Cẩu Hoàng Đế, Bổn Cung Sẽ Ngược Chết Ngươi

Chương 44: Thừa nước đục thả câu



“ Vân Địa, ngươi đây là quên hôm nay chúng ta phải đến tiệc chứ không phải vui thú a”

Tên cẩu hoàng đề chết tiệt, ta đang diễn tròn vai thế mà hắn lại nỡ làm tổn thương ta, còn xách lỗ tai ta đi về phía trước thì làm sao ta còn mặt mũi nào để chơi đùa cùng các vị tiểu mỹ nữ

“ Các nàng đợi nhé, bổn đại gia đi rồi sẽ quay trở lại, các nàng dành sức đi là vừa”

Nàng lấy trong túi của Tiểu Á Á một ngàn lượng quăng lên khiến các nàng nô nức đi đến lượm

“ Ta nói ngươi đây là ý gì, phung phí như thế là sợ bổn công tử không làm gì được ngươi sao”

Sắc mặt của Tề Minh đen lại nhưng Hàn Ngọc không có ý nhúng nhường

“Ngươi đừng quên là ta không muốn tới mà ngươi ép ta tới nhé, tí tiền như thế mà ngươi cũng đau lòng, đại gia gì mà keo kiệt thế”

Hàn Ngọc vỗ vỗ vai của Tề Minh khiến hắn nghiến răng không nói được lời nào, cả hai đi vội vào khu trung tâm. Nơi đây bày trí rất nhiều các bức tranh, phải nói bức nào cũng vô cùng đẹp,vô cùng thoát tục, ở đây có những thư sinh, con nhà công tử vốn là một tay quyền lực của Đông Vực này.

“Mọi người đã đến đây đông đủ thì chúng ta bắt đầu buổi tiệc ngày hôm nay nhé, trước hết mỗi người chúng ta sẽ vẽ ra một bức tranh và ẩn tên. Tiếp tục, nơi đây sẽ mở ra một buổi đấu giá để mua các bức tranh, nghe có vẻ rất hấp dẫn nên mong mọi người chuẩn bị, thời gian vẽ tranh là một canh giờ” – Lê Thiên Ngạo nói rồi nhanh chóng đi vào căn phòng.

Giờ đây mọi người bắt đầu vẽ tranh, vì là đề tại tự chọn nên nàng đã vẽ một bức tranh phong cảnh, nàng điểm tô ngọn núi là dòng sông sâu xanh thẵm, có một người nữ đang đứng đó ngống về bầu trời xa xăm, những hàn cây rộng khắp phủ xanh bức tranh, trên mặt nước là một con đò đã cột neo, trong vô cùng đặc sắc.

Tề Minh thấy thế kinh ngạc không ít, hắn cũng đặt bút xuống, vẽ một bức tranh về mặt trởi rộng lớn, có một chàng thanh niên tiến bước đi về phía mặt trời, xung quanh cô độc không có ai, mặt đất cằn cỏi không có bất cứ bóng cây nào, chỉ có những bụi xương rồng nằm trơ trọi trên mặt đất.

Thời gian vẽ tranh dần hết, tất cả mọi người bắt đầu nộp tranh, lấy số thứ tự và ở đó chờ, một lần nữa Lê Thiên Ngạo bước ra, đôi mắt hắn nhìn bao quát tất cả mọi người, bắt đầu đưa bức tranh đầu tiên để bình luận, đánh giá và đưa ra đấu giá. Buổi đấu giá diễn ra vô cùng sôi nổi nhưng khi bức tranh của Tề Minh được lên sàn khiến mọi người trầm trồ không ít, đến ngay cả Hàn Ngọc cũng thảng thốt vì không ngờ tài vẽ tranh của Tề Minh lại đẹp đến như thế, thế mà đó giờ nàng đánh giá thấp Tề Minh.

“Bức tranh này vô cùng nổi bật, vô cùng chói lọi, xin người vẽ bức tranh này có thể nói ra nội dung”

Nói rồi Tề Minh đứng lên, nhìn khắp xung quanh, khom người khiêm tố:

- Xin chào quý vị bạn hữu, thật sự ra bức tranh này nhìn rực rỡ như thế nhưng câu chuyện không phải rực rỡ như thế. Phận nam nhi ai cũng có một lý tưởng, do áp lực gia đình và cuộc sống mà mọi người đều muốn tiến đến làm quan trong triều, người nắm giữ quyền lực mới là kẻ chiến thắng, trận chiến diễn ra khiến cho nhiều người tan nhà nát cửa cũng chỉ vì hai chữ quyền lực. Đó là mơ ước của đấng nam nhi, nhưng trên con đường đó không rực rỡ như mọi người nghĩ, chúng phải trải qua rất nhiều hung hiểm, chỉ có những người mạnh mẽ như những cây xương rồng sống ở Sa mạc mới có thể chống chọi lại với sức nóng và sự chết chóc ở nơi đây.

Tề Minh vừa nói xong mọi người vỗ tay không ngớt, không ít người tấm tắc khen thưởng tác phẩm vô cùng tuyệt diệu này.

Chúng ta bắt đầu đấu giá tác phẩm này, giá khởi điểm là 1000 lượng

“1 vạn lượng”

Âm thanh vang lên khiến mọi người xung quanh nhìn, là một nam tử không phải tầm thường. Ngự bút, cái này chân chính là ngự bút đó bọn ngu xuẩn, ta mua và bán giá cao chắc chắn sẽ ăn lời một khoảng, không thể vụt mất nó được, Hàn Ngọc giương lên một vẻ đắc chí

“2 vạn lượng”

Âm thanh này đích thị là của Hàn Ngọc, giờ phút này nàng đã đấu giá bức tranh hai vạn lượng, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì người thanh niên đó lại lên tiếng

“3 vạn lượng”

Cái bọn này ăn không ngồi rồi mà có tận 3 vạn lượng á, so về tài phú chưa biết ai hơn ai đâu

“4 vạn lượng’

Hàn Ngọc tiếp tục lên tiếng khiến cho toàn trường kinh ngạc, giờ phút này không ai nghĩ rằng một bức tranh lại có giá 4 vạn lượng, đây là bậc nào nhiều như thế a, thật không phải tầm thường

“ Ngươi muốn mua bức tranh của ta làm gì”- Hắn quay sang nói nhỏ khiến cho Hàn Ngọc bậc cười, đôi mắt ngây thơ nhìn hắn “đây là bức tranh của tướng công ta, ta muốn”. Hàn Ngọc nói khiến hắn xém xíu sặc nước, gì mà tranh của tướng công, thật sự không biết nàng đang âm mưu gì nữa.

Hàn Ngọc cầm ly trà, chuẩn bị uống một ngụm thì người kia lại lên tiếng

“5 Vạn lượng”

Bà nội thằng cô hồn các đảng đó, nó nói gì, 5 vạn lượng, tính ăn thu đủ với nãi nãi hã, thằng khốn, mày chống mắt lên coi bà mày là ai

“6 vạn lượng”

Nàng trực tiếp lên tiếng khiến mọi người xung quanh đã lạnh ngắt như tờ

“6 vạn lượng lần thứ 1”

“6 vạn lượng lần thứ 2”

“ 7 vạn lượng”

Thôi rồi,Hàn Ngọc ơi là Hàn Ngọc, mày gặp đúng thằng nhây rồi, dùng 7 vạn lượng để mua bức tranh vô dành thì hắn đúng là ngu, ngu như bò, ngu hết chỗ nói rồi, Hàn Ngọc bình tĩnh đúng dậy, đôi mắt liếc tên vừa trả giá rồi hô to

“8 vạn lượng”

Toàn trường giờ phút này há mỏ ngây ngốc nhìn nàng, trời ơi lại một cái giá to lớn như thế, làm sao mà chúng ta đấu lại đây, đúng là đại gia mà

Sao hã, muốn đấu với nãi nãi đợi kiếp sau đi cưng, đừng mơ tưởng đụng vào đồ vật nãi nãi yêu thích

“Nàng thích ta về vẽ cho nàng một bức là được, cần gì trực tiếp mua như thế”

Hắn giờ phút này ghé vào tai nàng khiến nàng nổ mắt, cái tên này, thế mà không nói sớm làm nãy giờ nàng bấm bụng mua, thực sự không phải bấm bụng nàng mà là bấm bụng hắn, cái này có thể nói là lấy tiền của hắn để mua tranh của hắn, nhưng tranh sẽ là của nàng và nàng sẽ đem bán lấy tiền. Nàng nếu như thế sẽ phải kiên quyết mua cho bằng được

“9 Vạn lượng” – Nàng lập tức ra giá khiến mọi người ở đây đầu choáng váng không nói nên lời, mụ nội mày mà tiếp tục trả giá thì bà đây nhất định sống chết với mày, bà đánh cho mày không có đường về

“9 Vạn lượng lần thứ 1”

“9 Van lượng lần thứ 2”

“9 Vạn lượng lần thứ 3”

“Thành giá”

Câu nói khiến cho nàng thở phào nhẹ nhõm, đôi mặt sáng lên như một đứa trẻ thấy kẹo, hắn ngồi kế bên lắc đầu không nói lời nào, nàng làm sao có số tiền lớn như thế chứ, hắn giờ phút bất đắc dĩ suy nghĩ, nhưng kế bên nghe nàng nói

“Tiểu Á Á, ngươi lấy tiền thanh toán cho ta”

Oanh, tiếng lồng ngực của hắn vỡ òa vì hắn biết tiền của nàng ở đâu ra rồi, khí thế như thế thì ra là lấy tiền của hắn a, giờ phút này mặt hắn đỏ lên, miệng bậm lại

“Ngươi, ngươi dám thừa nước đục thả câu”

Hắn nói lời này khiến nàng không khỏi cười to, giữ nét bình tĩnh, đôi mắt Hàn Ngọc long lanh

“Chỉ vì thần thiếp quá mến mộ người, thần thiếp muốn có bức tranh của ngài thôi mà”

Tên hồ ly tinh này, ngươi diễn trước mặt ta không nói còn bày đặt giả bộ yêu thương thân thiết, mối giận này thật không nói thành lời a

“Ngươi, ngươi, được được lắm”

Hắn dằn cục tức xuống, tiếp tục buổi đấu giá là bức tranh của nàng, khi đưa lên mọi người cũng trầm trồ không ít