Cẩu Hoàng Đế, Bổn Cung Sẽ Ngược Chết Ngươi

Chương 1: Lão tặc thiên, ngươi dám chơi ta



“Xin chào các em, 20 năm trước khi ba mẹ các em đưa các em vào đây, các em chỉ là những đứa con nít miệng còn hôi sữa. Tuy nhiên qua 20 năm rèn luyện khổ cực cùng sự chỉ bảo tận tình về phía thầy cô nhà trường. Tôi xin tuyên bố, các em là những sát thủ giỏi nhất thời điểm hiện tại. Thành tích của người đứng nhất trường cao gấp mấy lần những tiền bối thế hệ trước. Tôi xin chính thức thông báo, khóa học Đào tạo sát thủ bí mật 1996 – 2016 đã kết thúc. Và sau đây là 5 trong số 100 học sinh được tốt nghiệp. Còn 95 em và 400 em đã tử nạn khiến tôi thật thất vọng”.

“ Hoàng Ngọc Dương, Vũ Hàn, Tiểu Tiết, Chung Sang, Tần Tống”.

Tiếng thầy hiệu trường vừa dứt, 5 học viên cùng nhau bước lên trên sân khấu.

Tần Tống tung tăng chạy lên sân khấu.Nàng đã chờ giây phút này rất lâu rồi. Rốt cuộc thì khóa học cũng đã kết thúc. Nghe hiệu trưởng nói từ khi mới sinh ra nàng đã được đặt trong ngôi trường này. Ba mẹ nàng bị người ta truy giết nên phải để nàng lại trường học nhằm đảm bảo an toàn cho nàng. Sau đó ba mẹ đánh lạc hướng những tên sát thủ và chết ngay sau đó. Không biết cha mẹ mình là ai, nhiều lần hỏi hiệu trưởng cũng không trả lời nên nàng cũng chỉ biết im lặng cho qua chuyện. 20 năm qua, hằng ngày nàng phải đối mặt với thần chết. Từng giây phút nếu như nàng lơ là, thần chết sẽ khiến nàng phải trả giá. Nhớ lại khoảng thời gian đó, nàng lại run tay, cảm giác muốn giết người.

“Tần Tống, em là nữ sát thủ duy nhất hoàn thành khóa học và là người đạt điểm cao nhất. Các em phải học hỏi Tần Tống thật nhiều. Trong vòng 20 năm qua, em ấy đã thủ tiêu hơn 15 nghìn người. Hơn hẵn Hoàng Ngọc Dượng tận 5000 người. Đó là một điều hết sức vi diệu. Em ấy có thể hóa thân bất cứ nhân vật nào, hằng ngày em ấy phải đọc rất nhiều sách, rèn luyện cầm, kỳ, thi, họa,, nấu nướng của người con gái. Lại phải học bắn cung, cưởi ngữa, phóng phi tiêu, luyện kiếm, luyện súng của một tên sát thủ. Tài chữa bệnh của nàng cũng vượt xa mọi người. Tôi không còn diễn tả gì về em ấy nữa, em ấy là một đứa perfect, là một tên mà trời muốn tru, người muốn diệt. Trời không đánh em ấy quả là một sai lầm”.

“ĐÙNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG”.

Lão hiệu trưởng vừa nói xong, có một tia sét từ trên trời đánh xuống. Lão tặc thiên này chắc đã gai mắt nàng từ lâu. Nên khi nghe lão hiệu trưởng ba hoa liền giáng xuống cho nàng một cái. BẤT TỈNH NHÂN SỰ.

“ Tiểu thư, tiểu thư có bị làm sao không, tiểu thư ngàn vạn lần đừng bỏ em, nếu tiểu thư chết, Hàn đại nhân sẽ thật sự phanh thây em ra làm ngàn mảnh, người đời sẽ nói em sát hại tiểu thư, bao nhiêu tiếng xấu sẽ đổ dồn về phía đứa cung nữ nhỏ nhoi yếu ớt này. Tiểu thư, mau tỉnh lại đi, tiểu thư”.

“ Ngươi ngươi là ai, đây là đâu” – Nàng ngơ ngác nhìn Tiểu Châu.

“ tiểu thư, tiểu thư không nhận ra em sao. Em là Tiểu Châu nè, chết chết em rồi, hồi nãy em lỡ rớt một đồng xu nên cúi xuống nhặt, ai ngờ vừa cuối xuống đã đụng phải tiểu thư. Em chỉ nghe một cái “bốp”. Đã thầy đầu tiểu thư bị đập vào cây trụ cột nhà. Bất tỉnh nhân sự”.

Thôi rồi, thôi rồi. Không phải chứ, sao nó y chang mấy con nhân vật chính trong mấy bộ truyện xuyên không thế. Không thể nào, không thể nào. Nó chợt trấn tĩnh nhìn xung quanh. Đây… đây không phải phim trường của Thái Tử Phi thăng chức ký hay đại loại là Võ Tắc Thiên truyền kỳ chứ. Cái gì mà hoành tráng dữ vậy nè. Lạc đề rồi, trời ạ, chẵng lẽ mình xuyên không thật rồi sao.

“ Nói..nói cho ta biết đây..đây là thời nào vậy”.

“Tiểu thư ơi, tiểu thư mất trí nhớ thật rồi sao, không được hỏi câu hỏi đó, người trong cung mà không biết vua mình họ gì, đang ở thời nào không phải là bất kính với vua, khi quân phạm thượng sao, đây là thời Tề”.

“Thời Tề…. Thời Tề là thời nào, trời ạ, không phải là cái thời xa xưa cổ lổ sỉ không có điện để xài, không có máy lạnh phè phè trong những ngày nóng bức, không có máy sưởi mỗi mùa đông tuyết rơi, không có internet, không có smartphone, không có bất cứ một phương tiện hiện đại nào sao, xong rồi, xong rồi… quả thực là phải chôn thân ở chốn khỉ ho cò gáy này suốt đời hã lão tặc thiên.

Nàng chỉ nhớ rõ lần cuối cùng ở hiện đại, nàng bị lão tặc thiên kéo thiên kiếp tới xả cho nàng một cái. Trời đất tối sầm, nàng không còn thấy gì cả và hiện tại thì nàng đã có mặt ở đây.

“ Ta, ta là ai?"

“ Tiểu thư là Hàn Ngọc, con của Hàn Thượng tướng quân, hôm qua em và tiểu thư cùng nhập cung. Tiểu thư hiện tại là tài nhân, nếu như được sử sủng ái của vua sẽ được rất rất nhiều lợi đó nha”.

“Câm miệng, cái gì mà sủng ái của vua” Nàng ngơ ngác nhìn con tiểu nha đầu múa miệng. Không phải là nàng sẽ phải làm phi tần của vua chứ, trời ơi, phận người con gái như nàng phải đi cưới một lão già sắp xuống lỗ sao. Không, không thể được, không thể có chuyện đó được. Mấy hotboy 6 múi luôn mở lời với nàng mà nàng còn không thèm để vào mắt, cuối cùng lão tặc thiên ban duyên mình với lão già hoàng thượng, không phải là trêu người hay sao. Chẵng lẽ suốt quảng đời còn lại của nàng đi vuốt rau cho lão hôn quân ngồi trên ngai vàng hã.

“ Hiền phi có chỉ, triệu kiến tất cả các tài nhân vừa nhập cung đến Khôn Ninh cung”.

Tiếng thông báo xéo sắc nhất mà Hàn Ngọc từng nghe thấy. Nàng cứ luôn tưởng tụi Thái giám trong phim làm quá vấn đề, kêu giọng ỏng ẻo ai ngờ thái giám ngoài đời thật càng ghê rợn hơn. Thà nghe giọng khàn đặc của thầy hiệu trưởng còn quyến rũ hơn nhiều cái giọng mái chết tiệt này.

“ Nhanh, nhanh lên tiểu thư, Hiền phi nương nương triệu kiến, nếu đi trễ có thể bị phạt, ngày đầu tiểu thư vào cung, nhớ đừng đắc tội với ai nhé”- Tiểu Châu tinh nghịch trang điểm, mặc áo cho Hàn Ngọc. Nhìn mình trước gương, Hàn Ngọc thẫn thờ thầm oán.

Chết tiệt, không ngờ chủ nhân của thân xác này lại đẹp đến như thế, trên khuôn mặt đường cong rõ nét, băng cơ, ngọc cốt (da như băng, xương như ngọc), bàn bàn nhập họa (đẹp như tranh). Đây không phải là sắc đẹp hại dân hại nước, quyến rũ hôn quân hay sao. Kiếp trước nàng là một sát thủ, gương mặt tuy thua xa gương mặt này nhưng vẫn được các tiểu sáu múi ngỏ lời tỏ tình. Không biết nàng mang theo gương mặt này, dáng dấp này đến chốn hiện đại, chắc mặt hàng quảng cáo nào cũng mời nàng làm người quảng bá sản phẩm, phim nào cũng mời nàng làm vai chính, có thể hôn Lưu Khải Uy, Chung Hán Lương đó là niềm mơ ước của nàng.

--

“Thần thiếp bái kiến nương nương”.

Mọi người làm răm rắp, quỳ xuống đồng loạt. Một sự đồng bộ đến đáng sợ, ngay cả quân đội cũng thua xa các nàng.

“Miễn lễ”.

Hiền phi xấc xược nói cái giọng trên trời khiên Hàn Ngọc đặc biệt khó chịu, nhưng vẫn phải giả tạo:

“Tạ nương nương”.

“ Các ngươi là những tài nhân được ta đặc biệt chọn lựa để nhập cung. Ta nên nhắc nhở các ngươi trước, trong cung phải biết trước biết sao, biết liệu cơm mà gấp mắm, đừng đắc ý khi được hoàng thượng sủng ái”.

Nói tới đây ả dừng lại, liếc mắt sang Đức Phi rồi nói tiếp:

“ Cũng đừng mang tư tưởng sẽ quyến rũ được hoàng thượng. Chốn hậu cung này, người chết đếm không hết, mặc cho các ngươi là thiên kim đại tiểu thư nhà khuê các, hay là một đám chó suốt ngày bám víu, nịnh hót cũng nên thu lại những bộ mặt khao khát quyền lực đó của các ngươi. Nếu không tất diệt. Các ngươi hiểu rõ lời ta nói chứ”.

“Thần thiếp hiểu rõ”!

Đức Phi nhếch mép lên tiếng “ Các ngươi phải lấy Hiền phi làm gương, được kết nạp vào cung từ năm 13 tuổi mà chưa được một lần ân ái với hoàng thượng”.

Sắc mặt Hiền phi bỗng nhiên tối sầm lại, cũng kịp trăn trối “ Ta đây cũng rất hâm mộ Đức Phi đó nha, ở trong cung cũng tương đương với ta nhưng chỉ được hoàng thượng thị tẩm đúng 1 lần, mà lần đó chỉ được mang danh nghĩa, không ăn được xôi thịt, vậy mà Đức Phi đây cũng cố gắng từng ngày”.

Mấy ả tùm lum Phi này, đang vạch áo cho người xem lưng, khẳng định quyền lực của mình sao, thật là xàm xí, rãnh quá thì như bổn cung nằm trên giường ngủ thoải mái hoặc móc tiền ra đếm diết thời gian. Nói cả nửa ngày, mặt bà nào bà nấy tái mét mà vẫn cứ thích xỉa xối nhau.

“Thôi được rồi, các ngươi lui đi, nhớ học kĩ những quy tắc trong cung và không được làm trái, mỗi người sẽ được chọn một cung nữ và một thái giám. Những ai đã mang người từ ngoài vào hoàng cung rồi thì không cần tặng” – Thục Phi nghiêm trang nói từng chữ đầy dõng dạc và rõ ràng.

--

“Hahaha nghe đâu con gái Hàn Thượng Tướng Quân xinh đẹp tuyệt trần, thật sự khiến ta phải ganh tị, đẹp quá coi chừng người khác ghét, lúc đó lại mang họa vào người”.

Mẹ kiếp, hiện tại ở đây không có mặt đông đủ chắc chắn nàng sẽ tán cho con nhỏ vừa mời nói vài bạt tai, chưa tới tết nhưng sẽ cho nó nhìn thấy pháo hoa trước. Xấc xược, quá xấc xược. Nàng liếc mắt nhìn bọn bánh bèo đứng trước mặt rồi dõng dạc.

“ Cô nương quá khen, đẹp quá có thể quyến rũ đàn ông, có thể khiến đàn ông hiệu lực vì mình và có thể khiến đàn ông giết những đứa xấu như cầm thú thích tỏ vẻ nữa đó”.

“ Thật là không biết tốt xấu, Sở Linh ta là em họ của Qúy Phi, ngươi có biết chống đối với ta kết cục sẽ như thế nào không hã” – Sở Linh quát to khiến cho đám cung nữ, thái giam run lẫy bẫy. Thế nhưng điều đó chỉ làm cho nụ cười của Hàn Ngọc càng cong.

“ Mặc kệ ngươi là em họ của quý phi hay chị em bạn dì, miễn ngươi đừng chạm tới ta thì ta cũng sẽ không chạm đến người, nước sông không phạm nước giếng, nếu không lông nách của ngươi còn không giữ nổi huống chi là mạng chó của ngươi”.

“Ngươi”- Sở Linh quát to, vung tay định tán Hàn Ngọc một cái nhưng chỉ được nửa chừng đã bị Hàn Ngọc nắm chặt cổ tay, đá vào bụng nàng. Sở Linh ôm bụng lăn mấy vòng và nằm ở đằng xa kêu quằn quại.

“ Không biết tốt xấu là ngươi”- Nói rồi Hàn Ngọc trở về chổ của mình. Đây, đây không phải là cổ văn hay sao.

Hàn Ngọc giật mình nhìn tấm biển phía trên “ Cảnh Nhân Cung”.

Thật xui xẻo cho những con ả xuyên không về đây không biết chữ trong truyện. Thật sự không gì có thể làm khó được bổn cô nương. Năm cô 10 tuổi, cô đã cùng Ngô Tà, cháu trai của Ngô Lão Cẩu trong lão cửu môn. Cả hai cùng được chú ba của hắn chỉ dạy cổ văn xuyên suốt hai năm. Nên cô đã sớm quen với các mặt chữ này, thâm chí cô viết những chữ này rất đẹp. Chú Ba cũng phải xuýt xoa trước tài viết chữ của Hàn Ngọc, còn Ngô Tà luôn nhìn nàng với một ánh mặt ngưỡng mộ. Không biết giờ này Ngô Tà có còn Tà hay là bỏ tà theo chính đạo rồi. Nói không chừng giờ này hẵn đang đi đào một cái mộ cổ nào đó hoặc là chết ở đâu đó không chừng.