Cầu Duyên

Chương 15





Cô nhi viện toạ lạc nơi trấn nhỏ mộc mạc yên tĩnh, không ồn ào, náo động như thành phố lớn phồn hoa, đồng dạng cũng có rất ít phong ba cùng chuyện xấu. Tô Viễn Hằng không có đặc biệt chú ý hướng đi của Bắc Đường Mẫn Khiêm, nguyên bản vài ngày đầu còn ẩn ẩn có chút chờ mong, không biết y có đến tìm mình hay không. Nhưng sau nhiều ngày không hề động tĩnh, cũng dần dần chết tâm.

Quả nhiên. . . . . . Thật là  một người vô tình a. . . . . .

Tô Viễn Hằng biết Bắc Đường Mẫn Khiêm luôn luôn nói một không hai, tối không vui khi người khác vi phạm ý của y, luôn là đại thiếu gia cao cao tại thượng. Lần này vốn y một lòng muốn cùng mình cửu biệt gặp lại, hảo hảo tụ tụ, nhưng chính mình lại không trân trọng, chỉ sợ y đã bị chọc tức, sao có thể trông cậy vào việc y tìm đến chính mình.

Có lẽ, thật sự tới lúc phải chia tay rồi. . . . . .

Nghĩ đến đây, Tô Viễn Hằng cảm thấy tim chính mình run lên, đau nhức giống như bị ngàn mũi kim đâm.

Quên đi. Đau dài không bằng đau ngắn, không cần giống như cha vậy. . . . . .

Tô Viễn Hằng mấy ngày nay ở tại cô nhi viện, luôn hồi tưởng đến những ngày được sống bên cạnh cha.

Khi đó hắn còn không đến bốn tuổi, thường xuyên thấy cha uống đến say mèm, rồi mới đem bức tranh của chính mình phá tan thành từng mảnh, ngã vào trên sô pha lớn tiếng khóc, cảm xúc thật kích động. Rồi sau khi tỉnh lại mới hối hận, ôm lấy mảnh vụn ngẩn người, muốn hợp lại nhưng không sao làm được, liền điên cuồng mà cầm lấy cọ vẽ không ngừng một bức tranh khác.

Khi đó tuổi còn nhỏ, rất nhiều việc đều không hiểu. Sau khi lớn lên mới dần dần hiểu được, biết cha đang thương tâm vì một nam nhân. Bởi vì trong tập tranh của cha, ngoại trừ một số ít vẽ chính mình ra, còn lại tràn đầy đều là thân ảnh của một nam nhân.

Đó là bóng dáng của một nam tử cao lớn, có khi phủ áo gió thật dài, có khi phủ âu phục tuấn đĩnh, tóm lại đều là vẽ một nửa gương mặt bên trái cùng hình ảnh bên cạnh, một bộ dáng giống như phải rời khỏi, nên cả khuôn mặt không trọn vẹn.

Hiện tại hắn đương nhiên hiểu được, người kia là người yêu của cha, nói không chừng vẫn là chính cha. . . . . .

Hắn không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Cuộc sống của cha lúc nào cũng rối tinh rối mù và đối chính mình vứt bỏ, là ám ảnh cả đời của hắn. Nhưng kỳ quái chính là hắn không oán hận cha. Dù sao lúc trước cha là thật tâm yêu thương hắn, cho dù say đến bất tỉnh nhân sự, lung tung say khướt, nhưng cũng chưa từng đánh qua hắn hay mắng qua hắn. Cho dù nghèo túng thất vọng đến bức tranh cũng bán không được, suốt một tháng dựa vào mì ăn liền sống qua ngày, cũng chưa bao giờ quên cho vào trong bát hắn thêm một quả trứng, buổi sáng cho hắn uống một chén sữa.

Cuộc sống kham khổ hỗn loạn như vậy, Tô Viễn Hằng tuổi còn nhỏ, cũng không cảm thấy nhiều gian khổ lắm. Chỉ cần cùng cha một chỗ, hắn cũng rất vui vẻ. Ngẫu nhiên vào cuối tuần cha còn có thể dẫn hắn đi công viên, chính mình vô ưu vô lự ở trên cỏ điên chạy, chơi đùa, quay đầu lại thấy thân ảnh gầy gầy của cha đứng ở trước giá vẽ, ngẩng đầu đối hắn mỉm cười, hắn cho rằng chính mình là đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời.

Hiện tại, kia hết thảy đều đã đi xa. Những điều đó trở thành kỷ niệm mà kiếp này Tô Viễn Hằng tối trân quý, cũng thống khổ nhất khi nhớ lại.

Hắn không muốn giống như cha, vì một người nam nhân mà thất hồn lạc phách, cuối cùng không thể không bỏ lại con thơ, đi tha hương.

Tô Viễn Hằng rất thông minh, từ nhỏ đọc sách chính là tối dụng công, vài lần có người trong sạch đến nhận nuôi hắn, đều bị hắn tránh được. Bởi vì khi đó hắn còn cố chấp chờ cha hắn. Thế nhưng về sau hắn biết, cha sẽ không tới đón hắn, cho dù hắn ở đông đêm rét lạnh, tại nơi bậc thang lạnh như băng đợi bao lâu đi nữa, cha cũng sẽ không trở lại.

Rồi năm mười tuổi, có một nam nhân đến thu dưỡng hắn. Nam nhân kia là một bác sĩ ngoại khoa, vợ gã bị bệnh nan y, bọn họ mười năm trước từng có một đứa con, nhưng bất hạnh chết non. Vợ gã không thể sinh dục, gã muốn cho vợ một phần lễ vật cuối cùng.

Gã nói hắn rất giống gã, nói nếu con gã còn sống, có lẽ cũng cùng bộ dáng như hắn bây giờ.

Những lời này làm cho cho Tô Viễn Hằng xúc động.

Nam nhân kia rất cao lớn, khí chất ôn hoà, lúc rời đi cô nhi viện, áo khoác thật dài bị gió thu thổi bay, mang theo một mảnh hiu quạnh.

Bóng dáng gã rất giống nam nhân thường xuyên xuất hiện trong tập tranh của cha. Này cũng làm cho Tô Viễn Hằng động lòng. Tuy rằng mất đi một người cha, nhưng hắn còn có thể được thêm một người cha nữa.

Suốt nửa năm, nam nhân kia vẫn đến cô nhi viện tìm hắn, hy vọng hắn có thể cam tâm tình nguyện cùng gã đi. Tuy rằng Tô Viễn Hằng biết, hắn đối với việc chờ đợi kia cố chấp, thế nhưng bởi vì gã kiên trì tìm đến lâu như thế, chính mình là tối giống gã, cũng tối giống con của gã.

Rồi một câu nói của viện trưởng mụ mụ, hoàn toàn dao động hắn. Bà nói: “Tiểu Ly, ngươi hẳn nên cùng hắn đi. Ngươi nên có một gia đình hạnh phúc, có một tương lai tốt đẹp, theo hắn thì những điều đó đều có thể thực hiện. Như vậy chờ ngươi lớn lên, có lẽ có một ngày ngươi có thể tìm được cha ngươi.”

Tô Viễn Hằng cảm thấy chỉ trong đêm đó mà đột nhiên trưởng thành. Hắn buông tha cho chờ đợi cùng chờ đợi, cùng nam nhân kia rời đi. Hắn nói với chính mình hắn sẽ không bao giờ … ngốc như vậy nữa, đem tất cả tình cảm đều đặt vào một người đã vứt bỏ hắn. Thế nhưng hắn vẫn là một tên ngốc nghếch, hiện tại, hắn đem tất cả tình cảm, đều đặt ở trên người nam hài mà mười năm trước kia vừa thấy chung tình.