Câu Dẫn Sư Tỷ Của Ta

Chương 39



Giải cứu xong đại bộ phận Cái Bang, Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân quyết định đi tìm đám người Vương Ngữ Yên. Lý Thu Thủy thật lo lắng Vương Ngữ Yên cùng hai cái ngốc tiểu tử kia ở chung một chỗ. Tẩy đi phấn hóa trang trên mặt, Lý Thu Thủy liền khôi phục lại gương mặt mỹ mạo động lòng người của mình, Vu Hành Vân không khỏi lên tiếng trêu ghẹo

"Ta thật quen với cách ăn mặc này của Người. Vừa rồi hóa trang thật không thích hợp!!"

"Vẫn là Hành Vân hiểu ta. Bất quá ta tin tưởng vô luận ta có biến thành dạng gì đi chăng nữa thì nàng cũng là người đầu tiên nhận ra ta!!". Bộ dạng tràn đầy tự tin của Lý Thu Thủy thật sự là làm cho người ta nhịn không được yêu thích. Vu Hành Vân đời này niềm vui lớn nhất đó chính là có thể cùng Lý Thu Thủy nắm tay nhau sống đến già

"Đúng vậy nha!! Cho nên Người cũng đừng hòng trốn chạy khỏi lòng bàn tay ta!!" Vu Hành Vân uy hiếp nói

"Kỳ thật, nếu ta không có gặp Người, có lẽ đời này ta đã là một người không hề có một ngày vui vẻ trên đời. Người chính là lễ vật ông trời ban cho ta. Đời này trừ bỏ ta, ai cũng đừng nghĩ có được Người!!". Bộ dạng Vu Hành Vân bá đạo làm cho Lý Thu Thủy trong lòng ấm áp dào dạt, liền đem nàng ôm vào trong lòng

"Đúng vậy, ta chính là của nàng!! Nàng cũng là của ta, đời này...rồi kiếp sau đều như vậy!!"

Hai ngươi đắm chìm trong thế giới của cả hai, mà không hề nhận thấy trên đường đi luôn có một nho nhỏ thân ảnh đi theo các nàng

A Thanh nhìn bộ dáng thực sự của Lý Thu Thủy, trên mặt không khỏi xuất hiện một mảng hồng vựng. Đó là khuôn mặt xinh đẹp nhất mà từ lúc sinh ra tới giờ nàng từng thấy. Nhớ tới lúc nằm trong lòng người đó, nàng ôn nhu cho mình uống thuốc, A Thanh thật muốn thời điểm đó mãi mãi tồn tại. Chính là A Thanh biết, điều đó là không có khả năng. Nhìn nàng ôm người kia vào lòng, tâm A Thanh ẩn ẩn có chút khó chịu

"Người nào, nhanh ra đây!" sự cảnh giác của Vu Hành Vân lại như thế nào không ý thực được có người theo dõi các nàng, lập tức đem A Thanh đang núp sau lưng một vị đại thúc kéo ra

Nhưng Lý Thu Thủy lại hơi kinh ngạc một chút

"Thì ra là ngươi. Vì cái gì đi theo chúng ta?! Người nhà của ngươi đâu?!"

A Thanh nghe được Lý Thu Thủy quan tâm chính mình, trong lòng không khỏi đau xót, nước mắt tràn ngập

"Của ta... nhà của ta đều đã không còn trên đời. Ta chỉ là muốn tạ ơn cứu mạng của công tử. Thỉnh công tử thu lưu ta đi.... A Thanh nguyện ý làm nô tỳ hầu hạ công tử!! " nói xong còn quỳ gối xuống trước mặt Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân, thân thể gầy yếu lại càng thêm vẻ đáng thương

Lý Thu Thủy từ trước đến nay đều không chịu được những cảnh tượng như vậy, nhìn qua Vu Hành Vân thấy nàng gật đầu, vì thế mới vui vẻ nâng A Thanh dậy

"Một khi đã như vậy, ngươi liền đi theo chúng ta. Đến lúc đó, ta sẽ an bài cho ngươi một chổ để yên thân sinh sống!!"

"Tạ ơn Tạ công tử!" A Thanh kích động dập đầu trước Lý Thu Thủy một cái, có thể đứng bên cạnh nàng tự nhiên là tốt rồi

Vu Hành Vân đương nhiên không buông tha hay coi trọng tiểu cô nương này, trong lòng lại ẩn ẩn hiện lên một chút cảm giác không an toàn. Tâm thật có chút hối hận vì lưu lại nàng, cảm giác bất an xuất hiện

" Tốt lắm, chúng ta vẫn là nhanh nhanh đi thôi. Đừng làm cho Ngữ Yên bọn họ sốt ruột chờ!!". Lý Thu Thủy lúc này mới nhớ tới các nàng đã trì hoãn ba ngày, lập tức liền vội vàng mà tới chỗ bọn họ đã hẹn gặp gỡ trước

******************************

Lúc này, Đoàn Dự đang buồn rầu chuyện cha mình bắt hắn trở về. Nhưng lại luyến tiếc Vương Ngữ Yên, nên mặc cho Mộc Uyển Thanh vừa đấm vừa xoa cũng không đồng ý. Điều này làm cho Mộc Uyển Thanh rất là tức giận, lập tức liền phát huy khí thế 'Băng mỹ nhân' của nàng hùng hổ đi tìm Vương Ngữ Yên, vì nàng biết chỉ có Vương Ngữ Yên mới có thể khuyên Đoàn Dự trở về Đại Lý

"Vương... Vương cô nương, nàng ở đâu?"

Mộc Uyển Thanh vốn định trực tiếp kêu tên Vương Ngữ Yên, nhưng ngược lại lại nghĩ nếu nàng không chịu hợp tác với mình thì sao, nên ngữ khí không thể không nhẹ nhàng xuống "

Vương cô nương, ta vào được...."

Mộc Uyển Thanh liền nghĩ tất cả nữ tử đều không sao nên như cũ trực tiếp phá cửa mà vào, lại không nghĩ tới sẽ thấy được sự tình mà làm cho cả đời này nàng cũng không quên được

Chỉ thấy được Vương Ngữ Yên mặc một cái yếm màu đỏ cùng một tầng sa y bán trong suốt, thân thể như ngọc ẩn ẩn hiện hiện làm cho người ta miên man bất định. Nhìn đến ngây ngây ngốc ngốc mà Mộc Uyển Thanh vẫn như cũ thất thần không chớp mắt, Vương Ngữ Yên vội vàng mặc quần áo tử tế. Mộc Uyển Thanh cũng ý thức được mình đi nhìn chằm chằm người ta, liền vội vàng xoay người

" Đó... Thực xin lỗi, Ta... Ta không biết là nàng đang tắm!!"

Mộc Uyển Thanh đột nhiên nhận thấy mình nói vậy có chút gì lạ lạ, dù sao cả hai đều là nữ tử không phải sao?! Bất quá vừa rồi chính mình thấy nàng cái bộ dáng kia sao tim mình lại đập nhanh như hưu chạy như vậy?! Thật sự là kỳ quái

"Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?"

Lúc này Vương Ngữ Yên đã mặc quần áo hoàn chỉnh đi ra. Khi nàng nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt của Mộc Uyển Thanh, nghĩ đến chuyện vừa nãy không khỏi có chút thẹn thùng. Nhưng dù sao cũng là tiểu thư khuê các nhiều năm, Vương Ngữ Yên bây giờ coi như là rất trấn định

"Không... Không có gì, chính là... Quên đi, không có việc gì... Ha ha, ta đi trước!"

Mộc Uyển Thanh bây giờ có một chút nói không nên lời. Những lời muốn nói lúc nãy đều nuốt lại vào trong bụng, vội vội vàng vàng mà chạy đi.

Trãi qua chuyện lần này, mỗi khi Mộc Uyển Thanh gặp gỡ Vương Ngữ Yên đều luôn cảm thấy có chút cảm giác khác lạ. Lại nhìn đến ca ca Đoàn Dự đối với Vương Ngữ Yên ánh mắt si tình thì luôn có cảm giác xúc động muốn đánh nhau với hắn. Nhưng vẫn là kiệt lực kiềm chế, sự tình quái này khiến nàng đau đầu tới mức không muốn nghĩ đến nữa