Tất cả

Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng - Chương 2

Truyện Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng

Tác giả Lăng Báo Tư

Danh mục Đam Mỹ Hài Hước

Trước Tiếp
Cung Chính Hoa bị hôn đến mức cạn hết không khí trong phổi, cho nên, khi  Quan Sơn Nguyệt vừa ly khai khỏi miệng của hắn, hắn liền liều mạng hô hấp, bàn tay đặt trên ngực thở hổn hển.

Hảo mất mặt, trái tim đập thật là nhanh, hắn tận lực đem tất cả nguyên nhân đổ thừa là do bị thiếu không khí, nên trái tim mới co rút mãnh liệt như thế, chứ không phải do tên học sinh trung học kia có kỹ xảo hôn thật cao minh, làm cho hắn thiếu chút nữa đã không thở nổi.

“Hảo đáng yêu nha, ông chủ, ngươi thật sự rất đáng yêu!”

Quan Sơn Nguyệt lại bắt đầu dựa sát vào, hơn nữa nụ cười trên mặt y đủ hỏa lực để có thể so sánh với ngọn lửa hừng hực khi hắn rán sườn, Cung Chính Hoa vẫn đang cố gắng hít thở, nên không có biện pháp trả lời. Trên thực tế, đầu của hắn cũng hoàn toàn trống rỗng, căn bản là không biết nên nói ra điều gì, đối với lời ca ngợi của Quan Sơn Nguyệt, hắn thực sự là không có cách nào để đối đáp lại.

“Ông chủ, ngươi đối với nụ hôn này có cảm giác đúng hay không?”

Rốt cục, phổi cũng hít được khá nhiều không khí, Cung Chính Hoa vội vàng nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta, ta......”

Càng nói thì mặt càng hồng, đối phương nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều, nên bản thân tuyệt đối không thể bị khí thế của y áp đảo! Nghĩ thế,nên hắn cố sức bơm hơi lên trách mắng: “Đủ rồi nha, Quan Sơn Nguyệt, vui đùa cũng có mức độ thôi!”

Quan Sơn Nguyệt lấy ngón tay nâng cằm hắn lên,dùng vẻ mặt thật thà để nhìn thẳng vào hắn: “Ta không có nói giỡn đâu, ông chủ. Ta yêu ngươi lắm, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản được đâu, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, yêu ngươi gần chết luôn, vì ngươi,nếu phải giết người phóng hỏa ta cũng làm.”

Nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt búp bê của Quan Sơn Nguyệt, trong nháy mắt liền trở nên thập phần khí thế, Cung Chính Hoa bị khí thế của y làm cho khiếp sợ, đầu hắn lại biến thành trống rỗng, hầu kết cao thấp trượt lên xuống.

Một khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy Quan Sơn Nguyệt tuyệt đối không phải đang tùy tiện hù dọa hắn, có thể chỉ cần hắn nói ra một câu bông đùa, Quan Sơn Nguyệt thật sự sẽ vì hắn mà đi giết người phóng hỏa.

“Ta không chỉ muốn hôn ngươi, còn muốn ôm ngươi lên giường, chậm rãi cởi quần áo của ngươi, đương nhiên nếu ngươi muốn cởi của ta thì cũng được. Ta phải một mặt cởi một mặt hôn, sau đó ta sẽ làm tình với ngươi từ buổi tối cho đến hừng đông, đến hừng đông cũng không cho ngươi xuống giường, ta phải khiến cho trên người  ngươi đều là hương vị của ta, đều là dấu vết của ta.”

A! Chờ một chút, sự tình sao lại biến thành cái dạng này rồi?

Quan Sơn Nguyệt mới vừa rồi rất có khí thế, bây giờ lại biến thành một tên háo sắc (hám zai), y cơ hồ là trơ mặt ra, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Cung Chính Hoa: “Ông chủ, thật là đẹp nha, hơn nữa lại siêu đáng yêu. Ta thực cảm tạ ông trời đã cho ta gặp được ngươi, bằng không ta cả đời cũng không biết đến chữ yêu, ta tin nhất định là các vị thần biết ta quá mức cô độc, cho nên mới cố ý gọi ngươi đến an ủi ta, đúng hay không?”

Không đúng, hoàn toàn không có chuyện này a, do hắn thiếu người giúp việc nên mới thỉnh y đến, tuyệt đối không có quan hệ gì với mấy ông thần mà.

“Quan Sơn Nguyệt, ngươi và ta gặp nhau không có quan hệ gì tới thần thánh hết......”

Quan Sơn Nguyệt không cho hắn có cơ hội nói tiếp, thân thể y ép tới càng ngày càng gần, lộ ra vẻ mặt vừa buồn rầu lại vừa khoái hoạt.”Ông chủ, làm sao bây giờ? Vừa rồi hôn ngươi xong, ta hảo kích động,nụ hôn trong mộng cùng hôn chân thật quả thực là rất khác nhau! Quả nhiên hàng thật còn làm ta kích động hơn một trăm,một ngàn lần nha, ông chủ, nếu được cùng ngươi làm tình, cảm giác nhất định sẽ càng sảng khoái hơn trong mộng mấy vạn lần, đúng hay không?”

Làm tình!? Cung Chính Hoa nghe xong,thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng. Phải tên học sinh này đang nói đến hai chữ “Làm tình” không vậy? Hắn có cảm giác máu đang xông lên não, nhưng trên mặt vẫn trắng bệch: “Quan Sơn Nguyệt, ngươi chỉ là một học sinh mà thôi, cho nên...... Đương nhiên...... Nói cách khác......”

Đã bị Quan Sơn Nguyệt dọa cho sợ tới mức nói năng lộn xộn, Cung Chính Hoa lại nuốt một ngụm nước miếng, bởi vì hắn có thể cảm giác được thân thể Quan Sơn Nguyệt dựa vào càng gần hơn,còn có vật gì đó rất cứng rắn,đang chạm vào hạ thân hắn. Trời ạ, không phải là cái kia của nam nhân đấy chứ? Hắn quả thực là chỉ còn cách hỏi ông trời.

“Làm tình với ta có gì không tốt? Ông chủ, ta nhất định sẽ tận lực ôn nhu với ngươi mà.”

Bị nam nhân quấy nhiễu *** thì cũng không đến nỗi nào, nhưng  là bị một tên nhóc quấy rầy, trên thế giới sao lại có loại sự tình này a ? Hơn nữa thoạt nhìn qua,trông bộ dáng của hắn cũng giống đang bị cường bạo lắm.

Dưới tình thế cấp bách, hắn dùng lực tát Quan Sơn Nguyệt một cái, thân là nam nhân có tự tôn hẳn hoi, hắn nhịn không được mà rống giận: “Cút ngay, Quan Sơn Nguyệt, bằng không ta sẽ không khách khí nữa đâu!”

Nụ cười sáng lạn như thái dương của Quan Sơn Nguyệt đã bị in dấu năm bàn tay, thần tình của y trở nên hỗn loạn, không biết phải làm sao.

“Làm sao vậy? Ông chủ, ta đã làm cái gì không đúng sao?”

Hắn tình nguyện đập đầu chết, cũng không chấp nhận bị tên học sinh này quấy nhiễu ***, Cung Chính Hoa cả giận nói: “Ngươi đùa giỡn đủ chưa?”

“Ta không có đùa giỡn mà, ông chủ, ta yêu ngươi a! Cho nên mặc kệ có vất vả như thế nào, ta cũng ráng đến đây giúp ngươi, ta chỉ muốn được nhìn thấy ngươi một chút thôi.”

“Loại học sinh rắp tâm bất lương như ngươi ta không cần, ngươi cút ngay cho ta, nhiều lần ngươi dùng mấy thứ ngôn ngữ hạ lưu để quấy rối ta,ta cũng không trách, hôm nay còn muốn làm bá vương động tay động chân sao?”

Quan Sơn Nguyệt lộ ra biểu tình khó hiểu: “Ông chủ, ngươi không thương ta sao?”

“Cho tới bây giờ,ta cũng chưa từng nói qua là ta thích nam sinh!”

Quan Sơn Nguyệt bắt lấy tay hắn, vẻ mặt bối rối nói: “Nhưng ta thấy ngươi nhiệt tình lắm mà, ánh mắt của ngươi đang nói ngươi thực để ý ta, ngươi thực thích ta, không phải sao?”

Sao lại có loại người tự kỷ đến mức này?

“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nhanh cút ra ngoài cho ta, tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút, đừng để cho đầu óc tràn ngập những ý tưởng bại hoại.”

“Ta hôn ngươi, ngươi cũng có cảm giác không phải sao?”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Mau cút, ta còn phải rửa nồi.”

Cung Chính Hoa bị nói trúng tim đen, lại thẹn quá hóa giận, ngay cả  lỗ tai  cũng đỏ lên. Theo nhiệt độ từ lỗ tai truyền đến, lửa giận cũng bay lên vài độ.

“Ngươi rõ ràng có cảm giác mà!”

Quan Sơn Nguyệt bỗng nhiên bắt lấy bờ vai của hắn, còn muốn dùng sức cường hôn hắn.(Quá lì = =’’)

Cung Chính Hoa tức chết rồi, tên nhóc này quả thực là xem thường người khác mà, hắn liền tung ra một quyền rồi lại đạp thêm cho y một cước, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, quát to: “Ngươi cút ngay cho ta, từ hôm nay trở đi ngươi bị đuổi việc, ngày mai ngươi không cần đến đây nữa, có nghe thấy không?”

Quan Sơn Nguyệt bị Cung Chính Hoa đá ra xa hắn khoảng hai bước, khiến y giật mình : “Ông chủ......”

“Cút cút, nghe thấy không?”

Cung Chính Hoa sinh khí đến phát điên, lấy ra một cây dao phay từ bồn rửa phía sau lưng, hướng Quan Sơn Nguyệt rống giận: “Ngươi bị đuổi, ta không bao giờ muốn gặp lại cái tên đồng tính luyến ái ghê tởm như ngươi nữa!”

Quan Sơn Nguyệt chịu đả kích thật lớn, y đáng thương đến mức sắp phát khóc lên: “Ông chủ, ngươi không thích ta sao?”

“Đúng, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thích ngươi, ta dễ dàng tha thứ cho ngươi là bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, nơi này lại thiếu người làm việc, nhưng hiện tại ta rốt cuộc đã chịu hết nổi ngươi rồi, ngươi cút cho ta! Còn để ta gặp lại ngươi, tuyệt đối sẽ lấy dao phay chém chết ngươi.”

Thái độ làm người của Cung Chính Hoa trước nay thập phần hòa khí, hắn chưa từng thốt ra những lời nói khó nghe như vậy.

Quan Sơn Nguyệt càng lộ ra biểu tình suy sụp, y che mặt lại rồi khóc rống lên, không ngừng giải thích: “Thật có lỗi, ông chủ, là ta đơn phương, ta vẫn nghĩ ngươi thực thích ta, nhưng do ngươi hay ngượng ngùng, lại e ngại vấn đề tuổi tác nên không dám nói. Thì ra ngươi tuyệt đối không thích ta, ta...... Thì ra là ta nghĩ sai rồi, thật có lỗi, ông chủ, thật có lỗi, thật sự rất có lỗi......”

Quan Sơn Nguyệt không ngừng cúi đầu giải thích, đầu càng lúc càng thấp, ngữ khí càng lúc càng nghẹn ngào, khóc càng thêm nghiêm trọng; y khóc dữ dội, làm cho Cung Chính Hoa cảm thấy lương tâm bất an, khí thế cũng sớm tiêu đi một nửa, nhưng hiện giờ bầu không khí thật nặng nề căng thẳng, hắn cũng không biết nên nói cái gì để xoay chuyển tình thế, hai người cứ đứng như vậy, bốn phía một mảnh lặng im, chỉ nghe được tiếng khóc nức nở của Quan Sơn Nguyệt.

Hắn đi về phía trước từng bước, muốn an ủi Quan Sơn Nguyệt, rồi lại không biết nên bắt đầu an ủi như thế nào, Quan Sơn Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên bắt lấy tay của hắn,khiến hắn hoảng sợ. Tên học sinh này không phải là do bị sốc nên đứt nốt mấy dây thần kinh xấu hổ, lại muốn cường bạo hắn nữa đó chứ?

Quan Sơn Nguyệt chỉ là bắt lấy cây dao trong tay của hắn, đặt lên trên bàn, quan tâm nói: “Ông chủ, dao kéo rất nguy hiểm, ngàn vạn lần không nên làm mình bị thương nha. Ta phải đi rồi, cám ơn ông chủ trong suốt hai tháng qua đã chiếu cố ta, cả đời này ta sẽ không quên ngươi.”

Quan Sơn Nguyệt hướng hắn cúi đầu,sau đó y im lặng tiêu sái đi ra ngoài.

Cung Chính Hoa giật mình nhìn theo bóng dáng của y, hắn không nghĩ sự tình lại được giải quyết thuận lợi như vậy, tuy rằng Quan Sơn Nguyệt đã gây cho hắn thật nhiều phiền toái, hôm nay thậm chí còn muốn thượng hắn nữa, nhưng dù sao hắn cũng không ngờ một người luôn luôn tinh quái như Quan Sơn Nguyệt lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Một giọt nước theo cánh tay hắn chảy xuống, đó là nước mắt của Quan Sơn Nguyệt. Cung Chính Hoa bỗng nhiên cảm thấy lương tâm đầy khó xử, hắn chưa từng mắng ai khó nghe như vậy, dù sao, Quan Sơn Nguyệt cũng chỉ  là một đứa trẻ mà thôi, còn hắn đã là nam nhân trưởng thành, sao có thể mắng nhiếc người ta như vậy? Đáng lẽ hắn phải nói lý cho y hiểu,để y biết bản thân đang ngộ nhận tình cảm mới đúng….

Nhìn thấy trên mặt đất còn ngưng đọng một khỏa nước mắt, trước khi đi, Quan Sơn Nguyệt còn quan tâm bắt lấy dao của hắn, bảo hắn không được tổn thương chính mình, Cung Chính Hoa bỗng nhiên cảm thấy mình có tội nghiệt thật lớn.

Mang theo tâm tình kỳ quái, Cung Chính Hoa lại bắt đầu tẩy trừ nồi chảo, bởi vì hôm nay tâm thần của hắn không được yên,nên vài thứ đều bị trượt khỏi tay hắn,vỡ loảng xoảng trên mặt đất.





“Hai phần cơm sườn lợn rán.”

“Hảo, lập tức đến ngay.”

Hiện tại là mười hai giờ năm mươi phút, khách nhân bên trong quán rất ít, chỉ còn lại một vị khách trung niên quen thuộc thường xuyên đến mua cơm sườn.

“Ông chủ, sao mấy ngày nay không nhìn thấy cậu nhóc học sinh đáng yêu kia vậy?”

“Ôi!” Cung Chính Hoa đang chiên sườn lợn, vô ý bị dầu văng lên tay, hắn kêu lên thất thanh,vội rút tay về.

Khách nhân trung niên hướng phòng bếp nhìn lại: “Có sao không? Ông chủ,ngươi bị thương à?”

“Không có việc gì, không có việc gì.”

Cung Chính Hoa nhanh chóng đưa tay vào vòi nước lạnh,không ngừng xoa vuốt.

“Ông chủ, hiện tại trong quán chỉ còn một mình ngươi, thật là mệt chết đi, cậu học sinh kia không làm nữa sao?”

Cung Chính Hoa đành nói dối: “Y bận học rồi, không làm nữa.”

“Ây, đáng tiếc thật, cậu học sinh kia thật đáng yêu, ngươi có nhận ra không,sau khi y đến đây làm, có rất nhiều nữ sinh chạy tới nơi này ăn cơm sườn lợn rán đó.”

Đưa cơm sườn lợn rán cho khách nhân, Cung Chính Hoa cũng không có đáp lời.

Khách nhân trung niên liếc hắn một cái: “Ông chủ, ngươi có biết, từ khi nhóc kia nghỉ làm,sắc mặt của ngươi càng ngày càng khó nhìn hay không a? Trước kia lúc ngươi chiên sườn lợn, ta cảm thấy ngươi rất có tinh thần, hiện tại vẻ mặt cứ như là đang mệt muốn chết ấy, có phải do bận quá hay không? Có cần tìm một học sinh khác đến giúp không? Dù sao quán này sinh ý tốt như vậy, một mình ngươi đích xác thật vất vả.”

Quan Sơn Nguyệt đi rồi, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi sao? Cung Chính Hoa bỗng nhiên cảm thấy cười không nổi. Lúc trước, hắn xác thực đã rống to vô mặt Quan Sơn Nguyệt, lại còn phê bình y thẳng tay, nhưng sau khi thốt ra những lời đó,thì ngày hôm sau hắn liền hối hận muốn chết. Bất luận Quan Sơn Nguyệt có quấy nhiễu *** hắn như thế nào đi nữa, thì cũng là nói ngoài miệng mà thôi, chứ cũng chưa dùng thủ đoạn để ép buộc.(thật ko 0_o’’)

Ngay cả nụ hôn buổi tối ngày hôm đó, tuy rằng tình cảm thực mãnh liệt, nhưng đó vẫn là một nụ hôn thật ôn nhu, có điều hắn  thật sự đã bị Quan Sơn Nguyệt dọa cho chết khiếp,nên mới  lớn tiếng mà mắng ra nhiều lời khó nghe như vậy.

Bóng dáng cô đơn của Quan Sơn Nguyệt vừa khóc vừa rời đi, cũng làm cho hắn cảm thấy  bản thân vô cùng đáng giận, cho dù Quan Sơn Nguyệt thật sự bị đồng tính luyến ái, hắn cũng không thể bảo y là đồ ghê tởm.

Phẩm chất của mình quả thực là kém cỏi đến cực điểm,đúng là hơi quá đáng. Rõ ràng biết Quan Sơn Nguyệt thích mình, còn đối xử với y như vậy. Ngẫm lại xem, nếu hôm nay lập trường thay đổi, hắn yêu Quan Sơn Nguyệt, hơn nữa lại đau khổ dây dưa, nhưng Quan Sơn Nguyệt lại mắng chửi hắn là đồ đồng tính luyến ái ghê tởm, như vậy nhất định sẽ rất thống khổ.

Hắn không thể chú tâm vào việc tẩy rửa xoong nồi, Quan Sơn Nguyệt thật sự đã mất tích mấy hôm rồi, sau khi bị hắn rống to, thì y liền thức thời không dám tới nữa, chẳng lẽ sau này y thật sự cũng không đến đây nữa sao?

Cung Chính Hoa bỗng nhiên nóng giận, vì sao mình phải cảm thấy hối hận a? Rõ ràng tất cả đều là do lỗi của Quan Sơn Nguyệt, là do y không phân tốt xấu mà đã nói thích hắn, rồi quấy nhiễu *** hắn; rõ ràng cá tính giống như con gián đập mãi không chết, vậy mà hôm đó,mình chỉ mới to tiếng một chút mà y đã không thèm đến đây nữa?

Rõ ràng là nói dối, nếu y thật sự thích hắn, thì dù cho hắn có cự tuyệt như thế nào, y vẫn phải mang theo bộ mặt dày mà đi đến đây, tiếp tục tán tỉnh hắn mới đúng.

Cho nên tất cả đều là lỗi của Quan Sơn Nguyệt, đều là y làm cho mình vướng vô cảm giác tội lỗi này, đúng vậy, hắn chưa hề làm sai, cho nên căn bản  không cần suy nghĩ đến chuyện của tên tiểu tử Quan Sơn Nguyệt kia nữa.

Hắn dường như đang cọ rửa nồi để cho hả cơn giận,cái nồi đáng thương,dưới đôi tay thô bạo của hắn, sắp bị tróc đi một lớp da. Hắn càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ lại càng không vui, rõ ràng tất cả đều là lỗi của Quan Sơn Nguyệt, nhưng vì sao bản thân lại có tâm tình buồn bực như vậy, quả thực giống như tiểu nữ sinh vừa bị tình nhân vứt bỏ, tâm tình tồi tệ đến cực điểm.

Hắn không chà nồi nữa, bỗng nhiên cảm thấy chuyện gì cũng không khơi dậy nổi hứng thú, hắn đem nồi bỏ lại trên bồn rửa, chuẩn bị đóng cửa quán, thầm nghĩ mau chóng về nhà để ngủ một giấc thật sâu.

Hắn dùng sức hạ cửa sắt xuống dưới, một bên còn đá vô cánh cửa để trút giận.

Lúc này, có một vị nam nhân trung niên mặc bộ tây trang màu đen bước đến hỏi thăm: “Xin hỏi ngươi có phải là Cung Chính Hoa tiên sinh hay không?”

Tâm tình của hắn lúc này siêu kém,cũng không muốn nói chuyện cùng bất cứ kẻ nào, nhưng vẫn lễ phép nhíu mày trả lời: “Đúng, có chuyện gì không? Nếu là nhân viên tiếp thị, thì ngày mai lại đến.”

“Vậy đắc tội.”

Cung Chính Hoa còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ  trong lời nói của nam nhân, liền bị gã lấy  ra một cái  khăn tay ngăn chặn ngay mũi hắn. Hắn chỉ ngửi thấy một cỗ hương vị mãnh liệt, hương vị  kia rất khó ngửi, hơn nữa lại xộc thẳng vào mũi, hắn vừa hít vào, toàn thân liền run rẩy, đầu váng mắt hoa.

Vách tường cứ xoay tròn trước mắt của hắn, vặn vẹo thành một đoàn, hắn muốn kêu cứu,nhưng lời không thể bật ra khỏi miệng được, yết hầu phát ra thanh âm yếu ớt, ngay cả chân cũng đứng không vững, sau đó cơ thể lại bị nam nhân mặc đồ đen nâng lên.

Tiếp theo, một đám nam nhân khác cũng nối đuôi nhau xuất hiện, nam nhân trung niên thấp giọng nói: “Mau bỏ hắn vào trong xe, phải nhẹ nhàng nha, không được để hắn bị sứt mẻ gì đấy, đây chính là một nhân vật siêu cấp trọng yếu.”

“A Long ca, người này có phải là tiểu thiếu gia của tập đoàn lớn nào không vậy?”

“Không phải đâu, là tổng quản tự mình hạ lệnh,bảo phải có được người này, còn nói phải dùng biện pháp nhẹ nhàng để đưa hắn trở về, cho nên nhất định là người rất trọng yếu, các ngươi phải cẩn thận một chút.”

“Hắn đến tột cùng là ai a?”

Một đám tiểu đệ nhìn chăm chú vào hắc y nam nhân, khát vọng có được lời giải đáp.

Hắc y nam nhân chỉ nhẹ giọng nói: “Kỳ thật ta cũng không rõ nữa, chả biết có phải là con rơi của tổng quản hay không, bất quá bộ dạng không giống.”

Ngữ khí của gã đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Đừng nói chuyện phiếm, mau đi vào, bằng không tổng quản sẽ tức giận, sẽ cho rằng chúng ta làm việc lười nhác.”

Các tiểu đệ người nâng tay, người nhấc chân, nhẹ nhàng đưa Cung Chính Hoa lên xe. Hai nam nhân to lớn khép cửa xe lại, một vài tiểu đệ khác thì đi vào một chiếc xe tải nhỏ dừng gần đó, hai chiếc xe dùng tốc độ vững vàng,chạy về hướng đường cao tốc.

Mà trước cửa quán sườn lợn rán Gia Thanh, không có ai chứng kiến cảnh Cung Chính Hoa vừa bị bắt cóc.





Cung Chính Hoa suy yếu đến mức suýt chút nữa đã bị nôn mửa, hắn cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa siêu khổ sở, dạ dày hoàn toàn bị đảo lộn.

“Ngươi tỉnh rồi sao? Cung tiên sinh.”

Một vị nam nhân mặc bộ trang phục rất kỳ quái, không, cũng không phải là kỳ quái! Nhưng nếu như ngươi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy nam nhân khoảng năm mươi tuổi đang mặc một bộ áo kimono, ngồi chồm hỗm ở trước mặt ngươi, mà cách bài trí lòe loẹt của cái giường ngươi đang nằm,vách tường sau lưng, còn có một tấm bảng to đề hai chữ “Trung Nghĩa”, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào?

Nhất định ngươi sẽ cảm thấy mình đang ở trong văn phòng của giới hắc đạo Nhật Bản.

Nam nhân mặc kimono vỗ vỗ tay, lập tức có người mở cửa ra, dâng lên một cái bát tinh xảo. Nam nhân  dùng vẻ mặt nghiêm túc  nói với hắn: “Ngươi súc miệng một chút đi, như vậy đầu của ngươi sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.”

Khí thế của nam nhân thật sự rất có uy nghiêm, hoàn toàn quên mất tình thế trước mắt, Cung Chính Hoa tự giác cầm lấy cái bát để súc miệng, quả nhiên sau đó,cảm giác đau đầu của hắn lập tức giảm bớt rất nhiều.

Hắn đem bát trà đặt trên bàn,nam nhân kia lại nói tiếp: “Tên của ta là Đằng Điền Nghĩa, là tổng quản nơi này, về sau còn nhờ ngươi chỉ giáo nhiều hơn.”

Nói xong, y khom người thật sâu để chào hắn.

Cung Chính Hoa ngơ ngẩn, hoàn toàn không hiểu đang phát sinh chuyện gì, đành phải chân tay luống cuống đáp lễ, cũng học Đằng Điền Nghĩa mà cúi thấp đầu,nói năng lung tung: “Xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn.”

Đằng Điền Nghĩa ngẩng đầu lên, nếp nhăn khắc sâu trên mặt tràn ngập nghiêm khắc: “Thật có lỗi vì đã dùng phương thức này để mời ngươi đến, nhưng do sự tình nguy cấp, cho nên không thể không ra hạ sách này.

Cung tiên sinh, kỳ thật là ta có việc muốn nhờ, xin ngươi nhất định phải đáp ứng với ta một điều kiện này, nếu ngươi chịu đáp ứng,thì bất luận là tiền tài, nữ nhân, thậm chí là bất động sản, chúng ta đều nguyện ý trả cho ngươi.”

Này giống như buổi đàm phán của hắc đạo trong phim điện ảnh ghê! Cung Chính Hoa khẩn trương nói: “Chờ một chút, ta chỉ là một đầu bếp bình thường mà thôi, cũng không có tinh thông gì hết.”

Đằng Điền Nghĩa gương mặt vẫn hoàn toàn  giống như ban nãy, như là không có nghe đến lời nói của Cung Chính Hoa, y tiếp tục nói: “Thiếu gia của chúng ta bị bệnh, đối với một người luôn luôn hoạt bát, sáng sủa, chính nghĩa, hơn nữa lại là người thừa kế trọng yếu của bang phái chúng ta, ta luôn dạy y không được yếu đuối, một người nam nhân là không thể yếu đuối.

Cung tiên sinh, việc thiếu gia mê luyến ngươi từng làm cho ta rất khó chấp nhận, cũng biết ngươi  không thể sinh hạ được kẻ kế thừa cho chúng ta, thật sự là không xứng với thiếu gia. Nhưng thiếu gia từ nhỏ đã rất nhu thuận, thế nhưng vì  ngươi mà dám tranh luận gay gắt với ta, ngươi có hiểu được, việc này đối với ta mà nói,chính là sự kiện đả kích đến mức nào hay không?”

Nói xong,ánh mắt tàn nhẫn của y phiêu hướng về phía Cung Chính Hoa, trong lòng hắn không khỏi run sợ, bởi vì ánh mắt tàn nhẫn kia thoạt nhìn cứ như là muốn phanh thây hắn thành từng mảnh nhỏ vậy.

“Ta không hiểu vì sao thiếu gia lại mê luyến ngươi như vậy, thiếu gia là một đứa trẻ tốt  lành, nhất định là do ngươi dụ dỗ, nên y mới trở thành người đồng tính luyến ái.”

Cung Chính Hoa hoàn toàn không hiểu người kia đang nói cái gì, hắn thử hỏi: “Chờ một chút, Đằng Điền tiên sinh, này...... Xin hỏi thiếu gia các ngươi đến tột cùng là ai? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua y mà!”

Nghe thấy lời nói vô trách nhiệm của Cung Chính Hoa, lửa giận trong người Đằng Điền Nghĩa bay vút lên,y liền rút cây kiếm võ sĩ đạo ra, nổi giận quát lớn: “Ngươi thật vô sỉ, đã xuống tay với thiếu gia của chúng ta,mà còn mạnh miệng bảo không liên quan sao?”

“Xuống tay?” Cung Chính Hoa thiếu chút nữa đã nói không ra lời, xuống tay… không phải ý ông ta muốn nói là làm mấy việc ở trên giường đó chứ?

Đằng Điền Nghĩa cầm kiếm đứng lên, chĩa vô mặt Cung Chính Hoa: “Hỗn đản, đêm hôm đó, thiếu gia toàn thân mang đầy vết thương chạy về nhà,người như ngươi mà cũng dám chiếm tiện nghi của thiếu gia chúng ta! Trên người thiếu gia đều là dấu hôn ngân do ngươi lưu lại(èo,chắc em Nguyệt tự hôn quá = =’’), thật sự là đáng xấu hổ đến cực điểm, ngươi cường bạo thiếu gia thì cũng không nói, thế nhưng còn dám bày ra bộ dáng vô tội để lừa gạt ta, không thể tha thứ! Thiếu gia cũng không phải là thứ rác rưởi để ngươi ăn xong thì phủi mông sạch sẽ như vậy.

Đằng Điền Nghĩa thật sự lấy kiếm chém xuống,Cung Chính Hoa sợ tới mức sắc mặt xanh mét, chân nhuyễn hết một nửa, căn bản ngay cả chạy cũng không thể, cuối cùng Đằng Điền Nghĩa chỉ cắm một nhát kiếm lên trên chiếc giường mà hắn đang ngồi.

“Hỗn đản! Nếu không phải vì thiếu gia, ta tuyệt đối sẽ lấy kiếm đâm xuyên bụng ngươi, sau đó vứt ngươi xuống Thái Bình Dương!”

Lấy tay giữ chặt áo của Cung Chính Hoa, Đằng Điền Nghĩa vẻ mặt hung ác uy hiếp: “Cái tên yếu đuối như ngươi nghe đây! Thiếu gia đang không được vui, bởi vì sau khi bị ngươi cường bạo xong, y còn bị ngươi mắng nhiếc,tâm của thiếu gia bị tổn thương nghiêm trọng, cõi lòng cũng tan nát, ngươi phải đến dỗ dành y để cải biến tình trạng xấu này. Bằng không mặc kệ ngươi ở nơi nào, Nhật Bản, Đài Loan hay Hongkong, thế lực của bang phái chúng ta rất khổng lồ, sẽ có cách moi được đầu ngươi ra. Nếu thiếu gia một ngày không cười, ta nhất định sẽ làm cho ngươi ăn không ngon, ta sẽ bầm ngươi thành thịt nát, ép thành thịt nước, cho ngươi chết không có chỗ chôn, nghe thấy không?
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com