Câu Chuyện Bể Bơi

Chương 11: Phiên ngoại



“Cường nhi, đêm nay chúng ta xem Tân Hoàn Châu hay Tân Thủy Hử?” Đồng Cừ nằm nghiêng người trên sofa, trong miệng ngậm một miếng táo, tay cầm điều khiển ấn qua ấn lại, hăng hái bừng bừng hỏi Trần Chí Cường đang ở trong nhà bếp rửa bát.

“….”

“Cường nhi?”

“Em còn gọi một lần nữa liền bò lại đây rửa bát lau nhà cho anh!” Trần Chí Cường ấn nút khử trùng của tủ đĩa, đứng thẳng người dậy, nhíu mày đáp.

Đồng Cừ bĩu môi: “Keo kiệt chết đi được, vậy chồng yêu đêm nay rốt cuộc xem cái nào đây? Khó lựa chọn quá đi….”

“Em không cần lãng phí chút tế bào suy nghĩ ít ỏi đến đáng thương của em đâu.” Trần Chí Cường lạnh nhạt nói, “Tối nay sư huynh của em, Tiểu Cửu cùng Bàn Tử muốn đến nhà chơi Tam Quốc Sát(một trò chơi bàn giấy của TQ)cùng em, em quên rồi sao?”

“A?” Đồng Cừ vỗ đùi nhảy dựng lên, “Em thiếu chút nữa đã quên!” Nói rồi chạy vào phòng ngủ lôi hộp Tam Quốc Sát ra, lại đi dọn dẹp phòng khách, rất hưng phấn bố trí phòng đánh bài của mình.

=. =. =. =. =

“Cậu cư nhiên đánh tôi?! Cậu là đồ phản tặc!”

“Giết!”

“Ngọa Tào sư huynh anh ngốc chết đi được, ra quân linh hoạt chút đi a!”

Bốn người vây tròn quanh một cái bàn ngồi một góc, Bùi Trạch Đống không nói nhiều, Kim Tiểu Cửu nói nhiều như không kêu la, Thường Bách Tuế là người mới chơi muốn kêu cũng không được, chỉ có chủ nhà, không chỉ ồn ào, giọng còn lớn, ngữ tốc cũng nhanh, vì vậy toàn phòng khách đều tràn ngập tiếng kêu bất chợt hoặc buồn nản hoặc bi phẫn hoặc phẫn nộ hoặc vui sướng của Đồng Cừ.

Trần Chí Cường rót nước cho bọn họ, xoa xoa đầu Đồng Cừ, bước nhanh rời khỏi nơi thị phi này.

“Xem Thủy Hử hay Hoàn Châu?” Lúc suy nghĩ này nhảy ra, ngay bản thân Trần Chí Cường cũng giật mình.

Thật là, gần mực thì đen a…. Bất đắc dĩ cười cười, Trần Chí Cường chuyển sang kênh Thể dục thể thao, trên TV đang chiếu cuộc thi bơi lộn ở Thế vận hội Thượng Hải.

Không tự chủ được, đã nhớ lại lúc mới quen Đồng Cừ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt hai người đã quen nhau ba tháng, ở chung hai tháng rồi.

Lúc mới quyết định ở chung, hai người còn vì chuyện ở nhà ai mà cãi cọ hồi lâu.

Lý do ‘theo đàng trai’ của Trần Chí Cường bị Đồng Cừ lập tức phản bác lại: “Mẹ nó, anh còn nói mấy lời kỳ thị em này em sẽ về nhà mẹ! Em phi!”

Mà lý do của Đồng Cừ – nhà trọ Cư Kết cùng hoa viên Cao Cơ, trên cái trước quá hèn mọn và bất kham, tên cái sau thì thanh khiết và như hoa sen trắng, cư nhiên khiến Trần Chí Cường tìm không được lý do hợp lý nào để bác bỏ.

Cuối cùng giải quyết dứt khoát, Trần Chí Cường chuyển tới hoa viên Cao Cơ, Đồng Cừ vui tươi hớn hở tuôn bố muốn mua hai bức câu đối về rồi lại dán chữ Hỉ to tướng trên cửa sổ.

May mà lúc Đồng Cừ tuyên bố Trần Chí Cường vừa lúc ở bên cạnh, mới ngăn cản được một trận nhân gian ‘thảm’ án phát sinh.

“Cậu dám giết tôi?! Đợi tôi gọi chồng tôi ra hành hạ cậu cậu có tin không? Chồng tôi là người đàn ông chân tay cơ bắp cuồn cuộn đó!” Bên lỗ tai lại truyền tới một cậu khiến người khác không biết nên khóc hay cười này, Trần Chí Cường bất đắc dĩ cong khóe miệng.

Đồng Cừ cũng không phải trước mặt ai cũng tỏ vẻ ngờ ngệch này, lúc ra ngoài cậu còn rất biết giả bộ, mặc một bộ áo sơ mi trắng Âu phục giày da đen, cũng sống như một tinh anh xã hội, có điều, cho dù là Đồng Cừ là bộ dạng con người hay bộ dạng ngờ ngệch. Trần Chí Cường đều không quan tâm.

Chút lo lắng cùng sầu muộn lúc trước khi qua lại, sau ba tháng sống chung, toàn bộ đã biến thành mey trôi.

Đương nhiên cũng không phải không có cãi nhau, nhưng cãi nhau gì gì đó, vốn một vị thuốc của tình yêu, Đồng Cừ không để tâm, Trần Chí Cường càng không giữ trong lòng.

Mà Đồng Cừ, chí là có bản lĩnh có thể khiến người ở cùng cậu không thấy chán, nói cách khác, sự ngốc nghếch của Đồng Cừ một ngày đều sẽ có những đột phá mới, sau một thời gian còn có thể đạt đến một cảnh giới mới.

Thế nhưng, Trần Chí Cường cũng phát hiện, tình cảm trong lòng mình càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức đầy ự rồi, sắp tràn ra rồi.

“Sư huynh! Anh không được làm dơ sàn nhà em! Hôm nay đến lượt em lau nhà a a a a!” Đồng Cừ muốn phát điên rồi, hôm nay là thứ Bảy, hai tư sáu là lượt của Trần Chí Cường, ba năm bảy là lượt của cậu a, sư huynh anh có thể đừng bỉ ổi như vậy không!

Câu này vừa ra khỏi miệng, Kim Tiểu Cửu vừ bị Đồng Cừ một đao giết chết liền không cẩn thận làm rơi ly sữa chua trên tay mình xuống mặt đất cách bàn 1m.

“Nha! Xin lỗi a Tiểu Đồng tử!” Kim Tiểu Cửu đặc biệt vô tội xin lỗi.

Đồng Cừ: “….” Nghiến răng, quay đầu về phía Trần Chí Cường hét, “Chồng anh mau ra giúp em!”

“Uhm.” Trần Chí Cường mỉm cười nói, “Nhớ lát nữa chơi xong phải lau sàn nhà.” Dứt lời liền tăng âm lượng TV, tận lực không cho bản thân bị cuốn vào chiến sự ở sát vách.

Những ngày hiện tại này, Trần Chí Cường rất thỏa mãn.

Ban ngay là huấn luyện viên bơi lộn, bỏ làm huấn luyện khóa tối, vì bây giờ khác xưa, trong nhà còn có người nữa, cùng vì trong nhà có người nữa, nên không đành lòng để cậu ấy ngồi ngốc một mình ở nhà.

Tuy chưa từng nói ra, nhưng Trần Chí Cường tự biết, bản thân thật sự đã lún sâu rồi, có điều, cũng không có ý định rút ra.

Mãi đến hơn 11 giờ, bốn người mới chơi xong, Trần Chí Cường tiễn ba người kia đi, Đồng Cừ thì dọn dẹp bàn cùng sàn nhà.

Lúc về, Trần Chí Cường thuận tiện ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng mua một hộp ‘áo mưa’, đợi đến lúc về đến nhà, liền phát hiện Đồng Cừ đã nằm trên sofa ngủ say sưa.

Một góc phòng khách sạch sẽ.

Trần Chí Cường cười cười, đi qua nhẹ nhàng gọi Đồng Cừ dậy: “Ngoan, chúng ta về phòng ngủ đi.”

Đồng Cừ mơ mơ màng màng mở mắt, vươn hai tay ôm lấy cổ Trần Chí Cường: “Chồng ơi, muốn bế công chúa!”

Trần Chí Cường xoa xoa tóc Đồng Cừ, cười nói: “Được, anh đều theo em.”

Anh đều theo em, lúc này, anh có thể không nghe theo em sao?

* Tam Quốc Sát: một trò chơi bàn giấ khá thịnh hành ở TQ

Trong trò chơi này, người chơi đóng vai các võ tướng thời Tam Quốc, kết hợp với thân phận trên bài, hợp tung liên hoành, trải qua nhiều vòng mưu lược cùng hành động mà chiến thằng.