Cậu Chủ, Cậu Là Trời Là Đất

Chương 3: Lâm Ngọc Tình Nhi



Cậu ngất ngây ngắm nhìn bé,bé vẫn còn tết từng bông hoa thành cái vòng nên vẫn chưa biết gì.Cậu vẫn đứng đó,cậu ngắm nhìn bé,cậu không dám tạo ra bất cứ tiếng động nào vì cậu sợ bé hoảng sợ.Ngờ đâu,từ đâu xuất hiện một cơn gió mạnh khiến cánh cửa tạo ra tiếng kót két....Bế nghe có tiếng động liền quay lại tìm thứ tạo ra âm thanh đó

Khi bé thấy cậu,mắt bé liền sáng rực,không kìm được niềm vui của mình bé chạy đến chỗ cậu và nói lớn....

-Ông nội ơi!cái anh mà hôm qua ông đem về tỉnh rồi nè!

Bé nói như thế....vậy đúng là có người cứu cậu rồi,dù gì cũng nên cám ơn người ta một tiếng.Cậu đang chìm trong mớ suy nghĩ kia,chợt có giọng khàn khàn vang lên

-Ông biết rồi!

Từ bên trong,một ông cụ chừng 79 tuổi chống gậy bước ra,mái tóc bạc đi vì già(sao Cơ miêu tả giống ông bụt quá)ông nói....

-Này cậu!cậu tỉnh rồi đấy à?

-Vâng!là ông đã cứu cháu?

-Ừm!ông thấy cháu trôi lênh đênh trên bờ sông nên vớt cháu vào!cháu đã khỏe chưa?

-Vâng cháu khỏe rồi!cám ơn ông nhiều!

-Không có gì-ông cười hiền từ...

Ông chợt quay sang cô bé kia rồi nói...

-Tình Nhi!cháu mau dọn cơm ra cho anh ăn đi con!

-Vâng ạ^▽^

Bé lon ton chạy vào bên trong,cậu đứng ngoài này nhìn bé........

Chừng 15 phút sau,bé hai tay bê một mâm cơm chay ra ngoài.Bước đi đầy khó nhọc vì nặng.Cậu thấy thế cũng muốn giúp bé,cậu chạy đến và hai tay bê mâm cơm đặt lên bàn,bé ríu rít cảm ơn cậu....

Đã qua một ngày cậu không ăn gì rồi nên bây giờ chắc đói lắm nên cậu ăn rất nhanh.Bé nhìn cậu rồi nói ra một câu khiến cậu suýt sặc....

-Anh ơi!anh hư lấm á!anh ngủ mà quên giờ ăn luôn nên giờ anh ăn nhanh dễ sợ,anh ăn chậm hui coi chừng nghẹn còn không thì anh ăn phần em cũng được nì...

Bé vừa nói vừa đẩy bát cơm qua cho cậu,cậu nghe xong ho mấy phát....bé lo lắng nói

-Thấy chưa,em nói rồi mà!anh ăn từ từ thôi không là nó sặc ấy.Nè anh uống nước đi cho đỡ này-đẩy một ly nước đầy cho cậu

Cậu cầm ly nước và dốc sức uống cạn.Uống xong cậu không còn sặc nữa mà từ tốn ngồi ăn tiếp....

Ông nảy giờ ngồi nhìn hai đứa,ông không muốn mình làm kì đà cản mũi nên đành đi vào.Trước khi ông đi ông đã nói với cậu...

-Ba mẹ cháu có tìm cháu!ông bảo cháu ở đây,bọn họ an tâm rồi bảo ông chăm sóc cháu dùm họ để họ làm việc,nếu cháu thích thì cháu có thể ở đây...

-Vâng ạ!-cậu đánh mắt về phía ông

Ông cười trừ rồi đi vào phòng ngủ luôn.Ở ngoài này,bé và cậu đã ăn xong....

Hai đứa im thin thít,cuối cùng không nhịn được cậu bèn hỏi bé

-Em tên Tình Nhi à?

-Anh thông minh ghê cơ!em chưa nói mà anh đã biết rồi-bé ngây thơ nói

Cậu mỉm cười với bé,thật là....hồi nãy ông đã nói bé tên Tình Nhi thì chắc chắn cậu cũng biết chứ.....aizzzzzz.....

-Vậy anh tên gì vậy ạ?-bé nhìn cậu

-Tôi tên Hàn Tử Phong!tên đầy đủ của em là gì?-cậu mặt vô cảm hỏi bé

-Em tên Lâm Ngọc Tình Nhi-bé thì tươi cười trả lời

Thình.....Thịch....Thình....Thịch....

Tim cậu khẽ đập lệt đi một nhịp vì nụ cười thiên thần của bé,dễ thương hết sức.Bé thấy mặt cậu đo đỏ cứ tưởng cậu bị cảm liền hỏi thăm...

-Anh ơi!anh bị cảm ạ?

)Ơ..ờ...không đâu

Cậu nhanh chóng lấy lại vẽ lạnh lùng cậu có

-Uầy làm em tưởng anh bị cảm....

-Ừm....không có đâu!

-Vâng

Cậu xoa đầu bé,chính cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại xoa đầu bé.Cậu nghe cái tên Lâm Ngọc Tình Nhi này thật hay và thật ý nghĩa......

~~~~~~~Lịch đăng truyện~~~~~~

Thứ ba em không đăng được truyện còn các ngày con lại em sẽ đăng

Nếu siêng thì em đăng 2 chapter một ngày,còn lười thì đăng 1 hui???

Ahihi mọi người thông cảm đi hem....thứ ba lúc em đăng được,lúc không ấy

Dạo này bắt đầu học rồi,em chúc anh chị học được thành tích cao vời vợi hem....

Còn em,chỉ cần anh chị đừng ném gạch là em zui òi vì thế nên đừng ném gạch cho em nhỏ nó mừng nhen?

~~~~~~~~~Kazuko Huyền Cơ~~~~~~~~~~~~