Cậu Chủ, Cậu Là Trời Là Đất

Chương 25: Cậu chủ!cố gắng lên nhé!



-Oáp.....-người con gái với mái tóc vàng nhẹ đứng ngáp lên ngáp xuống....uầy....cô buồn ngủ quá đi ><

Bên cạnh cô,chàng trai với mái tóc đen tuyền chăm chú viết viết cái gì đó.Sau khi chàng trai nghe tiếng ngáp ngủ của cô mèo bên cạnh cậu liền ngước khuôn mặt nam tú của mình đăm đăm nhìn cô,khóe môi bất giác mỉm cười.

-Tiểu Tình ngốc nghếch!Nếu em mệt thì em có thể về phòng mà ngủ được rồi!-Cậu ân cần nói

-Không chịu! Tình Nhi hứa là sẽ giúp cậu học bài nên Tình Nhi phải đứng đây giúp cậu!Cậu!Hay cậu để Tình Nhi xuống làm sữa cho cậu lên uống cho lại sức nhé.-Tình Nhi ngây ngô nói

Cậu khẽ mỉm cười,mỉm cười cho sự ngây ngô khá đáng yêu của cô nhóc tên Lâm Ngọc Tình Nhi này!đáng yêu hết sức

-Ừ!thế em xuống dưới rồi làm cho anh ly sữa,sau đó mang lên cho anh cũng được!-cậu khẽ mỉm nói

-Dạ!cậu đợi chúc nhá

Tình Nhi nhanh chóng chạy thật nhanh xuống nhà.

-Con chào các bác!em chào các anh chị! ^^-Tình Nhi vừa bước xuống nhà bếp đã vui vẽ líu lo chào mọi người hiện đang có mặt trong khuôn bếp này.Những người làm nọ vừa nghe thấy tiếng của cô liền quay lại cười rồi chào lại cô.

Nói trắng ra thì Tình Nhi đây cũng khá được lòng những người làm trong đây bởi cô rất đáng yêu,dễ gần,lễ phép và tốt bụng.Bọn họ càng mến bé Tình Nhi này hơn kể từ sau khi mọi người hiểu nhầm rằng cô đánh cắp vật quý của phu nhân Mai Tuyết Linh đây!Vì thế trong đây ai cũng mến bé cả!

-Tiểu Tình!khuya rồi?con xuống đây kím gì à?!-Một người phụ nữ đứng tuổi bước đến bên cạnh Tình Nhi

-Bà ơi!cháu muốn làm sữa cho cậu!Để cậu có sức để tiếp tục học ấy bà!-Tình Nhi ngây ngô nói

-À!vậy để bà pha giúp cháu rồi mang lên giúp cháu nhé?-bà hiền từ nói

-Dạ thôi ạ!Không phiền bà ạ!Cháu là cô hầu của cậu mà không tự làm!Phải dựa dẫm vào mọi người cháu thấy có lỗi ạ!-Tình Nhi ngây ngô đáp

-Hì....lỗi phải gì?Vậy bây giờ Tình Nhi con muốn tự pha sữa rồi mang lên cho cậu chủ của cháu à?-Bà cười hiền từ rồi từ tốn hỏi

Gật gật....-Vâng ạ!-Tình Nhi đáp

-Được rồi!Bột pha sữa bà để ở trong tủ kia kìa cháu!-Bà vừa nói,tay vừa chỉ vào tủ bếp

Tình Nhi lập tức cám ơn bà rồi đi đến mở cửa tủ rồi lấy bột sữa.Cô bé Tình Nhi này khéo léo cho từng thìa bột vào ly rồi cô lấy nước sôi đổ vào không quên cho thêm một ít nước lạnh cho ly sữa nguội bớt rồi cô chậm rãi mang lên cho cậu.Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ kéo cửa phòng cậu rồi mang ly sữa nóng này đặt lên bàn cạnh cậu.Cậu đang viết viết gì đó,vừa nhìn thấy ly sữa liền ngước mắt nhìn cô rồi cậu khẽ mỉm...

-Cám ơn em nhé!

-Không sao ạ!Đây là công việc em cần phải làm mà!-cô cười rạng rỡ

Cậu cũng chỉ đáp lại cô bằng nụ cười nhẹ của mình rồi cầm ly sữa vừa uống vừa học,bé Tình Nhi này lại tiếp tục đứng cạnh cậu xem cậu học

Thời gian từ từ trôi qua,hiện tại thì trong căn phòng của cậu rất im lặng,người ta cũng chỉ có thể nghe được tiếng cậu lật từng trang vỡ hay có thể nghe thấy cả tiếng con muỗi vò vè bay qua.Tình Nhi đứng cạnh cậu mà không biết làm gì nên sinh ra nhàm chán,cô cứ đứng mãi rồi hai con mắt cứ lim dim và thế rồi....cô nàng chìm sâu vào trong giấc mộng của mình từ khi nào không biết và hiện trạng,cô ngủ với tư thế rất vui mắt là cô vừa đứng vừa ngủ...Tức là,cô nàng này đang đứng ngủ (Woa!hay quá!*ánh mắt ngưỡng mộ*)

Cái đầu nhỏ của cô liên tục gật lên gật xuống trông rất vui.Cậu sau khi “ dùi mài kinh sử “ xong liền tò mò quay sang phía của Tình Nhi,cảnh tượng cô gái đang vừa đứng vừa ngủ thật không thể khiến cậu nhịn cười được.Cậu bước đến chỗ Tình Nhi,bế xốc Tình Nhi lên rồi đặt cô lên giường của cậu,cậu khéo léo kéo chăn ấm đắp cho Tình Nhi rồi bước đến chiếc ghế sofa dài phía góc rồi nằm xuống đó mà ngủ....

Lại một ngày mới bắt đầu với bầu trời trong xanh.Tình Nhi sao một lúc đánh một giấc từ tối đến sáng liền ngồi dậy.Cô vươn vai rồi thắc mắt nhìn xung quanh,những câu hỏi bay vèo vèo trong đầu cô....

“ Đây là đâu?Sao vừa lạ vừa quen vạy?”

“Ủa hôm qua mình đứng cạnh cậu mà sao giờ lại thấy mình nằm trên giường?”

“Là sao nhỉ?”

...vv....

Tình Nhi đảo mắt nhìn quanh nhưng ánh mắt cô lại chú ý đến người con trai khôi ngô,tuấn tú nằm trên chiếc sofa gần đó.

-Ủa là cậu mà...!

Tình Nhi nhanh chóng chạy đến chiếc ghế sofa đó rồi lay mạnh người cậu.Cậu nghe ai đó gọi mình rồi chợt mở mắt ngồi dậy sau đó nhìn sang hướng của Tình Nhi.Tình Nhi cuối đầu rồi nói....

-Cậu bửa sáng tốt lành!Em xin lỗi cậu vì hôm qua em đã ngủ quên!Không giúp gì được cho cậu hết!-Tình Nhi ăn năn nói

Cậu xoa đầu Tình Nhi rồi mỉm cười nói

-Không sao đâu Tình Nhi!em đã giúp anh nhiều đấy chứ! Em đã ở bên cạnh anh và luôn cỗ vũ tinh thần tôi khiến tôi lại có thêm tinh thần để tiếp tục học!Cám ơn em nhiều lắm!

-Cám....cám ơn cậu...!-Tình Nhi vui vẻ đáp

-Ừm....

-Mà cậu à!Hôm nay cậu phải thi phải không?

-Ừm....

-Vậy....em chúc cậu thi tốt nhé!Cậu chủ!Cố lên nhé!-Tình Nhi vui vẽ cổ vũ tinh thần cho cậu!

Cậu nhìn cô,khóe môi bất giác mỉm cười.Cậu bất ngờ ôm chầm lấy cô trong khi cô không hiểu cái mô tê chi hết rồi cậu thì thầm vào tai cô

-Cám ơn em nhé!Mèo ngốc của anh!

-Ơ!-Cô Tình Nhi này nghe nhưng căn bản chẳng hiểu gì cả

Cậu nói vậy rồi buôn tay Tình Nhi ra sau đó cầm cặp đi thẳng ra phía ngoài.Tình Nhi ngu ngê vẫn chưa hiểu gì nhưng khi trông thấy cậu xách cặp chuẩn bị đi học cô cũng hét thật lớn

-Em chúc cậu thi tốt!

Cậu quay mặt rồi mỉm cười với cô ngụ ý cảm ơn rồi cậu đi luôn....Tình Nhi đứng sau mỉm cười vui vẻ vẫy khăn tạm biệt cậu.

~~~~~~~~Kazuko Huyền Cơ~~~~~~~~~

Xin lỗi chap mày hơi xàm nhưng mong mọi người đừng ném gạch đá