Cậu Ấy Là Của Tôi!

Chương 19



Sau 1 tuần rong chơi trong nhà thì cả đám quay về trường tiếp tục hoàn thành sinh hoạt hè. Hôm nay cũng có buổi sinh hoạt nhưng không phải là tập thể dục ngoài trời mà là trong bể bơi của nhà trường

Nghe đến môn bơi thì con trai rõ khoái còn con gái thì cứ ngại ngùng không chịu mặc đồ bơi bởi vì phải tự chuẩn bị đồ bơi

- Này mấy em gái ơi!! Vào thay đồ đi chứ - 1 nam lên tiếng trêu – Có gì đâu mà ngại … thấy anh nè …… - cậu ta khoe hết cái body của mình ra rất tự nhiên

- Im đi!! – 1 nữ gào lên

- Body không có múi nào đừng có khoe ra!! – 1 bạn nữ khác nói làm cậu ta quê chuồn luôn xuống nước

Nói thế thôi chứ bây giờ không thay đồ rồi thầy thể dục lại đánh vào cột không hợp tác nữa thì khổ …Đồ bơi có cái kín nhưng kín kiểu gì đằng trước khoét 1 chỗ gần ngực rồi hở lưng đến sát hông

- Mặc vào đi, chỉ hở eo thôi – Nhi đến đưa cho 5 bạn nữ còn còn lại 5 bộ đồ bơi

Mấy nữ nhìn qua bộ đồ rồi lại nhìn Nhi

- Coi như quà vì học tốt đi – Nhi nhắm tịt mắt cười

Mấy bộ đó là đồ rời, dù bó sát nhưng không khó chịu, dễ chuyển động, áo không có dây nhưng ôm hết vòng 1 không để có khẽ hở còn quần thì ngắn giống mấy cái quần jean ngắn

Thế là Nhi lùa cả bọn vào phòng thay đồ … Còn về phía đám lộn xộn kia thì ….

- Cơ bắp chưa kìa – Nguyên thích thú nhìn Sơn, anh cứ bóp bóp vào bắp tay Sơn

- Không phải anh sờ đủ rồi sao?? – Sơn hất tay Nguyên ra, giọng hằm hè, khuôn mặt đầy ám khí đến nỗi Nguyên phải đổ mồ hôi

Không muốn chọc điên Sơn nên Nguyên quay về phía Quân, có vẻ chàng ta đang hướng mắt về phòng thay đồ nữ

- Em tớ dáng đẹp lắm cậu ơi – Nguyên huých tay vào người Quân làm anh giật mình

- Tầm bậy ….Tôi có trông gì Nhi đâu – Quân vội phản bác

- Ơ…Tớ có nói gì đến cậu trông em ấy à?? – Nguyên móc lại 1 câu làm Quân đớ người – Kìa kìa …Em tớ ra kìa

Quân nghe thế liền đảo mắt nhanh chóng về hướng Nguyên chỉ …Sặc…Quân muốn xịt máu mũi luôn chứ chẳng đùa, rõ ràng là cô muốn chọc điên anh đây mà. Trong khi đám nữ kia bận đồ khá được thì Nhi lại mặc vào bộ bikini mới chết chứ

- Đi vào thay bộ khác nhanh lên – Quân chạy đến chỗ Nhi, còn Nguyên quấn khăn khắp người cô đẩy cô vào trong phòng thay đồ

- Mặc được mà – Nhi giả vờ ngây thơ vô số tội

- Được con khỉ - cả hai đồng thanh gào lên rồi quay ngoắt về đám con trai – Nhìn gì mà nhìn!!

Nhìn cảnh ấy mà Sơn với Trung bật cười, Nhi muốn chọc điên Nguyên mà bây giờ Quân cũng nhập cuộc, cái cảnh 2 người cứ xua đuổi mấy nam cạnh phòng thay đồ thấy mắc cười

Bữa học ấy diễn ra thật thú vị nói cách khác thì nó giống bữa tiệc ở bể bơi hơn, tập thì ít mà giỡn thì nhiều, Nam ở bên ngoài nhìn vào mà cười, cậu chỉ tập trung vào cái đám hoa hoè tắc kè và nhất là Trung, cậu vội nhếch mép cười: “Sẽ gặp nhau sớm thôi” và bước nhanh trên hành lang với tập hồ sơ trên tay

- Em đó, mai mốt đừng có mà đòi đi biển nha – sau buổi học Nguyên lại ằn nhằn, dí dí tay vào đầu Nhi

- Không cho em cũng tự đi – Nhi xị cái mặt xuống nhìn anh đầy thách thức

Đi được 1 lát thì Nam đi ngang qua, theo tình hình hiện giờ thì chẳng ai để ý đến điều đó trừ cậu nhóc đang lẻ loi trong đám liền giơ tay gọi

- Ê nhóc!!

Nam đang đi nghe giọng quen thuộc liền lia mắt về phía tiếng gọi thấy Trung nàh ta đang vẫy tay ra hiệu lại gần. Thấy thế Nam vội cười nhẹ rồi chạy nhanh về phía cậu

Thấy Nam chạy lại thì cậu có cảm giác gì đó kì kì rõ ràng là rất kì, cậu nhìn kĩ thì Nam khá to cao, có mái tóc cứ bồng bềnh khi chạy nhìn cứ như bông vậy, Trung nhìn mà muốn lao vào giựa hết tóc trên đầu Nam

- Trời ơi hôm nay cũng biết gọi tôi sao? - Nam chạy đến bá cổ Trung vật lên vật xuống làm cậu muốn tắc thở

- Buông ra….Tôi giết cậu bây giờ - Trung cố gắng vùng vẫy nhưng hình như không có tác dụng

Bất lực đành nhờ tới 4 người kia nhưng hình như đám kia đã bay đi từ đời nào

- Trung à!! Tôi có chuyện muốn nói – tay Nam như nới ra, tóc đã che hết khuôn mặt của Nam lúc này

Trung chẳng cần biết cậu ta muốn nói gì nhưng như đươc giải thoát Trung liền vùng lên chạy tút ra ngoài cổng trường rồi vọng vào

- Có gì nói sau đi..Giờ tôi đói rồi nhóc ạ …..

Nam lắc đầu rồi bước theo sau: “Để xem ai mới là nhóc”

Về kí túc xá thì Nhi nhận được 1 cuộc điện thoại nên ra ngoài nghe còn lại đám kia trong phòng

- Này Trung..cậu đọc cuốn truyện tôi đưa chưa? – Nam chợt nhớ ra quay sang hỏi Trung

- Hả…Nhóc cần lấy nó sao?? – Trung bị hỏi bất chợt nên ngớ ra

- Không, cậu chưa đọc sao? Hay hôm đó cậu nhìn tôi – Nam bắt đầu nở 1 nụ cười gian manh

- Này này …Tại chưa có thời gian để đọc … - Trung vừa nói vừa thấy Nam nhướn mày như vẻ không tin – Mai không có sinh hoạt tôi sẽ đọc – nói xong thì cậu hậm hực bỏ ra ngoài

Đúng lúc Nhi đi vào, có vẻ cô vừa mới kết thúc 1 cuộc điện thoại vì cô mới đi vào thì mới hết áp điện thoại vào tai. Nhi ngồi xuống uống miếng nước rồi thở dài nhìn Nguyên. Anh Nguyên nhà ta thì đang mải chọc chọc vào bắp tay của Sơn khiến hắn muốn nhào vào bóp cổ Nguyên

- Anh Nguyên …Ba mẹ kêu mai phải về nhà ….- Nhi nhìn Nguyên bằng 1 ánh mắt khó chịu

- Hả…Để làm gì?? – Nguyên ngừng trêu chọc SƠn quay lại nhìn ánh mắt của cô là biết chuyện tào lao liên quan đến ba mẹ rồi – Đừng có nói với anh lại là mấy cuộc gặp mặt gì đó nha

“Rầm”, Nhi nghe xong mắt nổi lửa nện thẳng nắm đấm xuống bàn

- Ba mẹ nói sao? - Nguyên nhìn biểu hiện của Nhi thì chắc ba mẹ bắt cô làm việc gì cô không thích

- Gặp gia đình mấy người bạn cũ ….Nhớ…mặc…váy…..- Nhi vừa dứt câu thì Nguyên ném ngay cho cô 1 cái gối để cô thoả sức đấm

Nguyên biết ngay mà, chỉ có mấy vụ ba mẹ cười cười bắt Nhi mặc váy thì cô mới khó chịu như thế này thôi chứ gặp mặt gì đó thì chỉ 5 phút sau có bới tung chỗ đó lên cũng không thấy cô đâu hết

Quân tính tới gần nhưng Nguyên cản lại

- Cậu mà tới gần thì nó cho cậu mặc váy cả ngày đấy

Nghe tới đây cả đám lặng lẽ chuồn ra ngoài để lại mình cô trong phòng thoả sức đấm tan nát cái gối

Đang đi thì lại gặp Trung đi từ hướng căn tin ra ngoài

- Sao tự nhiên ra ngoài vậy??

- Chưa muốn chết –cả đám đồng thanh

Trung vừa ăn snack vừa gật gật ra vẻ hiểu rồi nhìn lên cả đám …Đột nhiên cậu thấy ánh mắt của cả đám tập trung vào gói snack của cậu …Và y như rằng chuyện gì tới cũng sẽ tới ….

- Cho miếng coi!!! – cả đám đang rượt theo 1 cậu nhóc

- Tự mà mua!! – và câu nhóc ấy đang chạy thục mạng để thoát khõi những đứa đói ăn …Haizz….Cảnh tượng thật nhốn nháo

Trong lúc đó Nhi vẫn ngồi trong phòng đấm gối như đấm bao cát..cô ghét mặc váy,…..Cực kì ghét!!!

~ Hôm sau ~

- Em ổn chứ - Quân đứng ngoài cổng trường mà thấy Nhi mặt hầm hầm

- Nhìn giống ổn lắm sao?? – Nhi đeo cái ba lô rồi tháo tai nghe xuống – Nhưng có cái này sẽ làm em thấy tốt hơn …Lại đây!!

Quân trố mắt nhìn Nhi, anh lấn lại gần thì lập tức Nhi bá cổ kéo anh lại gần thơm nhẹ vào má anh đồng thời tiếng “Tách” của máy ảnh vang lên, cô thả anh ra lục đục 1 hồi rồi khoe ra cái màn hình điện thoại có hình lúc nãy vừa chụp

- Cho anh với!! – Quân đỏ mặt nhìn Nhi

Nhi chỉ cười rồi nhích ga đi luôn …1 lúc sau thì anh nhận được 1 tin nhắn kèm theo 1 bức hình vừa nãy: “Liệu hồn mà cài hình nền lẹ đi”

Nhìn tin nhắn mà Quân chợt cười, hình như cô chưa bao giờ nói với anh những câu bộc lộ tình cảm mà chỉ bóng gió qua mấy câu nói cộc lốc, đe doạ đủ kiểu ….Nhiều lúc anh nói mấy câu sến súa thử xem cô biểu hiện thế nào. Ai dè cô chỉ trả lời qua loa đại loại như: “ Thế sao??”, “Vậy à??”, “Ừ, biết mà”

Nghe phũ vậy thôi nhưng anh biết cô cũng vui lắm, anh chỉ chờ đến cái lúc mà anh cưới cô về làm vợ thôi …Nhưng có vẻ việc đó còn xa lắm …

~ Tại nhà họ Vương ~

“ Két”, tiếng thắng xe vang lên kèm theo cái sượt chân của Nhi, cô nhảy ra khỏi xe 1 cách nhanh chóng Nguyên theo ngay sau nhưng anh có phần thong thả hơn. Vừa bước vào nhà thì Nhi liền ném cái ba lô nhỏ vào ghế so-pha mặt hằm hằm ngồi phịch xuống ghế

- Con gái yêu của mẹ…….- Widel mới xuống nhà tính chạy vào ôm hôn con gái mình mà nhìn mặt nó xong là nín thinh không dám nói

- Con không mặc đầm!! – Nhi vừa thấy mẹ liền nói ngay vào vấn đề chính

- Nhưng….- bà nhăn mặt nhìn Nhi nhưng Nhi lại ám sát bà bằng sát khí nên bà im lặng gật đầu..có đứa con gái thế này chắc bà đau tim mà chết mất thôi!!

Nhìn thấy mẹ mình gật đầu thì mặt Nhi nở ra được 1 chút nhưng sau đó Widel giơ cái củng đai cao màu đen và thêm 1 cái áo ngắn màu trắng ra

- Con mặc cái này nè …..không mặc là mẹ không cho con lái xe moto nữa đâu – Widel biết cô sẽ mặc nếu bị cấm gì đó cô thích tất nhiên cô sẽ chọn bên nào có lợi hơn

Nhi hậm hực lấy bộ đồ rồi liếc về phía Nguyên, chưa chi đã thấy anh cười khúc khích, thấy điện thoại anh để sẵn chế độ chụp ảnh

- Anh liệu hồn đó!!

- Mẹ ơi!! – Nguyên vờ núp sau lưng Widel chỉ chỉ vào Nhi

- Hai đứa này suốt ngày chí choé ….Lo chuẩn bị đi..Ba về là mình đi đấy – Widel cười dí ngón tay vào đầu Nguyên rồi nhăn nhó cười với Nhi

Khoảng 5 phút sau Nhi đi từ trên lầu xuống, cô chỉ khoác thêm cái áo jean bên ngoài tăng thêm cá tính cho cô

- Con gái của ba là nhất!! – Nhi bước vào xe mà ông Hùng cứ cười tủm tỉm nhìn cô

- Sao con không được lái moto – Nhi nhăn mặt nhìn ba mình

- Đi thôi!! - ông vờ như không nghe thấy, xuất phát luôn với vẻ mặt hằm hằm của Nhi