Captive Of My Desires

Chương 44



“Cháu biết không, bác có nhận thấy đấy.” Margery khôn ngoan nói. Người phụ nữ lớn tuổi hơn đã được phép ra ngoài khi Gabrielle lấy lại tự do.

“Nhận thấy gì cơ ạ?” Gabrielle hỏi.

“Rằng gần đây cháu trông hạnh phúc như thế nào.”

Gabrielle đang đứng cạnh bà bạn gần mũi tàu. Họ đang nhìn khuôn trăng đầy đặn xuất hiện nơi chân trời. Đó là một trong những khung cảnh thơ mộng trên đại dương vào đêm trời quang, ánh trăng sáng ngời phản chiếu trên những ngọn sóng. Nàng gần như ước rằng Drew đang đứng cạnh mình cơ. Gần như…

“Hạnh phúc ư?” Gabrielle hơi cau mày. “Cháu sẽ không hạnh phúc cho tới khi cha được tự do.”

“Ừm, tất nhiên rồi.” Margery nói. “Cái đó không cần nói. Nhưng bác nghĩ cháu đang thích thuyền trưởng nhiều hơn thể hiện ra đó, đúng không nào?”

Gabrielle cười toét để đáp lời. Nàng không thể phủ nhận dứt khoát thêm được nữa, hay ít nhất nàng không thể phủ nhận mình thích làm tình một cách say mê điên rồ với anh. Drew - người thường không bị khiêu khích, trong sự quyến rũ điêu luyện nhất của mình lại có thể hủy hoại mọi giác quan của một thiếu nữ. Giờ thì anh đã không bị khiêu khích nữa. Và anh chắc chắn đang ở phong độ quyết rũ nhất của mình.

“Cháu và anh ta đã…”

Margery không thể đi sâu vào chi tiết, thậm chí là nói thẳng ra như bà thường làm, nhưng Gabrielle nắm ngay được ý bà dễ dàng, vì nó là một chủ đề thường trực trong tâm trí nàng. Nàng còn không thèm đỏ mặt khi trả lời, “Rồi ạ.”

“Ta đã sợ điều đó,” Margery nói với tiếng thở dài thất vọng.

Gabrielle lưu tâm thấy sự thất vọng nhưng không để tâm. Nàng biết trước nó sẽ xảy đến. Trong khi mà Margery không tán thành cái cách xảy ra việc đó và đã có nhiều người yêu bao năm nay, bà đã đặt vai trò của mình như một người đi kèm nghiêm khắc và chỉ muốn thứ tốt nhất cho Gabrielle. Nhưng đời không thẳng băng và đây là một trong những chỗ quanh co của nó.

“Cháu đã nghĩ lần đầu tiên là một giấc mơ,” Gabrielle thừa nhận, và trước cái nhìn đầy nghi ngờ của Margery nàng cười và nói, “Không, thực đấy ạ. Và cháu không chối nó là giấc mơ tuyệt nhất mà cháu từng có.”

Margery đảo mắt, nhưng rồi tâm trí bà lại hướng sang dấu vết khác và bà hỏi với cái nhướn mày hoài nghi, “Đây không phải một phần trong công cuộc trả thù của cháu chứ?”

“Không, cháu hết chuyện để làm rồi. Anh ta và cháu cuối cùng đã nói về nó, và anh ta thừa nhận mình không cố ý khuấy động vụ scandal. Anh ta đang gỡ tội bằng cách giúp vụ giải cứu cha, cũng như là không quẳng cháu vào tù vì tội cướp tàu. Bên cạnh đó, bác biết rõ là cháu không thực muốn yên bề gia thất ở Anh khi mà cháu coi hòn đảo chính là nhà mình rồi. Anh quốc là ý tưởng của cha, không phải cháu, nhưng kể cả thế cháu không nghĩ nó có ảnh hưởng gì tới ông. Ông nghĩ về mẹ, vì đó là thứ mẹ muốn cho cháu. Thế nên có thể nói Drew đã cho cháu ơn huệ khi phá hoại cơ hội kiếm chồng của cháu ở đó.”

Margery khịt mũi. “Không ai ngoài cháu có thể coi việc này theo cách đó. Nhưng sao lúc đầu, và sau đó cháu lại tức giận đến thế, nếu cháu cảm thấy anh ta làm việc tốt cho mình?”

“Vì đó không phải là tất cả những gì cháu đã nghĩ. Dù sao cũng không cho tới sau này. Cháu đã nghĩ anh ta cố tình nêu lời nhận xét ra, và nó như một cú thụi mạnh, không chỉ mạnh mà còn bẩn thỉu nữa. Thế thì trả thù là đáng, nhất là khi anh ta chuồn đi và bỏ cháu ngập trong đống rắc rối. Nhưng anh thậm chí còn chả biết lờì nhận xét đã thành chuyện phiếm bay tứ tung khắp nơi.”

“Ừm, bác đã nói rồi mà và bác sẽ nói lại lần nữa, cơn tam bành đó không giúp gì cho cháu cả, thế nên bác vui vì cháu đã bỏ qua được.”

“Cháu cũng thế,” Gabrielle đồng tình, nó đúng là sự thật. Không nổi giận và chiến tranh với người đàn ông đó đã đem lại vài mối hời đó chứ.

Nàng và Drew đã có sự thỏa thuận ngừng bắn không thành lời, kể từ khi nàng ném hơn nửa thứ trên bàn vào anh. Không ai trong hai người họ nó gì về việc sai trái đã làm với đối phương. Và cuộc ngừng bắn gây nên ảnh hưởng sâu sắc tới nàng. Nàng cảm thấy những bong bóng sôi sục trong lòng mà có thể gọi là hạnh phúc, nếu nàng có thể nghĩ ra lý do tại sao nàng nên hạnh phúc. Nàng không thể. Ngoại trừ, ưm…

“Anh ta đã hỏi cưới cháu.”

“Ưm, tốt, ít nhất thì bác sẽ không phải moi ruột phanh thây hắn ta ra vì dám chiếm lợi từ cháu.”

“Cháu nghĩ mình đã từ chối,” Gabrielle bị buộc phải thừa nhận them. “Mặc dù cháu không thực sự chắc.”

Nàng nhớ đêm ấy rất rõ. Hơn tuần trước, cùng ngày họ có trận chiến cuối cùng, trước khi thỏa thuận bắt đầu. Và rõ ràng nó là một lời cầu hôn kỳ cục. Anh coi nó như “một công việc danh dự đáng phải làm”, để rồi buồn bực khi nàng ưng thuận, thậm chí còn buồn hơn khi nàng đổi ý từ chối. Và sau đó lại kết thúc để nàng lại trong hồ nghi không biết họ có đính hôn hay không. Anh đang giữ nàng? Đó là cái anh đã nói. Nhưng anh đã nói nó trong giây phút đang tức điên, thế nên có lẽ anh không có ý.

Không may thay, Margery không cho nàng thoát sau lời bình luận như vậy và gặng hỏi, “Ý cháu là gì khi nói không chắc?”

Gabrielle cố gắng rũ ra khỏi câu hỏi khi nói, “Cháu đồng ý, rồi đổi ý, nhưng nghe như thể anh ta sẽ giữ câu trả lời đầu tiên của cháu ấy.”

“Tốt cho anh ta và xấu hổ làm sao cháu dám từ chối,” Margery gắt gỏng, rồi nói, “Ít nhất kết hôn với anh ta vì mục đích thích hợp đi. Nếu cháu muốn ky dị sau đó, tốt thôi, chỉ cần chắc là cháu đã có em bé trước.”

Giờ thì Gabrielle đỏ mặt. Nàng suýt nói thẳng, nhưng Margery luôn hớt tay trên trong tranh luận. Và sao mà nàng không nghĩ tới em bé như là một kết quả tự nhiên khi hưởng thụ trên giường anh? Vì không một lần nàng nghĩ xa tới vậy, và bên cạnh đó, nếu nàng dừng lại để nghĩ về những gì mình đang làm, nàng biết chất tiệt rằng mình sẽ phải dừng lại.”

Nàng đã ngủ với anh hàng đêm từ khi lệnh ngừng bắn ban hành. Nàng chả cần cho phép. Anh chả cần mời nàng. Đơn giản nàng vào giường anh mỗi tối mà không nghĩ, như thể nàng thuộc về nơi đó vậy. Và họ đã làm tình, mọi đêm. Đó là thứ nàng không muốn do dự với quá nhiều đấu tranh nội tâm. Chuyến đi này sẽ kết thúc sớm thôi, vào một ngày nào đó. Họ đã đi qua vùng nước của Caribbean. Thế thì nàng đòi hỏi quá nhiều hay sao khi muốn chút hạnh phúc dục tình mà không bị phá ngang bởi thực tại? Nhưng một đứa bé?

Trời ơi, nàng thực tình nên cân nhắc. Và ý nghĩ đưa nàng đến bức tranh chính mình đang bế một Drew bé xíu trên tay. Anh chắc chắn là đứa bé tuyệt đẹp nhất trên đời, nàng nghĩ mình thấy trái tim như lỡ một nhịp. Đứa bé thậm chí chưa ra đời, hầu như là còn chưa được thụ thai, và nàng đã yêu nó! Cái quỷ gì xảy ra với nàng vậy?

“Trăng đẹp nhỉ?”

Gabrielle nhảy dựng lên, giật nảy mình khi Drew bất thần xuất hiện cạnh họ. Margery lầm bầm gì đó về việc đi ngủ và để họ lại một mình. Ngay khi bà đi hẳn, cánh tay anh trượt quanh eo Gabrielle và kéo nàng vào lòng.

Đây không phải lần đầu anh bày tỏ cảm xúc của mình ở nơi “công cộng”. Trước đó là khi anh hôn nàng khi họ đứng ở boong tàu thấp hơn, để bị chứng kiến bởi mọi người lớn bé. Không phải vì họ không có nhiều cơ hội, vì nàng giành gần hết thời gian mọi ngày ở với anh trong khoang lái. Anh thậm chí đã cho nàng tiếp quản bánh lái một lúc, sau khi nàng chứng minh rằng mình biết cách.

Nhưng anh đang bận chỉ huy con tàu cơ mà. Bên cạnh đó, vào một đêm anh (đã từng) kể rằng mình không muốn nhân viên của mình nóng lòng cập cảng sớm hơn đáng ra phải thế, rằng họ trở nên ủy mị khi vồn vã kết thúc cuộc hành trình vì có phụ nữ trong tâm trí họ. Nàng sẽ nắm lấy điểm đó.

“Đó là một trong số những khuôn trăng đẹp hơn cái em đã từng ngắm. Em thường ngắm mặt trăng rất to, dịu dàng và đầy đặn trên đường chân trời ở St. Kítt. Bọn em cũng có những buổi hoàng hôn tráng lệ nữa, ngay trên bờ biển.

“Em sống trên biển?”

Nàng gật đầu. “Cha có một ngôi nhà nhỏ ven bờ, không xa thị trấn lắm.”

“Nghe thật quá hoàn hảo. Anh ngạc nhiên là em muốn rời xa nó đây.”

“Em không.” Nàng nói, và không nói thêm.

Anh chắc hẳn đã nhận ra tông giọng kết thúc chủ đề, vì anh không nhắm xa thêm nữa và thay vào đó nói, “Anh sẽ rất thích đi dạo với em trên biển một ngày nào đó, hay bất kỳ bãi biển nào trong thời tiết dịu mát.”

Anh đang nhớ lại những hình ảnh tưởng tượng nàng đã nhắc đến à? “Dạo chơi trong thời tiết giá lạnh trên biển quả không tồi,” nàng chỉ ra. “Em đã từng thử trước khi đến Anh quốc, khi còn trẻ hơn thế này nhiều.”

“Có lẽ, nhưng họ sẽ không cho phép bơi trần cùng em dưới làn nước, và anh thực sự nghi ngờ gì em sẽ nhìn thấu những vịnh trong vắt với rặng san hô để khám phá dọc cả bờ biển nước Anh.” Anh nhớ! Nàng liếc nhìn lên anh cười toét.

“Có lẽ anh đúng, mặc dù em sẽ chả bao giờ kiểm định lại cả. Em thậm chí còn chưa học bơi cho đến khi chuyển đến Caribbean với Cha. Ông đã dạy em.”

Ngón tay anh lướt qua má nàng nhẹ nhàng. “Anh ghen tỵ đấy. Anh nghĩ mình sẽ rất yêu thích được dạy em cái đó.”

Nàng có lẽ sẽ cười phá lên mất nếu giọng anh không trở nên quá khàn. Thay vào đó nàng nìn thở và phải đấy tranh với sự thối thúc tựa lên và bắt đầu hôn anh. Nhưng nàng có thể cảm nhận những ngón tay anh trên mái tóc. Nàng đã buông rơi dây cương của mình, và nó đã bị nới lỏng ra vào khoảnh khắc ấy. Anh chạm vào nàng quá thường xuyên! Phân nửa thời gian nàng thậm chí không nghĩ anh nhận thức được mình đang làm gì. Anh chỉ là trông như thể không thể giữ tay mình xa khỏi nàng được.

Nàng hỏi để tâm trí mình thoát ra, “Anh có nghĩ thêm được gì về kế hoạch hành động của chúng ta một khi cập cảng không?”

“Có chứ, trước khi giong buồm đến thành trì của Lacross, chúng ta sẽ dừng lại ở Anguilla để tìm một người phụ nữ có màu tóc giống em, và hợp lý hơn là giống cả vóc giáng, để khiến hắn nghĩ em đang trên tàu. Sau đó anh sẽ vào trong với những tấm bản đồ.”

Nàng liếc anh, “Đợi đã, ngụ ý của anh là em sẽ không ở đó?”

“Không phải ngụ ý, mà thực tế là vậy,” anh cứng rắn trả lời. “Sau những gì em kể với anh về tên cướp biển này, em sẽ không đi đâu ở quanh hắn cả.”

“Nhưng hắn còn không muốn bản đồ,” nàng nói. “Em cũng đã nói với anh rồi.”

“Tất cả mọi giả thiết đều phải cân nhắc,” anh nhắc nhở nàng. “Hắn ta đòi chúng, điều khoản duy nhất là em phải tự mình xuất hiện để đưa. Vậy nên người thế thân cho em là món quà giải thích được, chỉ cần không rời tàu, tấm bản đồ sẽ được trao tận tay Lacross, và rồi cha em sẽ được tự do. Mọi chuyện được hoàn thành một cách tốt đẹp mà không ai bị thương cả.”

Nàng đảo mắt. “Và nếu hắn không thả cha trừ khi em đứng hiện diện ngay trước mặt hắn?”

“Hắn không thể không giữ lời hứa vì anh đã đưa bản đồ cho hắn.”

“Chắc như quỷ là hắn có thể. Đừng phí phút nào quả quyết hắn trung thực. Em cần ở đó phòng trường hợp kế sách của anh gậy đập lưng ông, và hắn kết thúc bằng việc giữ anh lại làm con tin luôn.”

“Điều đó có làm em…lo lắng?”

Nàng nháy mắt rồi cau mày. Anh đang kết thúc như một kiểu tuyên bố à? Rằng nàng lo cho anh? Rằng nàng quan tâm đến anh? Nàng đẩy suy nghĩ đó ra, không muốn chúng trong cuộc nói chuyện mà có Pierre ở đấy.

Vì thế nàng nhạo báng nói, “Tất nhiên nó làm em lo rồi. Nếu anh bị bắt, không phải sao đó em sẽ có hai con tin cần giải cứu sao?”

Anh cười, kéo nàng vào gần hơn, chà má anh lên nàng khi thì thầm vào tai, “Anh thấy thật quyến rũ nếu được em giải cứu.”

Nàng trượt tay quanh cổ anh và mỉm cười khi trả lời. “Em sẽ phải giải cứu anh để có thể bắn anh vì tội câm như hến khi lần đầu bị bắt làm con tin.”

Anh phá ra cười. “Chết tiệt, Gabby, em hoàn hảo với thiên hướng cướp biển. Anh không nghĩ mình đã từng cười nhiều như thế từ ngày biết em.”

“Em cược là anh nói điều đó với tất cả nhân tình của mình,” nàng đáp giả vờ nũng nịu.

Anh trao nàng nụ cười làm xốn xang cả cõi lòng. “Không, anh không tin mình có nói đâu, Chỉ với em thôi.”