Cặp Đôi Xấu Tính

Chương 83: Ngoại truyện 10 – Tập hợp



Ninh Hạo Thần đi rồi, cuộc sống của Bạch Lộ lại khôi phục sự yên ả ngày xưa.

Một mình ăn cơm, một mình ngủ, một mình đọc sách, một mình lên mạng... Cô sống lẻ loi như hai sáu năm qua, sau đó tự nhủ chẳng có gì ghê gớm.

Nhưng mà các triệu trứng cô độc này như căn bệnh không thể chữa khỏi, sau khi đã nếm trải cảm giác có người làm bạn rồi sẽ trở nên khó có thể nhẫn nại.

Trong căn hộ không rộng lắm này đã tràn ngập cảm giác tồn tại của Ninh Hạo Thần từ thuở nào, mỗi một ngõ ngách đều có hình bóng anh còn sót lại, thật giống như chỉ cần cô nháy mắt, giây tiếp theo sẽ nhìn thấy anh trong nhà.

Nhưng một tuần trôi qua, anh thủy chung chưa từng xuất hiện.

Anh thậm chí không hề gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho cô, cũng chưa từng lái xe đi công ty đón cô theo đúng hứa hẹn trước đó. Vài lần Bạch Lộ đi ra khỏi cổng, đều không khỏi quay đầu lại nhìn góc đường.

Thế nhưng ở chỗ rẽ không còn có một chiếc Maserati màu đen lẳng lặng chờ đợi cô nữa rồi, không còn có một người đàn ông dịu dàng lẳng lặng ngồi ở trong xe nhìn cô rồi cúi người trao cho cô nụ hôn vào giây phút cô bước vào trong xe.

Bạch Lộ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng không quen.

Ngày thứ 12 Ninh Hạo Thần rời khỏi, Bạch Lộ bắt đầu có triệu chứng mang thai.

Buổi tối đã đói, cô mua một bát cháo, một đĩa dưa muối ở quán ăn nhỏ ở dưới nhà, nhưng khi bưng lên tầng, ăn còn chưa được hai miếng thì đã buồn nôn.

Cô ghé vào bồn cầu nôn một trận, kết quả nôn ra toàn nước chua, không ra cái gì khác, rồi lại không có cách nào chấm dứt. Cứ quanh đi quẩn lại giữa phòng khách và WC vài lượt, rốt cục không chịu nổn nữa, cô mới gọi điện thoại cho Tần Chân.

Tần Chân vội vã cùng Trình Lục Dương chạy tới, thấy cô thế này mà sợ đến muốn túm cô tới bệnh viện: “Có phải ăn phải thứ gì rồi không? Nôn không ngừng thế này, nhỡ mà ngộ độc thức ăn thì làm sao bây giờ?”

Bạch Lộ xua tay, xấu hổ nói: “Không phải ăn uống.”

“Vậy là cái gì?” Tần Chân rất lo lắng.

“Là... Là mang thai rồi.” Bạch Lộ đỏ mặt, nhiệt độ hai gò má tăng vụt lên.

Tần Chân trợn tròn mắt.

Cô biết Bạch Lộ đang hẹn hò với một người đàn ông, cũng biết bọn họ đang ở chung, nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ được, Bạch Lộ lại có thể mang thai rồi!

Cô sững sờ hỏi: “Vậy người ta đâu?”

Ánh mắt Bạch Lộ đột nhiên ảm đạm đi, nhưng cô vẫn gắng gượng nở nụ cười: “Bọn mình tạm thời chia tay.”

“Đùa cái gì thế? Cậu mang thai rồi, sau đó các cậu tạm thời chia tay?” Tần Chân hiểu ra, tức giận mà đi qua đi lại ở trong phòng: “Mình x, không phải là anh ta biết cậu có con rồi, sau đó muốn chối bay, không muốn chịu trách nhiệm đấy chứ?”

“Là mình không nói cho anh ấy...”

“Cậu có bệnh sao? Chuyện thế này mà không nói cho anh ta? Đã bao lâu rồi?” Tần Chân tức giận đến mở to hai mắt nhìn.

“Ba tháng rồi.”

“Ba tháng rồi!” Cô tức giận đến hét lên, túm lấy tay Bạch Lộ: “đưa mình đi tìm thằng kia!”

“Tần Chân...”

“Nói ít thôi, có đưa mình đi hay không?”

Bạch Lộ im lặng rồi.

Tối nay, Tần Chân ở cùng cô, đuổi Trình Lục Dương về nhà rồi.

Trước khi ngủ, Tần Chân hỏi Bạch Lộ: “Nếu như hai người thực sự chia tay như thế thì đứa bé làm sao bây giờ?”

“... Mình nuôi nó.”

“Cậu bị tâm thần hả? Lúc trước anh ta cầu hôn cậu thì cậu không đồng ý, kết quả bây giờ anh ta không kiên trì nữa rồi, chạy mất, mà trong bụng cậu lại có con. Lẽ nào cậu định làm bà mẹ đơn thân?”

Bạch Lộ vùi đầu ở trong gối đầu, không nói chuyện.

“Theo mình thì, cứ gọi cuộc điện thoại nói cho anh ta việc này đã rồi xem anh ta nói như thế nào!”

Giọng rầu rĩ của Bạch Lộ vang lên từ trong gối đầu: “Thế nhưng sau khi ra đi, anh ấy không còn tìm mình nữa, tin nhắn, điện thoại đều không có... Sợ rằng đã quyết tâm muốn chia tay.”

“Buồn cười, anh ta không tìm cậu thì cậu không thể chủ động tìm anh ta được chắc?”

“... Thế thì mất mặt lắm.”

“Ha ha, chuyện tình cảm còn muốn mặt mũi cái khỉ gì! Cậu chờ được, anh ta kéo dài được, nhưng đứa trẻ trong bụng cậu thì không chờ nổi! Mình nói cho cậu biết, qua ba tháng, cái bụng cậu sẽ phồng lên như bong bóng. Nếu cậu còn kéo dài như thế, chờ đến khi mọi người cười cậu đi!” Tần Chân chọc vào ót cô: “Hơn nữa cái kiểu của cha mẹ cậu, nếu biết cậu chưa chồng đã chửa thì có mà chặt đứt chân cậu! Chê cậu đã làm mất mặt bọn họ ấy chứ — ”

Tần Chân còn chưa nói xong thì đã thấy Bạch Lộ phút chốc ngồi dậy, dép cũng chưa xỏ đã chạy ra ngoài, cô giật nảy mình: "Ấy? Cậu làm gì đấy? Mình mới nói cậu vài câu, cậu tức giận cái gì?"

Cô sốt ruột đuổi theo, kết quả thấy Bạch Lộ lại chạy đến WC mà nôn nghén.

Giày vò cả đêm, mãi đến quá nửa đêm hai người mới ngủ.

***

Sáng sớm hôm sau, Tần Chân kiên quyết kéo Bạch Lộ đi bệnh viện.

"Đã bảo là nôn nghén, đi bệnh viện có tác dụng gì..." Bạch Lộ uể oải nói.

Tần Chân chờ cô cài dây an toàn xong rồi mới nói: "Nôn nghén cũng không phải kiểu ăn cái gì nôn cái nấy như thế. Cứ tiếp tục như thế đứa bé sẽ suy dinh dưỡng, đi bệnh viện kiểm tra, không thì mình lo lắm!"

Cô khởi động ô tô, chậm rãi chạy ra khỏi tiểu khu, mà ở dưới bóng cây cách đó không xa, một chiếc Maserati màu đen cũng không nhanh không chậm mà khởi động.

Ninh Hạo Thần cảm thấy bản thân mình cứ như bị tâm thần, mỗi sáng tinh mơ thì chờ ở bên ngoài tiểu khu, không xa không gần theo sát Bạch Lộ. Trước khi cô tan làm thì dừng xe gần công ty cô, một đường theo cô về nhà.

Qua hơn mười ngày liên tiếp, anh cứ điên như thế, thế nhưng Bạch Lộ lại chưa từng gọi đến một cuộc điện thoại cho anh, thậm chí một tin nhắn cũng chưa từng có... hiển nhiên chỉ có mình anh mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng như đang trôi nổi ở độ cao ba nghìn mét.

Mà kẻ đầu têu —

Anh vừa nghĩ đến Bạch Lộ thì không khỏi nhíu mày, người phụ nữ vô lương tâm này, trái tim cô quả nhiên là làm bằng sắt sao?

Nhưng mà lúc này đây, anh phát hiện chiếc xe kia không hề chạy về hướng công ty, mà đổi hướng, một đường đi xa.

Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, có lo lắng tồn tại bấy lâu bắt đầu dâng lên, khủng hoảng và bất an chiếm cứ trái tim anh, khiến anh lạnh lẽo tay chân.

Ninh Hạo Thần chưa từng sợ chuyện gì như thế?

Anh nỗ lực tự nhủ, bình tĩnh một chút, đừng chuyện bé xé ra to như thế, cô chỉ không đi công ty mà thôi, cũng có thể muốn đi chỗ nào đó, không nhất định như anh đang lo lắng –

Kít —

Anh đột nhiên giẫm mạnh phanh, còn chưa kịp an ủi trái tim bất ổn của mình thì lý trí đã hoàn toàn tan biến.

Anh thấy cái gì?

Xe của người phụ nữ kia dừng ở bên ngoài bệnh viện, bạn tốt của cô xuống khỏi ghế lái, dịu dàng mà đỡ cô, cùng cô đi vào bệnh viện.

Chữ thập đỏ rực rỡ bắt mắt trên nền gạch men màu trắng, chói mắt đến mức làm lu mờ tất cả những thứ khác trong tầm mắt.

Thế giới của anh chợt chỉ còn hai màu đen trắng, chỉ còn ký hiệu một ngang một dọc đỏ tươi như màu máu, phóng thích toàn bộ khủng hoảng và sợ hãi của anh.

Cô muốn làm gì?

Ngay lập tức, anh không khống chế nổi mà tháo dây an toàn, mở cửa xe cạch một tiếng, chạy vội vào bệnh viện.

Người phụ nữ không có đầu óc này! Đâu chỉ là trái tim làm bằng sắt? Cô căn bản là không có trái tim! Không có tình cảm với anh thì thôi đi, nhưng bây giờ định làm cái gì? Không cần anh thì có thể, nhưng cô lại có thể nhẫn tâm đến mức không cần con!

Ninh Hạo Thần chỉ cảm thấy ruột gan đều bị người ta nắm ở trong lòng bàn tay, rất sợ đối phương vừa dùng lực, anh sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

***

Tần Chân đang lôi kéo Bạch Lộ tới chỗ đăng ký ở sảnh lớn bệnh viện thì một bóng người bỗng nhanh chóng xông lên, túm lấy tay Bạch Lộ, kế tiếp vang lên âm thanh tức giận ngập trời.

“Em muốn làm gì?” Âm lượng to mức đó, quả thực khiến tất cả mọi người trong sảnh lớn đều chú ý tới với ánh mắt quan tâm.

Bạch Lộ giật bắn mình, vừa quay đầu lại thì bắt gặp vẻ mặt sầm sì như trời sắp sập của Ninh Hạo Thần, anh nhíu chặt mày, môi mím thành một đường, vẻ đẹp trai cao quý lãnh đạm thường ngày bị anh biến trở thành ông già xấu xí nghiêm túc.

Cô sửng sốt: “Anh, sao anh lại —”

“Sao tôi lại chạy tới đây, phải không?” Ninh Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi: “Tôi dám không đến sao? Nếu tôi không đến, sợ rằng bây giờ em sẽ mưu sát con tôi rồi!”

Bạch Lộ trực tiếp đứng chết trân tại chỗ.

Anh nói cái gì?

Cô khiếp sợ mà nhìn anh, há miệng, rất lâu mới nói ra một câu: “Anh... anh biết? Anh biết em có...”

Ninh Hạo Thần yên lặng nhìn cô, một lát mới nói: “Tôi biết.”

Trong sảnh lớn có nhiều người nhìn bọn họ lắm, có người đợi khám bệnh, có người đăng ký, có bác sĩ y tá đi ngang qua... Ninh Hạo Thần liếc nhìn Tần Chân rồi nói với Bạch Lộ: “Đi ra ngoài nói chuyện.”

Anh phải gắng nghẹn lại một bụng tức giận, mới có thể không đánh người đang mang thai này, nhưng mà anh không muốn ở lại bệnh viện thêm một giây nào nữa, thật cứ như chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí thì sẽ nghĩ đến việc cô muốn phá bỏ cái thai con anh.

Cho nên khi Bạch Lộ bước chầm chậm, Ninh Hạo Thần dừng bước rồi dứt khoát ôm ngang người cô, bước nhanh về phía chiếc Maserati màu đen cách đó không xa.

Bạch Lộ lại càng hoảng sợ: “Anh làm gì đấy?”

Anh mím môi mỏng, không nói một lời mà chỉ xị mặt ôm cô lên xe. Sau đó khóa cửa xe, không nói không rằng rồi lái xe rời đi.

Dọc theo đường đi.

“Ninh Hạo Thần.”

“...”

“Ninh Hạo Thần!”

“...”

“Ninh Hạo Thần, rốt cuộc anh đang làm gì?”

“...”

Bạch Lộ tức giận, người nói muốn tách ra là anh, người không một tin tức cũng là anh, người hôm nay lật lọng, theo dõi cô còn bắt cóc cô cũng là anh!

Người đàn ông này sao lại buồn cười thế chứ?

Cô cố gắng lờ đi cảm giác thoải mái sau khi trông thấy anh, trái lại liếc xéo anh: “Ninh Hạo Thần, anh có ý gì? Diễn phim thần tượng hay là trò gì? Theo dõi tôi, bắt cóc tôi, kế tiếp chuẩn bị làm gì?”

Cô nhớ tới tình tiết máu chó bạo lực trong truyện Đài Loan vì thế nhướn mày: “Có phải muốn trói tôi lên giường, khiến tôi không xuống giường được?”

Ninh Hạo Thần quả thực sắp tức điên rồi!

Đây đây đây... Đây là lời khỉ gì?

Thô tục! Hạ lưu! Vô sỉ!

Anh lạnh lùng mà liếc Bạch Lộ: “Mấy ngày không gặp, xem ra cô Bạch rất nhớ nhung tôi, nhất là biểu hiện của tôi vào lúc nào đó.”

Bạch Lộ bắt được từ mấu chốt: “Mấy ngày không gặp? Họ Ninh, rốt cuộc anh có biết đếm không hả? Rõ ràng đã mười ba ngày rồi! Mười ba ngày rồi! Đâu mới chỉ mấy ngày không gặp?”

Cô tức giận muốn chết, lẽ nào chỉ mình cô đếm trên đầu ngón tay xem rốt cuộc bọn họ đã xa nhau bao lâu sao? Một ngày không gặp như cách tam thu, cô như có ảo giác đã không gặp anh cả một năm, nhưng anh còn nói bọn họ chỉ xa nhau có mấy ngày!

Ninh Hạo Thần híp mắt lại bởi công lực bắt trọng điểm của cô, sau đó giẫm phanh, quay đầu sang nhìn cô.

Cô tức giận đến hai gò má đỏ bừng, con mắt cũng trừng rất to, nhưng mà những điều này đều che giấu không được việc cô ngủ không ngon – bọng mặt to, quầng mắt xanh đen, sắc mặt rất xấu.

[bọng mắt (túi mắt): tình trạng mí mắt dưới sưng to]

Anh hỏi cô: “Sao, hơn mười ngày không gặp, em rất nhớ tôi?”

“Nhớ cái em gái nhà anh!” Bị người nói trúng tim đen, trong nháy mắt mặt cô ngày càng nóng bỏng.

[câu chửi của TQ]

Mà Ninh Hạo Thần lại còn có thể nói không nhanh không chậm: “Tôi đây cảm ơn em thay em gái.”

“...” 凸

Anh bình tĩnh mà quay đầu đi, nhìn phía trước: “Bạch Lộ, có đôi khi tôi cảm thấy em như một đứa trẻ lớn lên nhưng chưa trưởng thành, mà sống trong thế giới của bản thân mình một cách vô lo vô nghĩ. Nhưng có đôi khi tôi lại cảm thấy em là đao phủ tàn nhẫn hơn ai hết, nếu không đã không ý chí sắt đá đến mức bước vào bệnh viện, muốn cắt đứt liên hệ duy nhất giữa tôi và em một cách bình tĩnh như thế.”

Bạch Lộ hô hấp nghẹn lại: “... Anh nói cái gì?”

Ninh Hạo Thần không nhìn cô, chỉ thấp giọng hỏi: “Ở bên tôi thật sự gượng ép em như vậy sao? Mà em phải vội vã cắt đứt quan hệ với tôi như thế? Không nói cho tôi biết em mang thai thì thôi đi, khăng khăng không ở bên tôi còn chưa tính, hôm nay một câu cũng không báo đã muốn từ bỏ đứa bé này —” anh chậm rãi quay đầu sang, lạnh giọng nói: “Bạch Lộ, em không cảm thấy em quá nhẫn tâm rồi sao?”

Ánh mắt anh lạnh lẽo âm u, nhìn ra được anh thật sự nổi giận rồi.

Nhưng Bạch Lộ nhìn anh như vậy, lại cảm thấy có thể nhìn ra chút gì khác dưới lớp vỏ tức giận của anh – ví dụ như sự khủng hoảng và mờ mịt của anh, ví dụ như sự thất vọng và tổn thương của anh.

Như vương giả chán nản mà về, rơi xuống vũng bùn rồi lộ ra biểu cảm ỉu xìu vô lực, biểu thị bản thân đã bất lực rồi.

Trái tim Bạch Lộ đập chậm lại, lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân mình ở trong trái tim người này nặng hơn nhiều so với cô đã nghĩ.

Ninh Hạo Thần hít sâu một hơi, rồi lại thực sự cảm thấy không có cách nào rồi. Anh có thể làm gì đây? Ngăn lại cô ở bệnh viện, cố gắng khuyên bảo cô, đe dọa dụ dỗ cô tiếp nhận anh hết lần này đến lần khác... nhưng những điều này có ích sao?

Anh ngăn được một lần, ngăn không được hai lần.

Nghĩ như vậy, anh dùng sức mà cầm tay lái, ngón tay thon dài đẹp đẽ đều trở nên trắng rồi, gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên.

Bạch Lộ không biết suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn anh kỳ dị rồi nhẹ nhàng hỏi: “Ninh Hạo Thần, có phải anh yêu thảm em rồi không?”

Ninh Hạo Thần muốn chết.

Rốt cuộc cô thoải mái đến mức nào? Còn đi kết hợp cả giọng Tứ Xuyên được! Anh đang nghiêm túc như thế, phẫn nộ như thế, thất vọng như thế! Thế mà cô còn có lòng dạ nói đùa với anh!

Anh nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Phải, yêu thảm rồi, yêu thảm rồi em thoả mãn chưa?”

“Thoả mãn thoả mãn.” Bạch Lộ thấy đủ thì thôi, biết nghe lời phải, cười tủm tỉm mà nhìn anh.

Cô lại có thể cười! Cô lại còn cười được!

Ninh Hạo Thần muốn nứt ra rồi, nổi giận đùng đùng mà trừng cô: “Bạch Lộ, nhất định phải chọc giận tôi em mới hài lòng phải không?”

Nhưng mà chống lại biểu cảm tức giận của anh, Bạch Lộ lại bắt đầu cười ha ha, vừa cười vừa nói: “Buồn cười quá rồi ha ha ha, thực sự là cười chết em rồi...”

Ngay trước khi Ninh Hạo Thần tức giận đến muốn bóp chết cô thì Bạch Lộ rốt cục biết điều mà ngừng lại, cười tủm tỉm hỏi lại: “Em hỏi anh, ai bảo anh là em đi bệnh viện phá thai?”

Ninh Hạo Thần sửng sốt.

“Em lại hỏi anh, anh Ninh, anh nói thật đi, có phải trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn theo dõi em không?”

Mặt Ninh Hạo Thần từ từ đỏ lên.

“Cuối cùng, em còn muốn hỏi một vấn đề —”

“Vấn đề của em có phải hơi nhiều không?” Ninh Hạo Thần phụng phịu, nói giọng lạnh như băng.

“Hiện tại đã chê em dong dài rồi, xem ra thật sự là kiểu không thể ở bên nhau —“

“Hỏi! Hỏi thì hỏi! Thích hỏi thì cứ hỏi!”

“Được, vấn đề cuối cùng — Ninh Hạo Thần, nếu như em với anh kết hôn rồi, sổ tiết kiệm ai giữ?”

“...”

Ninh tiên sinh kinh ngạc rồi, phút chốc mở to hai mắt, lộ vẻ ngốc nghếch trước nay chưa từng có.

“Thế nào, có phải không nỡ giao gia tài bạc triệu cho em rồi không?” Bạch Lộ chớp mắt.

Ninh tiên sinh im lặng trong chốc lát, sau đó kiên quyết nói: “Giấy tờ bất động sản, chi phiếu, sổ tiết kiệm, sổ hộ khẩu... Em cầm hết đi.”

Suy nghĩ một chút, anh lại bổ sung: “Chìa khóa xe cũng cầm.”

“Vậy chẳng phải anh sẽ nghèo rớt mùng tơi, hai bàn tay trắng?” Bạch Lộ cười ha ha.

“Cho nên em tốt bụng như thế, cầm luôn cả người nghèo rớt mùng tơi này đi.” Ninh Hạo Thần cũng chậm rãi nhếch miệng cười: “Moa moa moa.”

***

NT nhỏ 1: Thực chất Hỏi đáp cặp đôi ăn ý + chuyện ngoài lề sau khi cưới

Sau khi cưới, một ngày nào đó Ninh phu nhân đang dọn dẹp nhà thì vô tình lấy ra chồng giấy vấn đáp cặp đôi ăn ý từ trong ngăn tủ. Nghĩ đến câu trả lời phúc hắc của Ninh tiên sinh lúc đó, cô không khỏi ngồi trên sofa giở lại.

A, Ninh tiên sinh cao quý lãnh đạm đáng yêu cỡ nào! Tích chữ như vàng, nam thần chói sáng.

Tiếc rằng nam thần giờ đây đã trở thành người đàn ông có gia đình, suốt ngày căng thẳng vớ vẩn, bởi vì bụng cô to rồi nên làm gì cũng cằn nhằn cô.

Lúc ăn cơm, anh sẽ phụng phịu dạy bảo cô, không cho cô kiêng ăn; lúc ngủ, anh sẽ bảo cô không được vặn vẹo lung tung, không thì sẽ ngăn chặn cô, khiến cô không thể động đậy; lúc xem tivi, rõ ràng đang có hứng, anh lại tắt điện, dứt khoát nói tới giờ ngủ, em bé cần nghỉ ngơi.

A a a, cô thực sự nhớ nhung Ninh tiên sinh cao ngạo lạnh lùng ngang ngược trước kia!

Vì vậy Ninh phu nhân bắt đầu xem lại cả xấp vấn đáp, đọc đọc, chợt thấy không đúng chỗ nào, chờ một chút — lời anh nói lúc cô và anh đối đáp hồi trước không giống với những gì viết trên này!

Vấn đề bốn: một việc ngượng nhất đã làm khi còn bé.

Lúc đó Ninh tiên sinh còn kiêu ngạo nói với cô: “từ nhỏ đến lớn anh đều là người thông minh, không hề làm chuyện gì xấu hổ.”

Mà trên giấy viết là: luôn không thích trứng gà luộc, trứng gà mỗi sáng sớm đều bị tôi ném xuống mái của dãy nhà một tầng đối diện, lúc tốt nghiệp tiểu học, mái nhà kia chất đây hài cốt trứng gà.

Bạch Lộ bắt đầu cười ha ha.

Vấn đề năm: “Muốn đi du lịch ở đâu nhất?”

Lúc đó Ninh tiên sinh trả lời: Ý

Mà trên giấy viết: bất kỳ nơi nào có Bạch Lộ.

Bạch Lộ bắt đầu cười sung sướng.

Vấn đề sáu: “Một yêu cầu đối với bạn đời tương lai.”

Lúc đó Bạch Lộ nói: “Mong anh ấy săn sóc tỉ mỉ, nói gì nghe nấy, kể cả khi chúng tôi cãi nhau, anh ấy phải dỗ tôi đã.”

Ninh Hạo Thần suy nghĩ một lát, nhìn chằm chằm bảng kê khai mà nói: “mong cô ấy đừng mơ mộng hão huyền.”

Thế nhưng trên giấy trước mắt rõ ràng viết: mong muốn cô ấy là bản thân mình trước sau như một, không cần thay đổi bất kỳ điều gì vì tôi.

Vấn đề bảy: “Có gì mong đợi vào cuộc sống chung?”

Bạch Lộ: “Vừa yêu thương lẫn nhau, vừa có không gian sinh hoạt độc lập.”

Ninh Hạo Thần: “Mong muốn một tuần làm ít nhất bốn lần, mỗi lần không ít hơn nửa giờ.”

Mà đáp án trên giấy là: mong muốn mỗi chuyện tôi đều làm đủ tốt, sẽ không làm cô ấy thất vọng.

Vấn đề tám: “Mời nói ra một khuyết điểm lớn nhất của bản thân.”

Bạch Lộ rất khiêm tốn: “Đọc ít sách, khuyết thiếu hơi thở trí thức nhất định.”

Ninh Hạo Thần rất bộc trực: “Đẹp trai quá, đi trên đường dễ gây nên tắc nghẽn giao thông.”

Mà đáp án trên giấy là: Tôi không có kinh nghiệm yêu đương, sợ làm không đủ, cần phải nghiêm túc học tập.

Vấn đền chín: “mời nói ra một ưu điểm lớn nhất của bản thân.”

Bạch Lộ: “Xinh đẹp, đẹp như tiên, khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, thiên hạ vô song... những từ này đều ứng với tôi!”

Ninh Hạo Thần: “Con người tôi, ưu điểm lớn nhất chính là con mắt rất tốt, sẽ không trợn mắt nói dối.”

Mà trên giấy viết: tuy rằng cá tính tôi không tốt, thiếu nhiều kinh nghiệm, nhưng khi tôi đã quyết tâm ở bên nhau thì đã chuẩn bị sẵn sàng một lòng một dạ với cô ấy.

Rất nhiều chi tiết quá khứ nảy ra trong lòng, Ninh phu nhân không khỏi cầm tờ vấn đáp cặp đôi mà hài lòng cười ra tiếng.

Ninh tiên sinh quả nhiên vừa phúc hắc vừa ‘man show’, rõ ràng đã sớm một lòng với cô rồi còn cứ đấu võ mồm với cô, chọc cho cô tức giận!

[chỉ người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong mãnh liệt]

Cô cười tủm tỉm mà cất gọn xấp giấy, lòng vui rạo rực.

Sau khi tan tầm, Ninh tiên sinh trở về, cúi xuống hôn Ninh phu nhân theo thói quen: “Ngày hôm nay thằng nhóc có đạp nhiều không?”

“Không, ngoan lắm, không hề lộn xộn.”

Không biết có phải ảo giác không mà anh cứ cảm thấy ánh mắt Ninh phu nhân lúc này sáng lấp lánh, cho người ta cảm giác xấu xa.

Lúc ăn cơm, anh cứ động tí là gắp mướp đắng mà cô không thích ăn vào bát cô rồi nói rất nghiêm túc: “Mướp đắng thanh nhiệt.”

Ninh phu nhân bĩu môi.

Anh coi như không nhìn thấy, gắp thêm một đũa nữa: “Ăn nhiều vào.”

Miệng Ninh phu nhân có thể treo chai dầu rồi.

Anh vừa chỉ vào một túi rau dưa trên bàn bếp: “Lúc tan làm về, đi ngang qua siêu thị, anh vừa mua cân mướp đắng.”

Ninh phu nhân tức giận mà nói với anh: “Anh ép người khác làm chuyện mình không thích làm, đánh đồng với bức lương vi xướng!”

Ninh tiên sinh nhàn nhạt nói: “Thành ngữ học được đấy.”

“Em không ăn!”

“Ngoan, nghe lời.” Anh còn đang tiếp tục gắp vào bát cô.

Ninh phu nhân phẫn nộ rồi, dứt khoát bưng bát, nâng bụng đứng dậy: “Được thôi, anh cứ gắp đi, dù thế nào em cứ mang đi đổ xuống mái tầng một tòa nhà đối diện là được!”

Ninh tiên sinh tay cầm chiếc đũa lập tức cứng đờ: “...”

Em biết nhiều quá (╯‵□′)╯︵┻━┻!

Buổi tối lúc xem tivi, Ninh tiên sinh đã tiến hành một cuộc nói chuyện khắc sâu mà có ý nghĩa về vấn đề không thể kiêng ăn với Ninh phu nhân.

“Khi còn bé không thích ăn trứng gà là anh không hiểu chuyện, lãng phí lương thực, không biết kiếm tiền gian khổ thế nào, đó là lỗi của anh. Nhưng em đã lớn thế này rồi, đã sắp làm mẹ rồi, vì con, không thể kiêng ăn, biết không?”

“Vậy anh còn ép em ăn? Ăn một miếng là nể mặt anh, ăn hai miếng là nể mặt con, anh gắp cho em cả bát mướp đắng là thế nào!” Ninh phu nhân còn đang tức giận.

“Em xem em nóng giận như thế, ăn nhiều một tí cho hạ hỏa, tốt bao nhiêu?”

“Tốt cái quỷ!” Ninh phu nhân chọc ngực anh, tận tình khuyên bảo: “Ninh tiên sinh, em biết anh khuyết thiếu kinh nghiệm yêu đương, một lòng muốn làm đến tốt nhất, thế nhưng phiền anh hiểu rằng, mọi việc nên có mức độ, phải một vừa hai phải, hiểu không? Ở phương diện này, anh thực sự nên học tập nhiều vào, tránh để em thất vọng, ok?”

Ninh tiên sinh: “...”

Sao cứ như đã biết cái gì (╯‵□′)╯︵┻━┻?

Đến hơn mười giờ đêm, Ninh tiên sinh lại muốn tắt tivi, ép Ninh phu nhân đi ngủ.

Ninh phu nhân hùng hồn nói với anh: “Nếu như anh mong muốn em là bản thân mình trước sau như một, không cần thay đổi bất kỳ cái gì vì anh, thì đừng can thiệp vào bản tính của em! Mà bản tính của phụ nữ chính là xem tivi, chưa xem đã thì chưa đi ngủ!"

Ninh tiên sinh tức chết rồi, phụng phịu tắt phựt nguồn điện, sau đó ôm Ninh phu nhân vào phòng ngủ.

“Anh nói chuyện không giữ lời, lật lọng, không phải đàn ông thực thụ!”

“Không phải đàn ông thực thụ?” Ninh tiên sinh híp mắt, thành thạo cởi quần áo của Ninh phu nhân: “Chồng muốn tự thể nghiệm, nói cho em biết cái gì là đàn, ông, thực, thụ!”

Vì vậy trong phòng ngủ lại vang lên một cuộc nói chuyện khắc sâu mà có ý nghĩa.

“Nói, anh có phải đàn ông thực thụ hay không?”

“Ư...”

“Có phải không?”

“A a...”

“Kêu la cái gì →_→ nói! Có phải không?”

“Hu hu...”

Sau khi thực hiện được thú - tính, Ninh tiên sinh nhìn Ninh phu nhân đã ngủ say rồi rón ra rón rén bò dậy, đi ra phòng khách, bắt đầu lật tìm chung quanh. Sột sột soạt soạt, rốt cuộc anh đã tìm được tên đầu sỏ.

Hừ, vấn đáp cặp đôi ăn ý phải không? Đã là vợ chồng rồi, đồ chơi này còn có tác dụng sao?

Anh lẳng lặng gấp tờ giấy rồi nhét xuống dưới sofa, sau đó tiếp tục quay về ngủ.

***

NT nhỏ 2: Vợ chồng Trình thị vs vợ chồng Ninh thị

Vào sinh nhật của Trình Lục Dương, Tần Chân mời vợ chồng Bạch Lộ và Ninh Hạo Thần tới nhà, nói là bốn người cùng ăn lẩu cho náo nhiệt.

Lúc ăn cơm, Trình Lục Dương lúc thì gắp thức ăn cho Tần Chân, lúc thì trần lá lách giúp cô, bận bịu chết đi được.

Sau đó Bạch Lộ len lén đạp Ninh Hạo Thần một nhát ở dưới bàn, nháy mắt, ý là: học tí đi, nhìn ông xã người ta tốt thế kia cơ mà!

Cơm nước xong rồi, Trình Lục Dương lại tranh đi rửa bát, bảo Tần Chân đi ra ngoài nghỉ ngơi.

Bạch Lộ lại lén lút nhéo Ninh Hạo Thần một cái, bĩu môi, ý là: nhìn người ta đi, rồi nhìn lại anh mà xem?

Ninh Hạo Thần mặt mũi thối thối, cảm giác bị vợ mình chê thật sự không tốt!

Tình hình như vậy trực tiếp dẫn đến việc khi bốn người ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm thì Ninh Hạo Thần bắt đầu âm thầm phân cao thấp với Trình Lục Dương.

Trên tivi có một nhóc lưu manh đang tiếp cận người đẹp, Bạch Lộ hứng thú dào dạt hỏi: “Aizz, mọi người nói xem, làm sao mà không quen nhưng liếc mắt một cái là tiếp cận được cô gái mình thích?”

Ninh Hạo Thần nói: “Đi qua ném ví tiền xuống mặt đất, nói bạn học cậu rơi tiền.”

Bạch Lộ và Tần Chân liếc nhìn nhau — chiêu này thật đúng là quá quê rồi.

Trình Lục Dương nuốt miếng táo ở trong miệng, cười tủm tỉm nói: “Đi qua thì trực tiếp nằm trên mặt đất, nói bạn học cậu rơi bạn trai.”

Hai người vợ cùng nhau vỗ tay, Trình Lục Dương khiêm tốn mà búng tay: “Khiêm tốn, khiêm tốn.”

Vẻ mặt Ninh Hạo Thần suy sụp rồi.

Hiệp hai.

Nhóc lưu manh trên tivi bắt đầu đánh nhau với hộ hoa sứ giả của người đẹp, trước khi đánh nhau, cậu ta hết sức không biết xấu hổ mà cởi áo, sau đó mới lên sân khấu.

Tần Chân hỏi: “Kỳ lạ, vì sao trước khi đánh nhau những người này đều phải cởi áo cởi nhỉ?”

Ninh Hạo Thần trả lời với tư duy của người bình thường: “Quá trình ẩu đả khó tránh khỏi quá kịch liệt, sợ làm hỏng áo chăng.”

Bạch Lộ nói: “Sợ vừa toát mồ hôi thối thì cũng hun thối cả áo.”

Trình Lục Dương lắc đầu: “Không, sự thật chỉ có một — nếu như mà cởi quần thì cứ cảm thấy không đúng thế nào đó, bầu không khí là lạ."

"..."

"..."

"..."

Sau đó là một trận bật cười.

Hiệp ba.

Nữ diễn viên bắt đầu chạy bộ buổi sáng, trong quá trình đó thì tình cờ gặp nam chính, hai người lập tức nảy sinh vô số gian tình.

Tần Chân bĩu môi: “Được ngủ nướng không ngủ, lại muốn chạy bộ buổi sáng, ăn no rửng mỡ.”

Bạch Lộ cho một Like: “Đúng vậy, chạy bộ buổi sáng thoạt nhìn luôn rất ngốc, phải như thế nào mới trông không ngốc?”

Ninh Hạo Thần liếc nhìn cô: “Cái này phải nhìn người, đẹp trai thì chạy bộ buổi sáng đẹp mắt, xấu xí thì dù thế nào cũng đều rất ngốc.”

Trình Lục Dương cười nói: “Hai em lo lắng quá, bình thường người cảm thấy em ngốc sẽ không dậy sớm thế.”

Ngoại trừ Ninh Hạo Thần, hai người phụ nữ cùng cho Like.

Hiệp bốn.

Nữ diễn viên và nam chính đến với nhau rồi, mặc kệ cô ấy nói cái gì, nam chính vĩnh viễn cho rằng cô ấy đúng.

Bạch Lộ buồn bực rồi: “Vì sao có người nói phụ nữ vĩnh viễn đúng?”

Ninh Hạo Thần nói: “Đây là lời nói dối.”

Tần Chân nói: “Thối lắm, đây là chân lý.”

Trình Lục Dương lại hắng giọng: “Giải thích theo thuyết tiến hóa của Đác-uyn, chuyện này thật ra là thế này — trên thế giới có hai loại đàn ông, một loại cho rằng phụ nữ vĩnh viễn đúng, một loại khác không cho rằng như thế. Về sau không còn phụ nữ nào lấy loại thứ hai, thế là họ diệt chủng rồi.”

“...”

“...”

“...”

Trong phòng khách lặng thinh, Tần Chân ôm Trình Lục Dương thơm một cái, Bạch Lộ nhìn Ninh Hạo Thần với vẻ “anh chán quá, anh quá chán luôn”, Ninh Hạo Thần đã luống cuống rồi.

Sau rồi hai người phụ nữ đi vào bếp bổ dưa hấu, Ninh Hạo Thần vẫn phụng phịu, cũng không phản ứng Trình Lục Dương.

Trình Lục Dương tò mò hỏi: “Ơ, anh có ý kiến với tôi à?”

Ninh Hạo Thần liếc nhìn anh một cái, không nói chuyện.

Nghĩ đây là ông xã của bạn thân của vợ, tuy rằng quan hệ khúc khuỷu quá nhưng Trình Lục Dương vẫn hỏi khách sáo: “Có thể hỏi một câu vì sao không?”

Ninh Hạo Thần cao ngạo mà nói: “Không vì sao, đây là sự xếp đặt của số phận.”

Trình Lục Dương im lặng trong chốc lát, nhìn mặt mày cao ngạo, biểu cảm trong trẻo lạnh lùng của anh, hết sức cool mà nói với anh: “Số phận phiền tôi thông báo cho anh rằng nó có sự xếp đặt mới. Trước khi vợ chúng ta trở về, phiền anh tạm thời thu hồi ý kiến với tôi, không thì bà xã tôi nhìn sẽ khó chịu, cô ấy khó chịu thì tôi sẽ đánh anh tin hay không?”

Ở phương diện độc miệng thì Ninh tiên sinh hoàn toàn thất bại.

***

NT nhỏ 3: Mẩu chuyện về đám trẻ

Một,

Tần Chân có thai muộn hơn Bạch Lộ năm tháng, lúc đó hai người hẹn ước rồi, nếu như hai đứa bé là con trai, coi như anh em tốt; nếu như hai đứa đều là con gái, đó chính là bạn thân; nếu như một nam một nữ thì... ╮(╯▽╰)╭ vậy quá vui rồi.

Nhưng mà đợi đến sau khi siêu âm B thì Tần Chân trợn tròn mắt, trong bụng cô thế mà không chỉ có một đứa, mà là hai!

Về sau, thằng nhóc nhà Bạch Lộ tên là Ninh Duy, còn nhà Tần Chân là một nam một nữ, anh trai là Trình Đồng, em gái là Trình Gia.

Vì thế ngoại truyện nhỏ đẩy nhanh tiến độ, chạy thẳng tới năm đám trẻ năm tuổi.

Trẻ con năm tuổi rất hoạt bát, đặc biệt là Trình Gia.

Lúc ở nhà trẻ, ngày nào bé cũng mặc váy hoa đi qua đi lại trước mặt mọi người, bởi vì trông mũm mĩm đáng yêu, miệng thì ngọt, bé rất được thầy cô giáo yêu thích.

Nhưng chính một bé gái hoạt bát đáng yêu như thế lại khiến Ninh Duy và Trình Đồng vô cùng sợ sệt.

Nguyên nhân như sau:

Trong tiết cắt giấy, bé sẽ hô to bằng giọng trong trẻo giòn giã: “Cô, Ninh Duy lén dùng kéo cắt tóc của Trương Hiểu Hiểu!”

Trương Hiểu Hiểu không biết nên quay lại nhìn thì vừa lúc thấy kéo của Ninh Duy đang chĩa vào mình, vì thế khóc òa lên.

Tiếp theo cô giáo sẽ luống cuống tay chân mà an ủi người này, phê bình người kia.

Vào giờ nghỉ trưa ở nhà trẻ, cô bé sẽ bỗng nhiên ngồi dậy, kêu to với cô trông trẻ: “cô Triệu, Trình Đồng và Ninh Duy nằm đánh nhau ở trên giường!”

Sau đó cô trông trẻ sẽ không chịu nổi mất trật tự mà tóm hai ông tướng cướp này ra ngoài phê bình một trận.

Thật ra những việc mách lẻo này còn chưa là gì, chuyện đáng sợ nhất là có một lần, khi phụ huynh hai nhà đưa đám trẻ đi du lịch ở Thanh Đảo, bởi vì bờ biển không có đồ bơi nhỏ cho trẻ con, thế nên Trình Đồng và Ninh Duy mặc quần lót đùa nghịch trên bãi biển.

Từng làn từng làn sóng đánh vào, rầm một tiếng đã vỗ rơi quần lót của Ninh Duy, vì vậy bờ biển tức khắc vang lên tiếng thét chói tai của cô gái nhỏ: “A a a a! Trước mông Ninh Duy sao lại có một đống thịt!!!”

Ninh Duy che kín ch*m nhỏ trong nháy mắt, vừa đau vừa tức mà kêu lên: “Mẹ mau che miệng nó lại!”

Trình Đồng đứng ở bên cạnh cười ha ha, thình lình lại một cơn sóng đánh vào, trong nháy mắt cũng tụt quần lót của cậu xuống.

Vì vậy ngay lập tức, lại thêm một tiếng thét chói tai: “A a a a! Mẹ, sao trước mông anh trai cũng có một đống thịt?!!!”

Trình Đồng: “...”

Sau một ngày, toàn bộ đoàn du lịch đều biết sự tích “trước mông có đống thịt” của hai cậu bé.

Sau một tuần, toàn bộ lớp mẫu giáo đều biết sự tích “trước mông có đống thịt” của hai cậu bé.

Sự tích càng bi thảm hơn là, sự tích “trước mông có đống thịt” này vẫn đồng hành với Trình Đồng và Ninh Duy vào tiểu học, trung học, thậm chí đại học.

Hai,

Tuy rằng Trình Gia là một cô gái, khi còn bé còn hay mách lẻo, thường xuyên chọc cho hai người anh trai bị mắng. Thế nhưng Ninh Duy và Trình Đồng vẫn mang tác phong đàn ông con trai, không chấp nhặt với cô bé.

Ba đứa trẻ vẫn là bạn tốt, lén lút giao lưu một số chuyện không thể nói cho cha mẹ.

Ví dụ như có một đêm, khi Ninh Duy mơ mơ màng màng mà dậy đi vệ sinh thì bỗng nhiên nghe thấy trong phòng cha mẹ vang lên tiếng động kỳ lạ, vì vậy cậu nổi lòng tò mò, lén lút nằm úp sấp ở ngoài cửa, mở cửa ra một khe nhỏ.

Cảnh tượng trước mắt làm cậu quá sợ hãi!

Cha cậu lại đè lên mẹ, sau đó không biết dùng chiêu gì, nói chung mẹ khóc vô cùng khổ sở!

Cậu vừa tức giận vừa đau lòng, đẩy cửa ra ầm một tiếng, hét to lên: “Cha sao cha lại bắt nạt mẹ?”

Hai người trong phòng thoáng chốc không có động tĩnh.

Ninh Hạo Thần nổi đầy gân xanh, sao lại có chuyện làm được nửa rồi lại bị thằng nhóc thúi này cắt ngang? Còn nữa, việc này sao có thể cắt ngang? Việc này làm sao cắt ngang được!!!

Anh cúi đầu nhìn Ninh uy vũ kiên cường bất khuất, vỗ trán ngồi dậy, dùng chăn đắp thân thể.

Bạch Lộ xấu hổ mà cũng kéo chăn lên đắp kín, ho khan hai tiếng: “Duy Duy con nhìn nhầm rồi, mẹ và cha đang chơi trò chơi, sao cha lại bắt nạt mẹ được?”

Ninh Duy nhìn cô mà nghi hoặc: “Thế nhưng mẹ đang khóc!”

“... Đó là mẹ thua quá thảm rồi, giả vờ đáng thương cho cha nhìn!”

“Thế nhưng cha còn đè lên người mẹ nữa!”

“... Trò chơi này... Tên là chồng người... Thì, không đè lên người thì không chơi được...”

[Tên một tiết mục xiếc]

Như vậy như vậy, như vậy, giải thích rất lâu, thằng nhóc rốt cục tin, trước khi đi, cậu tò mò hỏi: “Vậy mẹ, con có thể chơi trò này với Trình Gia không?”

“... Có thể.” Bạch Lộ vặn vẹo mà trả lời — chỉ cần hai đứa ưng nhau.

“Con có thể chơi trò này với Trình Đồng không?”

“... Có thể.” Chỉ cần Trình Đồng bằng lòng để con vặn vẹo khuynh hướng tình dục =_=,

“Con có thể chơi trò này với cả Trình Đồng và Trình Gia không?”

Bạch Lộ xốc xếch rồi, 3p! Lại có thể là 3p!

Cô nhìn Ninh Hạo Thần, ho khan hai tiếng: “Duy Duy ngoan, đi ngủ đã, con còn nhỏ, sau này trưởng thành hẵng chơi, nhá!”

Ninh Duy đi rồi, hai người im lặng thật lâu, mãi đến khi Ninh tiên sinh xốc chăn lên, không chút hoang mang mà lộ ra bộ phận nào đó, vô tội nói: “Làm sao bây giờ, nó còn chưa xẹp →_→ không bằng, chúng ta tiếp tục chơi?”

Ngoại truyện 11 – Phương Khải

Nỗi xót xa của chàng Phương Khải chịu đủ sức ép

Có người nói sau khi Trình Lục Dương có hai nhóc thì người mệt nhất không phải Tần Chân, cũng không phải anh, mà là trợ lý nhỏ sét đánh vô địch xuất sắc đáng yêu của anh – chàng Phương Khải.

Ví dụ như Tần Chân và Trình Lục Dương đều phải đi làm, như vậy đám trẻ tan học thì ai đi đón đây?

Đáp án là: Phương Khải đi.

Lại ví dụ như bọn nhỏ đã đói rồi, dọc đường đi quấn quít muốn ăn cái gì, như vậy ai đi làm cu li mua đồ ăn đây?

Đáp án là: Phương Khải đi.

Nói chung Phương Khải đã vướng vào việc này rồi, rõ ràng bản thân mình chưa kết hôn cũng chưa sinh con, kết quả vừa làm cha vừa làm mẹ, đáng thương khỏi phải nói.

Đưa hai đứa bé vào Mc Donald ăn lót dạ thì em gái Trình Gia vô cùng độc lập mà tỏ vẻ, cô bé muốn đi gọi món!

Vì vậy Phương Khải nghe theo lời cô công chúa nhỏ, rồi lại lo lắng cô bé còn nhỏ quá, một mình không gọi món được, vì vậy đi theo sau cô bé tới trước quầy hàng.

Trình Gia thậm chí ra chiều vô cùng thùy mị mà lễ phép hỏi Phương Khải: “Chú ơi, chú thích ăn ngọt hay mặn?”

Phương Khải rất vui mừng mà nói: “Chú thích ăn ngọt.”

Vì vậy Trình Gia gật đầu, quay đầu đi nghiêm trang nói với người phục vụ: “Đôi cánh gà cay.”

Phương Khải: “... Cái kia không phải cay sao?”

Trình Gia nhếch miệng cười: “Đúng vậy, cháu cố ý.”

Phương Khải: t___t

Khi ba người ngồi ăn ở trong Mc Donald thì Phương Khải chú ý tới bàn bên cạnh có một người đẹp, eo thon chân dài ngực đầy đặn, khuôn mặt nhìn nghiêng cũng rất đẹp.

Anh vừa gặm cánh gà cay, vừa không ngừng liếc về phía bàn bên kia.

Trình Đồng híp mắt, nhìn cái cánh gà cay mình đã gặm xong, nhân dịp Phương Khải nhìn lén người đẹp thì nhanh chóng mà trao đổi xương trong tay và cánh gà cay trong hộp của Phương Khải.

Ngay lập tức, Phương Khải không nhìn, cầm lấy xương trong hộp mà gặm, cắn một miếng mới phát hiện không đúng chỗ nào.

Anh lại đen mặt mà nhìn chằm chằm khúc xương trong tay rồi nhìn sang cánh gà cay trong tay Trình Đồng, không vui mà nói: “Đồng Đồng, con trai trước nay không đi cướp đồ ăn của người khác, có phải cháu không muốn làm con trai nữa, mà muốn làm bé gái rồi không?”

Trình Gia che miệng cười khanh khách.

Trình Đồng làm anh trai, mặt mày xinh xắn, môi hồng răng trắng, cuộc đời này hận nhất bị người nói là bé gái rồi, lập tức tức giận mà nói với Phương Khải: “Thế cha cháu còn nói, con trai không thể bắt nạt con gái, ở nơi công cộng không thể nhìn chằm chằm vào con gái, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào meo meo của con gái! Như vậy, Chú Phương cũng không phải con trai rồi!”

Trình Gia nghi hoặc hỏi: “Chú Phương bắt nạt ai rồi?”

Trình Đồng cất tiếng chỉ trích: “Chú ấy nhìn chằm chằm vào cô bàn bên cạnh! Còn nhìn meo meo to của cô ấy!”

Người đẹp bàn kế bên trong nháy mắt sợ hãi mà quay đầu sang, nhìn Phương Khải như đang nhìn tên biến thái. Một lát sau, cô cầm hăm-bơ-gơ còn trong đĩa, căm giận mà đứng dậy đi mất.

Trước khi đi còn ném cho Phương Khải một câu: “Lưu manh!”

Phương Khải: t___t

Trời càng ngày càng nóng, sau khi được nghỉ hè thì hai nhóc thường theo cha tới công ty.

Trình Lục Dương bận làm việc, mà bọn họ vẽ vời hay chơi game ngay trong văn phòng, thỉnh thoảng làm bài tập hè nhờ sự giúp đỡ của chàng Phương Khải.

Ngày nào đó trời quá nóng, Trình Lục Dương thuận miệng nói: “Chiều nay Phương Khải cậu nghỉ đi, dẫn hai đứa bé đi hồ bơi chơi.”

Phương Khải hoan hô một câu, tức khắc phấn khởi vô cùng dẫn dắt hai nhóc xuất phát tới hồ bơi.

Ở hồ bơi người người tấp nập, mà Phương Khải không dám dẫn bọn trẻ đi bể bơi người lớn nên đành phải ngâm mình ở bể bơi trẻ em như đám thiếu niên.

Hai đứa bé đều chơi rất vui, Trình Đồng không sợ nước, bơi qua bơi lại, đap nước chung quanh bể; mà Trình Gia ôm phao bơi, vừa vui vẻ kêu la, vừa đuổi theo anh trai.

Phương Khải vẫn theo sát sau đó.

Trình Đồng thỉnh thoảng sẽ trượt chân, không cẩn thận ngã trong nước, mỗi lúc này, Phương Khải sẽ lập tức tiến lên đỡ cậu đứng lên.

Trong bể thiếu nhi cũng có rất nhiều phụ huynh đưa con trẻ tới, trong đó có không ít bà mẹ trẻ.

Giữa chừng, Trình Đồng vô cùng ngẫu nhiên mà lại trượt một cú, vừa ngã phịch vào nước, vừa bất cẩn chạm vào lưng trần của ai đó, vì quá hoảng loạn nên bé cào bừa chung quanh, không cẩn thận túm được nút buộc đồ bơi ở sau gáy người nọ.

Phương Khải vừa thấy nhóc lại sắp ngã, gấp đến mức vội xông lên đỡ lấy cậu.

Mà cùng lúc đó, bà mẹ trẻ bị kéo nút buộc kia hét lên, áo tắm đàn hồi trên người roẹt một cái tuột xuống eo, bộ phận trắng bóng không thể miêu tả ở dưới cổ lập tức phô bày giữa ban ngày ban mặt.

Bởi tiếng hét này, lấy người phụ nữ tuột áo tắm làm tâm, trong hình tròn bán kính mười mét lặng ngắt như tờ.

Cô vừa kéo áo tắm lên che khuất thân thể mình, vừa giận dữ xoay người lại.

Lúc này, Phương Khải hầu như là phản xạ có điều kiện mà nói: “Không phải tôi làm!”

Anh muốn nói là thằng nhóc xấu xa Trình Đồng làm, nhưng mà thằng nhóc xấu xa như con cá trạch, đã chuồn tới bên cạnh Trình Gia cách đó hơn ba mét từ bao giờ, vô tội mà trợn tròn mắt nhìn một màn này.

Phương Khải: “...”

Gương mặt bà mẹ trẻ kia từ đỏ sang xanh, từ xanh chuyển tím, cuối cùng giận dữ mà cho Phương Khải một cái tát tai vang dội.

Người trong bể bơi khe khẽ nói nhỏ, chỉ có Phương Khải bi thương ngược dòng thành người cô độc trong hồ bơi.

t___t

Bởi vì hai đứa nhóc, Trình Lục Dương mua sắm một chiếc nệm hơi mềm mại từ trên mạng, chuyên để trong văn phòng của Phương Khải, phục vụ bọn nhỏ nghỉ trưa.

Phương Khải từng rất oán niệm: “Vì sao lại đặt trong phòng làm việc của tôi chứ?”

Tổng giám đốc vô cùng bình tĩnh trả lời: “Loại không có phong cách này sao có thể đặt ở phòng làm việc của tôi? Ảnh hưởng tới tên tuổi một đời của tôi, không thích hợp.”

Phương Khải không khỏi nói thầm: “Vậy để ở chỗ tôi thì thích hợp chắc?”

Tổng giám đốc nhìn thoáng qua chiếc quần yếm phong cách Tây hôm nay của anh: “Đâu chỉ thích hợp, khí chất các cậu quả thực là trời đất tạo nên, không đặt bên nhau yêu thương lẫn nhau thì sao được? Sẽ phụ nỗi nhọc nhằn của nhà thiết kế nệm hơi.”

Phương Khải yên lặng mà chạy mất, anh sai rồi, anh nghìn sai vạn sai, không nên đấu võ mồm với ông chủ!

Mà sau khi chiếc nệm hơi chiếm cứ nửa phòng làm việc của anh thì may là đã cho anh một cái lợi, đó chính là mỗi trưa có thêm thời gian nghỉ trưa, có thể mang theo hai nhóc ngủ trưa.

Để phòng ngừa hai nhóc làm ầm ĩ, anh cố ý ngủ ở giữa hai người, trong nhiệt độ khoan khoái của điều hòa, trong văn phòng cách âm yên tĩnh, anh ngủ rất ngon.

Vì vậy hai nhóc nhân dịp anh chưa dậy mà lén lút gom góp một đống như vậy như vậy, như vậy một phen, sau một lát mới đưa tới kết quả.

Bọn trẻ rón ra rón rén di chuyển toàn bộ những thứ có thể di chuyển như ghim giấy này, kẹp tài liệu này, chén trà này, bồn hoa này...

Mười phút đồng hồ sau, Phương Khải nằm giữa một đống đổ nát lộn xà lộn xộn, quanh mình thứ gì cũng có, mà anh ngủ vô cùng say sưa, còn hơi ngay ngáy, không hề biết chuyện.

Hai nhóc mở cửa văn phòng, len lén trốn rồi.

Vì vậy hai giờ đúng, đã đến giờ đi làm rồi, khi kế toán Trương phòng kế hoạch và tài chính mà Phương Khải thầm mến đã lâu đi đến cửa phòng làm việc của anh thì khiếp sợ phát hiện mỹ nam đang ngủ - trợ lý Phương đang ngã trong một đống hỗn độn...

Trên người anh đắp rất nhiều tài liệu, tứ chi mở rộng ra, bồn hoa này ghim giấy này chén trà này chuột máy tính này bàn phím này, toàn bộ thứ kỳ lạ gì đó đều nằm bên cạnh anh.

Kế toán Trương kinh ngạc mà gõ cửa, gọi một tiếng: “Trợ lý Phương...”

Phương Khải dụi mắt, mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy nữ thần ngay trước mắt, vì vậy mỉm cười, phản xạ có điều kiện mà nói: “Tiểu Trương à!”

Nữ thần nuốt nước bọt: “Thế thế, lát nữa tôi quay lại đi!”

Phương Khải không hiểu ra sao mà ngồi dậy: “Ấy? ấy? Tiểu Trương!”

Theo tư thế ngồi dậy, tài liệu trên người anh rơi lả tả. Phương Khải giật mình, lúc này mới phát hiện... Anh lại có thể nằm giữa một đống hỗn độn, giữa hai chân còn đặt một chậu xương rồng bà... Mà lúc này, cây xương rồng còn đứng thẳng tắp giữa hai chân anh...

Trời, hai nhóc xấu xa!!!

Hình ảnh của anh!!!

t___t bị hủy hoại sạch rồi a a a.

Thật lâu sau khi làm bảo mẫu, độ kiên trì và mặt dày của Phương Khải đã được tàn phá và cải thiện với cường độ cao, rốt cuộc có thể mặt không đỏ tim không đập để tiếp nhận tai vạ hai nhóc gây ra rồi.

Dũng sĩ thực sự không sợ đối mặt với cuộc đời u ám!

Trong lặng lẽ anh đã kiên cường đứng thẳng, va đập ngàn muôn vẫn cứng chắc, bốn bề gió cuộn mặc thổi qua!

[trích từ bài thơ Trúc Thạch (Trịnh Tiếp) do Thiên Thanh dịch, bài thơ ca ngợi tính cứng cỏi của trúc mọc trên đá, đã trải qua muôn trận gió bão từ bốn bề vẫn đứng thẳng vững chắc]

Cho nên khi anh cứ thế nhìn hai nhóc bướng bỉnh ngày một lớn lên thì anh lại dâng lên niềm vui sướng khoan khoái tự đáy lòng.

A, anh lại kiên cường mà qua một năm!

Anh nhìn hai nhóc trên nệm mơ màng mở mắt tỉnh lại rồi lại bắt đầu vui cười đùa giỡn thì không khỏi nở nụ cười.

Cũng đúng lúc đó, nụ cười này được nữ thần Tiểu Trương đứng ngoài cửa khép hờ đang định gõ cửa trông thấy.

Cô đột nhiên sửng sốt, tay cũng giơ giữa không trung đã quên hạ xuống.

Từ trước đến nay, Phương Khải đều vội vã làm việc, cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc hẳn hoi. Mà lúc này, anh lẳng lặng ngồi ở sau bàn làm việc, nhìn hai đứa bé nở nụ cười dịu dàng, ánh mặt trời chiếu nghiêng vào từ cửa sổ sau lưng anh, khiến cả người anh chìm trong quầng sáng màu vàng mờ ảo.

Cô đột nhiên cong môi, cầm tập tài liệu trong tay giấu ở sau người rồi gõ cửa.

Trong nháy mắt Phương Khải ngẩng đầu thì cô cười hỏi anh: “Trợ lý Phương, có muốn cùng uống ly cà phê không?”

Cái gọi là không trải qua mưa gió, có thể nào thấy cầu vồng rực rỡ, không ai có thể tùy tiện đã ôm người đẹp thành công! ヽ(▽)ノ

The End