Cao Võ Thế Giới: Trời Xanh Trường Sinh Mặt Trời

Chương 45: Ngươi Nằm Còn Ta Đứng



Quyển I: Mặt Trời Dưới Trời Xanh

Chương 45: Ngươi Nằm Ta Đứng

“Vương Thúc!! Thúc có sao không?”

Hạ Phó Ngạn lo lắng nhìn sang nắm dưới đất đang không ngừng chảy máu Vương tiêu đầu.

“Hahaha nhãi ranh! Lo cho chính mình đi, vì ngươi sẽ kẻ tiếp theo nếm mùi vị của thiết chùy của ta hahaha!!”

Nhị Đương Gia nhúng người lao tới, bằng hết tất cả sức lực của mình, vung chùy nhắm thẳng vào Phó Ngạn đánh.

Nhanh quá!!

Phó Ngạn hoảng hốt nhận ra tên nam nhân này tốc độ hiện tại so với trước đó khi chiến đấu với bọn hắn còn nhanh hơn nhiều.

Nhị Đương Gia tốc độ đột nhiên thay đổi khiến cho Phó Ngạn không kịp đề phòng, lập tức nhận thiệt thòi lớn.

Hự!!

Miễn cưỡng lắm Phó Ngạn đem trong trong tay đao vươn lên đưa về phía trước cản lại một chùy, tuy nhiên đối phương thì có tới tận hai cái, hắn cản được một thì cản được cái thứ hai sao? câu trả lời là không!

Phanh!!

Trong nháy mắt phần thân cạnh bên của người của hắn lập tức chịu tổn thương nặng, hắn cánh tay, thậm chí cả xương sườn hắn cũng có thể rõ ràng nghe thấy từng tiếng rắc rắc gãy vỡ âm thanh.

Phó Ngạn theo cự lực đánh lên người, hắn lập tức như viên đại pháo bay đi ra xa, đợi khi hắn va chạm làm vỡ nát tới hai đến ba thân cây đại thụ, thì mới miễn cưỡng dừng lại.

Hộc!!! ‘Đáng chết, sơ suất rồi’.

Đau đớn ho ra một vũng máu, lưng tựa vào thân cây bị gãy, Phó Ngạn cười khổ lẩm bẩm.

“Phó Ngạn Ca Ca!!”

Từ xa chứng kiến hết mọi chuyện Hạ Vũ không khỏi sốt ruột hô to, chỉ là, dù rằng cực kỳ lo lắng, cũng rất muốn chạy tới giúp hắn, nhưng lúc này nàng là đang bị một đám hung thần ác sát, khuôn mặt lộ ra dữ tợn biểu tình đám thổ phỉ giữ chân, khiến cho nàng tạm thời không có biện pháp thoát thân để hỗ trợ hắn.

“Kết thúc tại đây tiểu tử!”

Mang theo Bát Giác Chùy từng bước tiếp cận trọng thương Phó Ngạn, Nhị Đương Gia dữ tợn cười với hắn nói.

Sau đó, tại Hạ Vũ Vương đại thúc sợ hãi lo lắng cùng Phó Ngạn không cam tâm ánh mắt, Nhị Đương Gia đưa chuy trong tay lên cao tiếp đó thật mạnh ra đòn như thể trời sập kinh thiên một kích, nhắm vào cơ thể của Phó Ngạn mà ra tay.

‘Ta thật không cam tâm mà….’

Mắt thấy từng chút rơi xuống tiếp cận mình cây thiết chùy, hắn thì thầm nhỏ một câu.

“Rồi! dừng lại tại đây!”

Tuy nhiên một bóng người nhỏ đột nhiên xuất hiện ngay đằng sau hắn, với chất giọng rất là non nớt nhưng đối Nhị Đương Gia lại như thiên lôi đánh ngang tai, ở ngay tại bên tai của hắn vang lên.

“Là ai!?”

Nhị Đương Gia bị âm thanh đó làm cho vô cùng hoảng hốt, ngay tại thời khắc thiết chùy sắp chạm tới đầu của Phó Ngạn, tại khoảng cách chỉ còn một li nữa thì đột nhiên dừng lại.

Ngay sau đó, hắn vội vàng xoay người, hắn trong lòng đang cực kỳ kinh hãi, vậy mà có một người dễ dàng như vậy tiếp cận phía sau mình mà bản thân lại không hề phát hiện.

‘khoan đã! Người đâu!?’

Chỉ là tại thời điểm hắn quay người lại thì lại không thấy một ai, mà tiếp theo sau hắn cũng rất nhanh phát hiện ra là, ngay bên cạnh hắn Phó Ngạn đã biến mất.

“Hạ Vũ tỷ.”

Tiểu Thiên!?

Nhật Thiên âm thanh đột nhiên từ bên tai Hạ Vũ nàng vang lên, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy hắn đã không biết từ khi nào đứng bên cạnh nàng, mà hắn trên vai còn vách theo một người.

“Khoan đã!? Phó Ngạn Ca Ca? từ khi nào!?”

Hạ Vũ nhìn một cái liền lập tức nhận ra, người này còn không phải Hạ Phó Ngạn sao?

Từ khi nào!!?

Mà đứng đằng xa Nhị Đương Gia tất nhiên cũng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Nhật Thiên và hắn hiểu nhiên cũng có chú ý tới nằm trên vai hắn Phó Ngạn, điều này khiến cho Nhị Đương Gia vô cùng kinh ngạc.

“Đệ sẽ giải thích cho tỷ sau, nhưng trước hết, nhờ tỷ chăm sóc cho tộc huynh giúp đệ.”

Nhật Thiên nói xong liền đưa ra vác tại trên vai hắn đang bị trọng thương Phó Ngạn giao cho Hạ Vũ.

“Ờ à được!!”

Đang vì quá kinh ngạc mà ngẩn người Hạ Vũ, nghe thấy tiểu Thiên lời nối lập tức hoảng hốt lấy lại tinh thần, nàng vươn tay ôm lấy Phó Ngạn.

Đợi khi sắp xếp ổn thỏa người bị thương, Nhật Thiên bộ dạng không đổi, vẫn là Hạ Vũ quen thuộc tự tin cùng treo trên môi chưa từng biến mất nụ cười ôn hòa, hắn một cách thân thiện nói.

“Các vị thúc thúc, nếu có thể chúng ta hãy ngừng chiến có được không? ở đây chúng ta hẳn là có gì đó đã hiểu nhầm lẫn nhau rồi, tại sao không ngồi xuống uống một ly trà rồi nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn qua ngôn từ, như một con người văn minh.”

Những người ở đây khi nghe được những lời nói này không hiểu sao cảm thấy tức tối bực bội, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía đang lộ vẻ thân thiện Nhật Thiên, phẫn nộ nói.

“Không bao giờ!!”

“Hả?”

Nhật Thiên nghe vậy không khỏi ngây người, hắn không hiểu, tại sao mọi người không thể giải quyết mọi thứ qua đàm phán chứ?

Trời ạ!!!

“Tiểu thiên, đệ thực sự là quá tệ trong mấy vấn đề ngôn từ rồi đi.”

Hạ Vũ có chút hết nói nổi với Nhật Thiên, nàng thật không hiểu nổi tại tình huống nặng mùi sát khí như thế này, hắn vậy mà còn nói ra được một lời như thế, làm như vậy không gì đổ thêm dầu vào lửa cả.

Mà cả hai bên bản chất một phương là trộm, một phương thì là bảo tiêu, cái nghề chuyên giết trộm, nên từ căn bản đã có mâu thuẫn rất lớn với nhau, đặc biệt là khi cả song phương đều đã xuất hiện người chết, vậy nên ngồi xuống đàm phán, vốn là điều không thể.

“Aizz, nếu đã mọi người không muốn nói chuyện, vậy thì ta không còn biện pháp ngoài đánh hạ hết mọi người.”

“Hahaha hạ hết bọn ta? bằng vào ngươi? với cái gì? ngươi mụ mụ sao? hahaha”

Nhị Đương Gia nghe xong như thể nghe thấy một trò cười vậy, mở miệng cười to.

“Phải, chỉ bằng vào ta, với trong tay ta kiếm.”

Nhật Thiên nghe xong, hắn cũng hề tức giận, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhếch miệng nhe răng cười, bên tay còn rút ra treo bên eo hắn trọng kiếm Đại Thiết Kiếm.

Nhị Đương Gia nhìn thấy nụ cười này, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bất an.

Ngay sau đó xuất hiện một màn để hắn mở to hai mắt.

Chỉ thấy đứng ngay trước mắt bọn hắn kim mao tiểu tử bất thình lình biến mất, hắn thân trong ảnh nháy mắt tan biến, sau đó chỉ trong chớp mắt xuất hiện tại trước mặt Nhị Đương Gia hắn.

Cái!!!

Hắn cơ bắp nháp mắt dữ tợn phòng lên, cơ thể trở nên to lớn hơn một thành, mắt thì trở nên đỏ rực, hai đồng tử chuyển sang màu đỏ.

Và hơn hết, hắn Huyết Khí như chưa từng có bộc phát ra bên ngoài.

Nhanh như chớp, trong tay hắn Bát Giác Chùy một đường đâm thẳng tới, hắn dùng chính mình Bát Giác Chùy phần đỉnh nhọn của nó, làm thành như một mũi thương hoặc một thanh tiểu kiếm, nhắm vào ngay đứng trước mặt hắn Nhật Thiên mà đâm tới.

Tuy nhiên..

Đang!!!

Một tiếng chói tai vang lên, Nhị Đương Gia hai mắt trợn to không thể tin được thứ mà mắt mình vừa nhìn thấy.

“Không thể nào!!!”

Với khả năng phán đoán, mạnh mẽ lực quan sát, Nhật Thiên dễ dàng nhìn thấu đọc vị được trước mắt mình đối thủ tiếp theo chuyển động.

Vì thế, bằng một cách vô cùng dễ dàng, hắn dùng mũi kiếm của mình đưa ra dễ dàng đem sắp ập tới mũi nhọn của thiết chùy chặn lại.

“Đúng là một kỹ thuật thú vị.”

‘Cơ mà, mặt trái mang lại thì hình như hơi lớn à, một khi hiệu quả từ thủ thuật bạo phát mang tới mạnh mẽ sức mạnh trôi qua, sợ là trong thời gian ngắn sẽ khó xuống giường được.’

Nhật Thiên nghiêng đầu nhìn về bộ dạng có rất lớn thay đổi Nhị Đường Gia, hắn một cách cực kỳ dễ dàng nhìn thấy nguyên lý bên trong.

“Nếu xét về số lượng Huyết Khí cũng như lực lượng, thổ phỉ đại thúc, ngươi so với cả ba người kia còn mạnh hơn đấy!”

“Nhưng mà tiếc thay, nếu về khả năng khống chế và điều khiển Huyết Khí, thúc so kém với bất cứ ai trong bọn họ.”

Nhật Thiên thực tình rất là không thích cái loại, chỉ với dựa vào man lực cùng tốc độ mà không có tý gì gọi là kỹ thuật hạng ba lưu manh phong cách chiến đấu này.

Sức mạnh thì có thể di truyền, nhưng kỹ thuật thì không, nó là do từ nỗ lực cùng sự kiên trì mới có thể hình thành, vậy nên hắn rất thích điều đó, vì đó cũng là một loại biểu hiện của tri thức, tuy cái đó chiếm về mặt sử dụng tay chân nhiều hơn.

Chỉ với một chiêu, Nhị Đường Gia lập tức nhìn ra được hai bên thực lực chênh lệch, hắn biết chỉ bằng vào chính mình thì không thể nào chiến thắng được tên nhãi ranh này.

“Các ngươi còn ngây ra đó làm gì!? còn không tới giúp ta!!?”

Không chút do dự, hắn kêu gọi tiểu đệ của mình, hắn muốn dùng bọn chúng để thí mạng cho hắn, tạo cho hắn cơ hội để chạy thoát.

Chỉ là…

“Này!! Các ngươi bị điếc sao!? tại sao còn đứng đó!?”

Nhị Đường Gia rất nhanh nhận ra thuộc hạ của hắn có gì gì đó không đúng, bọn hắn như thể không nghe thấy lời của hắn vậy, tất cả đề ngây người ra đó.

“Thổ phỉ đại thúc, ngươi đừng cố nữa, các thúc thúc đó không nghe được lời thúc nói đâu.”

“Ngươi nói cái gì cơ!?”

“Bởi vì bọn họ đều đã bị ta đánh ngất hết rồi.”

Nhật Thiên lời vừa dứt tất cả bọn thổ phỉ bao quát cả ở bên kia đang cùng tiêu đoàn nhân viên chém giết thổ phỉ, gần 50 người đều đồng loạt ngã xuống, bọn hắn hai mắt trợn trắng, miệng thì chảy nước bọt mà nằm la liệt xuống đất.

“Định mệnh các ngươi! rõ ràng có người mạnh như thế! Tại sao còn để hắn ở hậu phương chờ lệnh vậy hả!?”

Vương đại thúc tuy rằng bị trọng thương không thể tái chiến, nhưng hắn cũng không có mất đi ý thức, khi hắn nhìn thấy Nhật Thiên trong một cái nháy mắt hạ gục hết toàn bộ 50 tên thổ phỉ, Vương tiêu đầu không khỏi tức điên lên nói, mà trong đó khi nói hắn hai mắt vô thức nhìn lại đang chăm sóc vết thương cho Phó Ngạn, Hạ Vũ.

Hạ Vũ nghe vậy không khỏi rụt đầu, ngượng ngùng quay đầu không dám nhìn mặt hắn.

“Vương thúc, xin thúc đừng trách Hạ Vũ tỷ, tỷ ấy chỉ là lo lắng cho ta mà thôi, nên xin ngài tha thứ cho tỷ ấy.”

Nhật Thiên tất nhiên cũng nghe được lời vừa rồi, hắn nghiêng đầu nhìn sang hướng của Vương tiêu đầu, mặt mũi cầu xin nói, sau đó hắn quay người lại nhìn tiếp trước mặt mình Nhị đương gia.

“Ta nói tới đâu rồi nhỉ, à phải rồi, Đại thúc, nhà ngươi, đầu óc cũng quá là đơn giản đi…nếu đã vậy thì hãy…”

Nói xong, Nhật Thiên vung kiếm, không cần sức mạnh, Huyết Khí cũng không cần, tất cả đều dùng với kỹ thuật cùng tốc độ cùng với canh chuẩn thời cơ, đánh bay Nhị Đường Gia thiết chùy, trong nháy mắt áp sát hắn, đem lưỡi kiếm đặt ngay cổ của hắn mà nói.

“Để ta dạy cho thổ phỉ đại thúc ngươi một khóa.”

Aaaaaaaaa --- !!!

Dùng hết sức mà mình đang có, với trên tay còn lại thiết chùy hắn mạnh mẽ vung xuống.

Nhật Thiên dễ dàng đỡ được nó.

“Đầu tiên, khi dùng Huyết Khí, không cần dùng quá nhiều, chỉ cần tụ một lượng tối thiểu vào trong vũ khí, không vì cường hóa, chỉ vì trong nháy mắt bùng phát.”

Lời vừa nói xong, tại sau khi đỡ được một chùy kia, thì trong tay hắn trọng kiếm đột nhiên nhanh tới bất thường, không phù hợp với nó trọng lượng tốc độ, nháy mắt đánh bay đi trong tay Nhị Đường Gia còn lại cái chùy.

“Thứ hai, chỉ cần nắm đúng thời điểm, thì sức mạnh hay tốc độ cũng không cần đến.”

Lần nữa thu hẹp khoảng cách của mình với tên thổ phỉ, Nhật Thiên đem đầu mũi kiếm của mình vươn ra đem nó đâm thẳng tới, trong nháy mắt đó, mũi kiếm dễ dàng đột phá Nhị Đường Gia lớp da thịt đâm sâu vào trong phần vai của hắn.

“Và điều còn lại, ngươi nằm, ta đứng!”

“Aaa -- !!”

Nhị Đương Gia đau đớn thét lên, trong lòng xuất hiện không gì có thể so sánh được sự sợ hãi cùng kinh ngạc.

Không thể tin được… trên đời… lại tồn tại… một kẻ như hắn.