Cao Thủ Tu Chân

Chương 9: Giám đốc Ngô, anh làm sao thế?



Tầng cao nhất của tập đoàn Thiên Phong, chỗ này là văn phòng riêng chỉ có CEO Ngô Quảng Phúc mới có tư cách vào.
Một người trung niên mặt chữ quốc mặc vest đang ngồi trước bàn làm việc, xem xét tài liệu. Hai mắt anh ta sáng ngời có thần, lúc nhìn xung quanh thì có dáng vẻ hung mãnh, phong thái chững chạc, khí chất chỉ có những người ở trên cao lâu mới nuôi dưỡng ra được.
Anh ta chính là Ngô Quảng Phúc, CEO của tập đoàn giá trị thị trường gần chục tỉ này.
Có người gõ cửa phòng làm việc, Ngô Quảng Phúc không cả ngẩng đầu lên đã tùy tiện nói: “Vào”.
Giọng anh ta khá là uy nghiêm, mang theo khí phách đàn ông nồng đậm, khiến Lạc Kỳ vừa vào cả người đã tê dại, nghĩ đến cảm giác muốn chinh phục và ngang ngược trên giường của Ngô Quảng Phúc, mặt cô ta càng nóng hơn.
“Giám đốc Ngô”, Lạc Kỳ như một con rắn nước linh hoạt, liên tục cọ vào người Ngô Quảng Phúc, giọng nói ngọt ngào quyến rũ.
“Giờ là thời gian làm việc, cô không làm việc mà lên đây làm gì?”.
Mặt mày Ngô Quảng Phúc nghiêm túc, nhưng cơ thể lại đã có phản ứng.
“Tôi đã dặn dò hết việc hôm nay rồi, tôi nhớ giám đốc Ngô mà”.
Lạc Kỳ nhân lúc Ngô Quảng Phúc ngồi dịch ra sau, thuận thế trượt vào lồng ngực anh ta, dáng vẻ anh cứ làm gì em cũng được.
“Cái đồ hồ ly tinh này”, Ngô Quảng Phúc không kiềm được mắng một câu, nếu không phải giờ còn đang dở mấy việc thì anh ta đã bế Lạc Kỳ vào phòng nghỉ để thích gì làm nấy rồi.
“Giám đốc Ngô, xem ra sau này chúng ta phải tăng cường công tác an ninh của tập đoàn, để đỡ phải có người vớ vẩn gì cũng dám vào gây sự”.
Lạc Kỳ nói với vẻ nịnh bợ, ton hót.
“Ồ? Sao thế?”, Ngô Quảng Phúc tùy tiện nói.
“Vừa nãy tôi xuống dưới, ở quầy lễ tân có một thằng nhóc trông như học sinh cấp ba nói muốn gặp anh, còn muốn bảo lễ tân gọi điện cho anh, bảo anh xuống gặp cậu ta. Tôi bảo cậu ta đi, cậu ta còn phê bình tố chất nhân viên chúng ta không được, lộng ngôn muốn đuổi tôi đó. Thanh niên bây giờ đúng là không biết trời cao đất dày là gì”.
Nghĩ đến gương mặt bình tĩnh thong dong của Diệp Thiên, Lạc Kỳ lại thấy thật buồn cười, nếu không phải cô ta vội lên gặp Ngô Quảng Phúc, thì chắc chắn sẽ ở dưới chơi khô máu với Diệp Thiên, ngắm nghĩa cho kỹ dáng vẻ Diệp Thiên mặt xám mày tro bị quẳng ra khỏi tòa nhà tập đoàn.
“Thanh niên, bảo tôi xuống gặp cậu ấy?”.
Ngô Quảng Phúc lại không hề lộ vẻ khinh thường như Lạc Kỳ nghĩ, mà còn tập trung ánh nhìn.
“Cậu ấy có nói mình tên gì không?”.
Ngô Quảng Phúc đột nhiên ngồi dậy, quẳng Lạc Kỳ qua một bên, cao giọng hỏi, giọng điệu vô cùng sốt ruột.
“Giám đốc Ngô, anh làm sao thế?”.
Mặc dù Lạc Kỳ khó hiểu, nhưng vẫn nói thật: “Cậu ta nói cậu ta tên là Diệp Thiên, còn nói chỉ cần báo tên cậu ta cho anh nghe thì anh đương nhiên sẽ xuống gặp cậu ta, buồn cười thật đó, tôi đã dặn lễ tân gọi bảo vệ vào đuổi cậu ta đi rồi”.
Lạc Kỳ nói xong còn lộ nụ cười rất khinh thường, nhưng ngay sau đó, cô ta lại cảm thấy má trái đau đớn.
“Giám đốc Ngô, sao anh đánh tôi?”.
Cô ta ôm bên mặt hơi sưng lên, mặt mày tủi thân, không hề biết đang yên đang lành Ngô Quảng Phúc sao tự nhiên lại động thủ, cho cô ta một cái tát đau điếng.
“Khốn kiếp, cô biết cậu ấy là ai không? Không ngờ cô lại dám gọi bảo vệ đuổi cậu ấy đi”.
Mặt Ngô Quảng Phúc dữ tợn chưa từng có.
“Mau đứng dậy cho tôi, cùng xuống dưới, tốt nhất cô nên cầu nguyện cậu ấy không làm sao, nếu không tôi không chỉ đánh cô, mà tôi còn giết cô đấy”.
Lạc Kỳ sợ hãi vô cùng, Ngô Quảng Phúc là một doanh nhân, nhưng đồng thời cũng là trùm thế giới ngầm của Lư Thành, năm xưa anh ta gây dựng sự nghiệp nhờ cái này, đứng vững ở Lư Thành, càng làm càng lớn, đi đến vị trí ngày hôm nay.
Mặc dù giờ anh ta đã từ chuyển từ xã hội đen sang làm ăn nghiêm chỉnh, kinh doanh chính đáng, nhưng địa vị trong giới xã hội đen lại chưa từng lung lay, thậm chí danh tiếng ngày càng lớn mạnh, nhiều nhân vật cấp bậc đại ca học theo anh ta.