Cao Thủ Tu Chân

Chương 138







Lâm Vũ nói với vẻ giễu cợt: “Giờ mày còn nhúng tay vào chuyện của tao và Ngụy Thi Thi nữa không?”.

Lưu Hằng quay đầu lại nhìn Ngụy Thi Thi một cái, đối mặt với ánh mắt cầu xin và không tin của Ngụy Thi Thi, cậu ta chỉ cảm thấy mặt nóng rát.

Những lời chém gió, hống hách vừa rồi bây giờ đều đã tan theo mây khói.


Cậu ta lắc đầu, cười khổ nói: “Anh Vũ, tôi và Ngụy Thi Thi chỉ là bạn bè bình thường, anh tìm cô ấy có việc gì thì làm sao tôi dám can thiệp?”.

Lâm Vũ cười lên như điên dại: “Biết không dám rồi thì cút sang một bên, mày là em họ của Lí Bác Lượng, tao cũng không làm khó mày”.

Lưu Hằng ngoan ngoãn đứng sang một bên, cậu ta không dám đối mặt với tất cả ánh mắt của mọi người, sau đó đi nhanh ra khỏi phòng ăn.

Ngụy Thi Thi tràn đầy tuyệt vọng, vốn tưởng Lưu Hằng là em họ của Lí Bác Lượng, có thể giải quyết được chuyện của nhà cô ta và Lâm Vũ, nhưng không ngờ năng lực của Lâm Vũ lại mạnh đến mức độ này, đến Lí Bác Lượng cũng không dám đắc tội với hắn.

Nhà cô ta đã đắc tội với một nhân vật như vậy thì còn đường sống nữa không?
“Thi Thi, cô đã suy nghĩ ba, bốn ngày rồi, hôm nay nếu cô đã chủ động đến đây, thì tôi đâu thể thả cô về được?”.

Lâm Vũ cười hí hí, Ngụy Thi Thi đã như cá nằm trên thớt, không chạy thoát được nữa.

Một người là con trai tập đoàn lớn như Âu Hạo Thần lúc này cũng im hơi lặng tiếng, Lí Bác Lượng là nhân vật gì chứ, đó là đại ca thế lực ngầm mà đến bố cậu ta cũng phải hai tay chúc rượu, gọi một tiếng “cậu Lượng”, còn người thanh niên này, đến Lí Bác Lượng cũng phải nể mặt thì cậu ta làm gì có gan đứng ra mà nói?

Bọn Cố Giai Lệ và Đỗ Giai Giai cũng im như thóc, nhìn khí thế hùng hồn của người thanh niên, bây giờ ai cũng không giúp nổi Ngụy Thi Thi, và ai lại dám đứng ra giúp Ngụy Thi Thi đây?
Đúng lúc này, Bành Lượng ngồi bên cạnh Ngụy Thi Thi im lặng nãy giờ đột nhiên đứng lên.

“Anh trai, Thi Thi có gì đắc tội với anh thì tôi thay cô ấy xin lỗi anh, anh còn cần gì cứ việc nói ra, chỉ cần tôi làm được nhất định sẽ làm cho anh, mong anh bỏ qua cho cô ấy được không?”.

Bành Lượng hơi cúi người về phía Lâm Vũ, vì Ngụy Thi Thi, cậu ta lần đầu tiên cúi đầu trước người khác.

Ngụy Thi Thi nhìn Bành Lượng với ánh mắt kinh ngạc, rõ ràng không ngờ Bành Lượng lại đứng ra giúp cô ta vào đúng lúc này, trong lòng vô cùng cảm động.

Lâm Vũ lại vô cùng lạnh lùng, căn bản không hề coi Bành Lượng ra gì.

“Mày là cái thá gì mà đòi thay cô ta? Không có việc của mày, cút sang một bên cho tao!”.


Hắn đã nghe chán rồi, thế là khoát tay, định bảo bọn đàn em đến bắt Ngụy Thi Thi lại.

Bành Lượng cắn răng, đứng trước Ngụy Thi Thi bảo vệ, những người còn lại đều lùi ra xa, chỉ sợ liên lụy đến bản thân, đâu dám lại gần?
Bành Lượng nhìn thấy tên đô con đến gần, cuối cùng cắn răng, lên chắn trước người Ngụy Thi Thi, cậu ta hạ quyết tâm cho dù bị đánh cho tơi tả thì cậu ta cũng không thể để cho Ngụy Thi Thi bị đối phương bắt đi đơn giản như vậy được.

Trong mắt tên đô con lóe lên tia sắc lạnh, đối với người chuyên đánh đấm như bọn chúng nếu muốn đánh một học sinh cấp ba như Bành Lượng, thì một người đánh mười người cũng vô cùng đơn giản.

Đúng lúc Bành Lượng chuẩn bị ra tay với tên đô con, một giọng nói vang khắp căn phòng.

.