Cao Thủ Tu Chân

Chương 12: Đúng là tôi đã không nhìn nhầm người!



Cô ấy cúi người cảm ơn Diệp Thiên rối rít, ánh mắt tràn đầy vui sướng.
“Được rồi, cứ vậy đi, chúng ta đi lên trên nói chuyện!”.
Diệp Thiên hất hàm với Ngô Quảng Phú, rồi đi ra chỗ thang máy trước.
Ngô Quảng Phú quay đầu nhìn đám người đang trố mắt vây quanh, đột nhiên cao giọng tuyên bố.
“Tất cả mọi người nhớ cho kỹ, cậu Thiên chính là chủ tịch của tập đoàn Thiên Phong chúng ta, chữ ‘Thiên’ trong chữ tập đoàn Thiên Phong cũng là lấy từ tên của cậy ấy!”.
“Từ nay về sau, nếu còn xảy ra chuyện tương tự, cho dù là ai đi nữa, cho dù là chức vụ ra sao, đều phải thu dọn đồ đạc cuốn xéo khỏi đây cho tôi!”.
Ngô Quảng Phú nổi tiếng từ những vụ đánh chém trong giang hồ, từng câu nói đều mang vẻ côn đồ, nên không ai dám nghi ngờ câu nói của anh ta.
Tất cả mọi người lúc này, đi kèm với sự sợ hãi còn là cả sự kinh ngạc.
Một thiếu niên chưa đến 20 tuổi, ăn mặc xoàng xĩnh, lại chính là vị chủ tịch bí mật của tập đoàn bọn họ?
Tại tầng cao nhất của tập đoàn Thiên Phong, Diệp Thiên đang ngồi trước bàn làm việc của Ngô Quảng Phú, Ngô Quảng Phú ngồi trên ghế sofa bên cạnh với vẻ mặt vui mừng.
“Cậu Thiên, 5 năm rồi, cuối cùng cậu cũng đến!”.
Cho đến hôm nay, Ngô Quảng Phú chưa từng sợ bất kỳ ai, cũng chưa từng khâm phục ai thực sự, nhưng Diệp Thiên, anh ta lại tôn kính từ tận đáy lòng.
Năm đó anh ta đem theo mấy chục đàn em lăn lộn ở Lư Thành, vì không đánh lại nổi một đối thủ, bị ép phải rời khỏi Lư Thành, ảo não chán chường, suýt nữa thì chết nơi đất khách quê người.
Là Diệp Thiên xuất hiện và cứu anh ta, còn cho anh ta một số tiền lớn, nên anh ta mới có thể quay lại Lư Thành làm lại từ đầu, quét sạch đối thủ, trở thành người đứng đầu Lư Thành, còn sáng lập tập đoàn Thiên Phong, một bước trở thành doanh nhân thành đạt, tài sản lên tới hàng chục tỷ.
Ngày nay anh ta danh tiếng lẫy lừng, nhưng tất cả mọi thứ đều là Diệp Thiên cho anh ta, điều này anh ta chưa bao giờ dám quên, người giang hồ chú trọng nhất là chữ nghĩa, cho nên sau khi sáng lập tập đoàn Thiên Phong, anh ta chỉ nhận mình là CEO, còn vị trí chủ tịch xưa nay anh ta đều chỉ là quản lý thay.
“Tôi thì không ngờ chỉ trong 5 năm anh lại có thể phát triển đến mức này!”.
“Đúng là tôi đã không nhìn nhầm người!”.
Diệp Thiên nhấp ngụm trà nóng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh, giữa hai lông mày lộ vẻ bá đạo.
“Năm năm trước tôi đã nói với anh rồi, nếu anh đã quyết dịnh làm việc cho tôi, thì phải chuẩn bị tốt việc phải đối mặt với tất cả mọi thứ, những chuyện mà Diệp Thiên tôi muốn làm vượt xa trí tưởng tượng của anh đó!”.
Cậu uống hết tách trà rồi đứng dậy.
“Chuyện của tập đoàn Thiên Phong thì anh cứ toàn quyền quản lý, trong vòng một tuần anh phải điều động tất cả nguồn lực, tìm cho tôi một mảnh đất màu mỡ nhất, thích hợp để trồng trọt nhất ở trong phạm vi tỉnh!”.
“Sau khi tìm được thì phải báo cho tôi ngay, chuyện này vô cùng quan trọng anh phải làm thật tốt, đừng để ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi!”.
Ngô Quảng Phú hiểu rõ về cậu thiếu niên trước mặt rốt cuộc có thủ đoạn đáng sợ đến mức nào, nên anh ta gật đầu lia lịa, ghi nhớ kỹ việc này.
“Phải rồi, giúp tôi điều tra về cô gái tên là Cố Giai Lệ cô ấy là học sinh lớp 12 của trường Tam Trung ở Lư Thành, điều tra kỹ cô ấy ở lớp nào, rồi làm cho tôi một thân phận học sinh ở cùng lớp với cô ấy!”.
Trong ánh mắt Diệp Thiên hơi mang vẻ đau buồn và áy náy, Ngô Quảng Phú thì lại kinh ngạc, Diệp Thiên là chủ tịch một tập đoàn chục tỷ, thế mà lại muốn đến trường để làm một học sinh cấp ba?
Tuy anh ta tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều, vội vàng cho người đi thực hiện.
Cao ốc Thiên Vũ, là tòa nhà bách hóa lớn nhất ở Lư Thành, bên trong có đủ khu mua sắm, vui chơi, ăn uống và gym, là thiên đường mua sắm của các bạn trẻ.
Trong một quán cà phê trên tầng ba của cao ốc Thiên Vũ, một Tiếu Văn Nguyệt tràn đầy sức sống đang ngồi cùng với một cô gái mặc toàn hàng hiệu trên người.
“Hôm nay mình tý nữa thì ngất, trong nhà đột nhiên xuất hiện một tên ăn mày, mẹ mình còn bảo anh ta vào trong nhà mình tắm, đúng là buồn nôn chết mất!”.
Tiếu Văn Nguyệt nói với vẻ mặt chán ghét, còn dùng tay phụ họa nữa.
Cô gái ngồi bên cạnh cô ta có khuôn mặt búp bê trắng trẻo, dáng đẹp, vô cùng tò mò nói: “Cái gì? Để ăn mày vào nhà tắm rửa, mẹ cậu làm việc thiện tới tận mức này?”.
“Cũng không phải!”, Tiếu Văn Nguyệt giải thích: “Tên đó hình như từng giúp mẹ mình ở Cán Tây một lần, bây giờ hình như không còn chỗ nào để đi nên đến ở nhờ nhà mình, mẹ mình cũng thật là, cho anh ta tiền là được rồi, lại còn bảo anh ta ở lại, mình chỉ muốn tức điên lên!”.
“Ha ha!”, cô gái mặt búp bê cười phá lên: “Nếu để bọn Vương Hiên biết một kẻ nhà quê đến ở nhà cậu, mình sợ các cậu ấy sẽ nổi điên lên mất!”.