Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 3: Tìm đường sống trong đất chết



Diệp Tri Thu nắm chắc lợi thế trong tay, khinh miệt nói:

- Anh em chúng ta thường ngày ngẩng đầu cúi đầu thấy nhau, nửa năm qua coi như có chút tình cảm, tôi không muốn nói lời tuyệt tình làm gì, nhưng thái độ các người đã vậy, giở trò vô lại với tôi trước, đó là các người bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Nói cho mà biết, tôi gọi một cú điện thoại là em vợ tôi bảo cục công thương tới đóng cửa quán ngay, nhìn bộ mặt gian xảo của hai người, nếu không trốn thuế lậu thuế thì ai tin chứ?

Quách Y Tinh nghe đụng chạm tới chính quyền là sợ, lảo đảo:

- Này, này, anh đừng có mà ăn không nói có ...

Chẳng đợi hắn nói hết, Diệp Tri Thu tỉnh bơ cầm cái mobile đen xì to như viên gạch, bấm số, thân thiết nói:

- Diễm Diễm hả, anh rể đây, còn anh rể nào, cô có mấy ông anh rể vậy hả? … Anh là Tri Thu, ừ, ừ, cô ở đâu đấy? ... Thế thì tốt quá, cô thuận đường tạt qua cái quán cũ của anh cái, có kẻ gây sự này.

Nếu Diệp Tri Thu đã nhất định muốn lôi hợp đồng ra thì Trương Thắng không muốn nhiều lời nữa, xem ra cô em vợ này là chỗ dựa lớn nhất của hắn rồi, gặp một lần cũng tốt, vì thế kéo tay bảo Quách Y Tinh ngồi xuống, bình tĩnh đợi.

- Đúng, anh đang ở đó, chuyện thế này, hai tên nhãi thuê nhà của anh muốn hủy hợp đồng không làm nữa, chuyện pháp luật thì cô rành hơn anh ... Được, anh đợi cô, cứ thế nhé.

Diệp Tri Thu đặt cái mobile cụ mịch xuống, vênh mặt nhìn hai con sâu nhỏ bé đáng thương trước mắt, đưa tay hất tóc, nhàn nhã cầm đũa gắp miếng thịt ba chỉ cho vào miệng, nhấp ngụm rượu, không thèm quan tâm tới xung quanh.

Trương Thắng bề ngoài trấn tĩnh thế thôi, thanh niên ngoài hai mươi làm gì không có máu nóng, cái vẻ nhà giàu bất nhân của Diệp Tri Thu làm y kích động muốn xông tới băm vằm tên khốn đó ném vào nồi làm thịt kho.

Quán ăn im phăng phắc, không ai nói thêm gì, chỉ có tiếng quạt trần vù vù trên đầu, cùng tiếng ăn uống thô tục của Diệp Tri Thu, hai người Trương Quách đều buông đũa ngồi im. Chừng mười lăm phút sau, một chiếc Xiali màu đỏ đỗ ở trước cửa quán, cửa xem ở ra, cô gái trẻ tuổi chưa tới ba mươi xuống xe.

Váy công sở màu phấn hống, kín đáo vẫn nổi bật vóc dáng nảy nở, kính gọng vàng, tóc búi cao, môi thoa son bóng, làm nam nhân không nhịn được tưởng tượng nếu hôn lên cánh môi đó cảm giác không tệ, trông rất quyến rũ.

Có điều lúc này cô gái trẻ đó mặt mang sát khí, đôi mắt hạnh dưới mắt kính rất uy thế, vén rèm đi vào, rèm cửa còn lay động đã bước tới trước mặt Trương Thắng và Quách Y Tinh, mày nhíu lại, ánh mắt như nhìn vào không khí trên đầu bọn họ, chưa gì đã tuôn một tràng phủ đầu:

- Ai muốn hủy hợp đồng? Có biết làm thế là phải gánh tránh nhiệm không? Hủy hợp đồng bồi thường 10.000, đâu ra mấy tên mù pháp luật thế này, chút kiến thức thông thường cũng không biết.

Diệp Tri Thu đắc ý vênh váo nói:

- Biết vị trước mặt là ai không? Đây là Thôi chủ nhiệm của ủy ban kinh tế kế hoạch thành phố.

Thực ra Thôi Trí Diễm chỉ là một phó chủ nhiệm văn phòng của ủy ban kinh tế thôi, vừa mới đề bạt không lâu, song với hai tên nhà quê, đương nhiên nói càng chức cao càng tốt, hơn nữa, ai thích nghe chữ "phó" chứ.

Người ta đúng là quan chức chính phủ, hơn nữa không thể nhỏ được, vì đi cả xe hơi tới, trong mắt hai người Trương Thắng, quan chức đi xe đều to cả, lại thấy khí thế không coi ai vào mắt, làm Trương Thắng vốn có chuẩn bị cũng không nói được gì, ngược lại Thôi Trí Diễm miệng như súng máy, tuôn một tràng thuật ngữ chuyên môn pháp luật kinh tế, càng khiến hai người bọn họ hoa mắt chóng mặt.

Chưa mất tới mười phút đã làm hai kẻ "điêu dân" phải cứng họng, chủ nhiệm Thôi thỏa mãn đẩy gọng kính, cái văn phòng có 5 người, cô chỉ là phó chủ nhiệm nho nhỏ nên cơ hội thể hiện thân phận ưu việt thế này không phải nhiều, mang giọng bề trên nói:

- Thế nên, hoặc các anh tiếp tục kinh doanh, hoặc là sang tay cho người khác thuê, không vấn đề. Các anh nghỉ kinh doanh là hành vi tự chủ của các anh, không liên quan tới anh rể tôi, tiền thuê nhà hai năm các anh vẫn phải làm đúng hợp đồng. Nếu như vì vi phạm hợp đồng ảnh hưởng tới lợi ích kính tế của anh rể tôi, thì các anh phải chịu trách nhiệm. Quyền lợi hợp pháp của anh rể tôi được hợp đồng đảm bảo, tôi hi vọng các anh cân nhắc cho kỹ, nếu không, tôi sẽ khởi tố các anh.

Quách Y Tinh vốn thấy quan chức chính phủ thì như bóng xì hơi rồi, nếu Thôi Trí Diễm nói tình nói lý nhẹ nhàng có khi hắn tính đường khác, hoặc cắn răng tiếp tục mở quán cơm tìm cách làm sao quán cơm tốt lên cũng chưa biến chừng, nhưng thái độ hống hách của cô ta làm con giun xéo lắm cũng quằn, thân hình to béo bật lên, mồm méo mắt lệch tóm lấy cánh tay Thôi Trí Diễm, môi run run:

- Các ... các người đừng ức hiếp người ta nhé, các ngươi đang đẩy người ta vào chỗ chết đấy, biết không hả?

Thôi Trí Diễm xưa nay chủ yếu lo việc văn phòng, ít tiếp xúc với chuyện kiểu này, hơn nữa còn là nữ giới, hoảng hốt đẩy mạnh ra:

- Định giở trò lưu manh à, buông tay, nếu không tôi ...

"Bịch!" Quách Y Tinh lảo đảo mấy cái, hai tay khua loạn trên không, tóm được túi xách của Thôi Trí Diễm, rồi ngã vật ra đất, cơ thể hắn vô cùng hùng tráng, làm mặt đất phải rung rinh như động đất.

- Anh ta, làm … làm sao thế?

Ba hồn bảy vìa Thôi Trí Diễm bay mất một nửa, hoa dung thất sắc:

Trương Thắng gặp chuyện này không phải lần đầu, trấn tĩnh hơn, vội nhào tới:

- Không xong, anh ấy bị bệnh tim rất nặng, rất dễ tái phát.

Vừa nói vừa lục lọi túi Quách Y Tinh tìm thuốc, hắn luôn mang theo thuốc bên người phòng trường hợp khẩn cấp.

Diệp Tri Thu đứng dậy, trông qua tình trạng Quách Y Tinh có vẻ nghiêm trọng, vừa rồi em vợ mình đẩy một cái, nếu chẳng may tên béo có bề gì ...

- Nghiêm ... Nghiêm trọng không?

Thôi Trí Diễm không để ý tới cái túi xách bị giật xuống làm tài liệu đồ vật tung tóe bên cạnh, cô ta không coi hai tên công nhân mất việc này ra cái gì, nhưng nếu để chết người, thì không phải là chuyện đùa. Bản thân chức vụ thế nào, thân phận ra sao? Bao nhiêu người nhòm ngó, mới nhậm chức được ba tháng, ngồi chưa nóng chỗ. Vội ngồi xuống hết sờ trán lại vỗ má Quách Y Tình:

- Tỉnh, tỉnh lại đi.

- Đừng vỗ nữa, không ích gì đâu, mau lấy cho tôi cốc nước.

Trương Thắng tìm ra được thuốc trong túi, nhận lấy cốc nước cho Quách Y Tinh uống, sau đó không ngừng ép ngực, tới khi mồ hôi đầm đìa rồi Quách Y Tinh mới lờ đờ tỉnh lại.

Thôi Trí Diễm nhìn thấy vậy thì thở phào, Diệp Tri Thu cũng ngồi lại chỗ, nhìn đồng hồ mới chừng 15 phút thôi mà tưởng như cả thế kỷ trôi qua, lại chả à, nếu thành quan viên bức tử người dân, bồi thường kiện cáo dây dưa chưa nói, nơi này có người chết, còn ai thuê nữa, không lành mà.

- Không còn nguy hiểm nữa rồi, tạm thời để anh ấy nằm như vậy.

Trương Thắng lau mồ hôi trán, tuy rất lo cho Quách Y Tinh, nhưng không hề hoảng loạn, vẻ mặt hai người kia lọt hết vào mắt y, lòng máy động, biết cơ hội tới rồi, y không cần tống tiền người ta, chỉ hi vọng nhân cơ hội thoát được cái quán cơm này. Nghĩ vậy Trương Thắng liền giúp Thôi Trí Diễm nhặt cái túi và văn kiện tán loạn dưới đất, muốn hòa hoãn quan hệ đôi bên, sau đó mới lấy bệnh tình Quách Y Tinh ra làm lợi thế đàm phán, luận địa vị hay tri thức đều ở thế yếu, chỉ có cách tận dụng tình thế thoát thân.

Đang nhặt nhạnh, chợt Trương Thắng nhìn thấy dòng chữ bên ngoài tập hồ sơ bìa xanh ( Báo cáo liên quan tới lập hạng mục khu khai phát sản nghiệp kỹ thuật cao Kiều Tây). Đây là chuyện của mấy ông đầu to bụng bự, không liên quan tới tép riu như Trương Thắng, nên không để trong lòng, cho vào túi, trả Thôi Trí Diễm.