[Cao H] Nam Thần Bệnh Vọng Tưởng

Chương 14: Nhan Tử Trừ, không ngờ lúc mười bảy tuổi anh lại béo như vậy



Tác giả: A Nan Nhược Hề

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 14: Nhan Tử Trừ, không ngờ lúc mười bảy tuổi anh lại béo như vậy, ha ha.

Lại đến thời gian làm việc bận rộn, trở lại công ty, lại gặp được các đồng nghiệp, gặp lại Diệp Tĩnh Thư, Giang Uyển Chuyển mới cảm thấy thế giới rốt cuộc cũng khôi phục bình thường.

Giờ cơm trưa, nhân viên trong văn phòng đều đã đi ăn, chỉ có nàng còn dựa trên bàn làm việc, Diệp Tĩnh Thư đi đến gõ gõ bàn của nàng, “Tiểu Uyển, bản kế hoạch của em vẫn chưa viết xong sao?”

“Đã xong, còn một chút chi tiết em phải sửa lại.”

Diệp Tĩnh Thư cười nhạt một cái, mị thái tràn lan, “Xem ra Nhan tổng giám có bạn gái, tính tình cũng tốt lên không ít. Cho em thông qua đơn giản vậy sao?”

Giang Uyển Chuyển chột dạ mà “Ha hả” hai tiếng, “Ai biết được? Chị Tiểu Tĩnh chờ em hai phút, để em dọn dẹp.”

“Được được được.”

Nàng đem văn kiện phân loại chỉnh tề bỏ vào folder, để vào ngăn kéo, rút chìa khóa ra thả vào túi xách, di động để ở trong túi, “Ok, đi thôi.”

“Ai ai, phó chủ quản Giang, từ từ, từ từ a.”

Nàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Yên, nàng là trợ lý Nhan Tử Trừ, “Trợ lý Hoàng, có chuyện gì sao?”

Hoàng Yên cho nàng một cái liếc mắt đầy vẻ đồng tình, “Tổng giám đốc gọi cô đi văn phòng một chuyến, nói bản kế hoạch còn có chút vấn đề.”

Diệp Tĩnh Thư nhún nhún vai, “Xem như chị chưa từng nói gì, tính của Nhan Tổng giám vẫn hư như xưa, chúc em may mắn, chị đi ăn cơm đây, tạm biệt.”

“Tiểu Tĩnh, chờ em đi cùng!” Hoàng Yên đuổi theo.

Mày liễu của Giang Uyển Chuyển nhíu lại, đến trước cửa văn phòng, nâng tay lên gõ cửa, “Phanh phanh phanh.”

Cửa bị mở ra, nàng còn chưa kịp thấy rõ người trước mặt thì đã bị kéo vào, “Phanh” một tiếng, cửa lại bị khép lại. Nàng trợn tròn mắt, đang muốn mở miệng lại bị hắn đẩy lui làm nàng đụng vào trên ván cửa, thân hình cao lớn của nam nhân ngăn chặn thân thể nhỏ xinh của nàng, cúi đầu ngoạm lấy cánh môi phấn nhuận của nàng.

Nàng theo phản xạ mà nhắm mắt, lông mi cong dài như cánh hoa vì bất an mà run rẩy.“Ngô ngô.”

Miệng thơm khẽ mở, đầu lưỡi linh hoạt của nam nhân nhân cơ hội mà chen vào khoang miệng nàng, câu lấy cái lưỡi nàng, hấp thụ tinh chất ngọt lành.

Nàng muốn đẩy hắn ra, còn chưa thực hiện, hai cánh tay nhỏ đã bị hắn bắt lấy giơ lên đỉnh đầu ấn ở trên ván cửa, vô luận nàng giãy giụa vặn vẹo như thế nào đều trốn không thoát.

“Hô hô…”

Khi hắn buông cái miệng nhỏ của nàng ra, nàng đã muốn ngừng thở, nghiêng đầu bình phục lại hô hấp, cũng mặc kệ Nhan Tử Trừ còn đang liếm hôn bên gáy nàng, truyền đạt xúc động của mình đến mỗi một tấc da thịt trên cơ thể nàng.

“Uyển Uyển.”

Hắn bế nàng đến sô pha, làm nàng ngồi trên đùi hắn.

Giang Uyển Chuyển vừa phản ứng lại liền lạnh giọng chất vấn nói, “Nhan Tử Trừ, anh đang làm gì? Không phải đã nói không thể xằng bậy ở công ty sao? Bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ?”

Ánh mắt Nhan Tử Trừ chợt lóe, “Uyển Uyển, anh quá nhớ em, tại sao em một hai phải muốn trở về chung cư chứ? Có phải muốn ly hôn với anh sau đó ở riêng không?”

Giang Uyển Chuyển, “….”

“Anh đừng náo loạn nữa được không? Anh kêu tôi tới chính là vì chuyện này?” Từ khi có dan díu với Nhan Tử Trừ, nàng sợ bị người khác phát hiện, vậy mà hắn còn không có việc gì là kêu nàng tới văn phòng. Là ngại nàng còn chưa đủ lo lắng đề phòng sao?

Nhan Tử Trừ không thuận theo mà chất vấn, “Uyển Uyển, em phải trả lời anh.”

Tôi phải nói đạo lý với một tên tâm thần như thế nào đây?

Căn bản là không thể nói đạo lý, đây là kết luận mà Giang Uyển Chuyển rút được.

Nàng ngang ngược mà đẩy tay hắn, “Tùy tiện, mặc kệ anh muốn nghĩ như thế nào, tôi còn chưa ăn cơm, anh buông ra, tôi phải đi.”

“Uyển Uyển, anh có mang cơm cho em, ngồi ở đây ăn đi.”

Giang Uyển Chuyển lập tức cự tuyệt, “Không được, sẽ bị phát hiện.”

Hắn hôn lên má của nàng một cái, “Không sao, em cứ ngồi trong văn phòng, anh đi ra ngoài hâm nóng là được.”

“Này…”

Nàng trơ mắt nhìn Nhan Tử Trừ cầm hộp cơm đi ra văn phòng.

Giang Uyển Chuyển ngồi ở trên sô pha một lát, bỗng nhiên ngắm đến bàn làm việc của hắn có một cái khung ảnh thủy tinh có khắc hoa tinh xảo, bên trong là ảnh chụp của Nhan Tử Trừ thời niên thiếu, phỏng chừng mười bốn, mười năm tuổi, cao cao gầy gầy, mặt mày tinh xảo đến cực điểm, hơi lộ khí chất thanh lãnh, nhìn thế nào cũng đều là tiêu chuẩn của một mỹ thiếu niên.

A! Không nghĩ tới Nhan Tử Trừ còn bị bệnh tự luyến, đem khung ảnh để trên bàn làm việc, không có việc gì thì nhìn ảnh của bản thân một chút?

“A? Còn có album!”

Một quyển album bìa màu lá khô đặt ở trên một chồng văn kiện, nàng do dự, cuối cùng vẫn cầm lên, xem album của hắn hẳn là không thành vấn đề đi?

Trang đầu tiên mở ra, phía trên nhãn có viết ghi chú “Ba tuổi”, tiểu Nhan Tử Trừ lúc ba tuổi cũng là một bộ mặt lạnh, mày còn nhăn chặt bên nhau, nhìn khá là thú vị.

Nàng tiếp tục lật xem, Nhan Tử Trừ bốn tuổi, năm tuổi, sáu tuổi… Chậc chậc, Nhan Tử Trừ đẹp trai từ nhỏ đến lớn nha, thẳng đến khi nàng nhìn thấy tấm ảnh lúc hắn mười bảy tuổi thì không nhịn được mà “Phụt” cười, “Ha ha.”

“Làm gì mà cười vui vẻ vậy?” Vừa lúc Nhan Tử Trừ tiến vào, đóng cửa lại, đi tới bên cạnh nàng.

Giang Uyển Chuyển mở album đưa trước mặt hắn, chỉ vào một tấm trong đó, đôi mắt cười tít lại thành hình trăng khuyết, “Nhan Tử Trừ, không ngờ lúc mười bảy tuổi anh lại béo như vậy, ha ha.”

Nhan Tử Trừ mặt vô biểu tình, “Em cảm thấy rất xấu sao?”

“Đúng thật là xấu nha!” Giang Uyển Chuyển ăn ngay nói thật.

Hắn rũ xuống, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt thành quyền.

Giang Uyển Chuyển nhìn ra hắn không thích hợp, “Anh làm sao vậy? Giận sao?”

“Không có gì, ăn cơm đi.” Nhan Tử Trừ ổn định tâm tình, kéo một cái ghế dựa đến, “Ngồi ở đây.”

Hắn lấy một cái hộp từ trong ngăn kéo ra, “Bánh dâu Đại Phúc.”

Giang Uyển Chuyển mở hộp cơm ra, bên trong có bốn ngăn đồ ăn, song ớt trảm cá, dứa xào hải sản, tóp mỡ liên bạch, củ sen hầm bắp, hai mặn hai đạm phối hợp với nhau, mùi thơm của hải sản đánh tới, “Thơm quá.”

Nhan Tử Trừ đưa đôi đũa qua, lại lấy miếng khăn giấy nhét vào trong tay nàng, “Thức ăn sắp lạnh, ăn nhanh đi.”

Thấy hắn thúc đẩy, nàng mới ngồi xuống, bắt đầu dùng cơm.

Nhan Tử Trừ ăn xong trước Giang Uyển Chuyển, đến quầy nước trà rót hai ly nước, khi trở về nàng đã gác đũa xuống mà ăn bánh dâu Đại Phúc.

“Anh không chuẩn bị canh, uống nước trà đỡ đi."

Miệng nàng đầy dâu tây chua ngọt, “Ăn ngon.”

“Ăn ngon vậy ngày mai anh sẽ làm thêm cho em.”

Giang Uyển Chuyển vì những lời này mà đỏ mặt, thẹn thùng không dám nhìn hắn, cũng không nói lời nào, chỉ nhéo một viên điểm tâm ngọt nhét vào miệng.

Nhan Tử Trừ xem bộ dáng này của nàng, tâm tình mới tính tốt lên một chút, bế nàng để vào trong lòng ngực vừa xoa vừa hôn, cuối cùng bắt lấy tay nhỏ của nàng phủ lên chỗ nào đó đã sớm phồng thành cái lều trại, dùng giọng nói nhuộm đầy tình dục thổi vào tai nàng, “Uyển Uyển, tối nay anh tới chỗ của em có được không?”