Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 46: Hồ Ly Tinh Và Chân Tiểu Nhân



Diệp Quang Điền giơ tay chụp khăn mặt vào mũi Thẩm Băng Thanh, Thẩm Băng Thanh mở choàng mắt, tránh thoát sang một bên. Diệp Quáng Điền cả kinh, vội vàng lao người tới, gã tính dùng sức mạnh đối với Thẩm Băng Thanh. Đối với loại đối thủ thế này thì Thẩm Băng Thanh chi cần một cước là có thể đá bay, nhưng vì camera ngầm được gắn trong phòng ngủ nên anh ta cũng không thể cứ vậy mà phá hủy lần hành động vây bắt này, vì thế Thẩm Băng Thanh hét lên kinh hãi một tiếng, sau đó xoay người chạy vào trong phòng ngủ. 

Thân thủ nhanh nhẹn của Thẩm Băng Thanh vẫn chưa khiến cho Diệp Quảng Điền hoài nghi, gã sợ Thẩm Băng Thanh kêu cứu nên vội vàng đuổi theo vào phòng ngủ. Sau khi đuổi kịp Thẩm Băng Thanh ở trước giường, dưới tình huống Thẩm Băng Thanh giã bộ chống trả, gã chụp khăn tay có tẩm ê- te lên mũi Thẩm Băng Thanh. Thẩm Băng Thanh liền giống như con thỏ con bị sói vồ, chỉ thấy lực phản kháng từ từ yếu dần, cuối cùng mí mặt sụp xuống, tiếp đó hai mắt nhắm chặt rồi mẽ man, cuối cùng là mềm nhũn ra rồi bị Diệp Quảng Diền đẩy ngã xuống giường.

- Mẹ kiếp, thiếu chút nữa là gặp chuyện không may rồi, sau này tốt nhất là không nên chọc loại nữ nhân thích vận động này.

Diệp Quáng Điền quăng cái khăn lông màu trắng ra, thờ hổn hên hai cái, sau đó bò lên giường, lật Thầm Băng Thanh đang hôn mê lại đối mặt với gã. Nhìn gương mặt trong lúc ngủ sav vẫn quyến rũ động lòng người, Diệp Quảng Điền cười gằn nói:

- Hồ ly tinh, chỉ biết dụ dỗ đàn ông, tao muốn cắt đứt chín cái đuôi của mày, cho mày không còn biện pháp để gạt người nữa!

Nói xong, Diệp Quảng Điền dùng tay trái bóp cổ Thầm Băng Thanh, tay phải vỗ nhẹ lên mặt anh này một trận, nói:

- Đồ hồ ly tinh thối tha, mau tĩnh lại, tao muốn thấy mày hoảng sợ khi không có ai giúp đỡ, nhớ năm đó chính mày đã lừa gạt tinh yêu của tao như vậy, mau tĩnh lại cho tao!

Thẩm Bâng Thanh chậm rãi mờ to mắt, Diệp Quãng Điền chuyền qua dùng cả hai tay bóp có anh ta, vẻ mặt dữ tợn nói:

- Con hồ ly thối tha! Tao bóp chết mày! Bóp chết mày... Hả? Đây là cái gì? Hầu kết sao?

Ngay tại lúc Diệp Quãng Điền cảm thấy không đúng thì Thâm Băng Thanh đột nhiên lên gối ngay phía hạ thân của Diệp Quãng Điền, Diệp Quãng Điền lập tức kêu gào long trời lở đất, buông hai tay đang bóp cổ Thẩm Băng Thanh ra, sau đó ngã xuống giường, ôm lấy bảo bối đã bị thương nghiêm trọng của gã, lãn qua lộn lại, nước mắt nước mũi chảy ra.

Thám Bâng Thanh từ dưới gối lấy ra một chiếc còng, còng ngược phía sau hai tay của Diệp Quảng Điền, sau đó anh ta giật mạnh cửa tủ quần áo, quát hỏi Đồ Long đang đứng khoanh tay mĩm cười trong tủ treo quần áo:

- Vì sao cậu không ra tay ngăn hắn lại!

Đồ Long cười nói:

- Cần thiết sao? Với thân thù của sinh viên tài năng đại học chính trị pháp luật như anh thì cái tên ngu ngốc này căn bàn không có cơ hội, tôi đây không phải đang cho anh cơ hội biểu hiện hay sao?

Thẩm Băng Thanh hoài nghi trùng mắt nhìn Đồ Long. Đồ Long đẩy anh ta rồi bước ra khỏi tủ quần áo, nhìn Diệp Quảng Điền với khuôn mặt xanh mét, miệng thì sùi bọt mép. Đỗ Long nhấn mờ chốt bộ đàm.nói:

- Sếp Hoàng, đã bắt được người, video cũng đã thu được, bằng chứng như núi! Tuy nhiên, Thâm Băng Thanh ra tay hơi nặng nên nghi phạm có vẻ không ổn lắm, xin lập tức gọi xe cứu thương!

Hoàng Kiệt Hào đáp:

- Cái gì? Sao cậu ta ra tay lại ra tay không cẩn thận như vậy? Cậu mở cửa ra, chúng tôi sẽ lập tức xuống dưới.

Thẩm Băng Thanh lạnh lùng nhìn Đỗ Long, nói:

- Anh tôi nói rất đúng, cậu chính là một tên tiểu nhân!

Đỗ Long lập tức đáp lễ nói:

- Chân tiểu nhân chung quy vẫn tốt hơn so với ngụy quân tử!

Hai người giống như hai con trâu chọi trừng mắt nhìn nhau, mãi đến lúc tiếng đập cửa của Hoàng Kiệt Hào vang lên thì Đỗ Long mới ra mở cửa.

Một cước kia của Thầm Băng Thanh không ngờ lại nặng như vậy, lúc đám người Hoàng Kiệt hào tiến vào thì tiếng kêu của Diệp Quảng Điền đã nhỏ hơn nhiều. Hoàng Kiệt Hào xem ra vấn đề không lớn nên liền kêu người đưa Diệp Quáng Điền ra ngoài, sau đó mớ video thu được cho Lưu Thủy Anh xem.

Lưu Thủy Anh vẫn còn hoài nghi cánh sát tìm lầm người, mãi đến lúc nhìn thấy cảnh Diệp Quảng Điền hung ác bóp cổ Thâm Băng Thanh trong video thì mặt của cô liền trờ nên trắng bệch. Nếu như không phải cảnh sát tra ra thân phận hung thù trước, rồi tìm đến đây mai phục bắt hung thủ tại chỗ thì chỉ e hiện giờ cô đã biến thành một khối thi thể lạnh lẽo rồi.

- Vì sao... vì sao lại như vậy...

Lưu Thủy Anh thất thần rồi thi thào nói.

Đỗ Long thuận miệng giải thích:

- Nghi phạm bị thất tình cho nên hung tính mới lớn như vậy. Vì thế những người bạn gái trên mạng có quan hệ khá chặt chẽ với gã liền biến thành mục tiêu để xuống tay. Sau ngày cô chú ý một chút, cho dù có muốn gặp bạn trên mạng thì cũng đừng nên gặp mặt ở nhà mà nên tìm một chỗ an toàn có nhiều người qua lại. Hơn nữa là không được một mình ở cùng với đối phương, như vậy xác suất phát sinh nguy hiểm rất lớn.

Lưu Thủy Anh im lặng gật gật đầu, lúc này Thám Băng Thanh đã thay xong quần áo, từ trong phòng tắm đi ra, trên đầu anh ta vẫn còn ướt sũng. Nhìn thấy anh ta lau mặt đến nồi đỏ bừng cả lên, Đỗ Long cười nói:

- Ấy chết, tôi quên nói cho anh biết là cô giáo Lưu có khăn tay chuyên dùng để tẩy trang, dùng nó rất dễ tẩy đi lớp hóa trang trên mặt anh đấy.

Thẳm Băng Thanh phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, trả lại quần áo cho Lưu Thủy Anh, sau đó liền im lặng đi ra ngoài.

Hoàng Kiệt Hào nói với Lưu Thủy Anh:

- Cô giáo Lưu.cảm ơn sự hợp tác của cô, tôi thay mặt cánh sát và hai người bị hại cùng với thán thuộc của hai nạn nhân này chân thành cảm ơn.

Lưu Thủy Anh thở dài, không nói thêm gì, sau khi bắt tay cùng Hoàng Kiệt Hào thì đưa bọn họ ra ngoài cửa.

- Đỗ Long, chúc mừng cậu, lại để cho tên mặt trắng cậu kiếm được công lao rồi.

Mạnh Hạo và Đỗ Long cùng nhau xuống lầu, anh ta quen thuộc khoác bả vai Đồ

Long, nói đùa cùng hắn.

Đỗ Long nghiêm trang mà đáp, nói:

- Vậy tôi liền đề nghị thế này, tôi cũng không cần công trạng gì, công trạng đều của Thẩm Băng Thanh hết, anh ta vì bắt giữ nghi phạm mà không tiếc nữ giả nam trang... À nhầm, là giả gái, dụ cho nghi phạm mất hồn mất vía, lộ ra dấu vết, lúc này mới thuận lợi bắt lấy nghi phạm đấy nhé.

Thẩm Băng Thanh nhướn mày, anh ta thật sự không muốn nhớ lại tinh cánh vừa rồi, cũng không hi vọng chuyện mình giả gái bị nhiều người biết, nhưng cái tên Đỗ Long này lại cố tinh cùng anh ta đối nghịch, cứ oang oang nói chuyện này ra, giống như sợ người khác không biết hay sao ấy, hơn nữa còn nói kiểu thô tục như vậy, Thẩm Băng Thanh nghe xong chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo trong ngực.

Mạnh Hạo quả nhiên mỉm cười, quay đầu liếc nhìn Thẩm Băng Thanh ở phía sau một cái, Thẩm Băng Thanh trầm giọng nói:

- Tôi chỉ làm chuyện nên làm thôi, ý tướng này là của Đỗ Long đề xuất, hóa trang cũng là anh ta làm cho tôi, công lao lớn nhất là của Đỗ Long mới đúng.

Hoàng Kiệt Hào cười nói:

- Tiểu Thẩm nói không sai, vụ án này có thể thuận lợi phá được thì người có công lớn nhất chính là Đỗ Long. Mặc dù cậu không phải người của đội hình sự chúng tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đề cập đến công lao của cậu trong báo cáo chi tiết của vụ án này, hi vọng sẽ có trợ giúp đối với cậu.

Đỗ Long mĩm cười gật đầu, nói:

- Sếp Hoàng, cám ơn sự coi trọng của anh, sau này nếu cần giúp việc gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi một tiếng, mặt khác... nếu trong đội cảnh sát còn chỗ trống nào thích hợp thi nhớ báo trước cho tôi nhé.

Hoàng Kiệt Hào cười nói:

- Không thành vấn đề, tôi sẽ tim cậu...

Trẩn Bác Hùng bên cạnh cười nói:

- Trung đội hình sự số hai bên kia của chúng tôi thật ra có một chỗ trống, Đỗ Long, cậu có muốn thử một chút không?

Đỗ Long vui vẻ nói:

- Muốn chứ, đội số hai của các anh chuyên về cái gì thế?

Trần Bác Hùng nói:

- Đội số hai chuyên quán vấn đề trộm cắp, cướp bóc, nếu cậu có hứng thú thi tôi có thể nói giúp một hai câu, chăc cũng có khoảng bảy tám phần hi vọng.