Cảnh Hồn

Chương 13: Án giết người liên hoàn ở vùng nông thôn (13)



Diêm Phi cảnh giác nhìn hai người đang đứng ngoài kia, nhưng nghĩ lại Trịnh Tuệ gọi điện nói với anh ta là Tô Ngôn đi du lịch cùng đồng nghiệp, lúc nãy ở tại cửa thôn nhìn thấy chỉ có mình cô nên nghĩ là cô nói dối mẹ để đến đây.

Sau khi biết thân phận của hai người ngoài sân anh ta cũng không thả lỏng chút nào, đây là môi trường làm việc gì vậy, toàn là đàn ông.

Vì thói quen nghề nghiệp nên Giang Ly và Hạng Dương đã quen quan sát biểu hiện hành vi của người khác. Họ thấy người đàn ông lúc đầu còn làm chó con lòng Tô Ngôn quay đầu lại trở thành con hổ đang rình kẻ địch, trong lòng có chút khó hiểu.

Hạng Dương đến sát bên Giang Ly cười cười, trong họng phát ra tiếng chỉ có 2 người nghe thấy: “Đội trưởng Giang, tôi thấy chúng ta có vẻ đến không đúng lúc rồi. Anh nói sợ em gái ở đây một mình mạo hiểm, thực tế là người ta đến đây để hẹn hò.” Anh ta thấy 2 người bọn họ giờ giống như 2 cái bóng đèn sáng chói, sáng hơn cả mặt trời. Biết vậy chẳng thà ở nhà đắp chăn ngủ còn hơn.

Giang Ly nghe vậy chỉ liếc anh ta một cái, nhưng Hạng Dương lại có thể từ cái nhìn kia đọc ra cả ngàn câu nói. Anh ta lập tức ngậm miệng, thật ra nói cho cùng nếu Tô Ngôn không đến thì bọn họ cũng phải đến thôn Đại An một chuyến, huống hồ với tính cách của đội trưởng Giang, sao có thể để một thực tập sinh đến tìm chứng cứ được. Thực tập sinh không có quyền hạn thi hành pháp luật, nếu không có cảnh sát chính thức đi cùng thì không được phép hành động đơn độc.

Ông chủ Triệu mặt đỏ ửng bước ra từ phòng bếp, dẫn 2 người vào nhà chọn phòng. Thôn vừa xảy ra án mạng, khó khăn lắm mới mở cửa lại thì liền có khách đến, ông ta cười đến không khép miệng được.

Sau khi 4 người ăn một bữa trưa thịnh soạn xong, Tô Ngôn đề nghị ra dòng suối. Diêm Phi mặc dù không muốn đi cùng bọn Giang Ly, nhưng hiện tại anh ta cũng không có thân phận gì đối với Tô Ngô, chỉ có thể nhắm mắt đi theo.

Trên suối có vài ba chiếc bè trúc đầy du khách, dường như sức sống tấp nập trước đây đã được khôi phục lại. Tô Ngôn đi qua nói chuyện với một ông lão đang ngồi trên một chiếc bè đậu ven suối, dù 3 người đàn ông còn lại không có hứng thú gì với việc chèo bè trên suối nhưng cũng không phản đối gì.

Đúng lúc này điện thoại Diêm Phi vang lên, sau khi nghe xong thì sắc mặt anh ta hơi thay đổi, thỉnh thoảng lại do dự nhìn về phía Tô Ngôn. Sau khi cúp máy anh ta đi tới cạnh Tô Ngôn, ấp úng: “Ừm… Công ty của tôi có một số việc cần tôi về giải quyết…”

Tô Ngôn gật đầu: “Anh Diêm đi thong thả.”

“Tối tôi sẽ quay lại!” Diêm Phi vội vàng nói.

Tô Ngôn đang định đi thì dừng lại nhìn anh ta rất nghiêm túc, nói rõ từng chữ: “Anh Diêm, anh thật sự không cần như vậy, cho dù ngườ nhà 2 bên tác hợp thì cũng phải nghĩ xem tôi có tình nguyện không chứ? Thật ra tôi rất hâm mô anh Diêm, nhưng không phải là tình cảm nam nữ. Bây giờ cũng không phải thời xưa, không còn chuyện “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” nữa.”

Diêm Phi không ngờ cô lại thẳng thắn đến thế, sửng sốt vài giây thì nét mặt hơi biến sắc. Nhà họ Diêm không hề kém so với nhà họ Tô, hai nhà quả thật có mai mối hai người cho nhau, nhưng cũng không cần phải nói thẳng vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng cảm thấy khó chịu đến thế, từ khi nào mà anh ta trở thành người chạy theo phụ nữ vậy? Dù vậy anh ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, khóe miệng giật một cái, sau đó cũng nói: “Nếu đó là điều cô Tô mong muốn.” Nói xong, anh ta quay người rời đi .

Hạng Dương đứng một bên xem được đủ loại náo nhiệt, ba chân bốn cẳng chạy tới: “Tôi nói nè em gái, tôi thấy điều kiện của người kia cũng không tệ, em dứt khoát từ chối như vậy không phải hơi đáng tiếc sao?”

“Anh cảm thấy đáng tiếc hả?” Tô Ngôn nhíu mày, cười: “Nếu vậy để em làm mai cho 2 người nhé?”

Sau khi Hạng Dương mắng đùa vài câu thì bầu không khí giữa ba người cũng tốt hơn, bước lên chiếc bè trúc. Ông lão kia đứng chèo thuyền cách bọn họ một khoảng, đi được một lúc Tô Ngôn mới nhỏ giọng đem chuyện nghe từ miệng ông chủ Triệu kể cho họ nghe.



Giang Ly nghe xong thì trầm tư, còn Hạng Dương thì không chút do dự khen ngợi cô sau đó nói với Giang Ly: “Tôi nói này đội trưởng Giang, anh suy nghĩ kĩ đi, trước đây đội chuyên án chúng ta không có đồng nghiệp nữ thời điểm cũng không sao, nhưng sao khi em gái chuyển đến tôi mới nhận ra có một số chuyện chỉ có phụ nữ mới ra mặt được.” Như hôm nay lúc bọn họ đến Tô Ngôn đang làm quen với vợ chồng ông chủ Triệu trong phòng bếp, nghĩ đến nếu đổi lại là một người đàn ông ở đó chổng mông lên gọt vỏ khoai tây, có đáng sợ không, có kinh dị không, có khủng khiếp không chứ?

“Người phụ nữ từ bên ngoài đến?” Giang Ly hiển nhiên là không để ý đến những lời Hạng Dương vừa nói: “Bà chủ có miêu tả ngoại hình hay đặc điểm gì của người đó không?”

“Không có.” Tô Ngôn lắc đầu: “Chỉ thỉnh thoảng đi ngang qua nhà Trương Lương thì thấy có người đang giặt đồ trong sân, hoặc đẩy Trương Lương ra phơi nắng. Mặt thì không thấy rõ được, có vẻ như lần nào cô ta cũng đeo khẩu trang hoặc cúi đầu xuống.”

“Vậy thì khó rồi…” Hạng Dương vò đầu: “Nếu không phải người trong thôn Đại An thì phải từ mạng lưới quan hệ của Trương Lương để bắt đầu điều tra, chắc phải tìm từ lúc trước khi hắn vào tù. Không biết hôm nay Thái Bao có thể cạy miệng Trương Lương không, tên này đúng là người đã từng ra tù vào khám, sống chết vẫn không mở miệng.”

“Quay về rồi bàn kỹ hơn.” Giang Ly ngẩng đầu thấy ông lão kia đang nhìn họ tò mò liền ngừng đề tài này lại.

Tô Ngôn chăm chú nhìn phong cảnh hai bên, nghe được vài tiếng chó sủa, cô quay người lại mới phát hiện trong cái giỏ trúc của ông lão có một chú chó con, nó đang dùng móng cào cào cái giỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh.

Tiếp đó nó dùng cái chân ngắn của mình đẩy mép giỏ nhảy ra, lăn tròn trên bè rồi chạy vòng quanh ngó nghiêng, thoáng cái đã đến bên chân của Tô Ngôn. Cô vươn tay sờ lên cái đầu nhỏ của nó, thấy nó không phản ứng liền sờ thêm mấy cái, vừa trêu nó vừa hỏi ông lão: “Nó tên gì vậy ạ? Nhìn cũng không lớn lắm.”

“Hoan Hoan.” Ông lão cười nói: “Bà nhà lão vừa bắt về nuôi đấy.”

“Sao ông lại mang nó theo, lỡ bị rơi xuống nước thì sao?” Tô Ngôn bế chú chó lên trước mắt, đưa tay gãi cái bụng mềm của nó.

“Không dám thả trong nhà.” Ông lại vội xua tay: “Trong thôn này kì lạ lắm, từ xưa đến nay… Trong nhà ai nuôi chó mèo gì đều bị mất, cũng không biết có phải lũ buôn bán chó mèo trộm không, thật thất đức.”

Nghe vậy, Tô Ngôn dừng động tác lại một chút, cô giương mắt nhìn về phía Giang Ly đối diện, từ trong mắt của bọn họ nhìn đến cùng một ý nghĩ.

Một số kẻ giết người liên hoàn khi còn bé đều đã từng ngược đãi những loài động vật nhỏ sau đó mới từ từ tiến đến việc giết người.

“Hả? Vậy sao?” Tô Ngôn mở to mắt tỏ vẻ kinh ngạc: “Cũng đáng sợ thật, nhưng không ai báo cảnh sát sao?”

“Báo rồi nhưng cũng không có kết quả gì, cũng may dạo này không thấy xảy ra nữa nên bà nhà tôi mới ôm nó về, nhưng nói thật tôi vẫn không dám thả ở nhà.”

Trong tức khắc trong lòng ba người đều nghi ngờ “người phụ nữ bên ngoài” kia có liên quan đến việc này. Nếu như thời gian chó mèo biến mất trùng khớp với thời điểm Trương Lương về lại thôn, điều đó có nghĩa đồng phạm cũng đang trong thôn Đại An. Người đó trước giờ vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, nhìn chằm chằm mỗi một người đi ngang qua nhà hắn.

Mỗi một cái tại thôn Đại An bên trong hoạt động nữ nhân trẻ tuổi, đều tùy thời có có thể trở thành kế tiếp người bị hại!

Ba người xuống bè trúc liền vội vã quay về trang trại. Phòng Giang Ly và Hạng Dương cũng ở lầu hai, Giang Ly cầm chìa khóa vừa mở cửa phòng vừa nói: “Nửa giờ sau sang phòng tôi họp.”



Tô Ngôn và Hạng Dương đáp lại, sau đó cũng lần lượt về phòng mình.

Sau khi lấy đồ vệ sinh cá nhân trong ba lô ra, Tô Ngôn ngồi ngây ngẩn một lúc, trong đầu tổng hợp tất cả các thông tin hôm nay thu thập được rồi mới đứng dậy đi vào toilet. Vừa phơi nắng ở ngoài về, giờ người đều là mồ hôi rất khó chịu.

Đầu tiên cô mở vòi sen điều chỉnh nước ấm, sau đó cởi chiếc áo thun trắng ra, để lộ ra chiếc áo lót thể thao. Đúng lúc đó cô chợt nheo mắt nhìn lên bóng đèn trên trần phòng vệ sinh, đưa tay tắt đèn rồi đợi vài giây mới mở lên lại.

Cứ thế sau khi lặp lại mấy lần, cô cầm chiếc áo thun bước ra, lấy điện thoại trên bàn bấm một dãy số.

Vài phút sau, Hạng Dương và Giang Ly đứng trước cửa phòng kinh ngạc nhìn người trước mặt, cơ bụng mờ mờ cùng áo lót thể thao trong khi người trong cuộc làm như không hề hay biết.

Tô Ngôn mở cửa xong liền bước vào trong, thấy hai người chần chừ ở cửa không vào liền hỏi: “Đội trưởng Giang, anh Hạng?” Thái độ bình thản đến kì lạ. Chuyện này cũng không thể trách cô, làm lính đặc chủng nhiều năm vậy rồi nên sau khi về đội, cô đã sớm bỏ qua chuyện nam nữ khác biệt. Dù là nam hay nữ cũng không ảnh hưởng gì tới quá trình huấn luyện khắc nghiệt.

Hai người hoàn hồn, sau khi đóng cửa lại Hạng Dương hỏi: “Chuyện gì vậy? Không phải đã nói lát nữa qua phòng đội trưởng Giang họp sao?”

“Suỵt…” Tô Ngôn ra hiệu họ nói nhỏ, sau đó dẫn hai người tới cửa phòng vệ sinh, chỉ lên trên chỗ bóng đèn, sau đó bật đèn rồi lại tắt đi.

Bọn Giang Ly nhìn ánh đèn lấp lóe mấy lần cuối cùng cũng hiểu ra, Hạng Dương giật mình trợn tròn mắt: “Chết tiệt! Camera tí hon?”

Tô Ngôn khẽ gật đầu rồi ra hiệu, ba người tới trước tivi, phía sau hộp thu tín hiệu là một cái camera tí hon khác.

Hai thứ đồ chơi này thoạt nhìn rất cao cấp lại được giấu kĩ càng, người bình thường quả là không phát hiện được, nhưng cũng không nên… Giang Ly nhíu mày: “Ngày Nghê Duyệt chết, Tiểu Phương bên đội kỹ thuật đã đến phòng này kiểm tra một lượt để tìm bằng chứng, nhưng họ không phát hiện ra thứ này.”

Với trình độ này, căn bản không thể lừa được đội kỹ thuật của Cục thành phố.

Trừ khi…

“Có người đã dọn dẹp những thứ này trước khi họ đến.” Tô Ngôn bình tĩnh nói: “Biết cảnh sát sẽ tới, có thể tự do ra vào từng phòng…”

Là ai đã rõ, chỉ là họ không ngờ ban đầu chỉ muốn tìm ra đồng phạm của Trương Lương, giờ hình như lại vô tình phát hiện ra thêm một vụ án khác.

Thật phiền phức.