Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

Chương 50: Rừng phong nomowaki



Một ngày đẹp trời đầu tháng 2……

Cô gái tóc hồng giữ chặt chiếc mũ rộng vành…..

Ngước lên nhìn tán lá xanh ngắt…..

Tay còn lại….

Nắm chặt bàn tay to lớn của ai đó…..

– Chưa bao giờ em ra khỏi làng mà không phải làm nhiệm vụ đó. – Sakura nhoẻn miệng cười….

Không nói gì….

Chàng trai tóc đen ngắm nhìn cô kunoichi nhỏ bé……

Nhìn cái váy xòe màu bạc hà tung bay trong gió….

Nhìn đôi mắt ngọc bích long lanh quan sát mọi thứ…..

Đút tay vào túi quần….

Đôi mắt lạnh lẽo của anh……trở lên ấm áp đến kì lạ….

“- Đi cùng với anh là sao ạ? – Sakura ngạc nhiên.

– Anh sẽ đưa em đi nghỉ. – Chàng trai Uchiha nói ngắn gọn..

– Cả 1 tháng á, Sasuke-kun…..?

– Hnm…

– Tuyệt vời, Sasuke-kun!”

Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi đó….

hôm nay cả hai đã rời khỏi làng….

Với một tâm trạng cực kì thoải mái…..

– Em muốn đi đâu?

– Đi đâu cũng được miễn là có anh….

Sasuke đỏ bừng mặt khi nghe câu trả lời của Sakura…..

Vội vàng quay nhanh sang một bên…..

“Chết tiệt…” – Sasuke bực tức với khuôn mặt chống đối chủ nhân của mình….

Rồi đột nhiên….

Anh ngớ người ra….

Sực nhớ đến một điều gì đó…..

“Đỏ….

Chính nó…..”

Đột ngột dừng lại….

Chàng trai tóc đen kéo nhẹ cô kunoichi đi đằng trước…..

– Chuyện gì vậy Sasuke-kun? – Sakura thắc mắc khi bị kéo giật lại..

– Đi thôi.

Giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc….

Sasuke nắm tay Sakura chạy nhanh về phía trước….nhắm thẳng hướng biên giới làng Lá và làng Nước nóng…

– Từ từ thôi, Sasuke-kunnnnnn! – Sakura hét lên

– Nếu không nhanh sẽ không kịp đến đó trước khi tối đâu. – Sasuke giải thích.

– Nhưng….

-…… – Vẫn không ngừng chạy, Sasuke nhìn Sakura chờ đợi….

– ….Em đang mặc váy mà! – Sakura vừa nói vừa xấu hổ. Lúng túng che váy khỏi bay tứ tung….

Sasuke nhìn Sakura….

Anh lắc đầu….nhận xét….

– Em thật phiền phức!

Anh nhanh chóng thả tay ra khỏi Sakura…

Chạy chậm lại cho đến khi Sakura ngang tầm với mình….

Rồi đột nhiên…

Chàng trai tóc đen bế thốc Sakura trong lòng bàn tay…

Rút thanh Kusanagi bên hông để trong lòng cô kunoichi tóc hồng….

Tăng tốc…..

– Gì vậy?- Sakura tròn mắt nhìn Sasuke- Thả em xuống đi, Sasuke-kunnnnn…

– Cái váy của em không thể cản trở anh được. – Sasuke đáp lại bằng một cái nhếch môi đầy châm chọc….

Cứ thế….

Họ tiến về phía trước……

Sasuke cứ bế Sakura mà chạy suốt hàng giờ đồng hồ….

Ánh mắt sắc lạnh nhìn xa xăm….

Sakura nắm chắc thanh Kusanagi trong tay….

Đôi mắt ngọc bích lộ rõ vẻ hạnh phúc

—————————————————-

.

– Đến nơi rồi sao anh?

Sakura hỏi Sasuke sau khi anh vừa đặt cô xuống…..

Trước mặt cô là một bãi cỏ lớn…..

Xa xa là một cánh rừng bị che phủ bởi một làn sương dày đặc.

Mà có cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn thấy được…

– Sau làn sương đó là gì vậy? – Sakura tò mò, kéo nhẹ tay áo chàng trai bên cạnh…

– Em muốn biết?

– Tất nhiên rồi anh.

Sasuke lặng lẽ rút băng trán ra rồi bịt mắt Sakura lại…

– Bám vào anh….

Sakura ngoan ngoãn nghe theo……

Cô nắm vạt áo …..

Bước theo Sasuke vào khu rừng đầy sương đó…..

Cô chỉ dừng lại khi Sasuke giữ lấy vai mình….

Kéo chiếc băng trán xuống….

Để cô có thể phóng tầm mắt ra xung quanh….

– Trời ơi….. – Sakura thốt lên đầy kinh ngạc.

Phong ư?

Trước mắt Sakura là hàng trăm cây phong đỏ rực rỡ – loại cây vốn chỉcó vào mùa thu…. Những chiếc lá đỏ không ngừng thi nhau rơi xuống tạothành một thảm lá đẹp tuyệt vời.

À..

Còn có một dòng suối lớn chảy ngang qua nữa chứ…

Giờ là mùa xuân mà phong cũng đỏ rực thế sao?

Sakura cảm thấy như mình bước vào thiên đường vậy.

– Sao lại có nơi như thế này trên đời được.?

Sakura reo lên đầy phấn khích.

Cô chạy lên nhặt một chiếc lá phong….

Rồi quay lại hỏi Sasuke:

– Sao anh biết nơi này?

– Trước đây, anh đi qua….hnm!

– Tại sao nó lại đỏ vào mùa này hả anh? Thật là kì diệu!

– Nó được yểm thuật mà.

– Thật sao anh?

– Hnm. Rừng phong Nomowaki. Đó là tên nó.

“- Nomowaki!” – Sakura lẩm nhẩm cái tên đó một cách thích thú….

Rồi bất ngờ….

Cô chạy đến chỗ Sasuke….

– Anh…..- Sakura ngước mắt nhìn chàng trai tóc đen. – ….anh bật Sharingan đi!

– 0_0…..làm gì?

– Anh cứ làm đi!

-Hnm…- Sasuke nhăn nhó nghe theo. – Sharingan!

Ánh mắt anh chuyển sang màu đỏ….

Cô kunoichi cười tươi tắn….

Giơ chiếc lá phong đỏ tươi ngang tầm mắt…..

Nhìn chiếc lá…..

Nhìn cả mắt Sasuke….

– Sharingan của anh đẹp như màu lá phong vậy, Sasuke-kun!