Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

Chương 27: Trong căn phòng…



– Anh hứa với em, đừng để nóng giận quá mà mất bình tĩnh nữa nhé.

-……..

– Đừng có đùng 1 cái xông vào giết người ta như thế.

-……

– Phải từ từ giải quyết mọi chuyện anh nhé.

-……

– Sasuke-kunnnnnnn.

– Hnm. Anh biết rồi.

———————————————-

Sakura nhớ lại những gì mà cô và Sasuke đã nói hôm qua, khi anh đưa cô về nhà, trong lòng không tránh khỏi ngờ vực…

Sasuke đã hứa với cô là sẽ không nổi giận như thế nữa.

Nhưng….

với bản tính của Sasuke….

nó làm cô thấy hơi ái ngại…..

– Haizzzz! Tạm thời vậy đã. – Sakura thở dài.

Bỏ lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Sakura bước thẳng đến bệnh viện của Konoha.

Kể từ sau cái hôm ghép tay cho Sasuke, cô chưa đến viện 1 lần nào cả.

“Liệu cô Tsunade có băm mình ra vì bỏ bê công việc không?” – Sakura thoáng nghĩ, rồi khẽ rùng mình.

Nếu cô Tsunade mà xử lí thật thì…. thật kinh khủng.

Cứ thế, vừa đi vừa nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia…..

Sakura đã đến bệnh viện từ lúc nào….

Cô chạy vào….

Nhìn ngó xung quanh….

Rồi khẽ thở phào….

“Thật may quá đi, cô Tsunade không đi rồi” -Vuốt mồ hôi trán, Sakura đứng thẳng người.

Nhiệm vụ của Sakura là chăm sóc các bệnh nhân vừa mới nhập viện ngày hôm qua và hôm nay.

Cô sẽ làm xong nhiệm vụ này sớm thôi.

Sakura lần lượt đi khắp các phòng, cô nhanh chóng điều trị cho tất cả các bệnh nhân mà mình đã gặp.

Cứ tưởng rằng có thể xong sớm….

Ai dè, buổi chiều đã đã đến từ lúc nào….

Chuông báo 5 giờ chiều cũng là lúc Sakura giơ tay vặn nắm cửa ở phòng bệnh cuối cùng trong danh sách của cô.

– Chúng ta bắt đầu điều trị thôi. – Vừa bước vào, Sakura vừa nói câu nói quen thuộc.

Bỗng….

mái tóc nâu đỏ của người con trai hôm qua đập vào mắt cô.

Giật mình…..

Sakura suýt nữa thì làm rơi tờ danh sách trên tay.

– Tozuki?

– Sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt hốt hoảng như vậy. – Tozuki khẽmỉm cười. Anh ta ngồi trên chiếc ghế gần đó, nhìn Sakura bằng cặp mắtxám nhạt tuyệt đẹp của mình.

– Sao anh lại ở đây? – Sakura hỏi Tozuki sau khi đã bình tĩnh lại.

– Biết hôm nay em sẽ ở đây nên tôi đến để….chữa vết thương.

Nghe Tozuki trả lời, Sakura bất giác nhớ lại vụ ẩu đã của anh ta và Sasuke tại nhà hàng vào ngày hôm qua.

Nếu trí nhớ của cô không tệ thì, Tozuki đã bị thương rất nặng bên vai phải.

Sakura nhìn Tozuki ái ngại.

Dù sao, Sasuke cũng là người gây ra việc này….

Nên cô sẽ làm cái gì đó….

– Hôm qua, Sasuke….đã làm anh trọng thương ở đó, đúng không? – Sakura chỉ vào vai của Tozuki.

– Ồ, đúng vậy đó. – Tozuki nhắm mắt, hơi gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng đáp lại.

– Thật là…. tôi xin lỗi anh. – Sakura cúi đầu. – Anh ấy….khá nóng tính.

– Tôi hiểu mà.

– Anh hãy cởi áo ra, tôi sẽ chữa trị vết thương đó.- Sakura nói, rồi từ từ tiến tới chỗ Tozuki.

Tozuki nhìn Sakura không chớp mắt…..

Đợi cho Sakura đến gần chỗ mình

Anh ta mới cởi chiếc áo của mình ra….

để lộ bờ vai rộng lớn…

Sakura ngạc nhiên tột độ…

– Vết thương đó…..- Sakura nhìn Tozuki. – Nó hoàn toàn biến mất rồi.

– Tôi biết điều đó mà. – Tozuki bình thản đáp, anh thả lỏng người xuống.

– Tôi không hiểu. Tại sao….

– Tộc Senju có 1 khả năng hồi phục vô cùng đáng kinh ngạc. Em có thểthấy điều đó qua ngài Hokage đệ nhị hay Tsunade-sama. Tôi cũng có khảnăng đó nên vết thương có thể khỏi trong giây lát mà không cần làm bấtcứ việc gì cả.

Tozuki ôn tồn giải thích.

Sakura như hiểu ra vấn đề. Nhưng, lại 1 thắc mắc nữa hiện lên trong đầu cô.

– Vậy…. sao anh nói anh tới đây để chữa vết thương?

– À, việc đó…..- Tozuki ngước lên nhìn Sakura.

Rồi nhanh như cắt, anh cầm lấy bàn tay của Sakura….

đặt nó vào lồng ngực trái của mình……

nơi trái tim đang đập……

– Tôi đến là để chữa nó, Sakura à!

Hơi nóng từ cơ thể Tozuki truyền vào thẳng vào bàn tay Sakura.

Và vô tình, ánh mắt cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của chàng trai đối diện…..

Khuôn mặt thanh tú.

Quai hàm đầy sức sống.

Chiếc mũi cao thanh mảnh.

Đôi môi cong khẽ mỉm cười.

Anh ta…..đẹp thật vậy, giống như 1 vị thần vậy đó.

Còn ánh mắt…..

ôi, nó thật dịu dàng làm sao.

Không giống ánh mắt u buồn và sắc lạnh của………

…..Sasuke.

“Sasuke-kun” – Hình ảnh của Sasuke bỗng hiện lên trong kí ức của Sakura.

Cô cảm thấy hoảng hốt cực độ.

– Không. – Sakura hét lên. Cố gắng kéo bàn tay mình ra khỏi tay Tozuki

Trời ơi….

Cô bị làm sao thế này?

Cô nghĩ đến 1 người con trai khác….

Khi cô đã có Sasuke rồi ư?

“Mình chỉ yêu Sasuke thôi” – Sakura tự khẳng định với bản thân.

Cô nhìn Tozuki….

đôi mắt màu ngọc bích ánh lên, cảnh giác:

– ” Anh ấy nói đúng. Mình nên tránh xa con người này.”

Vẫn còn khá sốc sau chuyện vừa xảy ra….

Sakura không nói gì nữa…..

cô quay đầu bước đi.

Nhưng Tozuki đột ngột lên tiếng:

– Cái ngày tôi gặp em lần đầu ấy, chẳng hiểu sao tôi lại thích em,Sakura à. Thế nên, em đừng nghĩ tình cảm của tôi chỉ là trò đùa nhé. Tôi vẫn nhớ lời hứa sẽ làm mọi thứ mà tôi muốn của em đó. Em không phải làngười hay nuốt lời, đúng không?

Sakura dừng lại đội chút. Cô mím chặt môi mình.

– Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Anh về đi.

Rồi cô bỏ đi, để lại Tozuki ngồi đó.

Chàng trai tóc nâu đỏ im lặng.

Anh mặc áo vào.

Đôi mắt xám nhạt hơi liếc nhìn ra ngoài khung cửa sổ……

– Mình đã chủ động đến thế rồi, mà cô ấy không rung động dù chỉ 1 tí. Cô ấy cứng đầu thật đấy.

Rồi anh ôm bả vai, nhớ lại khuôn mặt kẻ đã gây ra vết thương cho mình.

– Chả lẽ………….

cô ấy yêu hắn ta nhiều đến thế ư?