Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác

Chương 44: Tôi cảm thấy Kiribati vẫn thích hợp với anh



“Anh dẫn anh ta đến phá hư chuyện tốt của tôi?” Giọng nói rét lạnh thấu xương không nhanh không chậm hướng về Tô Xích Cảnh, vẻ mặt cuồng bạo, đôi đồng tữ như con sói lộ ra ánh sáng khát máu.

Đang lúc hắn cao hứng không hiểu sao đột nhiên bị tạt nước lạnh, trong lòng hắn có thể không giận sao?

Còn nhận được một sự ‘ngạc nhiên’ như vậy!

“Không phải! bọn anh chỉ tình cờ gặp nhau, anh đến đây đưa văn kiện.” Tô Xích Cảnh có gắn kiềm nén sự chế giễu trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc giơ giơ văn kiện trong tay lên.

Diêm Thương Tuyệt nhìn Tô Xích Cảnh có thâm ý riêng: “Cảnh…tôi thấy Kiribati vẫn thích hợp với anh…anh không đến sao?”

“Không thể nào! Nhẫn tâm vậy sao?” không thèm quan tâm chút nào đến lời hắn, vẻ mặt yêu mị của Tô Xích Cảnh nở nụ cười nhìn người đàn ông đang bất mãn trước mắt, ham muốn của hắn trở nên cố chấp như vậy từ lúc nào vậy?

Phụ nữ đối với hắn có cũng được không có cũng không sao, không phải sao? Cho dù trước kia Tô Xích Cảnh phá hư chuyện tốt của hắn, cũng không thấy vẻ mặt hắn thối như vậy a?

Hơn nữa, hơn nữa cô gái mới vừa nãy ngoại trừ thân thể nóng bỏng – có kỉ thuật – bạo chút, làn da trắng chút, đôi mắt lớn chút, không còn chỗ nào trên người hấp dẫn a?

Hắn có cần kích động như vậy? So đo từng tý như vậy?

Hay là vì chuyện khác?

“Cút ra ngoài! Gọi Mị Cơ đến đây.” Không quan tâm trong mắt Tô Xích Cảnh nhìn hắn tìm tòi nghiên cứu, vẻ mặt cao ngạo tựa như vị vua ngồi ghế làm việc, gỡ bỏ cà-vạt có chút chặt, đôi mất cố định nhìn chằm chằm Tô Xích Cảnh.

Nhìn thấy đôi con ngươi tàn nhẫn ác độc kia của Diêm Thương Tuyệt, Tô Xích Cảnh khó khăn nuốt nước bọt, trời ạ! Người đàn ông này có tính chinh phục trới sinh, chỉ cần một ánh mắt, liền khiến người ta hoàn toàn phục tùng.

“Anh ra ngoài hút điếu thuốc bĩnh tĩnh một lúc, sẵn tiện giúp cậu kêu Mị Cơ.” Đặt văn kiện xuống, bốc hơi như làn khói.

Nhìn Tô Xích Cảnh dần biến mất, trên gương mặt anh tuấn của Diêm Thương Tuyệt có ý cười nhè nhẹ, thuận tay cầm lấy văn kiện trên bàn, lật xem, ý cười càng đậm: “Hừ! tìm cái trá hình cũng không tìm cho giống? một xấp tình trạng hàng tuần đã muốn lừa tôi?”

Tên thối tha! Thần kinh không bình thường!

Thật nhàn nhã bắt chéo hai chân, đôi tay tao nhã chồng lên nhau...đăt trên bàn chống chiếc cằm có cảm giác trơn bóng, nhẹ nhang ma-xát, mọi ý nghĩ trong đầu đều là về đứa bé giả dối kia.

Cô mất tích? Bị ai mang đi?

Mặc kệ là ai, dám cả gan dụng đến người của hắn (==’’ người của anh từ nào thế?!!!), thì nhất định cách cái chết không xa….

----@@@---

Bầu trời mất đi ánh sáng, bóng tối bao phủ xung quanh, một loại lạnh lẽo tự nhiên sản sinh, người con gái cùng gương mặt nhỏ nhắn trắng bệnh không có chút máu trên giường, thì thầm gọi ‘Nguyệt Lê, Nguyệt Lê’.

Vốn dĩ cánh môi hồng đã khô khốc, khẽ đóng khẽ mở thật thê lương, mọi thứ trong giấc mơ đều là người đàn ông nhìn cô mỉm cưởi, nhìn cô thâm tình.

Bọn họ trong mơ vẫn tốt như ngày trước, lúc trời lạnh hắn sẽ sớm đưa bình nước nóng, lúc trời nóng hắn sẽ ép buộc lắp máy điều hòa cho cô, lúc có sao hắn sẽ cẩn thận cẩn thận cõng cô lên nóc nhà ngắm sao, đến sinh nhật cô hắn sẽ thức dậy rất sớm rất sớm, chỉ vì nhìn thấy cô không sao.

Nhưng bổng dưng hắn thay đổi, một cô gái áo hồng đứng bên cạnh, hắn cư nhiên dịu dàng nhìn cô ấy, thay cô ấy vén những sơi tóc xõa xuống bên tai, sẽ cưng chiều vỗ vỗ đỉnh đầu của cô gái ấy, sẽ dịu dàng như nước hôn lên tràn cô gái.

Sau đó không nhìn lại cô một lần, dắt tay cô gái áo hồng dần dần đi xa.

“Nguyệt Lê—đừng đi—“ cùng với việc tạo ra thanh âm đề-xi-ben, người con gái trên giường hoảng sợ mở to mắt ngồi dậy.

Miệng thở phì phò, ngực lúc lên lúc xuống, cực kì hút hồn.