Cẩm Tú Mỹ Nhân

Chương 17: Đánh nhau gây rối bị tạm giam



Từ ngày Thẩm Gia Cẩm vai kề vai với Hác Phong Lưu, Hạ Tiểu Muội bèn cảm thấy khó chịu. Bởi gã này là bạn xấu điển hình.

Hôm nay, hắn lại bảo Thẩm Gia Cẩm ra ngoài uống rượu, hai người họ chạy đến tửu quán trong trấn, uống sạch ba vò nữ nhi hồng mười năm của người ta, ăn hết ba cân thịt bò, mười đĩa đậu phộng, tính ra cũng gần hai trăm lượng bạc. Giá cả gần đây ở trấn Thanh Sơn vốn đã đắt, hai kẻ này còn điên cuồng ăn uống không ngừng. Đến cuối cùng chỉ có một mình Thẩm Gia Cẩm lảo đảo nghiêng ngã trở về.

Hạ Tiểu Muội đỡ Thẩm Gia Cẩm cả người toàn mùi rượu về phòng, bất mãn lẩm bẩm, "Uống đến cả người đầy mùi rượu mới về, cũng chẳng biết các ngươi làm sao. Thực sự là hai nam nhân thối mà!"

Thẩm Gia Cẩm uống rượu đầu lưỡi cũng to hẳn, đỏ mặt phả hơi rượu lên mặt Hạ Tiểu Muội, Hạ Tiểu Muội ghét bỏ dời mặt sang chỗ khác, "Đừng thổi khí với ta, ngạt chết người!"

Thẩm Gia Cẩm nhẹ nhàng thổi khí, khẽ cười một tiếng, "Nương tử, đột nhiên ta cảm thấy có nàng thật tốt, uống say nàng cũng sẽ chăm sóc ta, nàng sẽ luôn chăm sóc ta như vậy có được không?"

Hạ Tiểu Muội đỏ mặt, giống như giận hờn trách móc, "Đồ mặt dày, ai muốn chăm sóc ngươi chứ!" Lời tuy nói vậy, nhưng động tác của nàng vẫn nhẹ nhàng đỡ Thẩm Gia Cẩm nằm xuống, lại vắt khăn khô lau mặt cho hắn, Thẩm Gia Cẩm cầm tay nàng, áp lên mặt mèo nhèo, gương mặt hắn rất nóng, cũng chẳng biết có phải vì uống quá nhiều rượu không, mà con ngươi hắn như có một lớp sương mùi nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Muội, cố chấp hỏi, "Nàng sẽ luôn chăm sóc ta như vậy có được không?"

Hạ Tiểu Muội rút tay lại, nhưng không thể rút được, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng vẫn không trả lời, giúp Thẩm Gia Cẩm lau mặt.

Thẩm Gia Cẩm nhìn nàng chằm chằm, con ngươi nóng bóng nhìn thẳng khiến mặt nàng càng ngày càng nóng, cuối cùng Hạ Tiểu Muội bất đắc dĩ tước vũ khí đầu hàng, "Ngươi đừng nhìn nữa."

Thẩm Gia Cẩm vẫn hỏi, "Nàng sẽ luôn chăm sóc ta như vậy có được không?"

"Được rồi, ngươi yên tâm ngủ đi, ta sẽ... sẽ chăm sóc người." Câu sau cùng, Hạ Tiểu Muội nói rất nhỏ.

Nhưng Thẩm Gia Cẩm vẫn không chịu bỏ qua, "Nếu ta... đã làm chuyện gì... quên đi, ta muốn uống nước." Chung quy hắn vẫn buông tha vấn đề này, chậm rãi thả lỏng, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực giống như bị lửa thiêu đốt, khát nước không chịu nổi.

Hạ Tiểu Muội không nghe rõ hắn nói gì, nhưng câu khát nước kia lại nghe được, lấy nước đút hắn uống, thấy hắn thoải mái rồi mới hỏi, "Hác Phong Lưu đâu?"

Thẩm Gia Cẩm mỉm cười, "Ở tửu quán đó, ta cũng không biết nữa, ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ."

Hạ Tiểu Muội không hỏi tiếp, giúp Thẩm Gia Cẩm đắp kín chăn, mới bước ra ngoài. Sau khi nàng đi, Thẩm Gia Cẩm xoa xoa cái trán đau đớn, cảm giác uống rượu thực sự không tốt.

Ngày hôm sau, sau khi Hác Phong Lưu tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm giữa đống rác ở con ngõ phía sau tửu quán, xiêm y sạch sẽ trên người từ lâu đã bẩn đến không thể nhìn nổi, thấy hắn tỉnh lại, tiểu nhị tức giận bước tới.

"Đi, bổ hết đống củi phía sau, không có tiền bài đặt làm đại gia, mấy hôm trước thấy ngươi ngồi xe ngựa quý lắm mà, giờ thậm chí cả tiền cơm cũng trả không nổi, còn ăn quỵt nữa! Người có tiền gì chứ, ta phi!" Tâm tình tiểu nhị rất xấu, bởi vì hai người kia ăn quỵt, khiến hắn bị lão bản mắng té tát.

Lúc này Hác Phong Lưu nghe rất rõ, hắn vội níu tiểu nhị lại, "Người đi theo ta đâu? Thần kinh đó?"

Tiểu nhị hất tay hắn, cười nhạo một tiếng, "Hắn đồng ý để ngươi ở lại, làm không công cho tiệm ta một năm, còn thay ngươi ký khế ước bán thân, ngươi yên tâm ở đây đi."

Hác Phong Lưu nhịn không được âm thầm mắng chửi, mẹ nó, vậy mà dám thay lão tử ký khế ước bán thân! Khốn kiếp khốn kiếp quá!"

Hác Phong Lưu nói hết lời mới được lão bản đồng ý cho hắn quay về lấy tiền, tiểu nhị theo hắn một mạch về nhà, sau khi cầm số tiền đã đếm rõ ràng mới trả khế ước bán thân cho hắn.

Cầm khế ước bán thân, bạn học Hác Phong Lưu đằng đằng sát khí chạy đi tìm Thẩm Gia Cẩm tính sổ, kết quả lại không thể tiến vào cửa, hết cách rồi, Hạ gia có con cọp cái giữ cửa, rõ ràng trên mặt đã viết mấy chữ to: Người quấy rầy thần kinh nhà ta ngủ, giết không tha!

Dựa theo truyền thống tốt đẹp nam nhân không đấu với nữ lưu, thực ra, muốn đấu cũng đấu không lại, đúng không, bạn học Hác Phong Lưu xám xịt bỏ đi.

Tìm không được Thẩm Gia Cẩm, bản thân một bụng oán khí lại không có chỗ phát tiết, bạn học Hác Phong Lưu khó chịu, đi đường không cẩn thận bị một xe đẩy đụng phải, vừa nhìn liền biết là một nông dân thật thà, hắn lập tức nổi khùng.

"Ngươi đi đường không biết nhìn hả? Ca đi phía trước ngươi chẳng thấy sao? Ngươi đụng phải ca còn không xin lỗi? Gì cũng đừng nói nữa, phí chữa bệnh, phí thu nhập, phí tổn thương tinh thần, phí hoảng sợ, phí xem đại phu tâm lý đưa hết cho ca!" Hác Phong Lưu duỗi tay, còn vô lại với người này.

Người đẩy xe là một nông dân, thoạt nhìn là người hiền lành, lúc này chất phác trả lời, "Đại... đại ca, ta thực sự không có tiền, hơn nữa ban nãy cũng không phải ta đụng huynh, là huynh không thấy ta mà."

Hác Phong Lưu một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, làm sao dễ dàng buông tha hắn, lúc này đặt mông ngồi trên xe đẩy, "Ca không đi, ngươi đụng ca, phải dẫn ca đến y quán, ta muốn xem bệnh, ta muốn đại phu, cái gì mà sóng siêu âm, sóng điện não, toàn bộ ta phải kiểm tra một lần."

Người nông dân khốn khổ cầu xin, Hác Phong Lưu càng ngày càng hăng say, nói không ngậm lại được. Cuối cùng người nông dân không cầu xin nữa, trên mặt cũng tức giận, "Ngươi đụng ta, ta còn chưa nói ngươi sai, ngươi lại bắt ta đền cho ngươi, ngươi nói đi, ngươi đứng dậy không!"

Hác Phong Lưu vô sỉ nói, "Ca không đứng lên, ngươi làm gì được ca!"

Bịch! Một quyền đánh tới, vành mắt nhất thời bầm đen. Gân xanh trên cánh tay túm lấy cánh tay hắn, dùng sức ném một cái, bạn học Hác Phong Lưu đã bay đến cái cây cao ở vùng lân cận.

"Ta thực sự không muốn động thủ, thật là, sao phải buộc ta động thủ chứ!" Vẻ mặt người nông dân căm giận, đẩy xe đi.

Người vây xem thở dài, "Đúng là không có mắt, dám chọc đệ tam đại lực thiết thủ danh chấn khắp giang hồ năm đó, thực sự chán sống rồi!"

Hác Phong Lưu treo trên cây lệ rơi đầy mặt, mẹ nó đại lực thiết thủ quy ẩn gần hai mươi năm, hai mươi năm trước hắn vẫn là đứa bé không mặc quần! Đám người vây xem cũng quá vô lương tâm, vậy mà chẳng ai nhắc nhở hắn!

Thật vất vả mới leo từ trên cây xuống, Hác Phong Lưu bụm nửa con mắt, bụng lại bắt đầu kêu rột rột, quên đi, ăn trưa trước đã.

Bước vào một quán cơm, đúng lúc trông thấy hai nhân sĩ võ lâm ở đối diện bàn đang xúm lại nghiên cứu bức họa, hắn tùy ý liếc nhìn, nói với tiểu nhị, "Cho một phần mì thịt bò."

Đợi tiểu nhị bưng lên rồi, nhìn bát mì thịt bò to thơm ngào ngạt, Hác Phong Lưu không khỏi thèm ăn, thế là bắt đầu sồn sột, khi đang tích cực đánh chén, chợt phát hiện xung quanh có hai bóng đen.

Ngẩng đầu lên, chính là hai nhân sĩ võ lâm ban nãy.

Khóe miệng Hác Phong Lưu co quắp, "Nhị vị huynh đài có chuyện gì sao?"

Trong đó một người nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Mì này ăn ngon không?"

Hác Phong Lưu ngờ vực nhìn hắn, bèn gật đầu, "Ăn ngon chứ, huynh có muốn đến đây làm một phần không?"

"Ăn em gái ngươi!" Bộp! Lại có một quyền in lên con mắt khác của Hác Phong Lưu.

Hác Phong Lưu bùng nổ, hôm nay là ngày xui xẻo sao? Hắn đập bàn, ba người hình thành thế gọng kìm*

*Nguyên văn là (犄角之势) ỷ giác chi thế: đại ý là hai người sẽ hỗ trợ lẫn nhau tấn công người còn lại.

Tình huống kế tiếp quá bạo lực quá đẫm máu, khiến bọn ta phải tường thuật lại hiện trường.

Người tường thuật Giáp: Xem đi, Hác Phong Lưu sử dụng quyền pháp ‘đánh người nhất định phải đánh mặt’ đánh hiệp khách B, bộ quyền này thực sự vừa nhanh vừa mạnh mẽ, khiến người ta khó lòng phòng bị!

Người tường thuật Ất: Ý, hiệp khách A sử dụng chiêu ‘Hầu tử trộm đào’ đối phó với Hác Phong Lưu, iuuu, đấy là chỗ đau nhất của nam nhân đó!

Người tường thuật Giáp: Hác Phong Lưu dùng võ công lợi hại nhất thiên hạ —— ‘Thần công bắn chim’, hiệp khách A lén trộm đào bị hạ gục, thật là quá thảm thiết!"

Người tường thuật Ất: Hiệp khách B trông thấy người hợp tác không địch lại, bèn sử dụng tuyệt học thất truyền —— ‘Đánh rắm vô địch chưởng’, dùng thủ pháp tàn nhẫn, chả trách Hác Phong Lưu không địch nổi!

Người tường thuật Giáp: Hiệp khách A thừa thắng xông lên, dùng một chiêu cuối cùng ‘Ngũ long bắt gà’ kết thúc cuộc đấu cực kỳ bi thảm, aizz, quá thảm, thực sự quá thảm.

Người tường thuật Ất: Được rồi, các vị khán giả bằng hữu thân ái, buổi trình diễn phiên bản người thật đến đây kết thúc, mong quý vị khán giả hãy tiếp tục quan tâm đến những tiết mục khác, hẹn gặp lại ở tiết mục tiếp theo.

Ba người đều nằm trên mặt đất, Hác Phong Lưu rưng rưng che bộ vị, lên án nói, "Bọn khốn kiếp, một đám khốn kiếp, đợi lão tử luyện thành ‘Quỳ hoa bảo điển’ hay ‘Tịch tà kiếm phổ’, xem các ngươi dùng thủ đoạn nào!"

Một nhóm nha dịch chạy đến, "Ai gây rối, ai gây rối hả! Toàn bộ mang đi hết."

Hác Phong Lưu ô ô ô khóc, "Là bọn hắn đánh ta trước, ta muốn kháng án, ta muốn nộp tiền bảo lãnh..."

Đợi Thẩm Gia Cẩm nhận được tin tức thì đã xế chiều rồi, hắn vội vàng chạy tới phủ nha, lại thấy Hác Phong Lưu có vẻ như biến thành một con người khác, hai mắt đen sì, giữa hai chân giương cao, Thẩm Gia Cẩm lập tức đen mặt, chỉ vào chỗ đó của hắn nói, "Ở trong này ngươi cũng có thể phản ứng ư? Ông trời ơi!"

Hác Phong Lưu ô ô khóc, "Ta cũng đâu muốn đâu, hai kẻ xấu kia, dùng chiêu số quá nham hiểm, ta mới trúng chiêu thôi!"

Thẩm Gia Cẩm đổ mồ hôi hột.

Sau hỏi ra mới biết, hóa ra khi Hác Phong Lưu ăn mì hút nước quá mất hồn, toàn bộ nước canh gì đó đều bắn lên bức họa mỹ nhân của hai nhân sĩ võ lâm, hễ là chỗ quan trọng, gần như đều bị bắn nước canh, cho nên dưới cơn nóng giận hai người kia mới vung tay với Hác Phong Lưu.

Biết chuyện này là do bức họa mỹ nhân mà ra, Thẩm Gia Cẩm cũng xấu hổ mặc kệ, sau khi Hác Phong Lưu biết liền ai oán nhìn hắn.

"Được rồi được rồi," Thẩm Gia Cẩm sờ mũi, "Ta sẽ nộp tiền bảo lãnh cho ngươi, ngươi có bao nhiêu tiền?"

Hác Phong Lưu hít hít mũi, "Không có tiền, hôm qua chút tiền cuối cùng trên người ta đều trả tiền cơm rồi."

Thẩm Gia Cẩm kinh hãi, "Ngươi không phải rất có tiền sao?"

Hác Phong Lưu làm bộ đáng thương, "Ra hành tẩu giang hồ bề ngoài là quan trọng nhất, ngay cả phu xe cũng là dùng tiền thuê!"

Thẩm Gia Cẩm vô lực đỡ trán, "Ngươi chính là phá gia chi tử mà!"