Cấm Tình

Quyển 1 - Chương 27



ĐườngDiệc Diễm ôm tôi, lạnh lùng nhìn đám nhân viên đang rửa sạch bát đĩa trướcmặt hắn. Hắn thản nhiên, còn bọn họ lại chật vật, điều đó khiến cho khoé miệngcủa hắn thoả mãn cong lên.

Hắn vẫnkhông thay đổi, vẫn thích hưởng thụ sự chật vật của người khác, mắt lạnhnhìn người ta quẫn bách.

Còn tôilại đờ đẫn dựa vào hắn, có lẽ cùng ác ma ở chung quá lâu nên cũng bắt đầu thayđổi, ý chí trở nên sắt đá, trở nên lãnh huyết!

Thậmchí, tôi còn chết lặng đứng ở bên người hắn trong cuộc sống hàng ngày, cùng hắntrên giường, cho nên, đối với thế giới hư ảo này, tôi sao có thể khônglãnh huyết đây!

Lúcnày, di động của Đường Diệc Diễm chợt vang lên tiếng chuông. Hắn mở ra, lôngmày chợt nhíu lại khi vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, trong mắt lạicó chút bối rối.

Tôi rấtngạc nhiên, không biết là ai có thể khiến cho hắn làm ra vẻ mặt đó. Dù sao trênthế giới này, người có thể khiến cho cảm xúc của Đường Diệc Diễm dao động chỉcó thể đếm trên đầu ngón tay.

Hắn vẫntiếp điện thoại, tuy vẻ mặt khá miễn cưỡng nhưng giọng điệu lại ôn hoà đến khácthường. Thật đúng là kì lạ!

“Ơ..ừm,tiểu thư, những thứ này…” Lúc Đường Diệc Diễm đang nghe điện thoại, quản lý củanhà hàng e dè nhìn tôi, tay chỉ vào bộ bát đĩa sáng choang có thể dùng thay chogương kia. Đây là kết quả của việc Đường Diệc Diễm ác liệt yêu cầu nhân viênnhà hàng rửa sạch sẽ đến mấy lần.

Kháchhàng là Thượng Đế! Mà khách hàng có nhiều tiền lại chính là Thượng Thượng Đế -Đường Diệc Diễm!

Ngườiquản lý mập mạp đó khi đứng trước mặt Đường Diệc Diễm bao giờ cũng khúm núm,hắn nói gì cũng nghe, cho dù là yêu cầu vô lí đến đâu cũng phải phụng theo“thánh chỉ” của hắn mà làm. Đây là quyền lợi của tài phú!

“Vậy làđược rồi!” Tôi khẽ gật đầu, không muốn làm bọn họ khó xử thêm. Quản lý nhưtrút được gánh nặng, vội thở hắt ra, lại làm như sợ tôi sẽ đổi ý, cuốngquýt sai người mang bát đĩa ra ngoài. Bộ dạng của hắn khiến tôi thật muốn phìcười!

ĐườngDiệc Diễm nhận điện thoại xong bèn nói là có việc gấp, thần sắc khác thường,vội vàng rời đi, để lại tôi một mình ngồi trước bàn thức ăn khiến cho người tahoa cả mắt, còn cả những nhân viên với bộ dạng khép nép kia nữa.

Tôi thởdài, thức ăn trước mặt không khiến cho tôi có một chút cảm giác thèm ăn nào.Những món ăn cao cấp này thực sự rất đẹp mắt, gia vị cũng dùng loại tốt nhất,nguyên liệu được lựa chọn cẩn thận, nhưng lại thiếu một thứ quan trọng nhất, đólà thứ gia vị mang tên tình người! Cho nên mới làm cho người ta không nuốtnổi, còn không bì được với thức ăn bày bán bên đường, không bằng chả cá viên,thịt dê nướng của Trần Việt Phong…

Cảmgiác chua xót ở sống mũi lập tức lan truyền đến hốc mắt, tôi bối rối gắp mộtcon tôm chiên đưa lên miệng, nhìn về phía nhân viên phục vụ gượng cười: “Nóngquá, kì lạ thật, hình như chảy cả nước mắt rồi, ha ha…” Dứt lời, tôi cắn chặtrăng, cúi đầu.

“Tiểu…thư…”Nữ phục vụ vội vàng rót cho tôi một chén trà, khẩn trương nhìn tôi, cô ấy nhấtđịnh là đang mơ hồ không rõ, chắc cũng chỉ có tôi là vị khách duy nhất ăn tômchiên mà bị bỏng.

Nhưngtôi thật sự… không kìm được nước mắt. Thật sự…

“Tôi…đi toilet một chút!” Ánh mắt tò mò của cô ấy làm tôi thấy xấu hổ vô cùng, coquắp đứng dậy, lướt qua mặt các nhân viên phục vụ, gần như là chạy trốn ra ngoài.

Đóngcửa lại trong nháy mắt, tôi nhẹ nhàng thở ra, ngửa đầu dựa vào cửa, đem toàn bộnhững ánh mắt kinh ngạc kia nhốt ở bên trong.

Chỉ cầntrái tim thấy đau đớn, nước mắt vẫn sẽ chảy xuống. Trên hành lang bắt đầu xuấthiện thêm nhiều người, tôi vội vàng lau nước mắt, không muốn để người khác nhìnthấy bộ dạng mình lúc này, không muốn sự yếu ớt của mình bại lộ trước mặt ngườilạ. Tôi đứng thẳng thân mình, vẫn là đi gột rửa một chút đi, nếu bị tên ác makia thấy được, không biết sẽ long trời lỡ đất đến thế nào đây!

Tôi thởdài, đang định tiến về phía toilet, một đôi tay bỗng nhiên từ phía sau lưngdùng sức kéo tôi lại, tôi lập tức lao vào trong lòng một khối thân thể, tiếptheo, môi đã bị người ta hung hăng hôn!

Tôi sợtới mức tim gần như bắn ra ngoài, còn chưa kịp giãy dụa, bên tai lập tức vanglên một tiếng nỉ non: “Tiểu Diệp!”

Thânthể của tôi nhuyễn xuống một chút. Việt Phong!

Trướcmắt là khuôn mặt tiều tụy của Trần Việt Phong, đôi mắt anh đã sưng đỏ lên.

Tôi đaulòng nhìn anh “Việt Phong…”

“TiểuDiệp…Tiểu Diệp…Tiểu Diệp!” Trần Việt Phong ôm chặt tôi, không ngừng nỉ non gọitên tôi. Mỗi một thanh âm đều làm cho trái tim của tôi run rẩy kịch liệt, tôithống khổ nhắm mắt lại, đáp lại cái ôm của anh. Chỉ một lát, chỉ một lát thôi,hãy để tôi không cần băn khoăn bất cứ điều gì, chỉ cần âu yếm người mình yêu màthôi!Việt Phong…

“TiểuDiệp, em ổn không?” Việt Phong buông tôi ra một chút, xem xét tôi, chua xót mởmiệng.

“....”Tôi nhắm mắt lại, không muốn sự đau đớn trong mắt bị anh nhìn thấy, sao có thểổn chứ, cuộc sống chết lặng thì ổn thế nào được đây!

“TiểuDiệp, sẽ không lâu nữa đâu, anh nhất định sẽ mang em rời xa nơi này!” ViệtPhong nắm lấy tay tôi, lực cũng tăng thêm. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lạinhiều lần nói như vậy, anh ấy không phải là đối thủ của Đường Diệc Diễm, mà hắncũng sẽ không buông tha cho tôi.

“ViệtPhong…vô dụng, vô dụng thôi…”

“TiểuDiệp, tin tưởng anh, tin anh được không?” Việt Phong kích động buộc tôi phảinhìn thẳng vào mắt anh, tiếp theo, anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào môitôi, giống như tôi là bảo vật trân quý nhất của anh, khiến anh phải che chởthật cẩn thận trong tay. Khi đôi tay của anh bắt đầu vuốt ve tôi, cảm giácthoải mái đột nhiên lan tràn khắp cơ thể, tôi không thể kìm lòng, lại tiến tớigần thân mình của anh, thừa nhận sự âu yếm của anh. Trong không gian nhỏhẹp, tất cả đều là tiếng thở dốc dồn dập của chúng tôi, hai thân thể đang khátvọng gắt gao dây dưa cùng một chỗ, dường như muốn thiêu đốt.

“ViệtPhong…!” Tôi khẽ vặn vẹo trong lòng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, tôi khôngmuốn, cả đời cũng không muốn rời xa vòng tay ấm áp này!

ViệtPhong bắt đầu hôn dọc xuống cần cổ tôi, bàn tay bức thiết vói vào bên trong áo,xoa nắn nơi mềm mại của tôi. Tôi ở trong lòng anh bất lực thở hổn hển, não bộlần lượt phát ra cảnh cáo, nhưng thân mình lại không tự chủ được, càng tiến sátvào trong vòng ôm ấp đầy khát vọng.

“TiểuDiệp!” Tôi hiểu được tia sáng loé lên trong mắt Việt Phong biểu thị cho cái gì.

Tôi tựnói với chính mình, một lần, một lần làm cho người mình yêu thực sự có đượcmình đi!

ViệtPhong kéo váy của tôi lên, tiến thêm một bước, kéo tôi vào một góc nhỏ hẹp. Nếubây giờ có người đến toilet, đi qua chỗ bồn rửa tay là có thể dễ dàng nhìn thấythân mình của hai chúng tôi đang dây dưa. Tôi không bao giờ nghĩ rằng có mộtngày mình lại điên cuồng tới như vậy. Mà loại cảm giác liều lĩnh này cũng chỉkhi cùng Việt Phong ở một chỗ mới có thể có được.

“ViệtPhong…” Giọng tôi khàn khàn giống như cổ vũ anh tiến thêm một bước, Việt Phongcởi bỏ dây lưng của mình, đúng lúc này, trên hành lang bỗng nhiên vang lênnhững tiếng bước chân vững vàng, trầm trọng.

Tôi lậptức đông cứng trong lòng Việt Phong, kích tình bỗng chốc ở trên mặt rút hết đi,khuôn mặt ửng đỏ trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đường Diệc Diễm!

Tôi sẽkhông nghe lầm, là Đường Diệc Diễm, cho dù chỉ là thanh âm lúc hắn đi bộ tôicũng có thể nghe ra, huống chi trong không khí lại bắt đầu tràn ngập loại hươngvị làm cho người ta hít thở không thông này!

Tôi nắmchặt áo Việt Phong, cắn môi dưới, hướng về phía anh lắc đầu.

Bướcchân lại chậm rãi đi tới, từng bước một đến gần, rồi lại dần dần đi xa.

“Hắn đãtrở lại!” Không thể tiếp tục trì hoãn, nếu bị hắn phát hiện bộ dạng lúc này củachúng tôi, hắn sẽ giết Trần Việt Phong!

“Anh đimau, đi nhanh đi!” Tôi vội vàng đẩy anh ra, bối rối sửa sang lại quần áo, taybởi vì nỗi sợ hãi trong lòng mà không ngừng run run, mấy lần đều không đóng nổicúc áo trước ngực.

Mặt tôilại đỏ lên, tôi cắn chặt môi dưới.

ViệtPhong bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt thất bại nắm lấy tay tôi, đóng lại từng chiếccúc áo một, sau đó anh giúp tôi kéo váy lên.

Lúcnày, tiếng di động trên người tôi bỗng reo vang.

Tôi vộivàng nhấn phím nghe, sợ ở phòng bên kia hắn nghe được tiếng chuông.

“Đang ởđâu?” giọng nói của Đường Diệc Diễm hình như rất không tốt.

“Em...ở… trên hành lang…” Tôi cố gắng bình ổn việc thở dốc, yếu ớt nhìn thoáng quakhuôn mặt bình tĩnh của Việt Phong.

“Nhanhtrở lại đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi!” Dứt lời, hắn lập tức cúp máy.

Tôi nhẹnhàng thở ra.“Việt Phong…”

“Em sớmmuộn gì cũng sẽ hoàn toàn thuộc về anh…” Trần Việt Phong nhìn tôi bằng ánh mắtkiên định, hung hăng hôn lên môi tôi một chút.

“TiểuDiệp, anh biết em cũng lưu luyến anh, cho nên chỉ cần em chịu tin tưởng, chúngta nhất định có thể cùng nhau ở một chỗ, được không?” Việt Phong nhìn xuốngchiếc vòng cổ tôi đang đeo, nhẹ nhàng nắm trong tay, khẽ ma sát!

Tôi nêntin tưởng anh ấy sao? Tôi còn có thể ôm hy vọng sao?

Tôinhìn Việt Phong, một lần nữa muốn xem kĩ điều gì đó trong mắt anh, nhưngtôi vẫn không rõ, ánh sáng trong mắt anh rốt cuộc biểu thị cho cái gì, rốt cuộclà cất giấu điều gì.

Cuốicùng, tôi vẫn gật đầu.

“ViệtPhong… chúng ta nhất định sẽ ở cùng nhau!”

Nhấtđịnh!

oOo

Tôi trởlại phòng, Đường Diệc Diễm đã ngồi ở đó, mặt không chút thay đổi!

Tôi nơmnớp lo sợ ngồi xuống, co quắp nhìn quần áo của mình, sợ vừa rồi dây dưa lưu lạidấu vết gì đó.

“Ănđi!” Đường Diệc Diễm gắp cho tôi một ít thức ăn, thản nhiên nói.

Tôi ănnhưng không nói gì, tay vẫn hơi hơi phát run.

“Em...môi sao lại hồng thế kia?” Đường Diệc Diễm bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tay đang cầm đũa của tôi chợt run lên, miếng thịt lập tứcrơi xuống bàn.

Tôitheo thói quen lại cắn môi dưới.

ĐườngDiệc Diễm vươn bàn tay tới, ngón cái khẽ lướt qua môi tôi, nhẹ nhàng ma sát,trong mắt lại tràn đầy nhu tình, giọng điệu hết sức dịu dàng: “Đừng cắn môi,không thấy đau sao?”

Tráitim của tôi chợt chấn động, vì sự đau lòng đang hiện lên trong đôi mắt hắn!

Hắn bịlàm sao vậy, sao lại có biểu tình ôn nhu như thế?

Còn tôicũng làm sao đây? Sao đột nhiên trong lòng cảm thấy...

Tôi nhẹnhàng ngăn trở tay hắn, vuốt môi: “Vừa rồi anh đi gặp ai vậy?”

Thânmình Đường Diệc Diễm cứng đờ, trong mắt hiện lên một chút bối rối. “Không cógì, là chuyện bình thường thôi.” Nói xong, hắn lại tiếp tục ăn, cũng không nhìntôi.

Tôinhếch miệng. Hắn không muốn nói, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ là muốn tìmđề tài gì đó mà thôi.

Hôm nayĐường Diệc Diễm thực sự là kỳ quái, bình thường hắn đều mang khí thế bức người,vậy mà hôm nay lại có chút hoảng hốt. Có lẽ bởi vậy nên hắn mới không phát hiệnra sự khác thường của tôi.

Tôiâm thầm cảm thấy may mắn!