Cảm Ơn Định Mệnh Đã Đưa Em Đến Bên Anh!

Chương 14



Sau khi chén ở căn tin no nê cả đám bò lếch về lớp.Tiếng chuông báo hiệu vào học,nay có tiết văn của bà cô tắc kè bông.Nay pả quất nguyên bộ đồ hơi pị sock.Áo màu xanh dạ quang bông qua tùm lum hít chơi thêm cái vái màu đỏ nó ngắn hơn ckử ngắn nữa.Mặt thì cả kí phấn môi đỏ lòm như mồng con gà.Ô mai gót.Bệnh nhân tâm thần trốn trại hữm trời.Vô lớp đi ẹo wa ẹo lại phát gớm.

-Ưm ưm hôm nay ai sẽ là người trả bài cô?_tiếng nhảo nhẹt.Cả lớp im lặng không ai lên tiếng bởi họ rất ghét môn văn.Thấy lớp im lặng là bả cũng biết không ai thuộc bài.Nhìn xuống thấy hắn đang ngủ ngon lành bả phát bực (mún gây chú ý mà):

-Phạm Thành Phong lên trả bài!_bả quát.Hắn đang ngủ nên không nghe thấy gì hết đến khi "Bốp"nguyên cục phấn ngay đầu hắn đang ngủ thì bị đánh thức bực mình quát:

-Ai mất lịch sự zữ zậy?không thấy bỗn thiếu gia đang ngủ sao mà phá,đồ âm binh

_Em bảo ai âm binh đứng dậy lên đây trả bài cho tôi_lần này hắn giật mình thức dậy lun đưa mặt say ke nkìn bả.

_Em cho tôi biết con người của Thị Nở được tác giả miêu tả như thế nào?

-Dạ thưa cô tác giã miu tả Thị Nở rất đẹp,đẹp nghiêng vách đổ tường hoa ghen liễu hờn

-Cái gì ai dạy em như thế em nên nhớ rỏ Thị Nở rất xấu

-Ơ..em nkớ Thị Nở đẹp mà!

-Đẹp ở chổ nào?,em nói tôi nghe xem

-Vậy là cô không nghe câu Đẹp ngang ngửa Thuý Kiều mà thua Thị Nở sao?Cô cũng giốg vậy đấy

HAHAHAHA Cả lớp cười chảy nước mắt lun.Giận quá xách cặp đi te te ra khỏi lớp.Có một người nảy giờ không tham gia chuyện của lớp vì

đang suy nghĩ để tìm cách hại nó và nhỏ.Một nụ cười hiểm ác dần được hiện lên.