Cảm Ơn Anh Đã Đến Bên Đời Em

Chương 17: Ngày vui vẻ



Đêm ấy, anh ôm tôi ngủ, tôi cũng hạnh phúc mà ôm lấy người nam nhân mà tôi yêu, đầu tôi luôn nhớ đến câu anh hỏi:

"Em có muốn kết hôn không?"

Tôi bất giác cười, bảo là:

"Muốn, muốn, muốn chết đi được"

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, vẻ suy nghĩ vô cùng xa xăm. Thật sự lúc đó lời của tôi vừa thật vừa đùa.

Tôi nhớ đến những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, cuối cùng người con gái mà anh chàng nam chính theo đuổi sẽ cưới cô, nhưng tôi không phải nữ chính, tôi chỉ là một nam nhân bình thường, yếu đuối vô dụng, chắc chắn ai nhìn cũng chán ghét.

Tôi còn chả biết, mình có phải nhân vật chính trong câu chuyện của Đào Văn Khôi không.. có chút lo sợ, có chút tổn thương nhưng tôi lấy lại niềm tin, chẳng phải bây giờ tôi đang bên anh sao? Dù sau này không phải là nhân vật chính trong lòng anh cũng được, chỉ cần anh là nhân vật chính trong cuộc đời tôi đã là đủ lắm rồi.

Tôi ôm chặt lấy Văn Khôi, làm anh hơi động đậy, hôm nay mệt lắm sao mà anh ngủ sâu thế, tôi khẽ cười.

Tôi cũng buồn ngủ rồi, ngủ thôi, tôi nhắm mắt lại không quên nhẹ giọng bảo:

"Chúc anh ngủ ngon."

Sáng hôm sau, chim hót líu lo trên cành, tôi thì đang tất bật thu dọn đồ đạc, hôm nay Văn Khôi xin ông chủ đi trễ để giúp tôi mang đồ ra bến xe.

Tôi phải quay lại phòng trọ ngày hôm nay, đằng nào hôm nay có tiết buổi chiều, nếu nghỉ một buổi cũng không sao, nhưng ngày mai thì không thể bỏ buổi được, nhà trường mà gọi điện cho mẹ tôi thì toi mất.

Văn Khôi phụ tôi thu dọn đồ đạc, đang loay hoay thì một chiếc hộp rơi ra, tôi sực nhớ, đây là món đồ hôm qua tôi mua, tôi muốn tặng nó cho anh.

Văn Khôi đang ngồi dưới đất giúp tôi xếp đồ, tôi vòng tay qua cổ anh khiến anh giật mình.

"Đừng cử động." Tôi nhẹ giọng nói.

Văn Khôi bất động tạm thời, sau khi tôi đeo lên sợi dây chuyền cho anh, anh cúi xuống nhìn, đưa tay cầm mặt dây chuyền lên xem:

"Mặt trăng."



Tôi đã cố tình tìm một chiếc đây chuyền thật hợp với cái mà anh tặng cho tôi, tất nhiên ngôi sao thì phải có mặt trăng chứ.

Những ngôi sao lấp lánh trên trời luôn cô độc, mỗi ngôi sao một nơi, nhưng lúc nào cũng xuất hiện cùng mặt trăng.

"Đây là minh chứng của việc hiện tại anh là của em."

Anh nhìn tôi nở nụ cười hiền dịu:

"Cảm ơn em."

Câu nói ấy sao quá đỗi ngọt ngào thế này, có chết tôi cũng rất rất rất mãn nguyện.

Tôi chào tạm biệt bố mẹ Văn Khôi, Lãm Huy thì vẫn vẻ mặt buồn bã như hôm qua tiễn biệt tôi, cũng nói với tôi rằng:

"Anh nhớ quay lại chơi nha."

Lúc này tôi thoáng xao động, mới đầu gặp Lãm Huy, tôi đánh giá là một cậu bé vô cùng ương ngạnh, khó chiều lòng, nhưng sau hai ngày ở cùng thì nhận ra cậu bé rất tình cảm.

Anh dẫn tôi đến trạm xe buýt, tôi do dự không muốn lên, có lẽ thấy vẻ do dự của tôi anh vỗ vai tôi cười bảo:

"Anh sẽ sớm gặp em."

Tôi cảm thấy an tâm hơn rồi, ngập ngừng bước lên xe, chọn một chỗ có thể ngắm anh từ cửa sổ.

Xe bắt đầu lăn bánh, anh vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi cũng vẫy tay lại với anh.

Sau đó thấy miệng anh lẩm bẩm, tôi đọc khẩu hình, không phải tôi hoang tưởng chứ? Anh nói:

"Anh yêu em."

Tôi bất giác rơi lệ, tôi lại phải xa an... sẽ không biết đến khi nào sẽ gặp lại nhau đây... phải đợi anh xong việc gia đình chúng tôi mới gặp nhau lận sao? Là bao lâu.

Tôi một tay chóng lên mặt, ánh mắt thì hướng ra ngoài, trời đang đổ cơn mưa tầm tã, đường sá vắng vẻ đi nhiều, mưa ngày càng rơi nặng hạt hơn, tôi nghĩ có phải do ông trời cũng khóc thương cho tình cảnh của chúng tôi không.

Cơn mưa khiến tôi nhớ lại về lần đầu gặp anh, trời cũng đổ mưa, giờ chia tay anh, trời cũng đổ một cơn mưa nữa, là ngẫu nhiên đến trùng hợp vậy sao? Ánh mắt tôi nhìn vô hồn, tâm trí tôi trống rỗng, chẳng suy nghĩ được chuyện gì nữa.

Khoảng cách hạnh phúc trôi qua sao nhanh chóng quá, ngày hôm qua còn cười đùa hạnh phúc, thế mà hôm nay đã phải chia xa chẳng biết ngày gặp lại.

Chuyến đi về vô cùng thuận lợi.

Tôi mệt mỏi bước vào phòng trọ, bật đèn lên rồi lao vào giường nằm. Cô đơn quá, tôi nghĩ. Rồi thiếp đi lúc nào không hay.

* * *

Không biết ngủ được bao lâu, người tôi mệt rã rời, tôi cố ngồi dậy, ngoài trời đã tối mất rồi. Bỗng tôi nghĩ đến mẹ, từ ngày Văn Khôi đi, tôi đã không nói cho bà biết, tôi vẫn hay gọi điện cho bà hai ba lần trong một tuần, vốn không muốn bà biết Văn Khôi đã đi, nên cũng bảo bà bây giờ đừng lên, tôi lấy việc phải tập trung học tập để né tránh, tôi sợ bà biết rồi lại hỏi, lo lắng cho tôi quá nhiều. Không biết có nên nói mẹ biết tôi là đồng tính không nhỉ?

Mẹ tôi là một người tuy đã đã lớn lên từ thời còn kỳ thị người đồng tính gay gắt, nhưng lúc còn ở nhà với bà tôi vẫn hay thấy bà xem những chương trình nói về hoàn cảnh bi thương của họ, tôi nghĩ tính bà khá thoáng đấy chứ, luôn để tôi làm những điều mình thích, tôi cũng là một đứa hiểu chuyện luôn làm những việc trong phạm vi cho phép.

Bụng tôi kêu lên vì đói, sực nhớ từ lúc trở về đã chưa ăn uống gì, nên ăn một chút mới được. Đang nấu mì gói thì thấy hơi chán, tôi lấy điện thoại ra xem, muốn nhắn cho Văn Khôi, nhưng chẳng biết nhắn gì đây.

Cứ bấm rồi xóa.



Em nhớ anh..

Rồi xóa.

Anh đang làm gì vậy?

Rồi lại xóa.

Anh có rãnh không?

Rồi xóa tiếp.

Tôi thở dài bất lực.

Tin vừa xóa thì lập tức tôi thấy tin nhắn đến:

Em về tới nhà chưa?

Tôi mở to mắt, lòng vui mừng, là Văn Khôi nhắn, tôi đáp trả lại anh ấy, không muốn khiến anh đợi chờ:

"Em về nhà rồi."

* * *

Mỗi phút anh ấy lại nhắn trả lời lại, tôi hạnh phúc không thể diễn tả được, bất giác miệng luôn cười như một đứa ngốc vậy.

Thế rồi chúng tôi liên thiên nhắn qua nhắn lại cho nhau, miệng tôi không tài nào buông thả nổi, lúc nào cũng bị anh làm cho cười hạnh phúc.

Nhắn đếm tận khuya, tôi nằm trên giường với tay lấy mấy miếng bánh mà nhai nhâm nhi, đôi mắt lúc nào cũng chăm chú vào điện thoại, như một tên nghiện ngập.

Thời gian anh trả lời thì không nhanh như cách tôi nhắn lại cho anh, tôi hiểu vì anh đang bận rộn lắm. Sợi dây chuyền hình ngôi sao làm tôi mất tập trung trong lúc đợi tin nhắn anh, tôi nhẹ đung đưa sợi dây chuyền, cảm nhận rõ được rằng anh luôn ở bên cạnh mình.

Sáng hôm sau, tôi vẫn ngủ.

Đến tận trưa, mặt trời đứng bóng tôi mới lết người ra khỏi chăn, bởi bụng quá đói không thể ngủ thêm được nữa. Từ ngày hôm qua đến giờ, điện thoại luôn được tôi xem như là tính mạng, đi xuống lầu đánh răng rửa mặt cũng cầm theo.

Sáng nay anh đã nhắn cho tôi ba tin nhắn, nội dung ba tin đều giống nhau, chỉ khác nhau cách nhắn, ý bảo tôi mau dậy đi. Không có anh ở bên, tôi thấy thật khó khăn làm sao, tôi không dám bảo anh lên gặp tôi, vậy là ích kỷ, anh đang gánh vác cả gia đình mình, anh không phải một người rảnh rỗi, suốt ngày xem tôi nhỏng nhẻo, mà... tôi cũng chẳng thể tỏ ra nhỏng nhẻo, dễ thương trước anh được, thấy nó cứ nữ tính kỳ quái thế nào ấy.

Trước lúc đi học tôi đã nhắn tin cho anh, thông báo là tôi đi học đây, anh đáp lại tôi rằng anh cũng đang đi làm, tôi bảo anh cứ làm việc đi, khi nào xong việc nhắn tôi. Sau một hồi anh đáp, nhất định xong việc sẽ nhắn cho tôi. Văn Khôi bên tôi, tôi đã thành công biến anh thành một kẻ ngốc nghếch mất rồi, tôi nhoẻn miệng cười.

Với tâm thế vô cùng tốt, tôi tung tăng đến trường, còn vui vẻ hát trên đường, nếu là trước đây, ai nhìn tôi như vậy thì tôi sẽ ngại mà muốn độn thổ mất, nhưng bây giờ tôi chẳng quan tâm bất kỳ điều gì nữa. Bước đến lớp, tôi phóng khoáng, tự tin bước vào. Ái Lệ thấy tôi đi học, nàng ta tỏ vẻ vui mừng, bắt chuyện với tôi ngay, à lúc tôi bước vào còn bắt gặp đôi Ái Lệ, Gia Khiêm đang ngồi cùng nhau nữa, không ghen tị, không tức giận, chỉ thấy hai người họ vô cùng đáng yêu.

"Tâm trạng cậu quá đỗi tốt nhỉ?" Ái Lệ hứng khởi hỏi.

Tôi mỉm cười nhìn cô.

"Cậu với Văn Khôi đã... hẹn hò rồi sao?" Ái Lệ rất nhanh trí, quả là con gái rất tinh tế.

Tôi cười thật tươi rồi gật đầu, mà quên mất Gia Khiêm ngồi bên cạnh trố mắt nhìn, tôi lúc bấy giờ mới sực nhớ, hốt hoảng...



"A... không phải..." Tôi lập tức giải thích lại với Gia Khiêm, nhưng bị Ái Lệ chen vào:

"Cậu ấy biết mà." Ái Lệ nhìn tôi cười, sau đó quay sang Gia Khiêm.

"Cậu nói cho cậu ấy biết?" Tôi run người nhìn Ái Lệ.

Sau đó Ái Lệ mới kể tôi nghe, trước khi Văn Khôi đi đã nhắn tin cho Gia Khiêm bày tỏ muốn hai người chăm sóc tôi... rồi nói cái gì đó về tình cảm ngang trái, trái cấm gì đó của anh dành cho tôi. Gia Khiêm đã ngờ ngợ.

Vốn dĩ tôi không như những bạn đồng tính khác, theo như tôi tìm hiểu trên mạng thì tôi được gọi là bóng kín, tức không bộc lộ sự nữ tính ra ngoài quá nhiều, nói thẳng tôi vẫn cư xử như một thằng con trai bình thường, chỉ là tâm lý hỗn loạn.

Trong giờ nghỉ giải lao, tôi đã kể cho Ái Lệ nghe về niềm hạnh phúc hai ngày qua của tôi. Ái Lệ rất thích thú làm tôi có hứng kể nhiều nhiều hơn nữa. Bỗng Ái Lệ như nhớ ra điều gì đó, nhỏ giọng hỏi:

"Trước ngày cậu đi tìm Văn Khôi, có người đồn rằng cậu đi cặp bồ khác, anh ta mặc áo sơ mi công sở, chuyện này có thật không?". Truyện Dị Năng

Tôi thoáng giật mình, ý cô nói là Vỹ Khang?

Tôi phủ nhận vì bảo tôi đi cặp bồ mới, tôi khẳng định đã đi gặp một chàng trai mặc áo sơ mi, tất nhiên không ngoài sự dự đoán, Ái Lệ liền tò mò về người ấy. Tôi cũng không ngại kể cô nghe câu chuyện dang dở bữa ngồi quán cà phê.

"Anh ta là người tán tỉnh cậu?" Ái Lệ thiếu điều muốn la cho cả trường biết, tôi nhanh tay bịt miệng cô lại.

"Đừng la lớn, làm ơn đấy."

Ái Lệ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, Gia Khiêm thì ngồi cạnh nàng ta nãy giờ chỉ chăm chú chơi điện thoại, có vẻ không quá bận tâm chuyện chúng tôi đang nói, nhưng nghe thấy tiếng hét lên của Ái Lệ, cậu ta liền quay qua nhìn nàng:

"Em sao vậy, này Tiến Bảo cậu làm gì bịt miệng cô ấy?" Gia Khiêm tỏ vẻ khó chịu nhìn tôi.

Tôi lập tức buông tay ra, mắng cậu ta nãy giờ cứ chơi điện thoại, đến bạn gái có làm sao cũng không bận tâm, hắn ta có vẻ nhột mà chỉ cười hì hì vẫn như tên ngốc ngày nào.

Tới khi Gia Khiêm quay lại tiếp tục trận chiến sinh tử của mình, tôi mới kể Ái Lệ nghe đầu đuôi ngọn ngành, sau khi nghe xong Ái Lệ cảm thán:

"Hóa ra anh ấy là trai thẳng.. nhưng quá đáng thật đấy, vì lợi ích của mình mà đi tán tỉnh lẳng lơ chỉ để đạt mục đích, nếu cậu thật lòng thích anh ta thì chả phải đời cậu sẽ được viết theo một chiều hướng vô cùng bi đát sao?"

Tôi cười bất lực, nghe Ái Lệ nói tôi thấy nhột cho ai đó.