Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ)

Chương 12: Gả cho ác quỷ (12)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Oán quỷ quấn thân, vong hồn đòi mạng là có ý gì?

Các bạn mạng lúc này dấu chẩm hỏi đầy đầu, khó hiểu nghĩ thầm tại sao kênh bóc mở chân tướng sự thật lại đột nhiên chuyển thành kênh thần quái mê tín rồi nhỉ. Bọn họ nghi hoặc nhìn về phía Bùi Hồi và người Đổng gia, người trước mặt vô biểu tình không nhìn ra có bất kỳ biến hóa cảm xúc nào, người sau thì ánh mắt mê man không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhìn từ một góc độ nào cũng không có vấn đề gì, Bùi Hồi dù có lấy ra bất luận chứng cứ nào đi chăng nữa cũng vô pháp chứng minh người nhà Đổng gia có tội ngoại trừ Đổng Hưng.

Trong lúc nhất thời, cả mạng an tĩnh hẳn đi, ngay cả bình luận chạy ngang màn hình cũng dừng lại, chẳng còn có bất kỳ bình luận nào xuất hiện nữa cả.

Hồ Tử là kẻ phản ứng lại đầu tiên, lộ ra một nụ cười trào phúng nói rằng: “Bùi đại thiếu gia, chúng tôi cũng không phải là người mê tín đâu. Ngài đừng dọa bác Đổng và dì Đổng, bọn họ dù không có văn hóa, mê tín, chỉ biết giao lòng tin cho quỷ thần đi nữa, thì bọn họ cũng không làm ra chuyện gì trái với lương tâm, nên đương nhiên là không sợ quỷ đến gõ cửa rồi.”

“Phải không?” Bùi Hồi không tỏ rõ ý kiến, ngón trỏ tay phải gõ xuống mặt bàn theo tiết tấu, khiến mọi người quan sát kênh phát sóng trực tiếp này không khỏi nhìn chằm chằm vào ngón trỏ của hắn. Bao gồm cả Hồ Tử, hai phút sau Hồ Tử mới phục hồi tinh thần lại, không vui nhíu mày.

Trên mặt Bùi Hồi mang ý cười nhạt, “Bắt đầu rồi.”

Hồ Tử hỏi ngược lại theo bản năng: “Bắt đầu cái gì cơ?”

“Vong hồn đòi mạng.”

Vừa dứt lời, phòng phát sóng trực tiếp trên kênh video quả cam của Hồ Tử lập tức đen xì, không nhìn thấy bất cứ một cái gì nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện. Tiếng nói chuyện rất là ồn ào, hay nên nói toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều rất ồn ào, tiếng bước chân, tiếng đổ vỡ, tiếng hô hấp kinh hoàng thất thố và tiếng thét chói tai đồng loạt vang lên…… tất cả đều hòa quyện vào cùng một chỗ, bình luận chạy ngang trên video yên lặng một chốc rồi lập tức trở nên sinh động.

“Sao lại thế này? Chỗ của tôi đột nhiên tối thui xòe tay năm ngón cũng không thấy gì luôn.”

“Tui cũng vậy, tui còn tưởng bị mất mạng nữa cơ.”

“Đây cũng vậy.”

“Hẳn là hiện trường đột ngột phát sinh sự cố, có lẽ là do bóng đèn hoặc phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện trục trặc gì đó, từ từ sẽ tốt lên thôi.”

“…… Không biết vì sao, trong đầu tôi cứ văng vẳng câu nói của Bùi Hồi, trong lòng khiếp đến hoảng loạn. Mấy người có nghe thấy thanh âm đang phát ra hay không, trong tiếng ồn ào có phải có tiếng kêu rên nữa đúng không? Có phụ nữ, đàn ông, trẻ con, và cả… em bé nữa!”

“Trời ** bác đừng nói gì nữa, lại nói em vẫn đang xem livestream đây này. Quá khiếp người.”

“Tôi tin lời Bùi Hồi nói, mỗi người Đổng gia đều là kẻ mặt người dạ thú, tội ác chồng chất, nếu thực sự có vong hồn đòi mạng, xin cho bọn họ không được chết tử tế. Chỉ khi người nhà Đổng Vượng Phát chết không được tử tế, mới có thể an ủi được những vong linh đã uổng mạng chết đi.”

Câu nói này mang theo sự nguyền rủa, chứa đậm hàn ý đột nhiên xông ra giữa các bình luận đặc biệt nổi trội, không biết có phải tiếng kêu rên truyền ra từ phòng phát sóng trực tiếp đã mang đến hiệu quả khủng bố hay không, cư dân mạng quan sát kênh phát sóng trực tiếp này dần dần an tĩnh trở lại, không dám viết thêm bình luận nào nữa. Ngược lại bọn họ lại đi nhìn về phía Bùi Hồi, phát hiện người này nghiễm nhiên trấn định vô cùng, bình tĩnh kiềm chế, đột nhiên lại dấy lên cho người khác cảm giác an toàn, bởi vậy tất cả mọi người đều an tĩnh xem sự tình phát triển.

Trong bất tri bất giác, các bạn mạng dần dần có khuynh hướng nghiêng về phía Bùi Hồi.

Đột nhiên, có một bình luận lướt qua “Phòng phát sóng trực tiếp có nhiều người như vậy sao?”, nháy mắt làm các cư dân mạng bừng tỉnh. Phòng phát sóng trực tiếp chỉ có bốn người Đổng gia cùng với Hồ Tử, hộ sĩ, nhưng bây giờ lại truyền ra rất nhiều âm thanh ồn ào từ trong đó, phảng phất như có tận mười mấy người thi nhau nói.

Bạn mạng càng cảm thấy khiếp đảm hơn, chui rúc vào bên trong ổ chăn nằm trên giường mà nơm nớp lo sợ, vừa sợ hãi lại vừa tò mò.

Bùi Hồi ngước mắt nhìn về phía Tạ Tích đang đứng ngoài màn ảnh, y đứng nghiêng người nhìn một bức họa treo trên tường, dường như đang thưởng thức bức họa đó. Như có sở giác, bỗng nhiên nghiêng người bắt được ánh mắt Bùi Hồi nhìn lén, nhoẻn miệng cười.

Quân tử đoan chính, như khuê như ngọc.

Bùi Hồi thu hồi ánh mắt, không được tự nhiên nắm quyền kề môi ho nhẹ hai tiếng. Cao Hoa trái phải nhìn hai người, lắc đầu nhẹ nhàng than thở ‘chậc chậc’ hai tiếng. Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp ồn ào phát sinh biến hóa.

Tiếng kêu rên vốn chỉ như ẩn như hiện dần dần rõ ràng, khi cộng đồng mạng nghe rõ được nội dung tiếng kêu rên thảm thiết này thì chỉ cảm thấy âm phong từng cơn, lệ quỷ xuất hiện.

‘Đau quá!’, ‘Cháy rồi! Lửa lớn thiêu tôi đau quá!’, ‘Cứu mạng ——’, ‘Mệt mỏi quá, chỉ muốn chết.’, ‘Mẹ, tại sao lại muốn hại con?’, ‘Không phải tôi, tôi không làm mà, tôi trong sạch thật mà, tại sao lại bắt oan tôi?’

‘Tại sao lại phải giết chết chúng tôi?!’

Phòng phát sóng trực tiếp là một trận hỗn loạn binh binh bang bang, theo sau đó là tiếng kêu đặc biệt bén nhọn chói tai mà mẹ Đổng Hưng phát ra đã xé rách lớp ngụy trang của bà ta: “Không không không phải tao, không phải lỗi của tao, bọn mày đều là tự sát, chẳng liên quan gì đến tao cả. Tao chỉ thuận miệng nói ra vài câu mà thôi, tại bọn mày nhát gan —— đúng, là tại bọn mày nhát gan, da mặt mỏng, mới mắng có vài câu thì đã làm sao chứ? Bị chỉ chỉ trỏ trỏ cũng chẳng thể chết được, tao cũng không ngờ bọn mày sẽ tự sát, bọn mày tự sát thì liên quan gì đến tao hả?!”

‘Mẹ, sao mẹ lại muốn hại con? Tại sao lại bỏ thuốc con, còn nhốt con cùng một lão già xa lạ trong một phòng?’

“Hại mày à? Tao nuôi mày mười mấy năm, cho mày ăn cho mày mặc, muốn mày báo đáp người trong nhà thì có gì sai chứ? Dù lão ta đó có hơi già đi nữa, tính tình cũng không tốt thích động tay động chân, nhưng lão có tiền. Mày gả qua đó liền có tiền, tao bạc đãi mày chỗ nào? Đàn bà đã mất trinh tiết thì chỉ cần gả qua đó là được, ai bắt mày phải một hai tự sát, tao còn chưa trách mày không báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ đâu nhé, mày ngược lại còn muốn trách cứ tao sao? Được thôi, tao phải đến Diêm La Điện trước, tao phải cáo mày tội bất hiếu!”

Lời nói ác độc đầy chói tai của lão chủ chứa đã phác hoạ ra một chân tướng khiến người nghe rợn tóc gáy, mặc dù thường xuyên nhìn thấy thời sự đưa tin về những thảm kịch của nạn trọng nam khinh nữ, nhưng khi thấy thảm kịch đó thực sự phát sinh ngay trước mắt vẫn khiến người ta cảm thấy chấn động kinh hãi sâu sắc. Bạn mạng đã không đành lòng lại còn phải nghe lời lão chủ chứa giảo biện, có người không nhịn được nữa phải bình luận mắng lại.

“Đó là con gái bà, không phải là hàng hóa dùng để mua bán!”

“Bỏ thuốc cho con gái mình đứt ruột đẻ ra, hại cô ấy bị hiếp dâm…… Đây là việc một con người sẽ làm ư?”

“Hổ dữ còn không ăn thịt con, bà lão này ngay cả súc sinh cũng không bằng.”

Tiếp theo là tiếng Đổng Vượng Phát hoảng sợ hoảng loạn thở dốc, hô hấp khó khăn như phát bệnh hen suyễn. Nhưng bạn mạng lại chẳng đồng tình, bọn họ đại khái cũng đoán được sự ác độc của Đổng Vượng Phát không thua gì lão chủ chứa, vì thế đều tĩnh tâm chờ đợi chân tướng chân chính.

‘Ba, tại sao lại đẩy con xuống tầng?’

‘Lửa, lửa lớn quá, đốt tôi đau quá, đau quá.’

‘Con tao mới đủ trăng tròn(1), Đổng Vượng Phát, sao mày có thể tàn nhẫn đi thiêu chết cả nhà bọn tao như thế?’

(1) đủ trăng tròn: là đủ 100 ngày tuổi.

‘Giết người thì phải đền mạng! Đổng Vượng Phát, mày giết người thì phải đền mạng ——’

“Hộc hộc, hộc hộc —— không, không liên quan đến tôi ——” So với lão chủ chứa, lòng Đổng Vượng Phát còn ngoan độc hơn, bắt đầu không ngừng giảo biện, có chết cũng không chịu thừa nhận. Nhưng hàng năm bị tê liệt cùng ốm đau tra tấn, tiêu hao gần hết tinh thần chống cự của lão, đồng thời cũng không biết gặp phải tao ngộ gì, hoảng sợ gầm lên: “Bọn mày hại con trai tao phải vào ngục giam, đừng hòng tao buông tha cho bọn mày! Đúng, là tao trả thù đấy! Dựa vào cái gì mà con trai tao phải vào tù chịu khổ, bọn mày và con tiện nữ kia lại có thể tiêu dao sung sướng như thế? Con trai tao cưỡng hiếp con gái bọn mày thì đã làm sao? Không phải con trai tao đã đồng ý là sẽ cưới nó à? Tại sao bọn mày còn muốn hùng hổ doạ người nữa chứ?”

“Con tiện nữ con tiện nữ, con trai tao coi trọng mày chính là vinh hạnh của mày!”

“Sinh con gái thì có lợi gì chứ? Mày chết rồi thì con trai tao mới được sinh ra. Mày với tao không duyên không phận, tao cho mày đi đầu thai sớm một chút không phải tốt hơn à?”

“Cút! Tao có thể thiêu chết bọn mày một lần, cũng có thể thiêu chết bọn mày lần nữa.”

Vốn tưởng rằng hành động của lão chủ chứa đã giúp cho các bạn mạng chuẩn bị tinh thần trong lòng, nhưng khi nghe được toàn bộ những chuyện vừa rồi lại không ai đoán được rằng Đổng Vượng Phát nhìn như ít lời hòa ái lại dám làm ra những việc khiến người ta buồn nôn như thế. Bạn mạng sau một lúc khiếp sợ mới điên cuồng viết bình luận tức giận mắng người một nhà Đổng Vượng Phát, trong chớp mắt khiến trang web lập tức bị nghẽn, càng có nhiều người biên tập share lại nội dung phát sóng trực tiếp.

Nội dung là từ dân sự liên lụy đến sự kiện thần quái xảy ra trong phòng phát sóng trực tiếp, rồi lại tới tội phạm hình sự và nhân tính cầm thú, phập phồng lên xuống, không ngừng cao trào, khiến rất nhiều người vây xem kín mít. Người qua đường vây xem lại tham dự vào kênh phát sóng trực tiếp, dẫn đến bùng nổ hưởng ứng và phẫn nộ.

Trong quá trình hỗn loạn, người một nhà Đổng Vượng Phát bị khơi ra không ít hành vi phạm tội. Hai mươi phút sau, kênh phát sóng trực tiếp của video quả cam khôi phục trạng thái bình thường, trong màn hình là hiện trường hỗn độn, Hồ Tử khiếp sợ mãi một lúc lâu cũng không dám nói thêm gì nữa. Đổng Vượng Phát nửa người tê liệt, giờ phút này lại té lăn trên đất chật vật giãy giụa như con cá mắc cạn. Lão chủ chứa tóc tai tán loạn, gương mặt hung ác dữ tợn, véo tay đánh đá hai thằng cháu. Mà hai đứa cháu mặt mày dữ tợn lại càng hung ác hơn, trực tiếp đá suýt gãy mấy cái xương sườn bà nội ruột thịt của chúng.

Lão chủ chứa vừa thấy là cháu trai mình, mới vội vàng buông ra, bất chấp bản thân bị ngược đãi vẫn ân cần hỏi han hai thằng cháu nhà mình.

Điều này càng nghênh đón sự chán ghét và lời mắng chửi đầy tức giận của cộng đồng mạng.

Ngay sau đó, cửa phòng phát sóng trực tiếp bị mở ra, có mấy người mặc chế phục cảnh sát tiến vào màn ảnh đồng thời dẫn người một nhà Đổng Vượng Phát đi. Hồ Tử đuổi theo, nhất thời trong màn ảnh chẳng còn lại ai cả.

Bạn mạng nhón chân mong chờ, mong đợi rằng cảnh sát đã biết được hành vi phạm tội của mấy người đó nên mới bắt họ đi. Nếu vậy, bọn họ phải đốt pháo ăn mừng. Vài phút sau, Hồ Tử vẻ mặt mờ mịt xuất hiện ở màn ảnh tuyên bố: “…… Được người dân tốt bụng cung cấp chứng cứ, cảnh sát đã xác nhận Đổng Vượng Phát, Vương Xuân Hoa có liên quan đến mấy vụ án mạng đã xảy ra trước đây, hiện tại đã bị bắt đi, ít ngày nữa sẽ tuyên án.”

Cộng đồng mạng: “Đại khoái nhân tâm.”

Bùi Hồi gõ gõ mặt bàn: “Chân tướng đã được sáng tỏ, giờ tôi sẽ thoát ra. Còn những chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của người một nhà Đổng Vượng Phát và việc Đổng Hưng có ý định mưu sát, chúng tôi sẽ xin chỉ thị từ phía cảnh sát rồi giao lại cho báo Hoa Tụng trần thuật toàn bộ sự việc. Sau đây là việc bản thân Bùi Hồi tôi truy cứu trách nhiệm đối với một bộ phận ‘người thân’ lên mạng tung tin bịa đặt, phàm là kẻ tung tin, bịa đặt về Cao Thị và người mẹ của tôi đều sẽ nhận được sự truy cứu trách nhiệm của tôi.”

Bùi Hồi câu môi cười nói, ánh mắt lạnh lùng: “Không thể chờ được phải đứng ra gánh vác trách nhiệm là chuyện tốt, song để tránh tình trạng bị lật ngược tình thế, tốt nhất nên điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi hẵng đứng ra xin lỗi.” Nói xong lập tức thoát ra không một chút do dự.

Bạn mạng đầu tiên là sửng sốt, sau đó hô to Bùi Hồi ngầu quá, kêu thảm muốn hắn đăng nhập tiếp lục livestream. Nhưng Bùi Hồi không thèm do dự tắt phòng phát sóng trực tiếp đi ra, cư dân mạng bất đắc dĩ, sôi nổi tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường Weibo. Trên Weibo, không biết là ai share lại bài viết trên trang weibo chính thức mà Bùi Thần Nghiêu đại biểu xí nghiệp Bùi Thị đăng lên, lại liên hệ với câu nói trước khi logout của Bùi Hồi…… lượng tin tức này quả thật quá lớn, khó có thể tưởng tượng.

“Thật là giỏi diễn trò.”

“Hello? Vội vàng nhảy ra gánh vác cái gọi là trách nhiệm, hành động chém đinh chặt sắt này của anh ta khiến anh trai của chính mình phải hứng lấy rất nhiều lửa giận, hành vi của loại người này thật sự có thể tán đồng được hay sao?”

“…… Lúc trước tôi còn cảm thấy có chỗ kỳ quái, rõ ràng Bùi Hồi còn chưa nói cái gì, toàn là lời nói một phía của người nhà Đổng Hưng và video quả cam, tại sao Bùi Thần Nghiêu lại nhảy ra gánh vác trách nhiệm như thế chứ? Cho dù đúng là Bùi Hồi làm đi nữa, nhưng trước khi sự tình chưa được sáng tỏ, anh ta cũng không cần phải gấp gáp mà nhảy ra như vậy nhỉ. Cứ có cảm giác như anh ta hận không thể một đao đâm chết Bùi Hồi vậy, hơn nữa có một vị ‘người nhà’ nào mà mặt nam mô bụng bồ dao găm như vậy chứ, thật sự xứng đáng với hai chữ ‘người nhà’ hay sao? Hoàn toàn là cố ý bôi đen danh dự của Bùi Hồi và mẹ của ảnh thì có, có khi là thủy quân(2) được mời đấy.”

(2) thủy quân: “Lính đánh thuê internet”, chỉ những người làm thuê cho những công ty giải trí, công việc của họ hiểu đơn giản nhất là PR cho phim ảnh, nghệ sĩ,… trên các diễn đàn, blog, website.

“E hèm…… tiểu tỷ tỷ hộ sĩ đẹp người đẹp nết trong miệng mấy người tháng trước vừa bị khai trừ vì tội trộm cắp thuốc men của bệnh viện, cả cái bệnh viện đều biết, nhà ai có cơ hỏi một tí là ra ngay mà.”

Sắc mặt Bùi Thần Nghiêu trở nên trắng bệch, khi gã nghe thấy tiếng Bùi Thần Lam cười lạnh lập tức hoảng loạn bắt lấy ống tay áo ả nói rằng: “Lam Lam, mau cứu anh. Em đã nói Bùi Hồi không thể trở mình được mà, tại sao lại xuất hiện vong hồn ngay trên video phát sóng trực tiếp thế hả? Rốt cuộc thì em có giúp anh không vậy?”

Bùi Thần Lam mặt lạnh như băng nói: “Buông tay.”

Bùi Thần Nghiêu hậm hực buông ra tay nói tiếp: “Lam Lam, giúp anh lần này nữa thôi.”

Bùi Thần Lam đáp: “Nếu tôi không giúp anh, anh đã bị đùa chết từ lâu rồi.” Ả lạnh nhạt nhìn ông anh ruột thịt ngu xuẩn của chính mình nói thêm rằng: “Ai bảo anh hấp tấp ra mặt nói chuyện làm chi? Một vừa hai phải thôi chứ. Anh còn lấy cái danh đại biểu cho xí nghiệp Bùi Thị nữa chứ, giả sử nó vào tay anh thật, có khi sẽ bị giày vò đến phá sản cũng không chừng.”

Bùi Thần Nghiêu hậm hực nói: “Vậy, phải làm sao bây giờ?”

Bùi Thần Lam trả lời: “Đứng ra xin lỗi rồi đừng hành động thêm gì cả, đợi một khoảng thời gian nữa là được. Tâm điểm của sự chú ý đang dừng trên người một nhà Đổng Hưng, không có quan hệ với chúng ta.”

“Được rồi, anh đã biết.”



Sau khí phát sóng trực tiếp kết thúc, Tạ Tích pha một ly nước chanh đưa qua cho Bùi Hồi nói: “Về nhà?”

Bùi Hồi nhấp một ngụm nước chanh, tiếp nhận cái áo Tạ Tích đưa cho đáp lại: “Dạ.”

Cao Hoa bước lên từ phía sau hai người bọn họ, tươi cười đầy mặt nói: “Tạ Tích? Anh chính là ông chồng bị Bùi Hồi giấu kín trong nhà không cho người ta gặp mặt đó sao?”

Bùi Hồi quay đầu trừng mắt nhìn đầy oai lệ nói rằng: “Mày nói bậy bạ cái gì đó?”

Cao Hoa cười cười nhún vai, chẳng sợ tí nào. Còn Tạ Tích? Hiển nhiên bởi vì câu nói đó của anh mà tâm tình đại duyệt(3), thấy Cao Hoa vươn tay cũng không có ý từ chối mà bắt tay cùng. Lòng bàn tay chạm phải dị vật, Tạ Tích mặt mày bất động, vẫn giữ dáng vẻ ôn lương như ngọc. Tiễn hai người Bùi Hồi và Tạ Tích rời đi, Cao Hoa mới nhìn về phía tấm linh phù trấn quỷ vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì giữa lòng bàn tay.

(3) đại duyệt: ý là hài lòng.

“Thật sự không thành vấn đề gì sao?”

Anh lắc đầu, bỏ tấm linh phù trấn quỷ vào lại trong túi, hơi không để ý một chút nó đã bị rơi ra khỏi túi vừa chạm đến mặt đất thì nháy mắt cháy thành tro tàn. Nhưng Cao Hoa lại không chú ý tới.

Cùng lúc đó, Bùi Hồi nói với Tạ Tích rằng: “Tôi vào toilet một lát.”

Tạ Tích dõi mắt nhìn theo hắn, dưới ánh đèn trắng ớn lạnh như băng, thân cao đứng thẳng, mặt mày đạm mạc. Bùi Hồi đóng cửa toilet lại, ngẩng đầu nhìn, một tờ tiền giấy màu vàng hình đồng tiền(4) bay xuống trước mắt.

(4) tiền giấy mày vàng hình đồng tiền: là vàng mã thời xưa hay dùng, nhưng bây giờ thì ít ai dùng đến. Mọi người xem phim cổ trang TQ sẽ thấy cứ đến đám tang là người thân ngồi đốt một xấp giấy trắng trắng tròn tròn thủng lỗ hình vuông ở giữa, tiền giấy được nhắc đến trong truyện chính là loại tiền giấy đó đấy. Ảnh minh họa thôi chứ không phải là loại tiền giấy đó.

chapter content



Hết chương 12

[Lăng: tạm khép lại map nhà họ Đổng, chuẩn bị sang map mới nào. Đã đi được một nửa chặng đường rồi. Cố lên!!!]

[Tier: sao tôi vẫn thấy nó chưa đúng lắm nhỉ? Sự tình phát triển tuy có hợp lý, nhưng chưa tạo thành điểm nhấn, hay là tôi đã kỳ vọng cao quá ta? -.-]