Cạm Bẫy Dịu Dàng

Chương 23: “anh phải làm gì thì cô ấy mới vui đây?”



Editor: YuuNgôn Trạm bị ngứa mà tỉnh lại.

Đầu tiên là mu bàn tay, sau đó là cánh tay, bây giờ lại lan ra khắp mặt, anh không thể không tỉnh ngủ được.

Mở mắt ra, một cái đầu lông xù vào cam lọt vào tròng mắt anh —— Quýt nhỏ đang hào hứng liếm láp mặt anh.

Đầu óc Ngôn Trạm giống như một quả bóng bay chuẩn bị nổ tung, hai bên thái dương đột nhiên đau nhói.

Anh vẫn còn nhớ tối hôm qua mình đã hẹn Phó Doanh Xuyên đi uống rượu.

Sau khi về nước, tâm trạng của Phó Doanh Xuyên dường như cũng không tốt, hai người bọn họ cũng không nói gì nhiều, chỉ mải miết uống rượu, uống hết ly này đến ly khác, giống hệt mấy tên nghiện rượu vậy.

Sau đó… Sau đó đã xảy ra chuyện gì?

“Chị Tiểu Nam, đây là bạn trai của chị à?”

Nam Chức dẫn Thất Tử ra ngoài rửa mặt, nghe thấy cậu nhóc nói những lời này cô lập tức sởn tóc gáy, vội nói: “Không phải!”

“… Ồ.”

Vậy tại sao người này lại ở đây?

Ngôn Trạm nghe thấy tiếng nói chuyện liền ngồi dậy. Quýt nhỏ đắc ý nhảy đến sofa bên cạnh, bí mật quan sát.

Còn anh thì ngước mắt lên quan sát, rồi lập tức biến thành một pho tượng trên ghế sofa.

Tại sao anh lại ở trong nhà cô?!

Nam Chức nhìn cái biểu cảm kia liền đoán được, cùng lắm là uống một ít thôi chứ gì.

Có thể ngừng diễn được rồi không?

Đêm hôm khuya khoắt, vô duyên vô cớ đi gõ cửa nhà cô, lại còn liên tục nói câu “Anh sai rồi” với cô ít nhất mười lần nữa.

Anh sai ở đâu chứ?

Anh còn lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Em không thể không để tâm được.”

Gì vậy, không logic chút nào!

Lại còn khiến cô rất tò mò không biết anh ở ngoài đã làm những chuyện phi lý gì mới thấy cắn rứt lương tâm như vậy?

Nhưng lão Phật gia chỉ nói: Nếu em không nói gì thì anh cũng sẽ không nói, anh sẽ không nói đâu.

Anh không những không nói mà còn giở trò đồi bại nữa.

Ỷ vào sức mạnh cánh tay và thể lực tuyệt vời của mình, anh ôm chặt cô bước vào nhà, sau đó ngã xuống, đè lên cô một cách chính xác ở trên sofa, rồi ngất đi…

Nếu không phải nể mặt dì Tuyền thì cô chắc chắn đã báo cảnh sát rồi!

“Tôi…” Miệng Ngôn Trạm đắng ngắt, khàn giọng nói: “Tôi uống nhiều quá.”

Nam Chức liếc nhìn anh một cái, cũng không muốn đáp lại, quay đầu sang dịu dàng nói với Thất Tử: “Đi đi, mau đi đánh răng rửa mặt đi. Lát nữa chúng ta còn đi chơi nữa.”

Rầm!

Cửa nhà tắm đóng chặt lại.

Ngôn Trạm ngồi trên ghế sofa, tâm hồn như bị phân tán làm đôi, một nửa tỉnh táo, một nửa hỗn loạn.

Nhìn xung quanh một vòng, ngoại trừ ghế sofa anh vừa ngủ khá lộn xộn ra thì những nơi còn lại đều gọn gàng ngăn nắp, cũng không có hiện trường kịch liệt nào.

Khẽ thở dài một hơi, anh dùng ngón trỏ ấn ấn huyệt thái dương.

Quýt nhỏ kêu meow meow mấy tiếng, chắc là sau khi liếm lấy liếm để lâu như vậy muốn nói là “Nhà ngươi giờ là của ta”. Nó mạnh bạo nhảy từ sofa bên cạnh sang, ngồi xuống bên cạnh Ngôn Trạm.

Ngôn Trạm thấy nó trừng lớn mắt với mình, nhìn rất giống chủ nhân của nó, liền chậm rãi đưa tay tới gần.

Quýt nhỏ thoáng lùi lại một chút, nhưng cuối cùng nó vẫn tin tưởng Ngôn Trạm mà cho anh chạm vào đầu mình.

“Gừ gừ gừ —— Gừ gừ gừ ——”

Con mèo rất vui vẻ và thoải mái, nhưng Ngôn Trạm lại không thể cười được dù chỉ một chút.

—— Chắc chắn cô rất giận anh.

10 phút sau, Nam Chức và Thất Tử đi ra.

Thất Tử nói rằng mình là một đứa trẻ đã lớn, nó chạy về phòng khách tự mặc quần áo của mình vào. Nam Chức ở lại trong phòng khách, khoanh tay nhìn sự hòa hợp giữa người và mèo.

Được đấy, ngoại trừ học rộng hiểu sâu ra thì dụ dỗ mèo cũng nhanh đấy.

“Quýt nhỏ.”

“Meow meow ~~~”

Cái con mèo thấy lợi quên nghĩa này, nó mê đắm kỹ năng vuốt ve của người nào đó, tuy ậm ừ mấy tiếng đáp lại cô, nhưng cơ thể lại rất ngoan ngoãn mà ngả về phía Ngôn Trạm.

Ngôn Trạm không dám “thất lễ” với con mèo yêu dấu của cô, anh vừa gãi gãi đầu nó, vừa thành khẩn nói: “Tôi xin lỗi, tôi đã gây thêm phiền phức cho cô rồi.”

Nam Chức rất muốn nói: Cái phiền phức này của anh hơi quá rồi đó.

Bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, tuy rằng hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau, nhưng một người đàn ông trưởng thành như anh đến nhà một cô gái còn độc thân như cô vào đêm hôm khuya khoắt, nếu bị mọi người biết được thì lời đồn sẽ lan truyền như nào chứ?

“Lần sau không được như vậy nữa.” Nam Chức lạnh lùng nói.

Ngôn Trạm gật đầu định nói “Xin lỗi” một lần nữa, nhưng cô lại xoay người đi, chỉ để lại cho anh cái bóng lưng.

Việc đã đến nước này.

Ngôn Trạm bây giờ không tiện dỗ dành cô, anh đặt Quýt nhỏ xuống mặt đất, thu dọn lại ghế sofa, định chào hỏi rồi mới về nhà mình, nhưng cô sau khi vào phòng vẫn luôn không có động tĩnh gì.

Mặc kệ anh ngay lập tức như vậy sao?

Ngôn Trạm thở dài, cảm thấy rất bất lực.

Ở trong phòng, Nam Chức nhận được một cuộc điện thoại.

“Chuyện này có hơi đột ngột. Với cả hôm nay là thứ bảy, tôi có chút chuyện…”

“Cô Nam, cô không phải chỉ đại diện cho chính mình mà cô còn là bộ mặt của lồng tiếng Linh Khuynh nữa. Hoặc nếu cô thực sự không thể tới được, vậy phiền cô hỏi ý kiến lãnh đạo của mình để chọn một vị diễn viên lồng tiếng khác thay thế. Cảm ơn sự hợp tác của cô.”

Đối phương nói xong liền cúp điện thoại, như muốn thêm mắm thêm muối mà nói rằng “Sao? Cô làm được gì bà đây”, thậm chí còn không cho Nam Chức một cơ hội để trợn tròn mắt.

“…”

Đây là cách cư xử thô lỗ gì vậy?

Nam Chức bị tấn công một cách bất ngờ nên không biết tiếp chiêu như thế nào. Thất Tử chạy tới, vui vẻ nói: “Chị Tiểu Nam, em xong rồi. Chúng ta có thể xuất phát được chưa ạ?”

Nam Chức cúi đầu nhìn ánh mắt tràn ngập sự mong chờ của cậu nhóc, miệng cô mở ra nhưng không biết nên nói lời từ chối như thế nào.

“Thất Tử, em đợi chị một chút nhé.” Cô nói: “Chị đi gọi điện.”

Thất Tử ngoan ngoãn gật đầu.

Nam Chức nghĩ đến Viên Tây đầu tiên, nhưng khi lướt tìm số điện thoại thì cô chợt nhớ ra Viên Tây đã đưa gia đình cô ấy đến thị trấn nhỏ vào cuối tuần. Mà Trần Diệp An thì bận bịu tới nỗi ngày đêm đảo lộn, lúc này chắc chắn đang ngủ bù.

Lần này không còn cách nào khác rồi.

Nam Chức ngồi xuống đối diện với Thất Tử, mở miệng một cách khó khăn: “Thất Tử, chị xin lỗi. Chị…”

Cộc cộc cộc ——

Tiếng gõ cửa vang lên ngắt lời Nam Chức.

Cô đi ra mở cửa. Ngôn Trạm đứng thù lù một đống như cái cột điện ở trước cửa, khuôn mặt trắng lạnh vẫn còn đỏ bừng vì rượu, nhưng không hiểu sao lại mang theo một chút quyến rũ khó tả.

“Tôi quay lại để báo một tiếng, tôi về nhà rồi.” Anh nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cô vì tối hôm qua đã để tôi ngủ lại.”

Nam Chức đang định mở miệng thì Thất Tử chạy tới ôm lấy chân cô, hỏi: “Chị Tiểu Nam, chúng ta không đi chơi được sao?”

“…”

Chị rất xin lỗi nhóc.

“Thất Tử, chúng ta có thể đi vào buổi chiều hoặc là ngày mai được không?” Nam Chức mím môi: “Chị đột nhiên có chút việc không thể từ chối được.”

Khuôn mặt vốn tràn đầy sức sống của Thất Tử lập tức ỉu xìu. Cậu nhóc buông tay ra, túm lấy góc chiếc áo phông rồi cuộn tròn nó lại, gật đầu nói: “Không sao đâu ạ. Mẹ cũng suốt ngày bận bịu công việc, người lớn rất vất vả nên Thất Tử phải ngoan.

—— “Không sao đâu mẹ, mẹ cứ đi làm đi. Mang Mang có búp bê rồi nên sẽ không thấy cô đơn đâu.”

Nam Chức quay đầu sang một bên. Cô không kìm được cảm giác chua xót đột nhiên trào dâng từ đáy lòng.

“Tội đồ” Ngôn Trạm đứng một bên không dám hỏi đứa trẻ này từ đâu chui ra?

Nhưng với tình hình trước mắt, có bị mắng chửi thì anh cũng phải hỏi.

“Cô có việc bận đột xuất sao?”

Nam Chức khịt mũi, không quay đầu lại, chỉ đi đến bàn lấy cặp sách nhỏ của Thất Tử, thờ ơ đáp: “Vâng.”

Thất Tử thấy vậy cũng chạy tới giúp cô thu dọn đồ đạc, hỏi: “Chị Tiểu Nam, chúng ta đến bệnh viện với mẹ em sao?”

“Ừ.” Nam Chức nói: “Chị sẽ đưa em tới đó trước. Nếu chị xong việc sớm, buổi chiều chị sẽ dẫn Thất Tử đi xem phim và ăn một bữa thật ngon nhé. Còn nếu muộn quá thì chị sẽ đón Thất Tử về, rồi sáng mai chúng ta tới công viên giải trí, có được không?”

Thất Tử thì thầm: “Vâng.”

Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được là đứa trẻ này không chịu.

Nhưng Nam Chức cũng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể làm một việc tàn nhẫn như vậy.

Cô định sẽ liên lạc với Lý Tử Lâm trước, nói rằng một lúc nữa bọn họ sẽ đến đó, sau đó cô sẽ tới đài truyền hình…

“Giao thằng nhóc này cho tôi.”

Nghe thấy giọng nói đó, động tác tay của Nam Chức dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía đó.

Tại sao anh vẫn chưa đi vậy?

Từ lúc nào mà lão Phật gia không còn coi mình như người ngoài mà bước vào nhà cô một cách thản nhiên vậy?

Ngôn Trạm đảo mắt nhìn cậu nhóc không biết đã bao nhiêu tuổi, rồi lại nhìn Nam Chức, hứa hẹn: “Cứ tin tôi.”

*

Nam Chức vội vàng đến đài truyền hình.

Hôm nay tổ sản xuất chương trình sẽ phỏng vấn những người đã được lựa chọn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không đến tức là bỏ quyền thi.

Nam Chức muốn nói rằng: Cô bỏ quyền thi.

Nhưng đúng như chị gái trâu bò nào đó đã nói lúc trước, cô là gương mặt đại diện cho Linh Khuynh, và đây không phải vấn đề của cá nhân cô.

Khi cô đến phòng 1407 lần trước, các ứng viên đều đã có mặt ở đó, chỉ thiếu mỗi mình cô.

Giang Nguyên đang ngồi ở vị trí chính giữa sân khấu. Khi nhìn thấy cô, anh ta cười nói: “Mau lên, chuẩn bị bắt đầu rồi.”

Nam Chức nhanh chóng tìm một chỗ để ngồi xuống.

Các nhân viên bắt đầu giải thích về quy trình của buổi phỏng vấn lát nữa. Không có gì khác ngoài việc lựa chọn những người “đẹp mắt” cả. Nhưng yêu cầu và thị hiếu của người xem bây giờ khá là cao, bình hoa di động chưa chắc đã được mọi người yêu thích. Vì vậy ngoài “đẹp mắt” ra thì “thú vị” cũng là một yếu tố quan trọng, và kỹ năng chuyên môn thì càng quan trọng hơn.

Sau một hồi nói rất nhiều thứ, cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu.

Sau khi rút thăm xong, Nam Chức tới cầu thang để gọi điện thoại trong lúc chờ.

Gọi ba lần nhưng không có ai trả lời cả…

“…”

Thế mà nói cô phải tin tưởng anh à!

*

Ngôn Trạm tạm thời phải giải quyết việc khẩn cấp ở chi nhánh Úc, điện thoại đang để ở phòng khách.

Thất Tử chơi quên trời quên đất với người máy, cái miệng nhỏ nói không ngừng nghỉ.

“Mình muốn dẫn cậu đi làm quen với Quýt nhỏ.” Cậu nhóc nói: “Quýt nhỏ là một người bạn mà mình mới kết bạn ngày hôm qua ~ Rất dễ thương! Còn cả chị Tiểu Nam nữa. Chị Tiểu Nam siêu ngọt ngào ~”

Người máy: “Mình rất vui vì bạn sẵn sàng giới thiệu bạn bè của bạn với mình. Sau này chúng ta cũng sẽ là bạn bè. Xin hỏi ngoài Quýt nhỏ ra thì người bạn còn lại của bạn tên là gì?”

Thất Tử vỗ tay trả lời: “Chị Tiểu Nam! Chị ấy, chị ấy tên là Nam Chức, là một chị…”

“Anh ~ Lần này anh không giúp em được sao? Anh!”

Không biết người máy bị cài đặt sai ở chỗ nào, một giây trước nó vẫn còn bình thường, giây tiếp theo liền “biến đổi” 180 độ, từ một người bạn tri kỷ ân cần biến thành một tên kể chuyện biến thái.

“Anh không thể giúp em được. Bình thường anh quá chiều chuộng em rồi, em không thể biết được bên ngoài nguy hiểm như thế nào đâu. Nghe lời anh, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, anh sẽ bảo vệ em.”

“Không muốn đâu. Anh, em muốn ra ngoài.”

“Nghe lời.”

“Không! Em không nghe! Anh không cho em ra ngoài, em sẽ khóc cho anh xem!”

Ngay lập tức, giọt nước mắt bằng thép của người máy rơi xuống.

Lúc đầu Thất Tử còn chơi rất vui vẻ nhưng bây giờ lại bị dọa cho khóc lớn. Người máy còn đuổi theo cậu nhóc, cậu nhóc vừa chạy vừa hét lớn: “Đi ra! Đáng sợ quá mẹ ơi! Con muốn mẹ cơ!”

Ngôn Trạm vừa đưa ra chỉ thị cho người phụ trách chi nhánh Úc thì nghe thấy tiếng khóc lớn ở bên ngoài.

Người phụ trách chi nhánh Úc chính là đàn anh của Ngôn Trạm khi anh đi du học, hai người có mối quan hệ khá tốt. Vị đàn anh này trêu chọc: “Trong nhà cậu có trẻ con sao? Trời ạ, không phải thứ khiến cậu khó chịu nhất chính là trẻ con sao? Còn chê chúng nó ồn ào náo loạn nữa.”

Ngôn Trạm không có thời gian giải thích, vội vàng kết thúc cuộc gọi trực tuyến rồi đi ra ngoài phòng khách.

Người máy vẫn còn đang kể câu chuyện “anh em” kia, chẳng qua vừa rồi là giọng điệu thút thít, còn bây giờ là giọng cười nhẹ nhàng.

Vành tai Ngôn Trạm nóng lên, đi tới tắt người máy đi.

Thất Tử từ sau ghế sofa chạy ra ôm lấy chân Ngôn Trạm, nước mắt nước mũi dính đầy trên quần anh.

Ngôn Trạm nắm chặt tay, phải nhịn.

“Không sao rồi.” Anh nói.

Nhưng Thất Tử chưa bao giờ tiếp xúc với người máy, lần đầu tiên chơi với nó còn thấy rất mới mẻ và lạ lẫm, nhưng đột nhiên gặp phải tình huống đột ngột như vậy, cậu nhóc sợ tới mức chưa thể bình tĩnh lại được.

Ngôn Trạm sẽ không an ủi người khác, càng sẽ không dỗ dành trẻ con.

Nếu anh biết dỗ, anh đã không phải dùng tới rượu để giải sầu.

Thế là Thất Tử lại càng khóc lớn hơn, khóc đến khàn cả giọng, đứt quãng nói muốn tìm mẹ. Ngôn Trạm nói: “Mẹ của nhóc đang điều trị tại bệnh viện, đừng quấy rầy tới bà ấy.”

“Vậy, vậy… Cháu muốn chị Tiểu Nam! Thất Tử nói: “Cháu muốn chị Tiểu Nam…”

Ngôn Trạm định nói được. Vừa lúc nhìn thấy cái điện thoại trên bàn trà, anh cầm lên xem —— Sáu cuộc gọi nhỡ.

“Cô ấy gọi, nhóc…”

Thất Tử chạy tới, nhưng Ngôn Trạm lại nhấn nút khóa màn hình.

—— Nếu cô biết anh để thằng nhóc khóc thành ra bộ dạng này, có lẽ cả đời này anh không dỗ được cô đâu.

“Chị Tiểu Nam! Cháu muốn chị Tiểu Nam…”

Ngôn Trạm nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi lại mở mắt ra. Anh nhìn nước mắt, nước mũi, nước bọt dính trên quần mình như keo 502.

Nhịn, nhịn là được.

“Anh sẽ dẫn nhóc đi chơi.” Anh trầm giọng nói: “Đừng tìm cô ấy nữa.”

*

Nam Chức là người thứ ba từ dưới lên tham gia phỏng vấn.

Trong văn phòng nhỏ, sau cái bàn làm việc có hai cái ghế, và Giang Nguyên là người phỏng vấn duy nhất.

“Ngồi đi, đừng căng thẳng.” Giang Nguyên mỉm cười.

Nam Chức mím môi rồi ngồi xuống.

Những câu Giang Nguyên hỏi đều là những vấn đề thông thường, chẳng hạn như kinh nghiệm lồng tiếng, trình độ, tác phẩm tham gia, v.v. Ngoài ra còn có câu hỏi liên quan đến việc phân bổ thời gian riêng tư, chủ yếu là để xem xét lịch quay chương trình.

“Có bạn trai chưa?”

Câu hỏi này đột nhiên xuất hiện, khó tránh khỏi người khác thấy khó chịu.

Nam Chức nói: “Nhà sản xuất Giang, câu hỏi này có liên quan đến chương trình sao?”

Ngón tay Giang Nguyên gõ gõ lên cái bàn, cười như không cười mà đáp lại: “Không. Vậy thì một câu hỏi khác, tại sao không chấp nhận lời mời kết bạn của tôi?”

“…”

Có phải người này cảm thấy sức hấp dẫn của mình là vô hạn đúng không?

Lão Phật gia “tự luyến” bản thân còn chưa đạt đến trình độ như vậy, ai cho anh ta cái dũng khí này vậy? Lâu lắm rồi Lương Tĩnh Như (*) không phát hành album đâu.

(*) Lương Tĩnh Như: là một ca sĩ gốc Malaysia, hoạt động trong làng giải trí Đài Loan và nổi tiếng nhờ giọng hát khỏe khoắn, ngọt ngào. Một trong những bài hát nổi tiếng của nữ ca sĩ này là “Dũng khí”.

“Nhà sản xuất Giang, nếu anh không còn câu hỏi nào khác thì tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của người tiếp theo nữa.”

Nam Chức đứng dậy, đẩy cái ghế về chỗ cũ rồi rời đi.

Giang Nguyên vẫn cứ nhìn cô chằm chằm như vậy. Nam Chức cũng biết anh ta đang nhìn mình, nhưng có một điều mà cô không biết chính là anh ta đang cười… Rất tự tin?

Nhưng dù là thế nào đi nữa thì cũng đều tự luyến như nhau cả thôi. Giang Nguyên cũng khiến cô thấy khó chịu.

Sau khi kết thúc phỏng vấn còn có thêm một vòng đánh giá chuyên môn nữa.

Nam Chức lại nhân cơ hội mà gọi điện cho Ngôn Trạm lần nữa.

Lần này đã kết nối được điện thoại.

“Thất Tử không sao chứ?” Cô hỏi ngay lập tức khi anh vừa nghe máy: “Chờ đã, sao bên chỗ anh lại ồn như vậy?”

Ngôn Trạm nhìn theo cậu nhóc đi ra từ kho đồ mô phỏng cùng lũ trẻ, trả lời: “Ở bảo tàng khoa học công nghệ.”

Bảo tàng khoa học công nghệ?

Sao hai người này lại chạy đến đấy chứ?

Ngay từ đầu Nam Chức đã không muốn làm phiền Ngôn Trạm.

Không nói đến chuyện Ngôn Trạm có thể trông trẻ con hay không, cái chính là mối quan hệ của cô và Ngôn Trạm không đủ tốt đến mức có thể nhờ vả người ta như thế này.

Nhưng Ngôn Trạm đã hứa vô cùng dứt khoát, mà Thất Tử cũng sẵn lòng, hai người họ rất hòa hợp với nhau.

Thất Tử bước ra nhìn thấy Ngôn Trạm liền mỉm cười vẫy tay với anh.

Ngôn Trạm vẫy tay ra hiệu với cậu nhóc, sau đó nói: “Công việc xong chưa?”

Nam Chức bĩu môi, thở dài nói: “Chưa. Nhanh nhất cũng phải 4, 5 giờ chiều. Tôi sẽ ở đây cả ngày.”

“Vậy…” Ngôn Trạm dừng một chút: “Lúc nào cô xong việc, tôi tới đón cô nhé?”

Nam Chức không hề nghĩ ngợi mà nói luôn: “Không cần phiền vậy đâu. Anh với Thất Tử chơi xong thì về nhà luôn đi, tôi tự đi tàu điện ngầm cho tiện.”

Ngôn Trạm cúi đầu, nói: “Ừ.”

Thất Tử quay về lúc Ngôn Trạm đã cúp điện thoại.

Cậu nhóc nắm lấy tay Ngôn Trạm, nhảy nhót nói: “Chú Ngôn, chúng ta qua bên đó đi! Cháu muốn chơi cái kia!”

Ngôn Trạm ngẩn người, Thất Tử phải lắc anh một hồi lâu anh mới phản ứng lại.

“Chú Ngôn, chú không vui sao?” Thất Tử hỏi.

Ngôn Trạm cũng không biết mình cảm thấy như thế nào, có thể là do đã nhịn quá lâu, trong lòng đột nhiên muốn tâm sự hết với một đứa trẻ.

“Anh muốn dỗ cô ấy vui, nhưng cô ấy thậm chí còn không cho anh một cơ hội.” Anh khẽ thở dài, ánh mắt ảm đạm đi: “Anh phải làm gì thì cô ấy mới vui đây?”

Thất Tử gãi gãi mái tóc giống như trái dưa hấu của mình, hỏi: “Ai vậy ạ? Chị Tiểu Nam sao? Chú muốn làm chị ấy vui sao?”

Ngôn Trạm nói: “Anh muốn đi đón cô ấy, sau đó đưa cô ấy đi ăn. Nhưng mà, cô ấy không chịu.”

“Dễ mà!” Thất Tử nhếch miệng cười: “Đưa điện thoại cho cháu.”

Ngôn Trạm thấy khó hiểu, nhưng điện thoại của anh cũng chẳng phải thứ gì quý giá, anh đưa nó cho cậu nhóc.

Điện thoại không có mật khẩu, Thất Tử dễ dàng mở khóa màn hình, trực tiếp bấm vào danh bạ rồi tìm tên “Nam Chức”, sau đó gọi đi.

Nam Chức mới từ trong nhà vệ sinh ra.

Lau tay, cô trả lời điện thoại: “Alo?”

“Chị Tiểu Nam!”

“Thất Tử? Sao em lại gọi điện cho chị? Xảy ra chuyện gì sao?”

Thất Tử nhìn Ngôn Trạm, khuôn mặt ngây thơ đột nhiên biến thành “Nhìn đi, muốn dỗ người khác phải như thế này”.

“Chị Nam, chú Ngôn nói tối nay muốn mời em ăn cơm, chị cũng đến nhé?”

Không cho Nam Chức cơ hội để từ chối, cậu nhóc nói tiếp: “Em nhớ chị Tiểu Nam, em muốn đi ăn với chị Tiểu Nam. Chị Tiểu Nam, chị tới đi, tới đi! Lát nữa bọn em tới đón chị nhé?”

Nam Chức đã bị đánh bại hoàn toàn bởi cái giọng sữa bất khả chiến bại này, liên tục nói: “Được rồi, được rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn.”

Giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Thất Tử trả lại điện thoại cho Ngôn Trạm. Nam Chức nói sẽ gửi tin nhắn và định vị cho anh qua Wechat khi cô xong việc, và bữa tối đã được sắp đặt như vậy.

Trong suốt quá trình Ngôn Trạm cứ như chìm đắm vào giấc mộng, mãi đến khi Thất Tử kéo anh đi thì anh mới bước về phía trước.

Lại nhìn cậu nhóc này thêm lần nữa, trong lòng Ngôn Trạm thảng thốt: Thiên tài! Đây mới thật sự là thiên tài!

Trong mắt anh lập tức tràn đầy sinh khí. Anh bế cậu nhóc lên, chiều cao vượt trội tuyệt tối khiến Thất Tử có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt ở một độ cao chưa từng thấy trong đời.

“Oa! Thấy xa quá!”

Khóe miệng Ngôn Trạm nhếch lên, nói: “Muốn tới chỗ nào chơi? Tùy nhóc.”

~

Tác giả có lời muốn nói:

Ngôn nhị cẩu: Sư phụ, đồ đệ xin được bái kiến!