Cảm Ái

Chương 3



Một người bạn mới tuy thú vị nhưng không thể nào xóa lấp đi khoảng trống mà người ban cũ để lại.

---------------------

Nghiên Hy tới bây giờ vẫn đang mơ hồ trong cuộc sống của mình. Nó chưa định hình được cuỗ sống hiện tại ra sao. Khi vừa mất đi một đứa bạn thân- nó đã phản bội. Mất đi mối tình mà ta hay cho rằng crush.

Cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, từ một cô gái ngây thơ, cái mồm như loa phát thanh nay thành một con người trầm mặc, không nói không rằng.

‘’ người ta hay nói tuổi 17 sẽ có một mói tình không thể quên. Mình mới 16 thôi. Lo mà chả quên được ‘’. Nó hay tự nhắc nhủ mình vậy.

- Tiểu Hy à. Con sẽ nhập một khóa học tiếng anh nhé. Con cần cải thiện ngoại ngữ của mình. – mẹ nó nhẹ nhàng nói bên tai.

- Vâng mẹ xem như thế nào thì con theo thế. – nó chỉ trả lời buông xuôi.

Nó mờ nhạt hẳn đi trong gia đình. Nhưng đối với oppa nó thì không. Nó tuy lạnh lùng nhưng lại cố gắng bon chen xếp hàng để mua tấm postcard của Ktys- một thần tượng mới nổi. ( mình tự nghĩ).

Cầm tấm postcard trên tay nó sung sướng quá mức, nhảy tẫng lên như một đứa trẻ thơ. Rồi nó hay một tin mới: con sẽ học riêng khóa học với một người khác.

Có chút tò mò và ngạc nhiên, nhưng nó cũng không hề phản ứng.

-----

Mùa hè chuyển lớp. Sân trường lặng tĩnh. Nó tới lớp tham gia cái khóa học kì quặc có hai người mà mẹ nó bảo kia. Ôi cha ơi. Nó cảm giác mình quá nhỏ bé trước độ lớn của khung cảnh nhà trường.

Vào lớp 10A1, nó ngồi nguyên vị trí của mình. 5ph sau, giáo sư lên. tận 2 người cơ, một người nước ngoài và một trợ giảng tiếng việt.

‘’ haizz, kể ra mẹ mình cũng tâm lý chứ. Biết thừa mình đã không biết gì về tiếng anh rồi nên mời cả người việt’’.

‘’hi.’’- thầy giáo mở nụ cười tỏa nắng.‘’ xin chào’’. Cô trợ giảng nó

‘’ dù có thế nào thì mình cũng không nghĩ là người ta phải dịch cả chữ xin chào. Thật là đáng xấu hổ mà’’

Khoảng 7ph sau. Một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa lớp. Nó hướng 4 con mắt ra nhìn.

ÔI MẸ ƠI!! Là Mgi, Mgi đấy....- tiếng kêu bất ngờ của nó đã thu hút sự chú ý của 3 người còn lại.

- Xin lỗi thầy em tới muộn ạ. –Gi cúi đầu chào lễ phép.

- Có thể bỏ qua mà, mời em về chỗ.- cô trợ giảng nhìn thấy trai sáng mắt

- Đi muộn thì mãi là đi muộn, sửa kiểu gì chứ? Tưởng mình là ai...- nó bĩu môi

Mgi lườm nó một cái. Sắc bén.

Hắn ta không ngờ rằng dù cả vũ trụ này có yêu quý hắn lại có một người học chung lớp với anti fan. Thật là tội lỗi

‘’ em là Nguyễn Khánh Anh, 17 tuổi ạ’’

Khá ngắn gọn nhưng cũng đầy đủ thông tin. Ít ra cũng không khoe khoang độ nổi tiếng của mình.