Cảm Ái

Chương 2



ồ. Tới tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng thanh xuân của bạn mơ hồ hay không. Không phải đứng từ cảm nhận của một người ngoài cuộc, một người qua đường chỉ buông lại vài câu cho xong chuyện mà chính trong từng bước đi của bạn, từng tiếng nói của bạn mà tôi cảm nhận được. Có thể đối với một số người thanh xuân sẽ phụ thuộc vào một ai đó nhưng bạn có bao giờ nghĩ tới thanh xuân cô đơn?

Hy bước vào phòng học riêng, nó nghịch những thiết bị biện đại tối cao mà ít những đứa bạn trang lứa được động vào. Có lẻ gia cảnh của một ai đó cũng ảnh hưởng tới tuổi trẻ của bạn. Đừng bao giờ nói rằng tinh thần làm nên tất cả, đừng nói rằng vật chất không có tác dụng. Thực dụng. Tất cả chỉ là thực dụng mà thôi. Nếu bạn sống trong gia cảnh nghèo khó, bạn có thanh xuân nhưng nó sẽ là những gì bạn cố gắng cải thiện cuộc sống. Bạn sống trong gia cảnh sung sướng, thanh xuân phải chăng là chuỗi ăn chơi.

Nâng niu chiếc điện thoại trên tay, nó gọi điện cho người bạn thân của mình. ‘’ bạn thân ‘’ chỉ là khái niệm của nó dành cho người đó. Chứ ai kia có coi nó là bạn thân.

Gọi năm lần bảy lượt cuối cùng nó cũng nghe được tiếng nói từ bên kia

- Cái gì?

- Mày rảnh không? Đi dạo với tao không?

- Tao đang bận nói sau nhé

Cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thân chỉ kéo dài đúng 10s. đâu như lúc trước nó và nhỏ đó đã từng gọi cho nhau thâu đêm, có khi vừa sạc vừa dùng chỉ để kể cho nhau những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nghĩ lại thì nó an ủi mình quá trẻ con, muốn người khác luôn nói chuyện với mình là quá ngu ngốc. Nó đã bỏ cuộc nhưng vẫn cố cứu vớt tình cảm. Nghiên Hy cố tỏ ra đáng thương ư? Không nó đang ở một mình, không ai xem múa rối đâu mà nó phải làm thế.

Nó đứng trước gương, tay cầm chiếc kéo sắc bén, từ từ cắt đi mái tóc dài.

Mái tóc như một lời hẹn ước của đôi bạn thân chúng nó. Nhưng tình giờ đã cạn, cần chi phải giữ thứ vô tri?

Thay vào sự bánh bèo, nó thấy diện mạo hiện tại của nó khá ok. Có sự mạnh mẽ ở mái tóc trên vai đó.