Cải Tạo Bà Xã Đến Từ Cổ Đại

Chương 5: Hạ Ly Ly tỉnh



-" Thiên thuốc trong người cậu gần đây phát tác ngày càng nhanh hơn."

Người đàn ông trẻ tuổi trên người khoác chiếc áo blue trắng, khuôn mặt đẹp trai đeo chiếc kính tròn đầy ôn nhu. Bàn tay khéo léo xử lí, băng lại vết thương trên mạng sườn của Lãnh Thiên. Ánh mắt không dấu nổi lo lắng.

-" Nếu không sớm tìm ra...."

-" Uh." Lãnh Thiên cắt đứt lời của Đường Dịch, thản nhiên ừ một tiếng cũng không nói thêm gì khác.

Đường Dịch băng xong mạng sườn cho Lãnh Thiên, khẽ đẩy gọng kính thở dài. Thiên vẫn như vậy, ngay cả lo lắng cho bản thân cũng không. Nhưng cũng làm cho anh trong lòng nể phục không thôi. Hơn 2 năm trước Thiên xử lí chuyện của Lãnh Hoả từ Anh trở về trên người cũng mang thuốc cùng trở lại. Hai năm qua chừng bốn tháng thuốc trong người sẽ phát tác một lần, giống như người uống phải thuốc kích dục nhưng nó khác ở chỗ nếu người đó có thể kiên nhẫn chịu đựng thống khổ sau ba tiếng thì sẽ không còn chuyện gì nữa. Còn nếu không có thể đi tìm phụ nữ hoan ái để thoả mãn. Nhưng về sau nếu không tìm ra cách giải sau này sẽ trở thành một con ác thú chỉ biết đến tình dục còn lại ý thức cũng sẽ mất hết. Người này thật độc! Mất 5 tháng nghiên cứu về nó Đường Dịch - thiên tài về y học cũng không thể tìm ra phương pháp giải. Chỉ biết nếu hoan ái cùng phụ nữ thì có thể kéo dài mức độ phát thuốc lâu hơn. Anh và Tiêu Du cũng nhiều lần nhỉn Thiên thống khổ, nên đã khuyên Thiên đi tìm phụ nữ nhưng cái tên này chỉ lạnh tanh, đầy chán ghét nhìn bọn họ sau đó bỏ lại một câu đại khái là " Nếu thích hai người có thể đi tìm không cần lôi kéo." Làm cho Đường Dịch vá Tiêu Du không khỏi nghi ngờ Lãnh Thiên không được.

-" Cô gái đó sao rồi?" Lãnh Thiên không có chút cảm xúc nào giống như chỉ buâng quơ hỏi tới.

-" Chỉ bị sốt nhẹ, sẽ nhanh chóng tỉnh." Đường Dịch biết cô gái trong miệng Lãnh Thiên là ai. Là cô gái mà sáng nay Thiên ôm mang về bắt hắn chữa trị. Đường Dịch có chút nghi ngờ muốn hỏi nhưng....

~~PHANHH...

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Tiêu Du có chút lảo đảo nhếch nhác lao tới.

Đường Dịch cùng Lãnh Thiên hơi nhíu mày nhìn cậu ta.

-" Chuyện quan trọng.!" Lãnh Thiên có chút âm trầm hỏi.

-" Lão đại__Quan trọng quan trọng." Tiêu Du hơi sờ lấy chóp mũi chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo trên người. Khuôn mặt đẹp trai nở một nụ cười thật tươi nhưng hơi tà khí.

-" Lão đại cô gái nhỏ đó là ai thế?" Sau đó hơi chậc lưỡi lẩm bẩm một mình " Cô gái nào lại có dũng khí khởi động được bộ máy làm việc phía dưới của lão đại đây?" Hắn cũng muốn biết.

-"Cút!"

Chỉ nghe thấy một tiếng rống lên. Sau đó Tiêu Du bị một cước đạp bay ra ngoài cửa phòng. Đủ biết người ra tay dùng tới bao nhiêu lực. Tiêu Du ở ngoài cửa hơi lồm cồm bò dậy, đứng lên hai tay ôm chặt lấy mông mình. Ánh mắt đầy uỷ khuất ai oán nhìn Lãnh Thiên giống như con cún con bị chủ nhân của nó vứt bỏ. Nghẹn ngào. -" Thiên.."

-" Có chuyện." Đôi mắt xanh lam hơi nhếch lên tàm mị nhìn Tiêu Du. Khiến người ta cảm giác nếu Tiêu Du còn không ngậm miệng lại sẽ gặp đại hoạ.

Tiêu Du thấy Lãnh Thiên dùng loại ánh mắt đó nhìn mình sống lưng bấc giác lạnh toát, tóc gáy dựng đứng. Khoé miệng ngậm chặt run rẩy cười trừ.

-" Không...Không có..Lão đại..Tạm biệt." Sau đó ôm mông chạy mất hút. Mặc dù anh rất rất tò mò nhưng nếu ở lại mấy ngày sau sẽ không thấy được mặt trời mọc nữa. Giữ gìn thân thể lành nặn là trên hết a. Hôm khác lại tới hỏi sau.

Đường Dịch nhìn Tiêu Du bỏ chạy khoé miệng nở nụ cười ấm áp. Khẽ lắc đầu cậu ta vẫn trẻ con như ngày bọn họ gặp nhau.

-" Thiên cô gái đó là ai?"

-" Không biết!" Lãnh Thiên thản nhiên phun ra hai từ tỏ vẻ không biết triệt để đánh tan sự tò mò trong lòng Đường Dịch.

Đường Dịch nghe vậy cũng hơi kinh ngạc, có khi nào -" Thiên, nếu cô gái đó là kẻ thù."

-" Sẽ chết."

________________________

Một ngày bình lặng cứ thế trôi qua. Cô gái nhỏ bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời Lãnh Thiên cũng không một ai biết cô từ đâu đến. Đó vẫn là một câu hỏi bí ẩn chỉ trực chờ cô gái nhỏ tỉnh lại để tìm kiếm câu trả lời. Còn ở thế giới của cô sẽ hỗn loạn ra sao khi cô công chúa nhỏ đột nhiên biến mất. Giống như không còn tồn tại trên thế giới này vậy.

Sáng sớm hôm sau.

Trong căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo, ánh sáng của những tia nắng sớm làm bừng sáng cả gian phòng mà trước kia lúc nào cũng âm u lạnh lẽo.

Cô gái nhỏ xinh đẹp nằm trên giường cánh tay cắm ống truyền dịch. Hai hàng mi cong khe run lên, phát ra thanh âm 'ưm' nhẹ một tiếng. Sau đó mí mắt cũng nặng nề nâng lên, đôi mắt tròn xoe ngập sương.

-" Tiểu Hồng.!"

Giọng nói khàn khàn thì thào vang lên như thường lệ. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không có ai đáp trả. Hạ Ly Ly lại tiếp tục gọi thêm hai ba lần nữa nhưng vẫn không thấy ai. Hai mắt đột nhiên mở lớn xua đi sương mù đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Sau đó trừng mắt thẳng tắp nhìn trần nhà.