Cái Chết Trần Trụi

Chương 21



Cuộc họp báo để lại vị đắng trong miệng Eve. Cô đứng trên bậc thềm Tòa thị chính, trên sàn diễn được Simpson dàn dựng với chiếc cà vạt màu quốc kỳ và kim gài ve áo “Tôi Yêu New York” bằng vàng của ông ta. Trong bộ cánh thời trang “Anh Cả Thành Phố”, giọng ông ta lên bổng xuống trầm trong khi đọc bản báo cáo.

Một báo cáo, Eve ghê tởm nghĩ, lỗ chỗ những dối trá, sự thật nửa vời và đầy ắp những phóng đại bản thân. Theo Simpson thì ông ta sẽ không nghỉ ngơi chừng nào kẻ giết chết Lola Starr trẻ trung chưa bị đem ra trước công lý.

Khi bị chất vấn liệu có mối liên kết nào giữa vụ sát hại Starr và cái chết bí mật của cháu gái Thượng nghị sĩ DeBlass không, Simpson đã thản nhiên bác bỏ chuyện đó.

Đó không phải là sai lầm đầu tiên của ông ta và, Eve ủ rũ nghĩ ngợi, khó có thể là sai lầm cuối cùng.

Lời lẽ chỉ vừa thoát ra cửa miệng Simpson thì ông ta đã bị hỏi dồn bằng những câu la toáng của Nadine Furst, phóng viên xuất chúng thuộc Kênh 75 Phát thanh.

“Sếp Simpson, tôi có thông tin chứng tỏ vụ giết Starr có liên can đến vụ án DeBlass, không chỉ vì cả hai người phụ nữ này dấn thân vào cùng một nghề.”

“Nadine này,” Simpson nở nụ cười nhẫn nại, vẻ bề trên. “Tất cả chúng ta đều biết rằng thông tin thường được chuyển cho cô và các đồng nghiệp, và nó thường không chính xác. Đó là lý do tại sao tôi lập ra Trung tâm Xác minh Dữ liệu vào năm đầu nhiệm kỳ cảnh sát trưởng của tôi. Cô chỉ cần kiểm tra với Trung tâm Xác minh Dữ liệu để biết mức độ chính xác.”

Eve ghìm được một tiếng khịt mũi nhưng Nadine, với cặp mắt mèo sắc bén và trí não nhanh như chớp, thì không quan tâm. “Nguồn tin của tôi xác nhận cái chết của Sharon DeBlass không phải là tai nạn - như Trung tâm Xác minh Dữ liệu tuyên bố - mà là giết người. Rằng cả DeBlass lẫn Starr đều bị giết theo cùng một cách và bởi cùng một người.”

Câu nói này dấy lên một cơn náo động trong đám đông chật cứng các toán phóng viên, là một phát súng vung vãi các yêu cầu và câu hỏi khiến Simpson đổ mồ hôi dưới chiếc áo sơ mi có thêu tên trên cổ tay.

“Sở Cảnh sát khẳng định không có mối liên hệ giữa những vụ việc này,” Simpson lớn tiếng, nhưng Eve thấy những tia sáng hoảng hốt thoáng qua trong mắt ông ta. “Và văn phòng chúng tôi đứng sau lưng các điều tra viên.”

Đôi mắt hốt hoảng đó bắn sang Eve và, trong thoáng chốc, cô hiểu việc bị đích danh chọn ra và ném cho bầy sói có nghĩa là gì.

“Trung úy Dallas, một sĩ quan kỳ cựu với mười năm kinh nghiệm trong lực lượng đang phụ trách án mạng giết Starr. Cô ấy sẽ vui lòng trả lời câu hỏi của quý vị.”

Bị mắc bẫy, Eve bước lên phía trước trong khi Simpson cúi xuống để gã phụ tá có thể liến thoắng thì thầm lời cố vấn vào tai ông ta.

Các câu hỏi trút xuống Eve và cô chờ đợi, gạn lọc chúng đến khi tìm được một câu mà cô có thể đối phó.

“Lola Starr bị giết như thế nào?”

“Để bảo vệ tính tin cậy của cuộc điều tra, tôi không được tự ý tiết lộ phương pháp.” Eve vừa chịu đựng những tiếng la hét vừa nguyền rủa Simpson. “Tôi xác nhận là Lola Starr, một bạn tình mười tám tuổi có giấy phép đã bị sát hại bằng bạo lực và có mưu đồ. Chứng cớ cho thấy cô gái bị một khách hàng giết chết.”

Câu trả lời đó thỏa mãn họ một lúc, Eve ghi nhận. Vài phóng viên kiểm tra kết nối của họ với cơ sở.

“Đó là một vụ án tình dục?” ai đó la to và Eve nhướng một bên lông mày.

“Tôi vừa xác nhận rằng nạn nhân là một cô gái mại dâm, và cô ấy bị một khách hàng sát hại. Anh hãy ráp nối dữ kiện với nhau.”

“Sharon cũng bị một khách hàng giết chết phải không?” Nadine chất vấn.

Eve đón nhận ánh mắt mèo láu cá đó một cách hiên ngang. “Sở không phát ra bất cứ thông cáo chính thức nào nói rằng DeBlass bị giết.”

“Nguồn tin của tôi nói cô có vai trò chính trong cả hai vụ án. Cô sẽ xác nhận chứ?”

Mặt đất lầy lội. Eve bước lên trên nó. “Phải. Tôi là điều tra viên chính trong nhiều vụ điều tra liên tục.”

“Tại sao một cựu binh mười năm lại được phân công phụ trách một cái chết bất ngờ?”

Eve mỉm cười. “Muốn tôi định nghĩa từ ‘quan liêu’ không?”

Câu nói tạo ra một số tiếng cười khúc khích nhưng không kéo được Nadine ra khỏi cuộc săn.

“Vụ DeBlass vẫn còn đang diễn tiến chứ?”

Bất kỳ câu trả lời nào cũng sẽ khuấy động cái tổ ong vò vẽ. Eve chọn nói sự thật. “Phải. Và vụ việc sẽ tiếp tục diễn tiến đến khi, với tư cách là điều tra viên chính, tôi hài lòng với sự sắp đặt bản thân vụ án. Tuy nhiên,” cô nói tiếp át những tiếng la to, “không có ưu tiên nào dành cho cái chết của Sharon DeBlass hơn bất cứ vụ nào khác. Bất cứ vụ án nào trên bàn giấy của tôi đều được xử lý bình đẳng, bất kể dòng họ hay vị thế xã hội. Lola Starr là một cô gái trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường. Cô không có địa vị xã hội, không có thế lực ảnh hưởng, không bạn bè quan trọng. Giờ đây, sau vài tháng ngắn ngủi ở New York, cô ấy đã chết. Bị sát hại. Cô ấy xứng đáng nhận được những gì tốt nhất từ tôi, và đấy là điều cô ấy sẽ có.”

Eve quét ánh mắt nhìn đám đông, tập trung vào Nadine. “Cô Furst, cô muốn một bài báo. Tôi muốn kẻ giết người. Tôi cho là ý muốn của tôi quan trọng hơn của cô, vậy đó là tất cả những gì tôi phải nói.”

Eve quay gót, ném cho Simpson một cái nhìn tóe lửa rồi sải bước bỏ đi. Cô có thể nghe thấy tiếng ông ta đẩy lui những câu hỏi trong khi ra xe.

“Dallas.” Nadine đuổi theo Eve trên đôi giày đế thấp được đóng để thể hiện phong cách và xu hướng.

“Tôi đã nói là xong rồi. Hãy nói với Simpson.”

“Này, nếu muốn lội qua đống bầy nhầy, tôi có thể gọi Trung tâm Xác minh Dữ liệu. Cô đã nói một cách đầy cảm xúc mạnh mẽ. Nghe không giống tay viết diễn văn của Simpson.”

“Tôi thích nói theo cách của tôi.” Eve đến bên xe và sắp mở cửa thì Nadine chạm vào vai cô.

“Cô thích chơi thẳng thắn. Tôi cũng thế. Nghe này, Dallas, chúng ta có những cách thức khác nhau nhưng mục tiêu thì giống nhau.” Hài lòng vì đã thu hút được sự chú ý của Eve, Nadine mỉm cười. Khi môi cô ta cong lên, khuôn mặt hóa thành một hình tam giác gọn ghẽ, bị lấn át bởi đôi mắt xếch màu xanh. “Tôi sẽ không lấy quyền công chúng cũ kỹ ra để được biết đâu.”

“Cô sẽ phí thời gian thôi.”

“Điều tôi sắp nói là chúng ta có hai phụ nữ chết trong một tuần. Thông tin và linh cảm của tôi bảo rằng cả hai đều bị sát hại. Tôi không nghĩ cô sẽ xác nhận điều đó.”

“Cô nghĩ đúng.”

“Điều tôi muốn là một thỏa thuận. Cô cho tôi biết tôi đi đúng hướng không còn tôi sẽ kiềm chế không tuôn ra bất cứ điều gì có hại cho cuộc điều tra. Khi có điều gì đó chắc chắn và cô sẵn sàng để hành động, hãy gọi cho tôi. Tôi có độc quyền phát sóng về cuộc bắt giữ - tại hiện trường.”

Gần như phì cười, Dallas dựa người lên xe. “Cô sẽ cho tôi cái gì để đổi lấy điều đó, Nadine? Một cái bắt tay và một nụ cười?”

“Để đổi lấy điều đó, tôi sẽ cho cô biết tất cả mọi điều mà nguồn tin của tôi chuyển cho tôi. Tất cả mọi thứ.”

Giờ thì Eve thấy quan tâm. “Kể cả về nguồn tin?”

“Tôi không thể làm điều đó dù có phải làm. Vấn đề ở chỗ tôi không biết. Những gì tôi có, Dallas ạ, là một cái đĩa giao đến phòng thu cho tôi. Trên đĩa có những bản sao các báo cáo của cảnh sát, kể cả phân tích khám nghiệm tử thi cả hai nạn nhân, và một vài đoạn video ghê sợ về hai cô gái đã chết.”

“Dẹp cái đó đi. Nếu cô có phân nửa những gì cô đang kể với tôi, hẳn là cô đã phát sóng trong nháy mắt rồi.”

“Tôi đã nghĩ về điều ấy,” Nadine thú nhận. “Nhưng chuyện này lớn hơn tỉ lệ người nghe đài. Lớn hơn quá nhiều. Tôi muốn một câu chuyện, Dallas, một câu chuyện sẽ tóm cho tôi giải Pulitzer, giải Tin Quốc tế và một vài giải thưởng lớn khác nữa.”

Ánh mắt Nadine đổi sắc, tối sầm. Cô ta không cười nữa. “Nhưng tôi đã thấy điều kẻ nào đó đã gây ra cho hai người phụ nữ kia. Có lẽ bài báo là quan trọng với tôi, nhưng không chỉ thế. Hôm nay tôi dồn ép Simpson, và tôi dồn ép cô. Tôi thích cách cô dồn ép lại. Cô có thể thỏa thuận với tôi, hoặc tôi tự làm. Tùy cô.”

Eve đợi. Một đội taxi lướt qua và một xe “maxibus” với động cơ điện rầm rì. “Thỏa thuận.” Trước khi mắt Nadine kịp sáng lên vẻ đắc thắng, Eve quay sang cô ta. “Nadine, cô mà qua mặt tôi trong vụ này, qua mặt tôi dù chỉ một phân, tôi sẽ chôn cô đấy.”

“Đủ sòng phẳng rồi.”

“Quán Sóc Xanh, hai mươi phút nữa.”

Đám đông buổi chiều trong câu lạc bộ đã quá buồn chán, không làm gì hơn ngoài việc túm tụm bên những ly rượu. Eve tìm một bàn trong góc, gọi một chai Pepsi Classic và món mì pasta rau. Nadine lách vào ngồi đối diện. Cô ta chọn món gà với khoai tây rán không dầu. Một dấu hiệu, Eve ảm đạm nghĩ, của sự khác biệt giữa lương của cớm và lương phóng viên.

“Cô có gì rồi?” Eve hỏi.

“Một tấm ảnh đáng giá hàng trăm ngàn từ ngữ.” Nadine lấy máy tính cầm tay ra khỏi túi, chiếc túi da thật màu đỏ mà Eve ghen tị ghi nhận. Cô vốn mê thích da thuộc và các màu sắc chói lọi nhưng hiếm khi được thỏa mãn.

Nadine nhét đĩa vào, đưa cái máy tính cầm tay cho Eve. Nguyền rủa chẳng ích gì mấy, Eve nghĩ thế khi xem những báo cáo của chính mình chiếu trên màn hình. Vẻ trầm tư, cô để cho đĩa quang chạy qua dữ kiện Mã 5 đến những báo cáo y khoa chính thức, những phát hiện của bác sĩ pháp y. Eve dừng lại khi những đoạn video bắt đầu. Không cần phải kiểm tra cái chết giữa khi ta đang ăn.

“Chính xác không?” Nadine hỏi khi Eve trả lại máy tính.

“Chính xác.”

“Vậy thủ phạm là một tay say mê súng ống, một chuyên viên an ninh vốn là khách hàng thường xuyên của các bạn tình.”

“Chứng cớ cho thấy mô tả đó.”

“Cô đã thu hẹp được bao xa rồi?”

“Rõ ràng chưa đủ xa.”

Nadine chờ đợi trong lúc món ăn được dọn lên. “Có rất nhiều áp lực chính trị lên cô - từ phía DeBlass.”

“Tôi không chơi chính trị.”

“Sếp cô chơi.” Nadine cắn thịt gà. Eve cười tự mãn khi cô ta nhăn mặt. “Chúa ơi, món này tệ thật.” Vẻ thản nhiên, Nadine chuyển sang món khoai tây rán. “Chuyện DeBlass là ứng viên hàng đầu cho cuộc đề cử của Đảng Bảo thủ không có gì bí mật. Hoặc là gã khốn kiếp Simpson đó đang nhắm đến chức Thống đốc. Xét buổi trình diễn chiều nay thì có vẻ như là một sự che đậy.”

“Ở điểm đó, về mặt công khai thì không có liên hệ nào giữa các vụ án. Nhưng những gì tôi nói về sự bình đẳng là nói thật, Nadine ạ. Tôi không quan tâm ông nội của Sharon là ai. Tôi sẽ tìm ra kẻ đã giết cô ấy.”

“Và khi cô làm được, gã sẽ bị buộc tội vì cả hai vụ giết người, hay chỉ vì vụ Starr thôi?”

“Điều đó tùy thuộc Công tố viên, về mặt cá nhân thì tôi cóc cần, miễn là tôi treo cổ được gã.”

“Đó là sự khác biệt giữa cô và tôi, Dallas.” Nadine vung vẩy một lát khoai tây rồi cắn. “Tôi muốn tất cả. Khi cô tóm được gã và tôi tung ra câu chuyện thì Công tố viên sẽ không có cơ hội. Hậu quả sẽ khiến cho DeBlass bận rộn nhiều tháng.”

“Giờ thì ai chơi trò chính trị đây?”

Nadine nhún vai. “Này, tôi chỉ kể chuyện, tôi không sáng tác. Và chuyện này thì có đủ cả. Tình dục, bạo lực, tiền bạc. Có một cái tên như Roarke liên can vào là báo sẽ bán chạy hơn cả tôm tươi đấy.”

Rất chậm rãi, Eve nuốt món mì pasta. “Không có bằng chứng liên kết Roarke với các vụ án.”

“Anh ta quen DeBlass - là bạn của gia đình. Chúa ơi, anh ta là chủ tòa nhà, nơi Sharon bị giết. Anh ta có một trong những bộ sưu tập súng hàng đầu thế giới và đồn rằng anh ta là tay thiện xạ.”

Eve cầm ly lên. “Vũ khí giết người cũng không thể dẫn đến Roarke. Anh ta không có quan hệ với Lola Starr.”

“Có thể không. Nhưng thậm chí dù là người ngoài cuộc, Roarke vẫn bán tin tức. Và chuyện anh ta cùng Thượng nghị sĩ chạm trán nhau trong quá khứ không phải là bí mật quốc gia. Con người đó có máu lạnh,” Nadine nói thêm với một cái nhún vai. “Tôi không tưởng tượng được Roarke mà lại gặp khó khăn gì để không làm nổi vài vụ giết người không gớm tay. Nhưng...” Cô ta ngừng nói để nhấc ly của mình lên. “Anh ta cũng là một kẻ ưa sự riêng tư. Khó mà hình dung cảnh Roarke ba hoa về những vụ án mạng bằng cách gửi đĩa đến cho phóng viên. Ai đó làm thế, họ muốn được nổi tiếng cũng bằng như được thoát khỏi vụ án.”

“Một lý thuyết đáng quan tâm.” Eve đã có đủ. Cơn nhức đầu bắt đầu sôi lên sau mắt, món mì pasta sẽ không chịu nằm yên. Eve đứng lên rồi nghiêng người qua bàn sát vào Nadine. “Tôi sẽ cho cô một lý thuyết khác được xây dựng bởi một cảnh sát. Cô muốn biết nguồn cung cấp tin của cô là ai không, Nadine?”

Ánh mắt cô phóng viên lấp lánh. “Rất muốn.”

“Nguồn tin của cô là tên sát nhân.” Eve ngừng lại, nhìn ánh sáng tắt lịm trong mắt Nadine. “Nếu là cô, tôi sẽ đề phòng, cô bạn ạ.”

Eve sải chân bước, đi vòng ra sau sân khấu. Cô hy vọng Mavis đang ở trong căn phòng hẹp dùng làm phòng thay y phục. Lúc này đây, cô cần một người bạn.

Eve tìm thấy cô ta đang rúc trong chăn và hắt hơi vào một mảnh khăn giấy tơi tả.

“Cơn cảm lạnh chết tiệt,” Mavis nhìn trừng trừng qua cặp mắt sưng húp và hỉ mũi như một cái loa phát bằng pin. “Hẳn là tôi bị điên mới không mặc gì ngoài lớp sơn khốn kiếp trong mười hai giờ vào cái tháng Hai tệ hại trời đánh thế này.”

Eve thận trọng giữ khoảng cách. “Cậu uống gì rồi?”

“Tôi uống mọi thứ.” Mavis phác tay về phía một mặt bàn bừa bãi thuốc bán không theo toa và mỹ phẩm dởm. “Thứ dược phẩm chết tiệt, Eve. Chúng ta đã quét sạch từng trận dịch, bệnh tật và nhiễm trùng. Ồ, thỉnh thoảng chúng ta sản xuất ra một thứ mới để cho các nhà nghiên cứu có việc mà làm. Nhưng không ai trong số những bác sĩ tinh tường này, không một máy tính y khoa nào có thể nghĩ ra cách chữa bệnh cảm thông thường chết tiệt. Cậu biết tại sao không?”

Eve không nhịn được cười. Cô nhẫn nại chờ đến khi Mavis kết thúc một đợt hắt hơi ầm ĩ nữa. “Tại sao?”

“Vì các công ty dược phẩm cần bán thuốc. Cậu biết một viên xoang trời đánh giá bao nhiêu không? Cậu tiêm ngừa ung thư còn rẻ hơn ấy chứ, tôi thề đấy.”

“Cậu có thể đến chỗ bác sĩ, lấy toa thuốc để tận diệt các triệu chứng.”

“Tôi cũng đã có cái đó. Thứ chết tiệt ấy chỉ có hiệu lực trong tám giờ, mà tối nay tôi phải biểu diễn. Tôi phải chờ đến bảy giờ mới được uống.”

“Cậu nên ở nhà nằm trên nghỉ.”

“Người ta đang hủy diệt tòa nhà. Một gã láu cá nào đó bảo đã thấy một con gián.” Mavis hắt hơi lần nữa rồi nhìn Eve như cú vọ từ cặp lông mi chưa sơn màu. “Cậu làm gì ở đây?”

“Tôi có công việc. Nghe này, nghỉ ngơi đi. Gặp lại cậu sau.”

“Không, cứ ở lại đã. Tôi đang buồn chán muốn chết đây.” Cô nàng thò tay lấy ra một chai chất lỏng màu hồng nhìn đã thấy ghê rợn rồi uống ừng ực. “Này, áo đẹp đấy. Cậu được thưởng hay gì đó?”

“Hay gì đó.”

“Vậy thì ngồi xuống. Tôi đã định gọi cho cậu nhưng quá bận chuyện làm thông buồng phổi. Đêm qua chính là Roarke đã vào cơ ngơi xinh đẹp của chúng ta, phải không?”

“Phải, chính là Roarke.”

“Tôi gần ngất đi khi anh ta bước đến bàn của cậu. Chuyện gì vậy? Cậu giúp hắn chuyện an ninh hay gì đó?”

“Tôi ngủ với anh ta,” Eve buột miệng thốt ra và Mavis phản ứng bằng một cơn nghẹt thở kiểu bó tay chịu thua.

“Cậu - Roarke.” Mắt trào nước, Mavis lấy thêm khăn giấy. “Chúa ơi, Eve. Lạy Chúa Jesus, cậu chưa bao giờ ngủ với ai. Và giờ cậu bảo tôi là cậu ngủ với Roarke?”

“Nói thế không thật chính xác. Chúng tôi đã không ngủ.”

Mavis thốt ra một tiếng rên. “Cậu không ngủ. Bao lâu?”

Eve nhún vai. “Không biết. Tôi ở qua đêm. Tám, chín tiếng gì đó, tôi đoán thế.”

“Nhiều giờ đồng hồ.” Mavis vờ rùng mình. “Và cậu vẫn tiếp tục mây mưa.”

“Khá nhiều.”

“Anh ta giỏi không? Hỏi ngốc thật,” Mavis nói nhanh. “Nếu không thì cậu đâu có ở lại. Ối chà, Eve, cái gì nhập vào cậu thế? Ngoài cái của quý sung mãn khó tin nổi của hắn?”

“Tôi không biết. Chuyện ngốc thật.” Eve luồn tay qua tóc. “Trước đây chưa bao giờ tôi được như thế. Tôi không nghĩ chuyện ấy có thể - rằng tôi có thể. Chỉ là chưa bao giờ quan trọng, rồi đột nhiên - thối thật.”

“Cưng này.” Mavis thò một bàn tay từ dưới chăn ra nắm mấy ngón tay căng thẳng của Eve. “Cả đời cậu đã ngăn chặn những nhu cầu bình thường vì những điều cậu nhớ lờ mờ. Ai đó chỉ là tìm ra cách để vượt qua. Cậu nên vui sướng mới phải chứ.”

“Điều đó đặt anh ta vào thế thượng phong, phải không?”

“Ôi, vớ vẩn,” Mavis ngắt lời trước khi Eve kịp nói tiếp. “Tình dục không cần phải là phô diễn quyền lực. Chắc chắn nó không cần phải là sự trừng phạt. Tình dục được xem là niềm vui. Và thỉnh thoảng, nếu cậu may mắn, nó trở nên đặc biệt.”

“Có lẽ.” Eve nhắm mắt lại. “Ôi lạy Chúa, Mavis, sự nghiệp của tôi đang dao động.”

“Cậu nói gì?”

“Roarke liên can đến một vụ án tôi đang điều tra.”

“Ôi tệ thật.” Mavis phải ngừng nói và hỉ mũi lần nữa. “Cậu sẽ không phải bắt giữ hắn vì chuyện gì đó chứ?”

“Không.” Rồi nhấn mạnh hơn. “Không. Nhưng nếu không nhanh chóng thắt gút vụ việc bằng một cái nơ chải chuốt đẹp đẽ thì tôi sẽ thua. Tôi sẽ tiêu. Kẻ nào đó đang lợi dụng tôi, Mavis.” Ánh mắt Eve lại sắc bén. “Chúng đang dọn đường theo một hướng, quăng chướng ngại vật vào hướng kia. Tôi không biết tại sao. Nếu không tìm ra, tôi sẽ phải trả giá bằng mọi thứ tôi có.”

“Vậy thì cậu phải tìm ra, đúng không?” Mavis siết những ngón tay của Eve.

Mình sẽ tìm ra, Eve tự hứa. Khi cô vào hành lang tòa nhà thì đã mười giờ tối. Sẽ chẳng phải là tội ác nếu không muốn suy nghĩ vào lúc ấy. Cô đã phải nuốt trọn lời khiển trách từ văn phòng cảnh sát trưởng vì đã đi chệch hướng bản thông cáo chính thức trong buổi họp báo.

Sự ủng hộ không chính thức của chỉ huy không làm giảm nhẹ cơn đau nhói.

Khi đã vào trong căn hộ, Eve kiểm tra thư điện tử. Cô biết hy vọng tìm thấy lời nhắn của Roarke thế này thật là ngớ ngẩn.

Không có một lời nào. Nhưng cái Eve tìm được đã làm cho da thịt cô toát lạnh.

Đoạn tin nhắn video không có tên, được gửi đến từ một cổng truy cập công cộng. Cô gái nhỏ. Ông bố đã chết của cô bé. Máu.

Eve nhận ra những góc độ của bản ghi hình chính thức của sở, bản ghi lại hiện trường vụ án và phần kết thúc đã được xác định vào hồ sơ.

Âm thanh trùm lên đoạn video. Một đoạn phát lại phần ghi âm tự động của Eve thu tiếng đứa trẻ la thét. Tiếng đập cửa của nó. Sự cảnh báo, và tất cả sự kinh hoàng theo sau.

“Thằng chó,” Eve thì thào. “Mày sẽ không hại được tao bằng chuyện này đâu. Mày sẽ không lợi dụng đứa bé đó để hại tao được.”

Nhưng ngón tay Eve run rẩy khi lấy đĩa ra. Và cô choáng váng khi máy liên lạc nội bộ vang lên.

“Ai đấy?”

“Hennessy ở căn hộ 2-D đây.” Khuôn mặt tái xanh, thành khẩn của người hàng xóm dưới nhà lóe lên màn hình. “Xin lỗi Trung úy Dallas. Tôi không biết phải làm gì cho đúng. Chúng tôi có rắc rối dưới đây trong căn hộ của Finestein.”

Eve thở dài và để cho hình ảnh của cặp vợ chồng già vụt vào tâm trí cô. Những hàng xóm nghiện tivi lặng lẽ, thân thiện. “Có vấn đề gì ạ?”

“Ồ. Finestein chết rồi, Trung úy. Ngã vật trong bếp trong lúc vợ ông ấy ra ngoài chơi mạt chược với bạn bè. Tôi nghĩ có lẽ cô có thể xuống dưới nhà.”

“Phải.” Eve thở dài lần nữa. “Tôi sẽ có mặt ở đó. Đừng sờ vào bất cứ thứ gì, ông Hennessy ạ. Và hãy cố giữ mọi người tránh xa.” Khác với thói quen, Eve gọi điện cho bộ phận điều phối, báo cáo một cái chết không người chứng kiến và sự hiện diện của cô tại hiện trường.

Eve thấy căn hộ yên tĩnh, bà Finestein đang ngồi trên ghế nệm phòng khách, đôi bàn tay trắng nhỏ gập lại để vào lòng. Tóc bà cũng trắng như trận mưa tuyết quanh một khuôn mặt đã bắt đầu có nếp nhăn, bất chấp các loại kem và cách điều trị chống lão hóa.

Người phụ nữ già dịu dàng mỉm cười với Eve.

“Tôi rất tiếc làm phiền cô, cưng ạ.”

“Không sao. Bà ổn chứ?”

“Vâng, tôi ổn.” Ánh mắt xanh mềm mại vẫn nhìn vào mắt Eve. “Đó là trò chơi hàng tuần của các bà và tôi. Khi về đến nhà, tôi thấy ông ấy trong bếp. Ông ấy đang ăn bánh nhân sữa trứng. Joe rất mê bánh ngọt.”

Bà ta nhìn sang Hennessy, ông ta đang đứng và bối rối đổi chân này sang chân kia. “Tôi không biết làm gì nên đi gõ cửa ông Hennessy đây.”

“Được rồi. Phiền ông ở đây với bà ấy một lúc,” Eve bảo ông Hennessy.

Căn hộ được bày biện tương tự với căn hộ của cô. Ngăn nắp một cách tỉ mỉ, dù đầy ắp những món trang trí lặt vặt và kỷ vật.

Tại chiếc bàn bếp với những bông hoa bằng sứ trang trí giữa bàn, Joe Finestein đã chết, và mất phẩm giá đáng kể.

Đầu ông ta sụm xuống, nửa trong nửa ngoài một cái bánh nhân sữa trứng xốp mịn. Eve tìm mạch máu nhưng không thấy. Da ông ta đã lạnh đi nhiều. Eve đoán cái chết xảy ra vào một giờ mười lăm phút, trước hoặc sau vài giờ.

“Joseph Finestein,” cô kể lại theo bổn phận. “Nam, khoảng 115 tuổi. Không có dấu hiệu phá cửa xâm nhập, không có dấu hiệu bạo lực. Không có dấu vết trên xác chết.”

Eve cúi xuống gần hơn, nhìn vào đôi mắt trân trối và ngạc nhiên của Joe, ngửi ổ bánh. Sau khi kết thúc những ghi chép sơ bộ, cô quay lại bảo Hennessy về và thẩm vấn bà góa phụ của người chết.

Khi cô trườn được lên giường thì đã nửa đêm. Tình trạng kiệt sức túm lấy cô như một đứa trẻ cáu gắt và tham lam. Sự lãng quên là điều cô muốn, là điều cô cầu nguyện.

Không nằm mơ - Eve ra lệnh cho tiềm thức của mình. Một đêm trọn vẹn.

Ngay khi vừa nhắm mắt, đường kết nối bên cạnh giường đã vang tiếng bíp.

“Chết cháy dưới địa ngục đi, bất kể mày là ai,” Eve lầm bầm, rồi an phận khoác tấm chăn quanh đôi vai trần và mở máy.

“Trung úy.” Hình ảnh Roarke mỉm cười với Eve. “Anh có làm em thức giấc không?”

“Năm phút nữa thì có.” Eve nhích người khi âm thanh rít lên vì bị một chút giao thoa không gian. “Tôi đoán anh đã đến nơi yên ổn.”

“Quả thế. Chỉ có hơi chậm trễ tại bến chuyên chở. Anh nghĩ có thể tóm được em trước khi em lên giường.”

“Có lý do nào đặc biệt không?”

“Vì anh muốn nhìn em.” Nụ cười của Roarke biến mất khi anh ta nhìn Eve. “Có chuyện gì không ổn, Eve?”

Anh muốn tôi bắt đầu từ đâu? Eve nghĩ nhưng lại nhún vai. “Một ngày dài, kết thúc bằng một trong những người thuê nhà khác của anh chết trong bữa ăn khuya. Ông ta đập mặt vào một ổ bánh nhân sữa trứng.”

“Anh cho là có nhiều cách tệ hại hơn để chết.” Roarke quay đầu, thì thầm với người nào đó gần bên. Eve nhìn thấy một phụ nữ di chuyển nhanh nhẹn sau lưng Roarke và ra khỏi tầm nhìn. “Anh vừa giải tán người phụ tá,” anh ta giải thích. “Anh muốn ở một mình khi hỏi em có mặc gì dưới tấm chăn kia không.”

Eve liếc nhìn xuống, nhướng một bên mày. “Không có vẻ như thế.”

“Sao em không cởi chăn ra?”

“Không đời nào tôi lại đi thỏa mãn những ham muốn tình dục thiếu lành mạnh của anh qua đường truyền phát liên không gian đâu. Hãy sử dụng óc tưởng tượng của anh ấy.”

“Anh đang làm thế. Anh đang tưởng tượng sẽ làm gì với em lần sau khi đặt được tay lên người em. Anh khuyên em nghỉ đi, Trung úy.”

Eve muốn cười nhưng không thể. “Roarke, chúng ta sẽ phải nói chuyện khi anh trở về.”

“Chúng ta cũng có thể làm chuyện đó. Eve, anh luôn luôn thấy kích thích khi trò chuyện với em. Ngủ đi.”

“Ừ, tôi sẽ ngủ. Hẹn gặp lại, Roarke.”

“Hãy nghĩ đến anh nhé, Eve.”

Roarke kết thúc cuộc truyền phát, rồi ngồi một mình, suy tư trước màn hình trống. Đã có gì đó trong đôi mắt Eve, Roarke nghĩ. Giờ đây anh biết những tâm tư ẩn giấu trong mắt cô, có thể nhìn vượt qua vỏ bọc vào trong cảm xúc của cô.

Cái gì đó là nỗi lo lắng.

Xoay ghế lại, Roarke nhìn ra khoảng không gian vung vãi sao. Eve ở quá xa khiến anh không thể làm gì hơn là tự hỏi về cô.

Và để tự hỏi mình lần nữa tại sao cô quan trọng nhiều đến thế.