Cái Bang Thập Ác

Chương 7: Quét sạch mây mù



Sáng hôm sau, nữ chủ Tử Chiêm viện Lâm Tiểu Nương dậy muộn, bọn nữ đệ tử và a hoàn không dám kinh động vì sợ rằng chủ nhân đi đường xá mệt mỏi nên ngủ say đến thế. Chỉ riêng Phàn Nhất Chi là biết vì hôm qua nàng thức trắng suốt đêm nên sáng nay phải ngủ bù.

Khoảng đầu giờ thìn (khoảng 7 giờ sáng) có khách lên tìm nàng.

A hoàn không dám lay chủ nhân dậy, đành đi tìm Phàn Nhất Chi nhờ tiếp khách.

Chàng bước ra khách sảnh lữ gia khi giờ ăn sáng là lúc ồn ào nhất. Bọn thương nhân vốn đã sẵn huyên náo lại được ăn no nê bằng những chiếc bánh bao hảo hạng nên càng phấn khích huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.

Khách là trưởng nữ của đảo chủ Trường Viên đảo Tuệ Minh. CÓ lẽ nàng vừa đến đây nên áo lấm đầy bụi cát đường xa... Vừa thấy mặt Phàn Nhất Chi, Tuệ Minh hỏi liền:

- chân muội của ta đâu?

Chàng đáp:

- Tiểu cô nương không xuống Vân Nam. ủa! Nàng chưa về Trường Viễn đảo sao?

Tuệ Minh khinh khỉnh đáp:

- Tiểu tử đừng giả vờ vịt. Chân muội về Trường Viễn đảo bao giờ? Ta lặn lội ngàn dặm xuống đây không phải để nghe ngươi nói láo. Nữ chủ nhân TỪ Chiêm viện đâu?

- Ta đây!

Không biết Lâm Tiểu Nương đã dậy từ lúc nào mà mặt hoa đã được trang điểm. Nàng uyển chuyển xuống thang gác:

- CÔ nương đến tìm ta để hỏi về tiểu cô nương Tuệ Chân?

Nàng nhìn lên mái nhà chứ không thèm nhìn kẻ đối thoại:

- Tối đó ta cho đệ tử thả xác Tuệ Chân xuống giòngnước sông Dương TỬ rồi. NÓ chưa trôi đến Trường Viễn đảo ư?

Tuệ Minh rú lên một tiếng, Kim Thằng Ðoạt ảnh trong tay bung ra nghe "chách" đánh vào đầu Tiểu Nương. Ðang cầm một cái gương con bằng đồng, nàng đưa lên gạt roi. Nhưng sợi roi của Tuệ Minh là loại dây đặc biệt, nó đánh vào gương đồng như chớp giật làm bung lên trên cao rơi xuống đất tạo thành tiếng "choang" rất lớn. Tiểu Nương chưa kịp biến thế, dây vàng đã quấn quanh người nàng vun vút. Tuệ Minh vừa điều khiển sợi dây biến ảo vừa cười gằn:

- Sát nhân giả tử, hãy trả mạng của Chân muội ta đây!

Chủ nhân lữ quán họ Tiêu thấy Lâm Tiểu Nương bị sợi dây kềm tỏa liền hoa kiếm xông vào:

- Sáng ngày làm gì mà có nữ quái đến phá sớm thế?

Gã cố ý che chở cho Tiểu Nương để nàng rảnh tay rút kiếm. Tiểu Nương đanh giọng:

- Cảm tạ Tiêu huynh! Nhưng con nhãi hãy để ta trị tội được rồi.

Tiêu chủ quán lui ra vì thấy trong tay Tiểu Nương đã lấp lánh thanh trường kiếm.

Tuệ Minh tiến tới hai bước, hữu thủ vẫn vũ lộng vùn vụt Kim Thằng vây chặt lấy đối phương còn tả thủ phóng tiếp một chưởng nhằm định phá nát kinh Túc Thái Dương.

Tiểu Nương không kém, hữu thủ nàng điều khiển kiếm đã gạt sợi Kim Thằng còn tả thủ cũng đưa luôn chưởng công ra đỡ. CÓ lẽ đây là chiêu thế quen thuộc của nàng nên khi hai chưởng đụng nhau "bùng" một tiếng, Tiểu Nương chuyển liền chưởng chụp từ trên xuống huyệt Linh Ðài của Tuệ Minh. Cũng may chưởng của Tiểu Nương chưa phải là chưởng liên hoàn, nếu không, Tuệ Minh ắt khó đỡ nổi chưởng phong tuôn ra và biến đổi như chớp mắt của nàng.

Tuy vậy Tuệ Minh cũng bị chưởng đối phương quét vào đầu xổ tung cả mái tóc phải lui lại biến thế, bỗng Tuệ Minh bấm "tách" cán dây. Sợi dây bây giờ cứng đơ ra thành một con roi dài ngoằng. Thực ra nó biến thành nửa roi nửa côn nên tác dụng của nó phức tạp hơn.

Ðánh nhau gần năm mươi hiệp, hơn hai khắc đồng hồ mà vẫn chưa ai đụng được ai. Tiểu Nương có vẻ nóng nảy lắm. Nàng gọi Phàn Nhất Chi:

- Công tử giúp tôi một tay đuổi con bé này đi.

Không kẽ hai người đánh một? Chàng định lẫn vào trong thì gã chủ quán họ Tiêu chân cửa:

- Túc hạ còn nhớ Lạp Gia Tam Tuyệt Ở Tử Chiêm viện chứ?

- Lạp gia trúng một kiếm của ta chưa sợ sao? Các hạ muốn gì?

- Muốn trả nợ dúm Lạp gia.

Gã nói dứt đi quyền vào Thái Dương chàng liền. Thế của gã là Hạc Dực Thư Triển trong Thiếu Lâm Thập Bát La Hán Quyền rất mạnh bạo. Phàn Nhất Chi vừa lướt tới vừa vận công phu Huyền Công kiếm môn biến quyền thành kiếm vung hai quyền một lúc theo hai hướng khác nhau. Quyền tả gạt tay đối thủ, quyền hữu móc từ dưới lên thành thế Ðơn Ðao Phó Hội, đồng thời tung chân tung ra một cước Thoái Lực Thật Ðảng cũng của phái Thiếu Lâm. HỌ Tiêu bị tấn công trên dưới hốt hoảng thu quyền nhưng chỉ kịp đỡ cước Thoái Lực Trật Ðảng còn quyền hữu của chàng hắn tránh không kịp.

Cú thôi sơn móc ngược trúng cằm khiến gã ngã ngửa người ra. Vừa thẹn vừa đau, gã bật người lui mất vào trong nhà. Trước khi biến mất, gã còn hăm dọa:

- Ta không quên mối hận đâu. Túc hạ coi chừng!

Gã nói đúng.

Gã lên tận phòng Phàn Nhất Chi tìm chàng.

Lúc ấy ngoài khách sảnh, trận đấu giữa Lâm Tiểu Nương và Tuệ Minh đang đến hồi quyết liệt. Lúc này kiếm của Tiểu Nương đã xé toạc vạt áo sau của Tuệ Minh và xẻ một đường ngắn trên bả vai nàng và Tuệ Minh cố nhịn đau, ôm vết thương máu cứ rỉ ra hoài. Biết không thể đối địch lại Tiểu Nương, Tuệ Minh lùi ra cửa, xoay mình rồi nói:

- Ngươi... ngươi... gây thù với Trường Viên đảo... Ta sẽ... sẽ có cách trả thù cho Chân muộ i.

Tiểu Nương ngửa cái cổ ba ngấn cười to:

- Ta chờ cô nương! Hãy cố tìm cao thủ Ở đất Vân Nam này đến tìm ta.

Gã họ Tiêu xô cửa phòng không một tiếng hỏi trước.

Bước vào phòng rồi gã ngồi phịch xuống cái ghế gần nhất gườm gườm nhìn tả sứ Thạch Kiếm và hữu sứ Kim Trạo:

- Tên tiểu tử Phàn Nhất Chi đâu?

Thạch Kiếm nóng mặt vì thấy cử chỉ thô lỗ của gã, vặc lại:

- Các hạ có việc gì cần Phàn công tử, xin cho biết trước.

Gã xổ toẹt liền:

- Ta muốn tìm tặng y một chưởng ngay giữa huyệt Thần Ðình!

Vừa lúc ấy, Phàn Nhất Chi bước vào. Gã tỏ vẻ giả mừng rỡ:

- A! Tiểu tử đây rồi! Tư khi nghe Lạp gia trúng kiếm của ngươi ta đã khổ luyện ngũ quyền Thiếu Lâm chờ ngày phục hận cho Lạp gia.

Gã co một chân hai tay quắp trao lại vào thế Hạc Quyền, dành liền song thủ xuống đầu Phàn Nhất Chi. HỌ Tiêu vốn là một tên chủ quán thông thường nhưng tác phong rất ngông ngạo, khinh người, đồng thời lại đang cấu kết với Nam Tông Cái bang thiếu gia mong thừa gió bẻ măng kiếm lợi, chàng vốn ghét cay ghét đắng loại người ti tiện này nên lập tâm trừng trị gã.

Chàng đẩy chân khí lên đầu để mặc Hạc Quyền đánh xuống. Tay gã đánh vào đầu chàng như đánh trúng một thoi sắt nguội. Gã rúng động hổ khẩu trợn tròn mắt:

- Tiểu tử học ma thuật thiết đầu từ lúc nào?

Phàn Nhất Chi móc một thế trảo Hổ Quyền hư chiêu vào giữa tinh mắt rồi chuyển thành thực chiêu vỗ chưởng vào lưng gã đánh "ầm" một tiếng lớn Người gã văng ra đụng cánh cửa vẫn còn dư lực phá cửa văng luôn ra ngoài. Tả sứ Thạch Kiếm chứng kiến thốt lên:

- Xảo thủ!

Phàn Nhất Chi nhìn xuống thang gác. Không phải chàng nhìn theo gã chủ quán họ Tiêu mà là chàng vừa nhìn thấy Lâm Tiểu Nương chậm rãi đi lên.

Thần sắc nàng vẫn không có gì thay đổi. Chàng hỏi liền:

- Tuệ Minh đi rồi sao?

Tiểu Nương lơ đãng:

- Nàng đi rồi, nhưng có lẽ chăng bao lâu sẽ trở lại đấy! Nàng ta biết phu quân ta nguyên là chủ cũ của đảo chủ Trường Viên đảo.

Chàng ướm thử:

- Việc ấy có gì lạ? Chắc cô nương họ Tuệ chưa biết lệnh nương lại sắp giúp một tay cho Cái bang Nam Tông.

Tiểu Nương dừng chân, nàng kinh ngạc:

- Công tử nói vậy có ý gì? Ta đời nào chịu lụy thân vì Cái bang Nam Tông?

Nhất Chi hơi cười:

- Nhưng thanh viện cho thiếu gia Tư Không Thiên có khác gì lụy thân cho Cái bang Nam Tông?

Giọng Tiểu Nương gắt:

- Sao công tử biết ta thanh viện cho Tư Không thiếu gia?

- Tôi đoán ý thế thôi. Nếu lệnh nương không có ý đó thì thực là vạn phước cho quần hào võ lâm.

Nàng hạ giọng bí mật:

- Công tử theo dõi ta đêm hôm trước chứ gì? Hà! ấy là công tử biết một mà chưa biết mười. Vận thời đã chuyển về Nam Tông Cái bang Tư Không thiếu gia, lẽ nào ta ngu dại chống lại? Tuy nhiên, để ghi chút lòng thành, ta sẽ vờ theo bọn Tiêu Nhừ Ðộc xem bọn hắn hành động ra sao!

Phàn Nhất Chi hơi vòng tay:

- Tạ lôi cùng lệnh nương. Quả lệnh nương là bậc thức giả hơn tôi.

Tiểu Nương cười tươi vỗ nhè nhẹ vào vai chàng:

- Vả chăng, cũng là để luôn luôn làm hài lòng công tử!

Chợt nàng hỏi:

- Chủ nhân Tiêu thị vừa Ở đây ra? Tên này coi tầm thường nhưng ngẫm ra nguy hiểm hơn ai hết vì gã chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân sẵn sàng phản bội cả đại sư huynh của mình là Tiêu Nhừ Ðộc! Coi chừng gã là tay trong của Bắc Tông Cái bang TỔ Ðại để diệt ta!

- Không lẽ Cái Bang Ðộc Cước TỔ Ðại không nghĩ đến tình cố hữu với lệnh nương sao?

Nàng nhún vai:

- TỔ Ðại là người khắc bạc, chỉ nghĩ đến thân thì làm gì còn có tình mà cố cựu?

Nói xong mấy câu ấy nàng chậm rãi đi về phòng mình.

Chỉ một thoáng sau, tên phổ ky của Lưỡng Quảng lữ gia vội vã chạy lên phòng Lâm Tiểu Nương thông báo:

- Lệnh nương ơi! Lệnh nương gây thù kết oán với ai mà bọn hảo hán đến vây lữ quán chúng tôi đòi gặp cho được lệnh nương kìa!

Không đợi tên phổ ky gọi đến lần thứ hai, Tiểu Nương gọi tả hữu sứ và đám nữ đệ tử xuống khách sạn lữ gia liền.

"Bọn hảo hán" mà tên phổ ky thông báo gồm Tuệ Minh, đệ nhị phó chưởng môn Cái bang Bắc Tông Cai Từ Bạch và hai hảo hán lạ mặt. Quả thực chúng đang làm ồn ào trong quán trước một mâm rượn thịt ê hề.

Không biết bọn ma vương này tìm đến liên kết với nhau từ lúc nào mà xem ra có vẻ tâm đầu ý hợp trong cuộc ẩm thực lắm.

cai Từ Bạch có lẽ là người lớn tuổi nhất, lão đeo một đại đao cực to đằng sau lưng, tay cầm miếng đùi gà nhồm nhoàm vừa nhai vừa đùa với Tuệ Minh:

- CÔ nương! Nếu ta tóm được Lâm phu nhân cho cô nương, cô nương mất gì với ta?

Tuệ Minh tuy xấu xí nhưng vẫn không thiếu lăng lơ, nàng háy mắt:

- Mất gì à? Hà hà! Mất gì mà không được? Ðại nhân thích thiếp mất gì nào?

Rồi nàng ta lại quay sang đùa giỡn chớt nhả với bọn đại hán có chòm râu rậm rì quanh mồm:

- Ðại ca thực là hảo nam tử! Hôm nay dẹp được bọn yêu ma Tiểu Nương Ở đây thiếp sẽ bỏ luôn Trường Viễn đảo về với chàng!

Thị cười như bị cù vào nách, ngả hằn người vào lòng gã Cai Từ Bạch nọ, không có chút gì là ngượng ngùng.

Tiểu Nương ngứa mắt vì quang cảnh ấy, nàng quát lên lanh lãnh khi bước vào cửa khách sảnh:

- Ðệ nhị phó chưởng môn! Giữa ta và Cái bang đã giải quyết xong xuôi rồi, còn tìm nhau làm chi?

Thoáng thấy Lâm Tiểu Nương, Cai Từ Bạch xô Tuệ Minh ra cười ha hả, dơ cả hai tay lên:

- Lâm diệt nữ! Xa cách lâu nay ta vẫn nhớ diệt nữ! Khi xưa ta với thân phụ Lâm Mậu Tiếu của diệt nữ là hai người bạn tâm giao.

Tiểu Nương nghiêm giọng:

- Xin đừng lạm dụng ngôn từ! Tôi bây giờ nào còn là diệt nữ của phó chưởng môn nữa?

Nghe giọng nói cứng rắn của Tiểu nương, Cai Từ Bạch có hơi ngượng:

- Thế thì... cô nương hà cớ gì đến đây đả thương Tuệ cô nương của ta?

Không biết Ở vùng này thế lực Cái bang vẫn làm chủ sao?

Tiểu Nương cười gằn:

- Thôi! Ðừng nói giông dài! Phó chưởng môn đến đây sai bảo tôi điều gì, nói mau!

Cai Từ Bạch rút "soạt" đại đao sau lưng, gầm lên:

- Ðừng hổn với người trên!

Lão dồn hết tức giận vào tay đại đao tạo thành một luồng bạch quang xé gió định chiếm thượng phong ngay từ đầu. Người Tiểu Nương chao đi chao lại tránh các đường đao. Tới chiêu thứ ba, Tiểu Nương nói:

- Ta nhường lão huynh ba chiêu đầu thôi đấy nhá!

Trước đây trong giới giang hồ lão Cai Từ Bạch sở dĩ được coi là một cao thủ đại gia của Cái bang vì hồi ấy lão tung hoành Ở các miền Hải Tần, sau qui phục chưởng môn nhân TỔ Ðại và được Cái bang Bắc Tông phong làm đệ nhị phó bang chủ vì khi còn Ở ngoài đời, lão đã từng học trên núi Thiếu Thất với các thiền sư chùa Thiếu Lâm, chi phái Hổ Quyền chuyên luyện cốt nên khi về phò tá TỔ Ðại được họ TỔ coi là một hảo thủ. Ớ địa vị phó bang chủ lão sa đà vào các cuộc truy hoan và trả thù báo oán cá nhân nên thời gian sau nội lực sút kém, lại gây nhiều thù oán trong giới võ lâm nên chưởng môn nhân TỔ Ðại nhiều phen có ý loại lão khỏi chức phó bang chủ và không còn tin cẩn như trước nên lão sinh ra bất mãn, càng lúc càng đi sâu vào con đường thoái hóa, lão lười biếng không buồn ngó ngàng gì đến việc chấn hưng Cái bang, chỉ lo ăn chơi rong ruổi Ở các cao lâu tửu quán nên tiếng đàm tiếu cũng nhiều.

Trước đây nhiều năm, quả thực lão có giao du rất thân mật với Lâm Mậu Tiếu, thân phụ của Tiểu Nương và được xưng tụng là Ðông Hải Nhị Hổ, nhưng rồi sau vụ thảm sát Phàn Huệ Chi tổng đại tiêu đầu Tam Dương tiêu cục Ở Giang Nam năm xưa, không biết vì thù oán tranh giành với nhau ra sao, Nhị Hổ giao đấu một trận long trời lở đất, Lâm Mậu Tiếu tự chặt đứt cánh tay trái và thề không còn tình nghĩa gì với Cai Từ Bạch nữa.

Thời gian gần đây lão tự biết công phu võ học của lão sút giảm, nhưng vì quán tính lâu ngày, vì tuổi tác, lão bỏ mặc.

Câu nói hàm ý khinh thị của người trước đây chỉ đáng điệp nữ khiến lão Cai Từ Bạch tức gần muốn thổ huyết. Giận quá mất khôn, lão không nghĩ gì đến liêm sĩ, hô to:

- Tất cả hãy động thủ, giết chết nữ ma này cho ta!

Bọn lão có bốn người và bên Tiểu Nương cũng có bốn người liền hỗn đấu.

Tiếng binh khí vang trời, tiếng hò hét làm kinh động cả Lưỡng Quảng lữ gia.

Bỗng có một thân ảnh vọt tới như một lằn chớp, xuyên qua xuyên lại rồi tất cả bọn võ lâm đều rú lên vì ai nấy đều đã bị mất vũ khí. Phàn Nhất Chi xuất hiện dùng kền Hồ Ðiệp Xuyên liễu đoạt tất cả vũ khí: đao, kiếm, côn, roi của tất cả hai bên vất lỏng chỏng dưới đất, chàng lạnh lùng nhìn Cai Tử Bạch, Tiểu Nương và đồng bọn nhìn nhau ngơ ngác.

- Chư vị làm kinh động Ở nơi đây vì những oán cừu nhỏ mọn, không sợ kẻ bàng quang cười cho là những đứa trẻ con hay sao?

Ðã nghe Tuệ Minh kể về thân thủ của Phàn Nhất Chi nên lão Cai Tử Bạch có vẻ e dè, lão giả vờ kinh ngạc:

- ủa! Thiếu hiệp cũng có Ở đây sao? Ta nghe TỔ Di Khánh thiếu chủ kể, tưởng thiếu hiệp còn Ở gần Yên Kinh chứ?

Phàn Nhất Chi ngó thăng vào mặt Lâm Tiểu Nương:

- Lệnh nương có biết từ hôm qua Quan Thượng Cầu đi đâu không?

Tiểu Nương ngó thấy Phàn Nhất Chi càng tự tin hơn, nàng liếc bọn Cai Từ Bạch bằng nửa con mắt:

- Sao công tử lại hỏi tôi nhu vậy? Không phải họ Quan vẫn Ở chung phòng với công tử sao?

- Y đi đâu mất biệt từ chiều hôm qua rồi. Tôi ngờ...

Chàng bỏ lửng câu nói, bụng nghĩ thầm: "Nếu nói thăng Quan Thượng Cầu có lẽ đã trốn theo Ðinh Chu Lâm có lẽ người nữ chủ này có lẽ sẽ liên kết với bọn Cái Bang đây để truy tìm lắm." Nghĩ vậy nên chàng bỏ dở dang câu nói. Tiểu nương sốt ruột:

- Công tử ngờ sao?

Chàng lái câu chuyện sang hướng khác:

- Tôi ngờ... Quan thiếu hiệp đã về lại Yên Kinh rồi.

Rồi hạ giọng:

- Tôi đến đây vì chuyện của Quan thiếu hiệp, nay thiếu hiệp đã về, tôi còn Ở đây làm chi?

Thực tình chàng xuống Vân Nam chuyến này vì muốn gặp Ðinh Chu Lâm hỏi cho ra lẽ nguyên nhân cái chết của Ðinh Chu Diệp, nhưng mấy hôm nay không hiểu sao cô nương họ Ðinh trẻ tuổi này sau đêm đoạt được Bích Lạc Cung đã biến đâu mất không hề thấy mặt. Tiểu Nương không biết được ẩn khúc ấy bèn nói hú họa:

- Hoặc là Quan thiếu hiệp đi tìm Ðinh cô nương?

Lời đoán già đoán non của nàng có lẽ đúng. Quan Thượng Cầu chỉ có thể đi tìm Ðinh Chu Lâm vì y rất đang thèm đoạt lại Bích Lạc Cung hầu nuôi mộng chiếm địa vị chưởng môn phái mà bọn đệ tử hết chính phần mười là nữ nhân này.

Hữu sứ Kim Trạo lên tiếng:

- Quan thiếu hiệp đi tìm Ðinh cô nương sư muội Ðinh Chu Lâm đó. Hôm nọ, tình cờ, tôi... tôi có thấy điều lạ là y trằn trọc mãi không ngủ được vì mấy chữ ai đó viết ngay Ở cửa phòng.

Tiểu nương quắc mắt:

- ủa Thế sao hữu sứ không báo với ta?

Hắn ấp úng:

- Vì tôi cũng không đoán được ý nghĩa ra sao, thưa lệnh nương... Tôi cũng Vô tâm không để ý, chỉ tưởng là chuyện vặt thôi.

Tiểu Nương hỏi liền:

- Mấy chữ ra sao?

Hắn cau mày:

- "Vị xuất thổ thời tiêu hữu hưởng. Ðáo Lăng Vân động tổng tương nghi." (Chưa ra khỏi đất mà lên tiếng. Ðến động Lăng Vân rất đáng nên) Tiểu Nương la lên:

- ủa! Người nào sửa hai câu cổ thi lạ lùng thế? Ðáng lý phải là: "Vị xuất thổ thời trên hữu tiết. Ðáo Lăng Vân xứ tổng Vô tâm" mới phải chứ. (Chưa ra khỏi đất mà nên đốt. Ðến chốn mây cao lòng rỗng không, đây là câu người xưa tả cây trúc.) Lão Cai Từ Bạch xen vào chuyện:

- Hai câu này có nhắc đến động Lăng Vân. Tại lệnh nương và công tử am tường đất này nên không biết đó thôi.

Câu nói Vô tình của lão Cai Từ Bạch đã mở mắt Phàn Nhất Chi. Chàng hiểu liền đây là câu ám hiệu hẹn hò của Ðinh Chu Lâm và Quan Thượng Cầu vì câu đầu sửa chữ "tiết" (nghĩa là đốt trúc) và câu sau sửa chữ "Lăng Vân xứ,, thành "Lăng Vân động" (động Lăng Vân).

Tiểu Nương cũng là người cực thông minh nhưng vì nàng không biết câu chuyện Quan Thượng Cầu rất lao tâm khổ trí vì ác tật cấm khẩu của mình nên không đoán ra được đầu đuôi.

Phàn Nhất Chi rất nóng ruột muốn gặp Ðinh Chu Lâm vì chàng tự cảm thấy có một phần trách nhiệm nhỏ trong cái chết của Ðinh Chu Diệp nên chàng vội vã từ giả:

- Phó bang chủ và lệnh nương cứ việc đâm chém nhau vì những cựu thù đi MÔ phải đi đây.

Không đợi cho ai hỏi lời nào, chàng xoay mình ra khỏi cửa lữ gia.

Ra quan đạo, Phàn Nhất Chi gặp ngay gã chủ quán họ Tiêu hấp tấp trở về với một giỏ lương thực lớn trên vai. Chàng lánh vào một ngã rẽ rồi tạt vào một cửa hàng tạp hóa ven đường hỏi thăm đường tới động Lăng Vân. Chủ quán là người đàn bà tộc Mãn đáp bằng giọng Hán rất cứng:

- Ðộng Lăng Vân hả? Ớ trên Thiên Công sơn đó, núi rất hiểm trở, toàn đường vòng đến năm trăm dặm đó. Lăng Vân động Ở tận đỉnh núi, trên đó toàn dã thú thôi, quan gia lên làm chi?

Chàng không trả lời, vờ mua mấy món lặt vặt rồi ra đi liền.

Quả như lời chỉ đường, Thiên Công sơn có lẽ là danh sơn kỳ vĩ hạng nhất của đất Vân Nam, chiếm trọn cả một vùng rộng lớn, cao ngất trời xanh.

Ðứng Ở chân núi nhìn lên, chàng thoáng rùng mình vì thế núi hiểm trở của nó. Không biết tại sao Ðinh Chu Lâm lại hẹn Thượng cầu Ở nơi thâm sơn cùng cốc như thế này? CÓ lẽ để tránh mọi con mắt dòm ngó chăng?

Chàng đi sâu vào chân núi. Chợt giữa đường chàng gặp một tiều phu gánh củi đang từ rừng ra. Chàng chân lại:

- xin các hạ cho biết có đường lên Lăng Vân động?

Gã tiều phu đặt gánh củi xuống:

- Lang Vân động nào?

- ủa! Ớ đây không có Lăng Vân động sao?

Gã trả lời:

- Ớ đây có tới hai Lăng Vân động lận. Quan gia muốn hỏi Lăng Vân động nào?

Phàn Nhất Chi ngẩn người, câu hỏi của gã khiến chàng lúng túng vì chàng không ngờ lại có tới hai Lăng Vân động. Thấy vẻ ngơ ngẩn của chàng, tiều phu cười xòa:

- Chắc quan gia không phải dân bản địa? Lăng Vân động thứ nhất gần đây thôi đó là một ngôi đền thờ Thần Hổ bên phía tây nam ta đây. Còn Lăng Vân động thứ hai Ở trên chín từng mây kia kìa, không có ai dám lên đâu Gã ngửa cổ chỉ cho Nhất Chi thấy, nhưng chàng chỉ nhìn thấy một dám cây cối xanh rì chập chùng giữa những đám mây tuyết trắng như bông.

Không lẽ Ðinh Chu Lâm lại leo lên được tới đỉnh trời như thế? Nàng dư biết Quan Thượng Cầu, người tình của nàng là tàn phế vì câm lẽ nào nàng lại bắt y làm một cuộc leo núi cực kỳ gian nan?

Chàng cảm tạ tiều phu rồi mau bước đi về hướng tây nam.

Thoáng chốc chàng tới một gian nhà đất sơ sài, trước cửa đặt một tấm bảng ngang viết mấy chữ: "Hổ Sơn Thần Lăng Vân Ðộng" Chàng đoán không sai. Ðinh Chu Lâm chăng dại gì hẹn hò với tình nhân Ở chốn đỉnh núi cao thăm thăm kia. Trước bài vị Hổ thần và bức tranh vẻ mộc mạc một mặt hổ dữ dội đã thấy cô nương trẻ tuổi ngồi Ở đó.

Nghe tiếng chân người, nàng nhảy ra liền kêu lên:

- Quan ca ca...

Nàng im lặng hoảng hốt lúng túng khi nhận ra không phải Quan Thượng Cầu mà là Phàn Nhất Chi. Mặt nàng biến sắc:

- ủa! Công tử đến tìm ai Ở chốn này?

Chàng hơi cười khi thấy nét mặt rất trẻ con hốt hoảng của Ðinh Chu Lâm:

- Tôi đến tìm cô nương đây. Quan thiếu hiệp chưa tới à?

Ðinh Chu Lâm lúng túng:

- chưa... mà công tử Ở chung phòng với ca ca sao lại hỏi tôi?

Phàn Nhất Chi cười lớn:

- Hà Ðồng sàn dị mộng là chuyện tường. Ðinh cô nương! Tại sao cô nương ám toán tỷ tỷ đinh Chu Diệp?

Bị hỏi bất ngờ, Ðinh Chu Lâm ngẩn người, nàng ấp úng:

- Ai... ai... nói với công tử tôi ám toán tỷ tỷ? Chuyện rõ như ban ngày là do trúng mũi kiếm độc của công tử nên tỷ tỷ tôi mới vong mạng...

Chàng ngắt lời:

- CÔ nương đừng hồ đồ! Mũi kiếm của tôi Vô tình trúng vai làm sao sát thương được? CÔ nương đang đêm lén lút đến ghim mũi độc tiêu vào gáy tỷ tỷ để ép buộc họ Quan oán hận tôi, bỏ theo cô nương chứ gì?

Ðinh Chu Lâm tái nhợt nét mặt. Nàng xuất chiêu, song quyền nhắm trên dưới đánh cùng một lúc. Phàn Nhất Chi nhích thân hình nhẹ nhàng tránh liền. Chàng vẫn cười:

- CÔ nương không trả lời được vì dúng quá phải không? Sao cô nương nỡ gieo tiếng ác cho tôi thế?

Ðinh Chu Lâm rút liền kiếm trong bao ra. Mặt nàng từ tái chuyển sang đỏ bừng. Bỗng lại có tiếng chân người đạp lá xào xạc tới, nàng hơi tỉnh:

- CÓ Quan ca ca sắp tới đó, người sẽ biết ai là người giết chết tỷ tỷ của ta...

Bóng người vụt cái đã vào tới đền. Vẫn không phải là Quan Thượng Cầu mà là Ðinh Chu Diệp, người đã cùng Ðinh Chu Lâm đến Lưỡng Quảng lữ gia đêm hôm trước để đoạt Bích Lạc Cung. Hôm nay trời sáng rõ nên Phàn Nhất Chi thấy gương mặt tên này đúng là mặt Ðinh Chu Diệp nhưng nhợt nhạt và có vẻ gì cứng đờ. Ðinh Chu Diệp cười ngượng ngập:

- Muội muội định thi triển Bích Lạc Ðộng Lang đấy à?

Ðinh Chu Lâm ngớ hắn mặt khi nhận ra Ðinh Chu Diệp:

- Ơ Ơ ngươi... tỷ tỷ đến đây làm chi vậy?

Chu Diệp vẫn cười ngớ ngẩn:

- Ðể đòi lại Bích Lạc Cung. Ta đổi ý vì lệnh từ Yên Kinh. Ðây trả lại muội muội số vàng hôm nọ.

Nàng ta đặt lên bàn thờ thần Hổ mấy nén vàng mà đêm trước Ðinh Chu Lâm đã trao tay.

vừa đặt vàng xuống, Ðinh Chu Diệp động thủ liền. Tả chưởng của nàng rất mau lẹ quạt tới người Ðinh Chu Lâm. Chu Lâm chuyển thân xuống tấn thế Ðồng Tử Hiến Trà, một tay co lên còn tay hữu đỡ chưởng của người vừa là chưởng môn vừa là tỷ tỷ. Một tiếng "bùng" dữ dội bốc cả lá khô dưới đất lên. Ðinh Chu Lâm lảo đảo ngã ngửa ra sau miệng kêu lên:

- ôi! ÐỒ Mãn tộc! Quân tử nhất ngôn...

Té ra bọn này không phải là sư tỷ muội nữa rồi. Tả chưởng của Ðinh Chu Diệp vẫn đè tới ấn Ðinh Chu Lâm nằm dưới đất:

- Ðưa Bích Lạc Cung đây!

Tay hữu Chu Diệp thò vào người Chu Lâm.

Ðột nhiên người Chu Lâm ruồi ra sau như một loài rắn, nàng bật dấy, kiếm đã nhảy lên tay rít lên "vo vo" múa một vòng hẹp điểm liên tiếp vào vai Ðinh Chu Diệp. Chu Diệp lùi bước tránh rồi thân ảnh vọt tới lại, tả quyền đánh tới tấp ngang dọc nhắm Chu Lâm. CÓ lẽ Ðinh Chu Diệp thuận tay trái nên Nhất Chi chưa thấy nàng xuất thủ tay phải lần nào.

Chu Lâm đã chùng người xuống, nàng huy động kiếm pháp thành những vòng tròn ôm bọc lẫn nhau tạo thành những lớp sóng bạc nhìn đến hoa mắt trong Bích Lạc Ðộng Lang vừa đẹp vừa Vô cùng lợi hại. Nàng đồng tỷ tỷ (hay người nào đó giả tỷ tỷ thì đúng hơn) lùi ra gần tới cửa đền rồi quát to:

- Ta tha cho ngươi đó. Chạy mau đi! Nên nhớ kiếm này mà đập vào đầu là vỡ sọ vỡ luôn cái thuật "dị dung" của ngươi đó!

Theo lời đe dọa của Ðinh Chu Lâm, chắc chắn tên này không phải là Ðinh Chu Diệp thật. Hắn dùng thuật "dị dung" biến hình để làm việc ám muội gì? Hắn xoay người định thoát thân nhưng lưng đã đụng một vật lạ.

Vội quay lại, hắn nhận ra Quan Thượng Cầu đã đứng sừng sững sau lưng hắn từ lúc nào. Quyền cước hắn càng lúng túng.

Thượng Cầu không nói không rằng, y hơi nghiêng người tung ra một cước Chu Diệp nghiêng nửa bên đầu tránh. Cước trúng ngay búi tóc trên đỉnh đầu hắn khiến cả búi tóc văng ra, thì ra đó là búi tóc giả gắn dính vào đầu và ngay lúc đó để lộ một vết hằn của chiếc mặt nạ bằng sáp làm rất khéo Hắn rú lên một tiếng, tay tả ôm lấy mặt quay hai vòng chuyển thân đến cạnh Phàn Nhất Chi. Tiếng nói của hắn thoát ra mau lẹ Ở cổ họng:

- Phàn công tử! Ðoạt lại Bích Lạc Cung mau đi!

Quan Thượng Cầu đã tiến tới, người y hơi ngã ra sau, đó là y sắp sửa xừ dụng song cước tấn công địch thủ. Nhất Chi đặt song chưởng trước mặt Ðinh chu Diệp ra ý bảo vệ:

- Thiếu hiệp! Trừng trị hắn thế đủ rồi! Thực ra hắn chỉ nuốt lời với Ðinh cô nương thôi chứ chưa đoạt được Bích Lạc Cung đâu!

Thượng Cầu hừ một tiếng nhỏ, cước đá vẹt qua màng tang đối phương.

Người giả Ðinh Chu Diệp kịp đưa tả quyền lên đỡ rồi lùi lại chớp nhoáng, càng đến sát bên chàng hơn nữa.

Từ cánh tay phải rất ít khi xừ dụng của hắn bắn ra liên tiếp hai mũi kim nhỏ xíu như kim may. Hắn đứng sát bên Phàn Nhất Chi nên chàng không kịp tránh, chỉ cảm giác vai nhói lên nhức buốt. Quan Thượng Cầu và Ðinh Chu Lâm đều tránh được độc châm, lùi sâu vào trong điện.

Người giả Ðinh Chu Diệp đưa thăng cánh tay phải cứng đơ ra:

- Ðộc châm của ta trúng ai là tê liệt liền tức thì!

Hắn nhảy vào điện vươn tráo trái vồ lấy Ðinh Chu Lâm, kiếm nàng đã cất vào bao bỗng chớp nhoáng vọt ra lại, cán kiếm trong lúc gấp rút đánh ngược một đường trúng huyệt Thính Cung sát tai hắn. Hắn trúng đòn rú lên thoái bộ liền rồi tay tả ôm mặt, có lẽ hắn sợ nhất là bị rơi chiếc mặt nạ bằng sáp tinh xảo Phàn Nhất Chi nhìn rõ tất cả, chàng định xuất thủ ngăn hắn lại để lột mặt nạ xem thật sự Ðinh Chu Diệp là ai nhưng đúng như lời nói, toàn thân chàng cứng đờ như tượng gỗ không sao nhấc tay lên được.

Chàng tự vận khí từ huyệt Ðan Ðiền lên dẫn tam muội hỏa lên huyệt Bách Hội để giải thoát khỏi tình trạng nguy khốn này nhưng mạch huyệt trong người chàng không tuân theo sự điều động của chàng nữa.

Ðinh Chu Lâm đến bên, vỗ mạnh vào vai chàng:

- Công tử ơi! Xà Châm Hủy Tinh của lão ma ấy công phạt không quá một ngày đâu! Công tử yên tâm!

Nói xong Ðinh Chu Lâm cười hăng hắc, nàng bấu lấy áo Quan Thượng Cầu đẩy y tới trước:

- Chúng ta tạm biệt công tử nhé! CÓ về lại Lưỡng Quảng lữ gia, xin gởi lời tạ từ phu nhân Tiểu Nương!

Tiếng cười của nàng xa dần cùng với họ Quan câm lặng đi bên nàng.

Rừng núi buổi chiều xao xác muôn ngàn tiếng động lạ.

Phàn Nhất Chi bị trúng Xà Chân Hủy Tinh được chế tạo bằng thứ độc dược nào đó làm các kinh mạch trong người chàng dường như bị đứt tung không còn điều động được nữa.

Mặt trời đã sắp sửa khuất hắn sau núi Thiên Công, phản chiếu lên nền trời một vật đỏ khè dữ dội như độc nhãn một con yêu quái khổng lồ.

Tuy tứ chi không cử động được nhưng đầu óc chàng vẫn còn tỉnh táo.

Chăng lẽ chàng phải nằm giữa núi rừng này suốt đêm nay để đợi Xà Châm Hủy Tinh dần dần hết tác dụng?

Ðột nhiên Phàn Nhất Chi nghe từ xa có tiếng thì thầm của ai đò. Tiếng chân người càng lúc càng gần. Nhất Chi mở rộng hết thính lực. Trong tiếng bước chân có cả tiếng thiết côn hay thiết bảng gì đó chống theo vì chàng nghe rõ có tiếng thanh kim khí chạm vào mặt đất.

Tiếng nói tới gần.

Hai bóng đen lờ mờ trong ráng chiều sắp tắt:

- Thạch huynh à! Trận chiến sáng nay thế là lão Cai Từ Bạch và cô nương Tuệ Minh đã bị trọng thương. Chắc lão không để yên cho nữ chủ nhân chúng ta đâu!

Tiếng thở dài:

- Ta nào muốn dây vào chuyện oán thù của nữ chủ nhân? Nhưng là lệnh biết làm sao? Kim đệ hãy thử xem xét kỹ Lăng Vân động theo lời chỉ dẫn của gã họ Tiêu Ở chốn nào? Trời sắp tối rồi đó!

- Trời tối càng tốt chứ Thạch huynh! Ðệ có mang theo họa đồ Lăng Vân động do họ Tiêu vẽ đây. Chắc cũng sắp đến nơi rồi!

Giọng hạ xuống:

- Kim đệ dự định đoạt được Bích Lạc Cung rồi ta sẽ về đâu chứ trở lại TƯ Chiêm viện ngu huynh thấy không ổn rồi.

- Hừ! Thì ta học được cái bí môn Bích Lạc Cung ấy rồi đến bái yết chưởng môn nhân Cái bang TỔ Ðại thì ai mà đụng đến được.

- Biết mai kia trong cuộc long hổ tranh hùng này, chưởng môn nhân TỔ Ðại hay là thiếu gia Tư Không Thiên ai là kẻ thắng? Xem ra tình thế gay go quá - Bất quá ta trở về Quảng Tây gia nhập lại Vân Quý Lưỡng Nhật ÐỘ tung hoành suốt miền nam này có sợ ai?

Tiếng thở dài càng nảo nuột:

- Ta lo quá Kim đệ à! Tin đồn Tư Không thiếu gia đang cố tận lực chiêu mộ anh hào ta ngờ cũng là chuyện hão. Liệu có tung hoành được hay không là chết cả chùm?

- Thạch huynh bi quan làm nhụt cả chí đệ đấy. à! Hình như đến gần Lăng Vân động rồ i đó!

Phàn Nhất Chi đã nhìn thấy tả sứ Thạch Kiếm và hữu sứ Kim Trạo. Tên hữu sứ đu mình trên cặp chèo bằng sắt thoăn thoắt tiến đến gần thềm Thần Hổ. Ðột nhiên hắn la lớn:

- Trời ơi! CÓ người chết tại đây này!

Hắn lấy chèo đẩy vào Nhất Chi. Chàng lên tiếng:

- Người ấy chưa chết đâu hữu sứ!

Hắn trợn mắt!

- Tiếng ai như tiếng Phàn công tử?

- Chính tại hạ đây!

Hữu sứ Kim Trạo gọi tả sứ Thạch Kiếm lại gần, cả hai cúi xuống xốc chàng dậy:

- Công tử tới đây làm chi? Bị trọng thương rồi chăng?

Ròi như hốt hoảng việc gì đó, hắn tiếp:

- Công tử có hẹn với ai Ở đây chăng?

- Không! Tôi đến tìm Quan thiếu hiệp Thượng Cầu lạc đến đây rồi bị trúng thương. Nhị vị huynh đài đưa tôi về lại Lưỡng Quảng lữ gia nhé!

Tả kiếm Thạch Kiếm xốc chàng lên rồi sực nhớ:

- Bọn ta đâu còn trú Ở Lưỡng Quảng lữ gia nữa, để ta đi tìm thôn xóm ngoài kia thuê người mang công tử về.

Lúc ấy bỗng có một bóng đen từ mé bên hướng đông phi thân vùn vụt tới.

Thân pháp của bóng đen khá cao cường, bàn chân hắn lướt nhẹ nhàng trên các lớp lá khô chỉ gây ra tiếng động rất nhỏ. Hữu sứ Kim Trạo thì thầm vào tai đồng bọn:

- Giữa đêm khuya ai đến đây thế này?

Bón đen đã đến trước cửa đền Lăng Vân động. Thấy ba người Ở đó trước, bóng đen buộc miệng kêu lên một tiếng: "ủa" Nhất Chi hiểu ra liền tiếng kêu đó là của tên chủ nhân lữ quán họ Tiêu. Chàng lên tiếng:

- Tiêu các hạ đi đâu đó?

Nghe âm thanh gã giật nãy người, miệng ú Ớ như ngậm hột thị:

- Ơ Ơ công tử... công tử cũng có mặt Ở nơi này à? Còn hai bóng đen kia là ai vậy?

Thạch Kiếm đáp:

- Tiêu tiên sinh hôm nay đi chơi xa thế?

Giọng gã họ Tiêu cố lấy lại bình tĩnh:

- à! Té ra quý vị quan nhân đi du lãm về đêm. Thực là hân hạnh!

Lời vừa dứt, tay gã chớp lên một tia sáng, kiếm khí như một luồng hào quang bay thăng về hướng Thạch Kiếm.

Tên tả sứ không kém phần mau lẹ. Luồng bạch quang còn cách hắn hơn thước liền nghe "chong" một tiếng lớn. Hắn cũng đã kịp xuất kiếm đẩy kiếm của họ Tiêu ra. Cả hai đều lui lại một bước để thăm dò phản ứng của nhau.

Ðêm càng lúc càng đen, thoáng chốc đã không còn ai nhận rõ hình dạng của ai nữa. Tả sứ Thạch Kiếm không muốn kéo dài trận đánh với gã họ Tiêu nữa nên dục hữu sứ Kim Trạo:

- Kim đệ, may mà dem nay không có trăng. Ta cùng động thủ đi, còn phải tìm Bích Lạc Cung nữa!

Trong đêm đen, kiếm câu liêm của Thạch Kiếm và cặp thiết trạo của Kim Trạo cùng đánh tới gã go Tiêu.

Bây giờ cả ba chỉ còn dựa theo tiếng vũ khí rít gió mà đánh đỡ chứ không còn trông rõ gì nữa.

Phàn Nhất Chi vẫn nằm một bên quan sát trận đấu. Chàng phân biệt được tiếng gió nào là của kiếm họ Tiêu, tiếng gió nào là kiếm câu liên của tả sứ và tiếng gió nào của hai mái chèo hữu sứ; kình lực tiếng gió kiếm của họ Tiêu rõ ràng rất trầm trọng, tuy nghe dường như chậm chạp nhưng sức lợi hại lớn hơn kình lực của tiếng gió kiếm câu liêm của Thạch Kiếm.

Thời gian qua độ hơn ba khắc đã ghe hơi thở rõ từng tiếng của hai tả hữu sứ Tiếng cười của Tiêu Như Tiên rú lên từng chập:

- Nhị vị khách quan, hom nay hãy để lại Bích Lạc Cung cho Tiêu mỗ rồi sẽ được yên ổn ra về!

Kim Trạo đã đuối sức lắm rồi. Cặp chèo trong tay hắn nặng nề như có đến ngàn cân, hắn đáp hổn hển:

- Tiêu tiên sinh ngộ nhận rồi, bọn ta nào có Bích Lạc Cung bao giờ?

Tiêu Như Tiên vừa xuất liên hoàn ba đường kiếm điểm liên tiếp vào kiếm và cặp chèo của hai đối thủ vừa cười rú lên:

- Nhị vị đừng hòng lừa ta! Khi nhị vị vừa rời lữ gia thì Quan thiếu hiệp cũng vừa gửi thư đến cho Lâm phu nhân Tiểu Nương báo tin nhị vị đã đoạt được Bích Lạc Cung. Cũng may ta là người nhận thư nên đọc trước mới biết đường đến đây!

Trong đêm tối không ai ngờ mấy chiêu kiếm liên hoàn của họ Tiêu đều trúng mục tiêu. Tả hữu sứ buông rơi vũ khí. Tả sứ Thạch Kiếm đau khổ nói:

- Tên thiếu hiệp lưu đãng đó quả là đa mưu túc trí, dùng mưu lừa bọn ta vào chỗ oan ức đó!

Tiêu Nhứ Tiên vẫn chưa chịu tin:

- Thế thì nhị vị bảo Bích Lạc Cung hiện nay do ai giữ?

Thạch Kiếm tức quá gắt lên:

- Ai giữ làm sao ta biết được? Chỉ biết bọn ta chưa hề trông thấy bao giờ...

Phàn Nhất Chi cất tiếng chấm dứt cuộc tranh cãi:

- Tiêu túc hạ! Quan thiếu hiệp lừa túc hạ rồi. Chính Quan thiếu hiệp và Ðinh Chu Lâm đoạt Bích Lạc Cung rời khỏi đây chiều nay. Thâm ý của y là gợi lòng tham khiến chư vị phải tranh giành nhau đó!

Tiêu Nhừ Tiên nghe âm thanh biết là của Phàn Nhất Chi, gã lo sợ thầm nghĩ: "ớ đây không ngờ lại có cả tên tiểu tử này. Hà! Dù có Bích Lạc Cung Ở đây đi nữa đời nào y để lọt vào tay ta?" Gã xuống giọng:

- Thôi được, ta tạm tin lời công tử! Ta sẽ đi tìm thiếu hiệp Quan Thượng Cầu và Ðinh cô nương hỏi cho ra lẽ!

Gã thọc kiếm vào bao xoay người bỏ đi.

Kim Trạo lúc ấy mới nói với Thạch Kiếm:

- Huynh hãy tìm cách đưa công tử đây về Lưỡng Quảng lữ gia đi thôi.

Trời tối quá rồi.

Nhất Chi đề nghị:

- Ðêm nay biết tìm ai đưa tôi về được? Chi bằng nhị vị mang tôi vào trong đền Lăng Vân động nghỉ tạm qua đêm cũng xong.

Hai người vui vẻ cõng chàng vào trong lòng đền chật hẹp, phải dọn dẹp một khoảng đất trống cho chàng nằm.

Trong đền có sẵn mấy ớ a đèn, Thạch Kiếm tìm đá đánh lửa. Khi ánh sáng đã lên, hắn quan sát mạch huyệt của chàng hồi lâu rồi chăm chú:

- Hình như công tử trúng Xà Châm Hủy Tinh?

- ủa, sao tả sứ biết?

- CÓ phải thủ phạm là tên thuận tay tả, có một vết sẹo chạy từ trên cổ xuống ngực?

- CÓ lẽ vậy tả sứ biết đó là ai?

- Tên này tôi đã gặp một lần Ở trấn Quảng Tây, y là người tộc Mãn, rất am tường về các dược liệu độc trong các vùng rừng núi. Nhưng không sao, ngày mai chất độc sẽ trở lại bình thường thôi.

Ðột ngột hắn chuyển câu hỏi:

- Hồi nãy phải chăng công tử nói Quan thiếu hiệp và Ðinh cô nương đã mang Bích Lạc Cung đi rồi?

- Chính mắt tôi chứng kiến chuyện đó. Nhị vị không tin ư?

- Nếu đúng như công tử nói, giang hồ sắp rối ren to. Kiếp nạn này còn dằng dai đến khi nào Tư Không thiếu gia hoặc Cái Bang Ðộc Cước TỔ Ðại một mất một còn may ra mới xong!

- Sao các hạ nói thế?

Thạch Kiếm thở dài:

- Công tử không biết Ðinh Chu Diệp chưởng môn nhân Bích Lạc Cung trước đây là tình nhân của Tư Không thiếu gia như công tử nói đã uổng tử ngoài Trường Viễn đảo. Cái chết này có dính líu đến Quan Thượng Cầu mà Thượng Cầu chính là con rơi của chưởng môn Cái bang TỔ Ðại với một kỹ nữ tại Vân Nam này. Quan Thượng Cầu tuy chỉ là con hoang nhưng không muốn ngôi vị chưởng môn Cái bang rơi vào tay người khác mình nên cố chiếm đoạt Bích Lạc Cung để mong lấy thế lực Bích Lạc Cung ép buộc TỔ Ðại phải trao truyền ngôi vị chưởng môn Cái bang cho y đó.

Hắn đột nhiên thổi tắt phụt ngọn đèn rồi hạ giọng:

- CÓ người đi tới, hãy thận trọng!

Bóng đêm đen chụp xuống ngôi đền.

Phàn Nhất Chi cũng phát hiện liền tiếng động rất nhỏ của chân ai đang dò đường vào Lăng Vân động. Tiếng chân ấy mang theo mùi hương phấn dịu dàng. Tả sứ Thạch Kiếm hơi khịt mũi:

- Nữ chủ Lâm lệnh nương đấy!

Tiếng của nàng cất lên lanh lảnh ngoài cửa đền:

- Phàn công tử! Ta đi tìm công tử đây. Ðốt đèn lên xem nào!

Giọng chuyển cứng rắn hơn:

- Tả hữu sứ! Ta biết nhị vị Ở đây rồi! Muốn gì cứ đốt đèn lên rồi ta sẽ bàn tính Hà tất lén lút như thế?

Thạch Kiếm biết là không thể im lặng mãi được, hắn miễn cưỡng đốt lại ớ a đèn. Lâm Tiểu Nương nhìn qua rồi cả cười:

- Công tử làm chi mà phải vất vả đến đây? Quan thiếu hiệp và Ðinh cô nương vừa báo tin cho tôi biết công tử trúng Xà Châm Hủy Tinh, tôi nóng lòng quá nên đến đây ngay. Công tử tin lời tôi chứ?

Nàng uyển chuyển vào đền mang theo mùi hương sực nức. Bàn tay nhỏ nhắn - nhưng không kém phần cương quyết - của nàng đưa liền cho chàng xem một mảnh giấy, nét chữ của Ðinh Chu Lâm:

"Phu nhân nhã giám, Phu phụ chúng tôi phải về Hợp Phì tức thì, xin nhắc lại phu nhân: Phàn công tử bị trúng Xà Châm Hủy Tinh đang nằm trong đền Lăng Vân động Thiên Công sơn chờ phu nhân đó. Sẽ có ngày bái yết, nhân học thêm việc thế Ðồng bái. Quan Thượng Cầu và phu nhân Ðinh." Phàn Nhất Chi thốt lên:

- HỌ thành phu phụ với nhau rồi ư?

Tiểu Nương khẽ "hừ" một tiếng:

- Con ma nữ đó không lấy Quan Thượng Cầu thì hỏi còn lấy ai trên đời này?

Chợt nhớ ra chuyện gì, nàng nghiêm mặt nhìn hai tả hữu sứ của mình:

- Nhị vị cũng thèm muốn Bích Lạc Cung rồi bỏ ta? Nhị vị không nhớ toàn gia vẫn còn nằm trong tay ta sao?

Kim Trạo đau khổ:

- Xinh lệnh nương tha thứ. Bọn tiện nhân chỉ muốn tìm Bích Lạc Cung chứ nào có ý rời bỏ lệnh nương?

Nàng truyền:

- Vậy hãy đợi sáng rồi thuê cáng đưa Phàn công tử trở về Lưỡng Quảng lữ gia cho ta nhé!

Lui một bước, nàng đi xa khỏi cửa đền.

Mùi hương chi phấn còn quanh quẩn đây đây có đến gần một khắc mới tan hết.