Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân….

Chương 24



Tôi thật sự không có ý định miệt mài theo đuổi bí mật của Trịnh Triết.

Nhưng cho dù trước đó chỉ có một lần kinh nghiệm yêu đương thất bại, tôi cũng biết giữa những người yêu nhau sẽ không có quá nhiều bí mật.

Đây là nguyên nhân thật sự để theo Trịnh Triết ra ngoài, tôi cũng hiểu quá rõ Trịnh Triết rồi—— tôi có thể tưởng tượng sức hấp dẫn của anh đối với nữ giới, nhưng chỉ có tận mắt thấy mới thể có vẻ trực quan.

Tôi cũng không cảm thấy ghen ghét. Giờ phút này tràn ngập trong lòng tôi, là chút ngạc nhiên vi diệu. Tôi phát hiện tôi không thể liên hệ Trịnh Triết với phụ nữ, trong mắt tôi bọn họ không có tí xíu hòa hợp nào, cho dù tôi biết phần lớn trong mắt của người khác thật sự không hòa hợp với Trịnh Triết phải là tôi.

Chỉ mong hình tượng của tôi trong mắt người khác không phải là “dã nam nhân* khiến Trịnh Triết mê đến thần hồn điên đảo”, nếu là vậy, hy vọng bọn họ đừng biểu hiện ra ở trước mặt tôi.

(*野男人 dã nam nhân: nghĩa xấu, thường để mắng người. Tư tưởng hành vi k tuân theo quy tắc đàn ông.)

Tôi thật sự không am hiểu đối phó với tình cảnh lúng túng.

Một đường không nói gì, bình tĩnh cùng trầm mặc của tôi lại khiến cho Trịnh Triết rất không được tự nhiên, trong quá trình cùng đến đi vào thang máy lại chờ thang máy dừng lại, anh vẫn luôn lén lút quan sát phản ứng của tôi.

CÓ chút đáng yêu. Anh vẫn luôn đáng yêu như thế.

Sau đó tôi không khống chế được mà nghĩ—— nếu như tôi một mực suy đoán cùng phỏng đoán tình cảm của anh đối với tôi, có phải anh cũng giống vậy không? Một bên vững tin không thể nghi ngờ đối với phán đoán của mình, một bên vì không chiếm được đáp án mà thấp thỏm bất an.

Tôi không nghĩ ra đáp án của vấn đề này, lại theo Trịnh Triết ra khỏi thang máy.

Anh dẫn tôi đi vào một phòng trống bày đầy máy tập thể hình.

Này không cùng một dạng với tưởng tượng của tôi, tôi còn tưởng rằng tôi sẽ thấy một phòng tập mọi người có thể trò chuyện giao tiếp, sẽ phát sinh một số cảnh tượng ví dụ như một loạt máy chạy bộ bày một chỗ, sau đó các nhị thế tổ một bên chạy một bên nói chuyện phiếm… được rồi là tôi nghĩ nhiều.

Bọn họ có thể sẽ ở một bên đánh golf một bên nói chuyện phiếm, nhưng tuyệt đối sẽ không một bên chạy bộ một bên nói chuyện phiếm.

Tuy rằng tôi thật sự cảm thấy cảnh tượng kia rất thú vị. Mọi người thở hồng hộc, có thể còn có sắc mặt đỏ bừng, nói chuyện đứt quãng trong lúc thở hổn hển.

Nơi này nhìn qua chính là một nơi nghiêm túc, cho nên nơi xã giao hẳn là chỗ khác.

Ví dụ như một sân golf.

Nhưng mà tôi không biết đánh golf, cho nên Trịnh Triết nhất định sẽ không để cho tôi gặp mặt bạn bè của anh tại sân golf.

Tôi cứ mang theo mơ hồ hiếu kỳ cùng chờ mong như vậy mà mở đầu luyện tập thân thể bằng chạy bộ, một bên chạy một bên cân nhắc Trịnh Triết sẽ bày ra trò gì để cho tôi gặp bạn anh. Chờ lát nữa tập mệt lại cùng đi ăn cơm nói chuyện phiếm? Không không không, tôi không thích bầu không khí quá nhiệt tình, nhất là trong đám người lạ lẫm, nhưng lúc nhiều người lại vô cùng yên tĩnh cũng khiến tôi cảm thấy không khỏe, cho nên tôi từ trước đến nay mỗi lần tụ tập đều là tránh còn không kịp. Trịnh Triết sẽ không lấy ra chiêu hồ đồ thế này.

Nhưng trừ cái đó ra tôi cũng không tìm ra tình cảnh thích hợp rồi. Dù sao tôi đã nhiều năm không nhận thức bạn mới, bạn học cùng lớp không tính mà nói, đã rất nhiều năm không có người xa lạ rảo bước vào cuộc sống của tôi.

Từ sau khi cha mẹ tôi qua đời.

Ngoại trừ Trịnh Triết.

Bời vì trong mọi người chỉ có anh áp dụng thủ đoạn kịch liệt.

Rồi lại dây dưa đến cùng. Còn không biết xấu hổ.

Tệ nhất chính là tôi thật sự cảm thấy anh thực khiến người yêu thích.

Sau khi chạy gần hai mươi phút, có người gõ cửa, sau đó không đợi tôi cùng Trịnh Triết làm ra phản ứng gì, liền đẩy cửa đi vào.

Là một người thanh niên trẻ tuổi, nhìn qua cùng tuổi với tôi, mặc áo sơ mi trắng cùng quần thể thao đen, một mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, vừa đi vừa nhìn chúng tôi cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Tôi xuống khỏi máy chạy, mà cậu ta dùng một loại thái độ cung kính nhưng không nịnh nọt mà chào hỏi Trịnh Triết, hàn huyên vài câu, sau đó đến trước mặt tôi, cười híp mắt tự giới thiệu: “Tôi họ Diệp, Lý Diệp. Trịnh tổng chỉ nói cậu không thích nói chuyện, nhiều hơn nữa thì không nói, về sau có chuyện lông gà vỏ tỏi gì cứ việc tìm tôi, sẽ giải quyết.”

Cậu ta giơ điện thoại về phía tôi: “Phương thức liên lạc gửi qua cho cậu, cứ như vậy a.”

Sau khi nói xong không chút dây dưa dài dòng xoay người rời đi.

Tôi từ đầu tới cuối không nói câu nào yên lặng lấy điện thoại ra, quản lý thông minh đã căn cứ tin nhắn tự động cậu ta gửi tới tạo ra người liên hệ vào danh bạ, tôi chỉ cần mở ra ứng dụng mạng xã hội, sau đó xác nhận lời mời kết bạn tốt của cậu ta.

Thông báo xác minh tự động tạo ra ghi chú.

Ừ, với không đầy ba phút, tôi đã gặp xong một người.

—— Người sau cơ bản đều là một dạng này.

Người tới như nước, mỗi người đều là tư thái ôn hòa cười tươi như hoa, tựa như quẹt thẻ báo danh, sau khi nói mấy câu liền đi. Tôi trong một buổi chiều chính là dùng loại phương thức này làm quen mười mấy người, nữ có nam có, đa số là nam, hơn nữa đa số đều là bạn cùng lứa tuổi.

Trong danh bạ có nhiều người, mạng xã hội thêm nhiều bạn tốt, trừ cái đó ra tôi ngay cả mặt mũi của bọn họ cũng không thể phân rõ.

Người trong thế giới thật (*三次元 tam thứ nguyên) nếu như không phải tướng mạo đặc sắc, tôi đều phải tốn thời gian rất lâu mới có thể nhớ kỹ. Tôi phân biệt người phần nhiều là dựa vào hành vi cử chỉ cùng thói quen nhỏ lúc nhấc tay nhấc chân của bọn họ, cho nên những người lần lượt xuất hiện trước mặt tôi chưa đến ba phút này, một người tôi cũng không nhớ rõ.

May mà tư liệu bọn họ gửi cho tôi đều rất kỹ càng, trong danh bạ bao gồm thân phận cùng ảnh chụp của bọn họ.

… Tôi cảm thấy dường như có chỗ không đúng, nhưng lại không xác định được không đúng chỗ nào.

Trong mỉm cười chân thành của Trịnh Triết, hành trình như đùa này cứ kết thúc như vậy.

Tôi lái xe cùng anh về nhà trọ, nhưng sau khi tôi dừng xe, anh rồi lại không có ý tứ cùng tôi lên lầu.

Anh nói: “Thật có lỗi, có một chút việc nhất định phải quay về xử lý.”

Tôi có chút giật mình. Tôi giật mình không phải vì tôi cảm thấy giật mình bởi lời anh nói..

“Được.” Tôi nói.

Nhưng tôi không đi.

Trịnh Triết cũng không.

Hai kẻ ngốc đứng im tại chỗ, ai cũng không chịu quay người trước.

Chúng tôi đều không nói lời nào.

Tại loại giằng co chỉ xuất hiện trong phim thần tượng trên màn ảnh này, hết thảy lùi bước đều có vẻ giả vờ giả vịt. Rõ ràng tình cảm đã nước chảy thành sông, biên kịch chung quy lại dựng ra một hiểu lầm rách nát, nhân vật chính dù thế nào cũng chưa đủ thẳng thắn thành khẩn, còn có một nguyên nhân, dù sao chính là vì khiến cho tình tiết đủ trầm bổng nhấp nhô, quanh đi quẩn lại  phân ly tụ tán, không kiếm được lợi nhuận từ nước mắt cũng không bằng lòng bỏ qua.

Ai dám nói lời yêu trước. Tục ngữ nói người yêu trước người đó thua.

“Tôi yêu anh.” Tôi nói.

Những lời này tôi vẫn là nói ra miệng.

Người yêu trước người đó thua.

Tôi cảm thấy tôi không cần phải thắng đến đủ đẹp.