Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 33



Tuy lắc tay là dạng khóa kiểu nam châm nhưng lúc giật ra vẫn có chút đau.

Nhan Thời Oanh nhìn Việt Tu Ninh hoảng loạn muốn đứng chắn trước người khiến cô có chút cạn lời, trợn mắt nhìn lưng hắn.

Hắn đang sợ cái gì chứ? Cô còn tưởng những tình huống lớn hơn hắn đã gặp qua rồi, hẳn sẽ không tự loạn đầu tuyến mới đúng...

Hạ Phồn Dịch mở cửa, nhìn thấy Việt Tu Ninh lại sửng sốt, nụ cười cũng nhạt dần, "Sao lại là cậu?"

Cậu tò mò quét nhìn quanh phòng một vòng, lại phát hiện dường như chỉ có một mình Việt Tu Ninh. Cậu không khỏi thò người ra ngoài nhìn lại số phòng, "Kỳ lạ thật, tôi nhớ Ngôn Nhữ Yên nói Nhan Thời Oanh vào đây mà..."

Vừa dứt lời, Nhan Thời Oanh liền từ phía sau vai Việt Tu Ninh ló đầu ra, chớp mắt nhìn cậu, "Hạ Phồn Dịch?"

Nhìn thấy Nhan Thời Oanh, ánh mắt Hạ Phồn Dịch sáng ngời, "A, cô quả nhiên ở đây", cậu bước đến gần cô nhưng chưa được vài bước lại bỗng nhiên dừng lại, "Hai người ở đây làm gì?"

Trong phòng ngoại trừ họ không còn ai khác, ngay cả đèn chỉ mở một nửa.

Việt Tu Ninh thân thể cứng đờ, dùng ánh mắt không rõ nghĩa nhìn Nhan Thời Oanh, như trách cô vì sao lại chủ động xuất hiện.

Nhan Thời Oanh lại vờ như không nhìn thấy, cô cười xán lạn chìa tay về phía Việt Tu Ninh, "Lắc tay đâu? Mau giúp tôi mang lên thử xem"

Việt Tu Ninh ngẩn ra.

"Lắc tay gì?", Hạ Phồn Dịch cực kì tò mò nhìn thoáng qua Việt Tu Ninh, "Cậu tặng quà cho cô ấy sao?"



Nhan Thời Oanh không cần đoán cũng biết, trong lòng Việt Tu Ninh hiện tại nhất định vô cùng khẩn trương.

Cô biết chắc Hạ Phồn Dịch đến hiện tại vẫn chưa biết việc Việt Tu Ninh đang lén mình theo đuổi Tần Thư Dao.

Nhan Thời Oanh hơi mỉm cười, để mặc Việt Tu Ninh dùng đôi tay có chút cứng đờ mang lắc tay cho mình lần nữa, "Đẹp không?", cô như vô tình cười nhìn Hạ Phồn Dịch, lắc lắc tay nói, "Là Âu Dương Tấn Không tặng đó"

Cô nhìn Việt Tu Ninh, khẽ chớp mắt như trấn an nói, "Vừa lúc gặp được Việt Tu Ninh nên tôi nhờ anh ấy đeo giúp"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Lời giải thích này nghe qua cực kì hợp tình hợp lý, Việt Tu Ninh dường như thở phào một hơi.

Hắn thầm hồi tưởng một chốc, sau đó trên mặt nhanh chóng lộ ra một nụ cười hoàn hảo không chút tì vết, "Là người tặng quà cho em lần trước phải không? Bạn trai của em sao?", vừa nói, hắn vừa như lơ đãng xoa xoa cổ tay cô, "Anh ta đối với em tốt thật đấy"

Không ngờ một câu nghe qua vô cùng bình thường kia lại như chạm phải tổ ong vò vẽ, Hạ Phồn Dịch nhanh chóng xụ mặt.

"Đây là lắc tay kiểu gì vậy, xấu chết đi được", Hạ Phồn Dịch dùng ánh mắt bắt bẻ nhìn lắc tay, nói ra câu đầu tiên.

Việt Tu Ninh nụ cười cứng đờ.

"Kiểu dáng này hình như là năm ngoái rồi?", Hạ Phồn Dịch xăm xoi nhìn cổ tay Nhan Thời Oanh một cái, ghét bỏ chậc lưỡi, "Cái quỷ gì đây, gã thật sự tặng cô thứ này hả?"

Việt Tu Ninh ánh mắt âm u, mỉm cười hỏi, "Đây không phải mẫu mới nhất năm nay của nhãn hàng Y sao? Tôi nhớ hiện tại trong nước còn chưa được đưa ra thị trường"

"Cậu thì biết gì chứ?", Hạ Phồn Dịch vẻ mặt bất mãn châm chọc nói, "Mẫu mà nhãn hàng Y chưa đưa ra thị trường sao gã có thể mua được chứ, gã lại không phải như chúng ta"

Nói xong cậu lại nói với cô, "Nhan Thời Oanh, cô tuyệt đối đừng bị gã lừa nha, loại trang sức này cũng chỉ có mấy tên quỷ nghèo mới có thể dùng để tặng, lấy lòng các cô gái thôi. Tuy bề ngoài nhìn lấp lánh, xinh đẹp là thế nhưng gia công thì sơ sài, giá cả lại bèo bọt. Cô xem viên kim cương này dưới ánh đèn xem, mặt cắt bị so le không được đều a"

Hạ Phồn Dịch như thể bới lông tìm vết, lôi ra không ít khuyết điểm, bắt bẻ chiếc lắc tay này đến nát nhừ, không còn sót lại điểm nào tốt. Cuối cùng cậu còn dùng vẻ mặt nghi ngờ hỏi cô, "Tôi nói này, cô thật sự muốn đeo sợi dây xích này ra ngoài sao?"

Bộ dáng kia như thể chỉ cần cô gật đầu nói phải, cậu lập tức sẽ lộ ra ánh mắt khinh thường ghét bỏ.

Nụ cười của Việt Tu Ninh đã hoàn toàn biến mất.

Nhan Thời Oanh vẻ mặt vô tội lắc đầu, "Không có, tôi chỉ muốn đeo thử xem thế nào thôi"

Hạ Phồn Dịch chậm rì rì "A" một tiếng, như thể phát hiện một lục địa mới trên cổ tay cô mà thò lại gần, "Lắc tay này của cô hình như không dễ tháo ra nhỉ? Hay là để tôi giúp cô tháo ra nha?"

Nhan Thời Oanh cố nén ý cười đồng ý.



Sau khi Hạ Phồn Dịch giúp cô tháo ra xong, như vô tình đánh rơi lắc tay xuống đất, lại trong lúc hoảng hốt mà lơ đãng giẫm lên. Sau đó cậu dùng vẻ mặt vô tội nhìn Nhan Thời Oanh nói, "Aiya, thật ngại quá. Tôi đền cho cô một chiếc lắc mới nhé?"

Nhan Thời Oanh nhìn chiếc lắc bị giẫm nát tan nằm rạp dưới đất, vẻ mặt tiếc nuối thở dài, "Được"

Nhân lúc Hạ Phồn Dịch không chú ý, Nhan Thời Oanh mang theo ý xin lỗi nhìn Việt Tu Ninh.

Việt Tu Ninh ánh mắt nặng nề nhìn Hạ Phồn Dịch, không nói gì.

Dù không biết địch ý vô hình kia của Hạ Phồn Dịch từ đâu mà đến, nhưng hắn vẫn phải duy trì nét mặt bình thản như không có việc gì. Nhìn chiếc lắc tay lần đầu mình tặng cho cô lại bị giẫm đạp thế này, hắn suýt chút nữa không giữ được nét mặt tươi cười.

Đến tận khi Nhan Thời Oanh hỏi cậu tìm cô làm gì, Hạ Phồn Dịch mới sực nhớ ra mục đích ban đầu.

"Cũng không có gì... Chỉ là buổi chiều, có thể mời cô cùng đối diễn với tôi một chút không?"

Nói đến đối diễn, Hạ Phồn Dịch không biết vì sao hai tai có chút đỏ.

Nhan Thời Oanh vui vẻ đồng ý, "Đương nhiên có thể rồi"

Hạ Phồn Dịch ánh mắt sáng ngời, kéo Nhan Thời Oanh vừa đi vừa nói, "Vậy vừa hay, trong kịch bản còn có vài chi tiết tôi muốn cùng cô diễn thử một chút..."

Nhan Thời Oanh bất lực bị Hạ Phồn Dịch kéo về phía cửa, có chút xin lỗi mỉm cười nhìn Việt Tu Ninh đứng phía sau.

Khi cô cười, đầu hơi nghiêng, lộ ra phần quai hàm nhu hòa tinh tế, hàng lông mi đen vừa mảnh vừa dài đổ xuống một mảng bóng đen, như thể đuôi mắt được tô điểm thêm một đường kẻ.

Cô dường như có chút lưu luyến quay đầu lại nhìn Việt Tu Ninh, hoàn toàn không chú ý người đứng bên cạnh. Hạ Phồn Dịch không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên có chút hụt hẫng.

Cô dường như từ trước đến nay chưa từng dùng ánh mắt kia nhìn cậu nha...

Hạ Phồn Dịch lặng lẽ nhìn Nhan Thời Oanh một cái, quay đầu đi.

Cô luôn nhìn người khác rồi mỉm cười xinh đẹp đến vậy sao? Vậy vì sao lúc cô nhìn cậu cười lại không giống như vậy...

Đang suy nghĩ, Nhan Thời Oanh bỗng nhiên dừng lại.

Việt Tu Ninh từ phía sau kéo tay Nhan Thời Oanh lại, hắn nhìn Hạ Phồn Dịch, lộ ra một nụ cười có chút tà khí, "Thật ngại quá, chốc nữa tôi cũng muốn cùng cô ấy đối diễn"

Hắn dùng sức, kéo Nhan Thời Oanh về bên cạnh mình, nghiêng đầu cười tươi tắn hỏi cậu "Cậu sẽ nhường cho tôi, đúng không?"



Hạ Phồn Dịch ánh mắt cứng lại, giây tiếp theo lập tức nhẹ nhàng bật cười, "Cái gì chứ, cô ấy đã ở cùng cậu cả buổi trưa rồi, buổi chiều không thể nhường cô ấy cho tôi sao?"

Cậu như thể nói đùa đi lên trước, nhìn thoáng qua Việt Tu Ninh, "Tới trước thì được trước, lần này cậu tìm người khác đi?", nói xong cậu nhìn Nhan Thời Oanh cười, duỗi tay muốn kéo cô lại, "Chúng ta đi thôi"

"Tôi chưa hề đồng ý nha", Việt Tu Ninh tươi cười xán lạn nghiêng người đứng chắn trước mặt Nhan Thời Oanh.

Ánh mắt Hạ Phồn Dịch nhanh chóng xẹt qua phần cánh tay bị hắn nắm lấy của Nhan Thời Oanh.

Nụ cười cậu hơi nhạt đi, "Tôi nhớ bình thường cậu có đến mấy cộng sự để đối diễn mà? Một em khoa lượng tử, hai em khoa máy móc động lực, a đúng rồi, còn có một hoa hậu của khoa triết học nữa", Hạ Phồn Dịch bình tĩnh nhìn hắn, "Việt Tu Ninh, cậu không phải không có cô ấy không được"


"Cậu cũng có khác gì tôi chứ?"

"Nhưng cậu có phải chỉ thiếu cô ấy lúc này đâu?", Hạ Phồn Dịch cười như không cười, trực tiếp lướt qua hắn kéo Nhan Thời Oanh đi.

Vừa mới nắm lấy tay Nhan Thời Oanh, Hạ Phồn Dịch đã bị Việt Tu Ninh chặn tay lại.

"Không bằng hỏi xem ý kiến cô ấy thế nào?", Việt Tu Ninh tươi cười xán lạn nheo mắt, nghiêng đầu nói, "Nhan Thời Oanh, em nói đi?"

Hạ Phồn Dịch cũng bình tĩnh nhìn về phía cô, nhẹ giọng nói, "Nhan Thời Oanh, buổi chiều cô muốn đi với ai?"