Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi, Phải Làm Sao Đây?

Chương 28



2 ngày trước...

Châu Cẩm Tuệ đứng trước gương, cứ ngắm đi ngắm lại bản thân mình.

Hôm nay hai nhà Châu, Từ hẹn nhau ăn một bữa, bởi vì biết có cả Từ Minh Húc đi, vậy nên cô đã trang điểm chải chuốt tận mấy tiếng đồng hồ. Mái tóc dài ngang lưng được làm xoăn sóng, nhẹ nhàng bồng bềnh theo mỗi bước đi. Váy trắng đoan trang, nhã nhặn mà không kém phần quyến rũ.

Mãi đến khi mẹ Châu gọi thì cô mới chịu xuống nhà. Bà thấy con gái xinh đẹp như vậy thì không nhịn được mà khen một câu: "Con gái mẹ xinh như vậy, chàng trai nào cũng phải đổ thôi."

Châu Cẩm Tuệ chỉ bẽn lẽn cười.

Đến nơi, gia đình Từ Minh Húc đã ngồi ở trong phòng đợi sẵn. Hai gia đình tay bắt mặt mừng, mẹ Châu cố ý để Châu Cẩm Tuệ ngồi cạnh Từ Minh Húc.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, hài hòa, Châu Cẩm Tuệ đã tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai sau này cô và Từ Minh Húc sống chung một nhà, vậy sẽ hạnh phúc biết bao!

Mẹ Châu cố tình nhắc đến chuyện tình yêu của Từ Minh Húc, nói rằng Từ Minh Húc đã 30 rồi mà vẫn một mình, cần người chăm sóc.

Sau đó ba mẹ Từ bên kia cũng tỏ thái độ buồn phiền vì chuyện này mãi, mà thấy Từ Minh Húc không có động thái gì.

Từ Minh Húc chỉ ngồi im lắng nghe, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, lúc vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Châu Cẩm Tuệ, đột nhiên anh như hiểu ra điều gì đó.

Từ Minh Húc lảng tránh ánh mắt ấy.

Ba Châu uống cũng kha khá rượu, có tí men trong người liền đứng dậy, nói:

"Bên nhà anh chị Từ có Từ Minh Húc, nhà tôi có Tuệ Tuệ, hai đứa nhỏ đều đã đến tuổi kết hôn, là trai tài gái sắc. Không biết anh chị nghĩ thế nào, chứ nhà tôi là nhất trí cho hai cháu tìm hiểu nhau. Tìm hiểu rồi đến đâu hay đến đó. Anh chị nói phải không ạ?"

Ba mẹ Từ nhìn nhau cười, rồi ba Từ lên tiếng: "Chúng tôi cũng không có ý kiến, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý của hai đứa nhỏ thế nào."

Châu Cẩm Tuệ ngại ngùng vì ba nói thẳng, nhưng cô vẫn đứng dậy bày tỏ ý kiến của mình.

"Con không có ý kiến gì. Từ lâu cũng đã ngưỡng mộ anh Minh Húc, chỉ là, không biết anh ấy thế nào?"

Hai nhà không ngờ Châu Cẩm Tuệ sẽ nói như vậy, đây được coi như là trực tiếp bày tỏ luôn rồi còn gì.

Từ Minh Húc mặt vẫn lạnh băng, sau khi nghe Châu Cẩm Tuệ nói, anh tự rót cho mình một ly rượu rồi đứng dậy.

"Con xin lỗi, nhưng con chỉ coi Cẩm Tuệ như em gái mình, như người bạn thân thôi."

Nói rồi tự mình cạn ly, coi như tự trừng phạt.

Lời ít ý nhiều, nói vậy rồi thì đương nhiên là ai cũng hiểu, mẹ Từ thì khó xử nhìn con trai, ba Từ trầm mặc, ba mẹ Châu Cẩm Tuệ thì ngỡ ngàng, bối rối.

Châu Cẩm Tuệ vì quá xấu hổ mà chạy ra ngoài, Từ Minh Húc thở dài, sau đó xin phép ra ngoài nói rõ.

Châu Cẩm Tuệ vừa đi vừa khóc, suýt chạy ra ngoài đường thì Từ Minh Húc đuổi kịp, kéo lại.

"Anh bỏ em ra, ai cần anh đuổi theo?"

Từ Minh Húc: "Em năm nay 23 tuổi, thừa đủ tuổi chịu trách nhiệm với bản thân mình rồi đấy, còn chạy ra ngoài đường làm loạn."

"Anh Minh Húc, anh, thật sự, không thích em sao?"

"Anh xin lỗi."

"Xin lỗi? Anh xin lỗi cái gì, anh trả lời cho em, thích hay là không?" - Châu Cẩm Tuệ khóc nức nở.

"Không thích."

Châu Cẩm Tuệ nấc lên: "Tại sao? Em có thể biết tại sao không?"

Từ Minh Húc nghiêm mặt nhìn Châu Cẩm Tuệ: "Cẩm Tuệ, em cho rằng nếu như em thích người khác thì người đó bắt buộc phải thích lại em à?"

Châu Cẩm Tuệ làm vẻ mặt đương nhiên: "Còn có người không thích em? Ha, chỉ có anh không thích thôi!"

"Châu Cẩm Tuệ! Em bớt trẻ con lại được không?"

"Em trẻ con? Em nói gì không đúng?"

"Đừng tự coi bản thân là cái rốn vũ trụ nữa, đừng nghĩ rằng ai cũng phải thích em. Đừng coi điều này là đương nhiên nữa, nếu không cuối cùng chỉ có em là chịu nhiều tổn thương nhất thôi."

"Anh nói rồi, anh coi em giống như em gái, đứa bạn của anh vậy, nên đừng ôm hi vọng vào anh."

Châu Cẩm Tuệ im lặng khóc.

"Em tự mình suy nghĩ đi."

Nói rồi anh định xoay người đi thì Châu Cẩm Tuệ hét lên.

"Anh phũ phàng với em thế sao, Từ Minh Húc?

Từ Minh Húc dừng lại, nói: "Nếu không làm như vậy, em sẽ càng ảo tưởng hơn mà thôi."

Từ Minh Húc vào phòng, một lúc sau Châu Cẩm Tuệ cũng đi vào. Bữa ăn diễn ra trong không khí khó xử, Từ Minh Húc cũng biết việc mình làm có chút quá đáng. Thế nhưng nếu như anh đồng ý với Châu Cẩm Tuệ mà không hề có tình cảm với cô, như thế sẽ có lỗi với Châu gia và Châu Cẩm Tuệ rất nhiều.

Kể từ khi Châu Cẩm Tuệ thích Từ Minh Húc, đáng lẽ ra nên đoán được sớm có ngày này rồi.

Ăn xong bữa, ai về nhà nấy. Ba Châu thì không để bụng, nhưng mẹ Châu chiều con gái, bà khó chịu với Từ gia vì khiến gia đình mình khó xử, con gái xấu hổ, không thèm chào Từ gia, lên xe ngồi.

Mà Châu Cẩm Tuệ đi rửa tay sau đó quay lại, tình cờ nghe được Từ Minh Húc và ba mẹ Từ nói chuyện.

"Con không thích con bé, sao hôm trước còn nhận cơm hộp?"

"Cơm hộp đó vốn không phải cô ấy làm, là Tần Gia Mộc của Tần gia làm."

Mẹ Từ ngạc nhiên: "Sao con biết?"

"Châu Cẩm Tuệ vốn không biết nấu ăn, hương vị lại không giống đầu bếp nấu, hơn nữa lúc đó cô ấy có nhắc tới cả cô ấy và Tần Gia Mộc nấu."

"Sau đó Dĩ Vân đến tìm con, con liền cho cậu ta ăn thử, Dĩ Vân nói thực ra từng nghe bạn của Tần Gia Mộc nói cậu ấy nấu ăn khá ngon."
"Hơn nữa lúc Cẩm Tuệ mang cơm hộp đến, con chưa biết cô ấy thích con, bây giờ biết rồi thì nhớ lại thôi. Lúc đó con đâu nghĩ nhiều, coi như anh em thôi mà mẹ, có lẽ trùng hợp là cô ấy với Tần Gia Mộc kia ngồi nghịch ngợm gì đó, làm nhiều quá còn thừa mấy món con thích thôi, nên con mới nhận."

Mẹ Từ không nhịn được mà khen: "Thằng bé nhà họ Tần đó cũng giỏi thật!"

Châu Cẩm Tuệ đứng bên ngoài, có chút khó chịu, cô cảm giác Từ Minh Húc thậm chí còn có thiện cảm với Tần Gia Mộc hơn cả cô vậy, rõ ràng hai người mới quen nhau không lâu mà.