Các Nam Chủ, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 11: Tỏ Tình (H nhẹ)



Tối đó , Ngạn Vi tự mình tắm nước lạnh cả tiếng để khiến mình bệnh , thế nhưng cô vẫn khỏe như trâu.

Đau lòng , cô vừa đi vừa thở dài bước lên phòng chủ tịch . Nhìn tấm biển " Chủ Tịch " đập vào mắt mà càng đau lòng .

Chung quy tất cả , là cô ngu ngốc chưa nghĩ liền nói , tự mình chiệu thôi . Rút kinh nghiệm , sau này nói chuyện với Âu Dương Tịch phải nghĩ , tốt nhất hắn nói gì nghe đó .

"Cốc ...Cốc "

"Vào đi ."

"Chủ tịch cho gọi tôi ."

"Ngồi đấy đi ."

Ngạn Vi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dương Tịch liền sợ hãi. Không phải cô chỉ hỏi vài điều không nên hỏi thôi sao, không tới mức phải căng thẳng thế chứ .

Trong lòng hắn khẽ cười, cô gái nhỏ này thật là đáng yêu chỉ mới trêu một chúc liền sợ hãi như vậy, có lẽ phải trêu cô nhiều một chúc nữa .

"Chủ tịch Âu , có phải tôi còn sai cái gì nữa không anh nói đi tôi sẽ sửa còn muốn tôi làm gì cũng được, đừng dùng vẻ mặt lạnh đáng sợ đó được không."

Ngạn Vi ngồi một lúc lâu không thấy hắn động tĩnh gì liền nói trước, không ngờ cái miệng của cô đi trước cái não tuôn ra cả đống lời không nên nói.

"Cái gì cũng làm ? "

Lúc này Âu Dương Tịch mới ngẫn đầu lên, nhấn mạnh lời cô nói lúc nãy.

Trong lòng Ngạn Vi đang chửi thầm tên khốn khiếp trước mặt. Mẹ nó ngươi có cần nhấn mạnh lại không !

"Vâng."

Thôi rồi, lại lời trước não kỳ này cô chết thiệt rồi.

"Nhưng mà đừng quá đáng có được không. "

"Tôi chắc chắn không quá đáng. "

Dức lời, hắn tiến gần tới cô hắn tiến một cô lùi một cho tới khi thân thể mất đà vì vấp phải cái sofa ngã xuống. Sau đó , hai mắt liền trợn ra nhìn sự việc đang diễn ra.

Thế là mất nụ hôn đâu đời.

"Ư..uhm."

Tay hắn giữ chặc hai tay cô trên đầu. Chiếc lưỡi của hắn nhẹ nhàng tách đôi môi của cô công thành đoạt đất cùng cô triền miên. Không dừng lại, tay còn lại của hắn không an phận liên tục trên người cô tạo lửa rồi luồn vào trong áo, xoa nắn đôi núi cao.

Ngạn Vi ra sức chống cự , nhưng sức của một đứa con gái thì làm sao bằng sức của một tên con trai như hắn, chống cự một lúc lại mất sức, cơ thể liền bị hắn đốt lửa.

"Um...Ư...Đừng..um..dừng lại. "

"Sao , không dừng lại vậy tôi sẽ nghe theo em. "

Hắn rời đôi môi sưng đỏ của cô chuyển dần xuống chiếc cổ trắn tiếp xúc với làn da mềm mại lại cắn một cái tạo nên dấu ấn đỏ đỏ dụ tình, qua cổ hắn nhẹ nhàng chạy xuống chiếc xương quai xanh đi qua lại để lại ấn ký.

"Không...um...dừng lại...uhm...mau dừng ...ư...lại. "

"Tiểu yêu tinh, mới như vậy mà đã ước rồi sao. Thật dâm đãng. "

Một tay luồn vào áo xoa nắn đồi núi cao tay còn lại thì ở nơi tư mật của cô bắt đầu cọ xát. Chiếc áo trên người của cô cũng bị hắn cởi một nửa.

"Cốc...Cốc...Chủ tịch, tới giờ họp rồi ạ. "

Giọng nói của thư ký từ bên ngoài vang lên khiến cho Ngạn Vi đỏ mặt , cơ thể cũng vì vậy liền phản ứng khiến cho Âu Dương liền cười.

"Yêu tinh, em thật đáng yêu tôi yêu em mất rồi mau vào trong tắm tôi sẽ quay lại."

"Tên cầm thú, anh lại dám làm vậy với tôi. "

"Ngốc à, tôi lỡ yêu em rồi nếu không biến em thành của tôi sẽ có người khác cướp trước."

"Ai là của anh bao giờ, tôi không cần anh yêu. "

"Được rồi, mau vào trong tắm hôm nay tôi cho em nghỉ. "

Nói xong hắn cài áo lại cho cô sau đó lại hôn cô dây dưa một lúc mới buôn.

...

Về nhà , Ngạn Vi liền thay đồ, nhìn thấy ấn ký đỏ đỏ trên người gương mặt lại ửng hồng.

Âu Dương Tịch chết tiệt, cầm thú, vô sỉ..

Ngạn Vi trong lòng nguyền rủa tên chết tiệt Âu Dương Tịch nhưng mặt lại nở ra một nụ cười vô thức.