Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 2: Con Trai Thần Neptune

Chương 47: Frank



FRANK GIỞ MẨU CỦI RA và quỳ xuống cạnh chân Thanatos.

Cậu nhận ra Percy đang đứng phía trên mình, vung kiếm hét lên thách thức khi những con ma tới gần. Cậu thấy tiếng tên khổng lồ gầm lên và Arion giận dữ hí vang, nhưng cậu không dám nhìn.

Hai tay run rẩy, cậu đặt mẩu bùi nhùi cạnh những sợi xích bên chân phải Tử Thần. Cậu nghĩ về những đốm lửa, và ngay lập tức mẩu gỗ bùng cháy.

Hơi ấm hết sức khó chịu lan tỏa khắp cơ thể Frank. Kim loại đóng băng bắt đầu tan chảy, ngọn lửa cháy sáng đến nỗi nó còn chói lòa hơn cả lớp băng.

"Giỏi," Thanatos nói. "Giỏi lắm, Frank Trương."

Frank từng nghe nói đến chuyện cuộc đời của mỗi người thoáng hiện ra trước mắt họ, nhưng giờ cậu mới được trải nghiệm điều đó theo nghĩa đen. Cậu nhìn thấy mẹ cậu vào cái ngày bà đi đến Afghanistan. Bà đã mỉm cười và ôm chặt lấy cậu. Cậu đã cố hít lấy mùi hoa lài của mẹ mình để cậu sẽ không bao giờ quên nó.

Ta sẽ luôn tự hào về con, Frank, khi đó bà nói. Một ngày nào đó, con sẽ đi còn xa hơn cả mẹ nữa. Con sẽ đưa gia tộc chúng ta trở lại điểm xuất phát. Về sau, con cháu của chúng ta sẽ kể những câu chuyện về người anh hùng Frank Trương, cao... cao... cao... Bà đã chọc vào bụng cậu khi bà kể chuyện. Đây hẳn là lần gần đây nhất m

Frank mỉm cười trong nhiều tháng qua.

Cậu nhìn thấy mình ngồi tại cái bàn picnic ở Moose Pass ngắm các vì sao và bắc cực quang, Hazel nằm ngáy khe khẽ bên cạnh, trong khi Percy đang nói, Frank, cậu là chỉ huy. Bọn tớ cần cậu.

Cậu nhìn thấy Percy biến mất trong bãi lầy, rồi Hazel lao xuống theo cậu ấy. Frank nhớ lại cảm giác cô độc khi đứng đấy nắm chặt một đầu cây cung, thấy mình hoàn toàn bất lực như thế nào. Cậu đã cầu xin các thần trên đỉnh Olympus – thậm chí cả thần Mars – giúp các bạn, nhưng cậu biết họ đang ở ngoài tầm kiểm soát của các vị thần.

Với một tiếng loảng xoảng, sợi xích đầu tiên vỡ tan. Frank nhanh chóng chọc mẩu củi vào sợi xích bên chân còn lại của Tử Thần.

Cậu liều lĩnh liếc ra sau một cái.

Percy đang chiến đấu như một cơn gió lốc. Quả thực... cậu ấy là một cơn gió lốc. Một lốc xoáy nước và hơi băng thu nhỏ chuyển động vù vù quanh cậu ấy khi cậu ấy tấn công dữ dội vào đội hình của ẻ thù, đánh bay những con ma La Mã, làm chệch hướng các mũi tên và ngọn giáo. Từ lúc nào cậu ấy có được sức mạnh đó?

Cậu ấy lăn xả khắp hàng ngũ quân địch, và mặc dù cậu ấy dường như để Frank lại một mình, không phòng vệ, kẻ thù lại hoàn toàn tập trung vào Percy. Frank không dám chắc lý do – rồi cậu nhận ra mục tiêu của Percy. Một trong số các con ma khói đen đang khoác áo choàng bằng da sư tử của một người cầm cờ và cầm cây cột có con đại bàng vàng, các cột băng đông cứng trên hai cánh của nó.

Cờ của quân đoàn.

Frank quan sát Percy lao ào qua một hàng lính quân đoàn, ném bay những cái khiên bằng cơn lốc xoáy kỳ lạ của cậu ấy. Cậu ấy hạ gục người giữ cờ và chộp lấy con đại bàng.

"Các ngươi muốn lấy lại nó sao?" cậu ấy hét lên với những con ma. "Đến mà lấy này!"

Cậu ấy dụ chúng ra xa, và Frank không thể không nể chiến lược táo bạo đó. Những vong hồn đó muốn giữ Thanatos bị xích bao nhiêu thì chúng cũng là các hồn ma mang đậm tinh thần La Mã đến bấy nhiêu. Tâm trí chúng ở trong tình trạng mờ nhạt hết mức, như những con ma mà Frank từng thấy ở Asphodel, nhưng chúng vẫn nhớ một điều rất rõ ràng: phải bảo vệ con đại bàng cho bằng được.

Thế nhưng, Percy không thể chống trả vô số con ma như thế mãi. Việc duy trì một cơn bão nhất định đã khó khăn lắm rồi. Dù trời rét lạnh nhưng khuôn mặt cậu ấy lấm tấm mồ hôi.

Frank tìm kiếm Hazel. Cậu không nhìn thấy cô hay tên khổng lồ.

"Trông chừng lửa của ngươi chứ nhóc," Tử Thần cảnh báo. "Ngươi chẳng có nhiều để mà phí phạm đâu."

Frank mắng thầm vài câu. Cậu quá lơ đãng nên không nhận ra sợi xích thứ hai đã tan chảy.

Cậu dời ngọn lửa sang những sợi xích trên tay phải vị thần. Mẩu củi giờ đã cháy gần được một nửa. Frank bắt đầu run rẩy. Thêm nhiều hình ảnh nữa lướt qua tâm trí cậu. Cậu nhìn thấy thần Mars đang đứng cạnh giường bà ngoại, nhìn Frank bằng đôi mắt như vụ nổ hạt nhân đó: Con là vũ khí bí mật của nữ thần Juno. Con đã đoán ra món quà của mình chưa>

Cậu nghe thấy tiếng mẹ mình nói: Con có thể là bất cứ ai.

Rồi cậu nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của bà ngoại, da bà mỏng như giấy Xuyến Chỉ[28], mái tóc bạc của bà xõa ra khắp gối. Đúng thế, Fai Trương. Mẹ cháu không chỉ đơn giản là thúc đẩy lòng tự trọng của cháu. Con bé đang cho cháu biết sự thật theo đúng nghĩa đen.

Cậu nghĩ đến con gấu xám mẹ mình đã chặn lại ở bìa rừng. Cậu hồi tưởng lại cảnh con chim đen lớn bay vòng vòng trên căn biệt thự bị cháy của gia tộc họ.

Sợi xích thứ ba kêu răng rắc. Frank dí mẩu gỗ về phía sợi xích cuối cùng. Cơ thể cậu đau nhói. Những điểm vàng nhảy múa trong mắt cậu.

Cậu nhìn Percy, lúc này đang ở cuối đường Bắc-Nam chống lại đội quân ma. Cậu ấy làm đổ nhào một chiếc chiến xa và phá hủy vài tòa nhà, nhưng mỗi khi cậu ấy dùng cơn lốc xoáy ném bay một đợt tấn công thì những con ma chỉ việc đứng đậy và lao lên tấn công tiếp. Percy cứ vung kiếm chém chết một tên trong số chúng thì con ma đó ngay lập tức lại tái tạo lại. Percy đã lùi ra xa hết mức có thể. Sau lưng cậu là cổng bên của trại, và khoảng sáu mét tiếp đó là rìa sông băng.

Còn về phần Hazel, trong lúc đánh nhau, cô và Alcyoneus đã phá hủy gần hết các doanh trại. Giờ họ đang đánh nhau trong một đống đổ nát ở cổng chính. Arion chơi trò đuổi bắt khá nguy hiểm, tấn công quanh gã khổng lồ trong khi Alcyoneus vung thanh quyền trượng về phía họ, hất đổ các bức tường và làm mặt băng nứt toát. Nhờ vào tốc độ của Arion họ mới còn sống.

Rốt cuộc thì sợi xích cuối cùng giam giữ Tử Thần cũng gãy ra. Hét lên một tiếng thật mãnh liệt, Frank vùi mẩu củi vào đống tuyết và dập tắt lửa. Cơn đau trong cậu dần tan biến. Cậu vẫn còn sống. Nhưng khi cậu lấy que củi ra, nó chỉ còn không hơn một mẩu, thậm chí là bé hơn cả một thỏi kẹo.

Thanatos giơ hai tay lên.

"Tự do," anh ta nói, vẻ thỏa mãn.

"Tuyệt." Frank chớp mắt để xua đi những chấm lốm đốm trong mắt mình. "Vậy hãy làm gì

Thanatos mỉm cười điềm tĩnh với cậu. "Làm gì ư? Dĩ nhiên. Ta sẽ đứng đây quan sát. Những ai thiệt mạng trong cuộc chiến này sẽ không sống lại."

"Cám ơn," Frank lẩm bẩm, đoạn nhét mẩu củi vào trong túi áo khoác. "Rất hữu ích đấy."

"Không có gì," Thanatos nói, tỏ ra dễ chịu.

"Percy!" Frank hét lớn. "Giờ chúng có thể chết rồi đấy!"

Percy gật đầu hiểu ý, nhưng cậu ấy trông mệt lử. Cơn lốc dần chậm lại. Nhịp độ tấn công cũng giảm xuống. Toàn bộ đội quân ma vây lấy, từ từ dồn cậu ấy về phía rìa sông băng.

Frank lấy cung ra để hỗ trợ. Rồi cậu thả nó xuống. Những mũi tên thông thường từ một cửa hàng bán đồ săn bắn ở Seward sẽ không làm được gì. Frank sẽ phải sử dụng món quà.

Cậu nghĩ là cuối cùng cậu đã hiểu rõ sức mạnh của mình. Những việc đại loại như nhìn mẩu củi bùng cháy, ngửi mùi khói cay xè của chính cuộc đời mình đã khiến cậu tự tin một cách lạ thường.

Thế có công bằng khi cuộc đời của ngươi sẽ cháy sáng ngắn ngủi và chói lọi không? Tử Thần đã hỏi cậu như thế.

"Chẳng có thứ gì là công bằng hết," Frank tự nhủ. "Nếu mình bị đốt cháy, dĩ nhiên mình sẽ chói sáng."

Cậu tiến thêm một bước về hướng Percy. Rồi, từ phía bên kia trại, Hazel hét lên đau đớn. Arion hí vang khi tên khổng lồ gặp may. Cây quyền trượng của hắn ta quất con ngựa và người cưỡi đổ nhào xuống mặt băng, đâm sầm vào hệ thống thành lũy.

"Hazel!" Frank liếc ra sau nhìn Percy, ước gì mình có ngọn giáo trong tay. Nếu cậu triệu hồi được Xám... nhưng cậu không thể ở hai nơi cùng một lúc.

"Đi giúp cô ấy đi!" Percy hét lớn, cầm con đại bàng vàng giơ lên cao. "Tớ có thể xử lý những tên này!"

Percy không xử lý được. Frank biết. Con trai của thần sắp bị áp đảo, nhưng Frank vẫn chạy đến giúp đỡ Hazel.

Cô bị vùi nửa người trong một đống gạch tuyết sập xuống. Arion đứng phía trên cô, cố bảo vệ cô, chồm lên và đạp hai vó trước thật mạnh vào tên khổng lồ.

Tên khổng lồ cười lớn. "Xin chào, chú ngựa pony bé nhỏ. Mày muốn chơi sao?"

Alcyoneus giơ quyền trượng băng lên.

Frank còn cách quá xa... nhưng cậu hình dung ra mình đang lao nhanh về phía trước, hai chân rời khỏi mặt đất.

Trở thành bất cứ ai.

Cậu nhớ đến những con đại bàng đầu trọc mà họ đã nhìn thấy trong chuyến đi bằng tàu hỏa. Cơ thể cậu trở nên nhỏ và nhẹ hơn. Hai tay cậu dài ra thành hai cánh và tầm nhìn bắt đầu tinh tường hơn cả một ngàn lần. Cậu bay vút lên cao rồi lao về phía tên khổng lồ, móng duỗi ra, những cái vuốt sắc như dao cạo cào ngang qua cặp mắt tên khổng lồ.

Alcyoneus gầm lên đau đớn. Hắn ta loạng choạng lùi lại khi Frank đáp xuống trước mặt Hazel và biến về lại bình thường.

"Anh Frank..." Cô ngạc nhiên nhìn cậu chăm chăm, một chỏm tuyết từ trên đầu cô rơi xuống. "Cái gì vừa mới... sao có thể...?"

"Đồ ngu!" Alcyoneus la hét. Mặt hắn ta bị cào trúng, dầu đen đang chảy vào trong mắt hắn thay vì máu, nhưng các vết thương đang dần khép lại. "Ta bất tử trên mảnh đất quê hương ta, Frank Trương! Và nhờ có cô bạn Hazel của ngươi, quê hương mới của ta ở Alaska. Ngươi không thể giết chết ta ở đây!"

"Cứ chờ đấy mà xem," Frank nói. Sức mạnh chảy qua hai cánh tay và chân cậu. "Hazel, lên ngựa đi."

Tên khổng lồ tấn công, và Frank cũng lao vào đánh nhau. Cậu nhớ đến con gấu mà cậu đã chạm mặt khi còn bé. Khi cậu chạy, cơ thể cậu bắt đầu nặng nề hơn, to ra, các cơ bắp phình ra. Cậu đâm sầm vào người tên khổng lồ như một con gấu xám trưởng thành với một lực thuần túy nặng bốn trăm năm mươi ba ký. Nếu so với Alcyoneus thì cậu vẫn còn nhỏ, nhưng sau khi bị húc bằng một lực như thế, Alcyoneus đã ngã vào tháp canh bằng băng hiện đang đổ ập phía trên hắn ta

Frank nhảy lên đầu tên khổng lồ. Một cú đánh bằng vuốt của cậu tựa như một đấu sĩ hạng nặng vung lưỡi cưa xích. Frank đánh mạnh vào mặt lên khổng lồ hết lần này đến lần khác, cho đến khi khuôn mặt bằng kim loại có dấu hiệu lõm vào.

"Ư," tên khổng lồ rên rỉ với vẻ kinh ngạc.

Frank biến lại hình dáng bình thường. Ba-lô vẫn ở chỗ cậu. Cậu chộp lấy sợi dây thừng đã mua ở Seward, nhanh chóng thắt thành một cái thòng lọng và buộc chặt nó quanh cặp chân rồng có vảy của tên khổng lồ.

"Hazel, đây này!" Cậu quẳng đầu dây còn lại về phía cô. "Anh có ý này, nhưng chúng ta phải..."

"Giết... ư... mày... ư..." Alcyoneus càu nhàu.

Frank chạy đến chỗ đầu tên khổng lồ, cầm lên vật nặng gần nhất mà cậu có thể tìm thấy – một cái khiên của quân đoàn – và dộng mạnh nó vào mũi tên khổng lồ.

Tên khổng lồ nói, "Ư ư."

Frank ngoái lại nhìn Hazel. "Con Arion có thể kéo gã này đi được bao xa?"

Hazel chỉ chăm chú nhìn cậu. "Anh... anh là một con chim. Rồi là một con gấu. Và..."

"Anh sẽ giải thích sau," Frank nói. "Chúng ta cần kéo tên này vào đất liền càng xa càng tốt."

"Còn anh Percy!" Hazel nói.

Frank mở miệng chửi. Sao cậu lại có thể quên chuyện đó nhỉ?

Qua đống đổ nát trong trại, cậu nhìn thấy Percy đang đứng xoay lưng lại với rìa vách đá. Cơn lốc của cậu ấy đã biến mất. Cậu ấy cầm thanh Thủy Triều trong một tay, và tay còn lại là con đại bàng bàng của quân đoàn. Toàn bộ đội quân vong hồn đang dần tiến đến, vũ khí của chúng đều đã sẵn sàng.

"Percy!" Frank kêu lên.Percy liếc nhìn lại. Cậu ấy nhìn thấy tên khổng lồ bị hạ gục và dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ấy hét lên câu gì đó lạc đi trong tiếng gió, chắc là: Đi đi!

Rồi cậu ấy đâm phập thanh Thủy Triều vào lớp băng dưới chân. Toàn bộ sông băng rung chuyển. Những con ma ngã khuỵu xuống. Sau lưng Percy, một con sóng lớn từ vịnh dâng lên – một bức tường nước xám xịt còn cao hơn cả sông băng. Nước bắn ra từ các khe nứt và kẽ hở trên mặt băng. Khi con sóng ập đến, một nửa đằng sau trại vỡ vụn. Toàn bộ rìa sông băng bị tróc ra, đổ như thác xuống khoảng không – mang theo các tòa nhà, các con ma, và cả Percy Jackson nữa.