Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 45: Buổi đầu tiên đi làm



Hôm nay là ngày đâu tiên cô đi làm, đứng dưới nhìn lên tòa nhà trước mặt cô mỉm cười bước từng bước vào bên trong.Được khoác lên mình chiếc áo blouse trên người là một trách nhiệm và nhiệm vụ càng một lớn.

- Tuệ Nhi!

Cô nghe thấy ai đó đang gọi mình ở phía sau cô liền quay lưng lại thì nhìn thấy Tâm Tâm

- Đúng là cậu rồi,vui quá khi hai chúng ta đều được vào Bác Ái làm việc.

Tâm Tâm vui vẻ cầm tay cô trò chuyện.Tâm Tâm là một cô gái khá đơn thuần,luôn mang lại cho cô nhiều tiếng cười

- Xếp hàng lại cho tôi.

Một giọng nói hung dữ quát lớn

- Hôm nay là ngày đầu các cô đi làm và tôi sẽ là người hướng dẫn và kiểm tra các cô.Tôi là Triệu Mẫn,các cô gọi tôi là bác sĩ Triệu là được.

Sau khi nghe xong,bác sĩ Triệu liền đi gần tới một cô gái nhìn từ trên xuống dưới quát lớn

- Giày cao gót,son phấn lòe loẹt cô nghĩ đây là đâu.Mau đi tẩy rửa cho tôi.

Cô gái bị bác sĩ Triệu quát liền sợ hãi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh 

- Quy định của tôi đó là trong thời gian các cô chịu sự quản lí của tôi không son phấn quá đậm,không đi giày cao gót quá 3 phân,đi làm đúng giờ.Các cô đã nghe rõ chưa.

- Dạ rõ.

- Đây là ngày đâu tiên nên tôi tạm tha,lấy cô gái lúc này mà làm gương nếu tái phạm tôi sẽ cho cô ra khỏi đây.

Nghe những quy định đó,Tâm Tâm nói nhỏ vào tai cô

- Đúng là ngày tháng tiếp theo của chúng ta không được tốt đẹp rồi.

Bỗng từ đâu đến có người tìm gặp bác sĩ Triệu,mọi người liền thở dài nhẹ nhõm

- Các cô đi làm việc như đã phân phó.Tôi sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào.

Mọi người liền đi vào quy đạo chung.

- Tuệ Nhi có người muốn gặp cô.

Đúng lúc này nhân viên bảo vệ liền gọi cô,tất cả mọi người liền quay lại nhìn.Bởi vì nó quá bắt mắt.Một bó hoa to đùng đập vào mắt cô.Đến lúc cô hoàng hồn,cầm cái thiếp trên tay muốn bóp chặt như muốn nó tan vỡ

- Thời gian chúng ta gặp nhau sắp đến gần.Yêu thương……Kí tên:K

Mặt cô liền lạnh đi,cô không nghĩ lại nhanh như vậy.Cái gì nên đến cũng đến thôi,cô không thể nào trốn mãi được.

Người đưa hoa đến liền khẽ nhắc nhở cô

- Cô Tuệ Nhi mời cô kí vào đây.

- Các anh có thể giúp tôi gửi lại cho người gửi được không?

- Không được mong cô thông cảm.

Tuệ Nhi liền cầm bó hoa trên tay rồi kí nhận không muốn làm khó người khác làm việc.

- Ai có thể nói cho tôi biết đang có chuyện gì không?

Bác sĩ Triệu lạnh lùng quát lớn.Mọi người liền sợ hãi đứng như chôn chân một chỗ.Tuệ Nhi liền hít một hơi sâu,bình tĩnh đi tới trước mặt bác sĩ Triệu

- Tôi xin lỗi,điều này sẽ không tái diễn nữa.

Bác sĩ Triệu vừa nghe nói như vậy liền cười lớn nói

- Sao cô phải xin lỗi.Bó hoa nay không phải do cô quyết định nó xuất hiện ở đây.Cô có chắc chắn ngày mai ngày kia nó sẽ không xuất hiện không?Chúng ta cần nên biết tại sao mình phải xin lỗi và xin lỗi phải đúng thời điểm.

Tuệ Nhi liền gật đầu

- Dạ vâng,tôi sẽ chú ý hơn.

- Còn các cô,chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng túm tụp lại to nhỏ sao?

Mọi người nghe thấy vậy liền chạy đi làm việc.

Cách đó không xa Yên Yên và Tần Phong xuất hiện trong bệnh viện để tái khám liền nhìn thấy một màn trước mắt.Yên Yên cười hả hê

- Tuệ Nhi em ấy cũng quá nhiều người theo duổi quá đi, phải không Phong?

- Chắc bạn bè chúc mừng thôi.

Bạn bè sao?Yên Yên cười trừ, ai cũng biết cô ta vừa về nước làm gì có bạn thân thiết như vậy.Nhưng lúc này cô không muốn giằng co với Tần Phong vì cô đã có cả kế hoạch ở phía sau.

Sau khi bác sĩ Triệu đi nơi khác mọi người liền dùng một ánh mắt sắc bén căm giận về phía cô

- Đúng là những người phiền toái,liên lụy đến người khác oan uổng.

- Tuệ Nhi cậu đừng để ý,vừa rồi bạn trai cậu tặng sao?Mình thật hâm mộ quá đi.

- Không bạn của mình thôi.

Tâm Tâm nghe vậy liền không gặng hỏi nữa,tiếp tục làm việc cho xong nhiệm vụ được giao.

Buổi trưa cũng đến,cô cùng Tâm Tâm đi tới căn tin.Căn tin khá đông người được chia ra hai khu dành cho nhân viên và bệnh nhân nên cũng khá thuận tiện

- Wow căn tin thôi mà cũng thật là đẹp.Đúng là bệnh viện lớn có khác.

Lúc này nơi lấy thức ăn chật cứng người nên Tâm Tâm liền thở dài

- Thôi mình đi lấy nước uống trước vậy.Cậu uống gì để mình lấy cho.

Tuệ Nhi đang lúc muốn trả lời lại thì liền giật mình, một bàn thức ăn đầy đủ mọi món liền được đẩy tới trước mặt cô làm cô bị dọa sợ.

“Chuyện gì nữa đây”

Quả nhiên lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn cô.Đúng thật là hoàn hảo mà.

- Đúng là khoa trương gia thế,nghĩ mình là ai chứ.

- Mới ngày đầu tiên thôi mà…..Thời đại đúng là nhiều loại con gái dễ dãi bu bám đàn ông để sống.

Nghe nhưng lời nói như vậy, sắc mặt cô liền trầm xuống đối với một bàn đồ ăn hoàn mỹ trước mặt chỉ muốn đổ hết vào thùng rác.Cô gái trước mặt lần lượt soạn một bàn đồ ăn lên bàn đang lúc cô muốn nói gì đó thì điện thoại đột ngột reo lên

- Em thử vứt đi xem.Tôi sẽ làm cho cô bạn đối diện em không có cơm ăn.

- Anh ……

Điện thoại liền chỉ còn nghe những tiếng tút tút kéo dài

“ Lạc…..Cẩm …….Hiên”

Nhìn Tâm Tâm đối diện khóe miệng cô liền giật giật,thôi chấp nhận vậy

- Tâm Tâm ăn thôi.Toàn đồ ngon như vậy không nên lãng phí.

- Tuệ nhi.Không sao chứ.

Tâm Tâm liền đưa mắt nhìn mọi người xung quanh,nghe mọi người thì thầm to nhỏ làm cô thật lo lắng cho Tuệ Nhi.Tuệ Nhi liền hướng mắt theo Tâm Tâm nhìn mọi người xung quanh rồi cười

- Không sao, kệ họ mình mau ăn thôi rồi còn làm việc.

Nghe vậy Tâm Tâm yên tâm rồi cùng ăn cơm với cô.Tâm trạng hỗn loạn của cô lúc bấy giờ trở nên dễ chịu hơn.

Chỉ vì năm đó cô quá để ý đến suy nghĩ của người khác dành cho mình,quá quan tâm đến ai đó để rồi cố gắng làm hài lòng họ mà cô đã mất quá nhiều thứ.

Hiện tại cô muốn là chính mình làm những chuyện không thẹn với bản thân mình,dùng khả năng để chứng mình cho mọi người thấy.Còn đối với người khác suy nghĩ của họ ra sao thì tùy.