Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 33: Người thiếu niên năm đó đã không còn



Ai mà ngờ được cô gặp lại anh ở nơi này,người đã từng khiến cô cảm thấy thế giới nay lại quay lưng với cô một lần nữa.

Cô cố gắng lâu như vậy,tranh thủ lâu như vậy nhưng đến khi đối diện thì quả thực là khó khăn.

Người ta thường nói tâm tình không vui thì rất dễ uống say nào ngờ không phải như vậy,cô càng uống càng cảm thấy mình tỉnh táo hơn.

Hôm nay đang lẽ cô phải vui vẻ ấy thế mà lúc này lại để cô nhìn thấy người đàn ông đó,quá khứ bắt đầu ùa về làm cô thật sự khó chịu.Á Hân chẳng hiểu cô bị làm sao nhưng cũng phần nào hiểu được câu chuyện khi nhìn thấy Tần Phong.Á Hân liền kéo anh mình đi nơi khác để có thể cho Tuệ Nhi một mình vì cô biết Tuệ Nhi lúc này cần một mình

- Mình về trước đây,cậu có thể chứ?

- Á Hân yên tâm,hiện tại mình muốn một mình một lúc rồi sẽ về khách sạn ngay.

Sau khi Á Hân rời đi cô uống càng nhiều hơn.Tuệ Nhi cảm thấy tối nay mình uống chẳng bao nhiều so với trước kia nhưng lúc đứng dậy đã thấy loạng choạng,đau đầu kinh khủng.

Tần Phong lúc này đây đi tìm cô thì đã nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng của cô.

Anh xuất hiện làm mọi cô gái nơi đây ô lên kinh ngạc

“Cậu chủ nhà họ Hạ,thiếu gia Tần Phong.Đẹp trai quá đi”

Tuệ Nhi đỡ lấy vách tường,có chút ngẩn ngơ nhìn người đàn ông bước từng bước về phía mình.Bây giờ gặp ở khoảng cách gần như vậy làm anh không hề nhận ra được Tuệ Nhi của năm nào.

Tần Phong lấy áo khoác rồi định choàng lên cho cô nhưng cô đã gạt đi

- Không cần.

Tuệ Nhi lảo đảo quay người đi về hướng khác.Thì lúc này đây một bóng dáng của một người mà cô không muốn gặp nữa lại xuất hiện.

- Anh Phong, sao anh lại ở đây?Em tìm anh mãi.

Tuệ Nhi lúc này đây chẳng còn muốn xem cô ta diễn trò ân ái nữa.Cô dựa vào vách tường lạnh muốn đi nơi khác thì đụng phải một người đàn ông vạm vỡ

- Bé con,em định đi đâu vậy?

- Tránh ra.

- Ôi thật hung dữ.

Bàn tay của lão ta chạm nhẹ vào khuôn mặt cô làm cô cảm thấy ghê tởm.Cô liền nhanh chóng cầm lấy bàn tay của lão ta vặn nhẹ

- Aaaaa con ranh này.

Mọi động tác của cô diễn ra quá nhanh dường như chẳng ai nhìn thấy cô đã làm gì.Lúc này đây lão ta định giơ tay lên muốn đánh lên gương mặt cô thì

- Dừng tay!

- Ôi,cậu chủ Hạ tôi xin lỗi.

Vừa nhìn thấy Tần Phong lão ta liền cụp đuôi chạy mất.Anh liền đến chỗ Tuệ Nhi quan tâm hỏi han

- Tuệ Nhi có sao không?

Lúc này đây Yên Yên mới phát hiện có một cô gái nhìn rất quen mắt ở phía sau lưng mình, ngay khoảng khắc nghe cái tên Tuệ Nhi cô ngây người lại sau đó bình tĩnh kéo lấy tay Tần Phong về phía mình đi đến gần Tuệ Nhi niềm nở chào hỏi

- Tuệ Nhi không ngờ được lại gặp nhau ở đây?

Lúc này đây nghe tiếng nói của ai đó làm cô hoàn toàn tỉnh táo

- Còn tôi không biết vui hay buồn khi nhìn thấy hai người.

- Mày …..mày.Phong anh xem cô ta bắt nạt em.

Yên Yên nhìn thấy Tần Phong ngây người nhìn Tuệ Nhi thì xẹt qua một tia âm u cô ta cố kéo cánh tay anh ra sức nói

- Phong anh có nghe em nói không?

Lúc này Tần Phong bừng tỉnh vội vàng nói

- Yên Yên chắc em ấy say quá thôi.

- Tuệ Nhi em ổn chứ hay lên xe về cùng luôn.

Dưới tác dụng của cồn rượu cô cảm thấy mình đang thiêu đốt,tim đập nhanh,máu dường như muốn chảy ngược,hiện tai cô muốn quăng hai con người giả dối trước mặt đi thật xa.

- Không cần,tôi có người chở về rồi.

Nhìn dáng vẻ như muốn trốn chạy của cô, Yên Yên không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy

- Anh Phong,hiện tại cũng muộn rồi mà để Tuệ Nhi lên xe một mình thật không an toàn hay chúng ta đợi bạn của Tuệ Nhi tới đón rồi mới về.

Nghe vậy Tần Phong liền gật đầu đồng ý.

Tuệ Nhi nắm chặt tay khi nghe câu nói đó.Cô biết cô ta chẳng có ý tốt gì cả.Tuệ Nhi liền nhếch môi cười nhạt,nhẹ nhàng lấy trong túi ra điện thoại gọi đi

- Anh muốn nghe đáp án đúng không? Đến Dạ Hiên gặp tôi.Tôi đợi anh