Cá Chép Đỡ Đạn Phản Công / Lật Mặt Thịnh Thế Bạch Liên Hoa

Chương 5: Tôn nghiêm của thế thân 4



Editor Đậu nành

Số chữ 1808 (07/01/21)

Giang Noãn nhìn đạo diễn Trương dẫn Vưu Thi Kết qua đây, Vưu Thi Kết bận áo khoác lông chồn, áo khoác đong đưa theo từng bước chân trông cực kỳ thanh tao.

Vưu Thi Kết mang theo khí thế bừng bừng đi đến trước mặt Giang Noãn, đôi giày cao gót 12cm giúp đôi chân cô ta thon nhỏ hơn, hơn nữa chân cô ta vốn thon dài trắng mịn sẵn, như gấm dệt thêm hoa.

Giang Noãn ngẩng đầu nhìn cô ta, Vưu Thi Kết hơi mỉm cười hỏi: "Nghe nói cô không chịu diễn tiếp?"

Giang Noãn gật đầu: "Đúng vậy."

Vưu Thi Kết tiếp tục mỉm cười nói: "Hợp đồng cũng đã ký, bây giờ cô đòi rời đi có biết sẽ khiến đoàn phim vì cô mà chịu bao nhiêu tổn thất không?"

Giang Noãn lắc đầu: "Không biết."

Vưu Thi Kết: "...Cô thì biết được cái gì chứ, bây giờ cô bỏ đi thì đoàn phim phải tốn tiền thuê phim trường thêm ngày, diễn viên đóng thế khác chưa biết có tìm được hay không. Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa, chỉ vì cô dở chứng mà phải thay đổi hết kế hoạch. Chuyện này không chỉ đơn giản bù tiền là giải quyết được."

Giang Noãn bỉu môi, quay đầu dựa vào tường nói: "Trong hợp đồng có ghi tôi có quyền từ chối diễn khi bị thương trong quá trình quay phim."

"Điều kiện đó là khi cô không có khả năng diễn được nữa, còn không thì dù bị thương vẫn phải diễn tiếp." Vưu Thi Kết cho rằng người của cô soạn hợp đồng không thể nào để lòi ra lỗ hỏng lớn như vậy, mấy trường hợp như thế này đảm bảo người đại diện phải nghĩ tới.

Giang Noãn ngẩng đầu xem cô ta, hai mắt vô hồn, khóe miệng nhếch lên, nói: "Làm sao cô biết được tôi còn khả năng để quay tiếp hay không? Vừa rồi tôi phải lặn dưới nước diễn trong một cảnh quay khiến thân thể lẫn tâm hồn bị tổn thương nặng nề, tôi không còn cách nào diễn tiếp được, tôi bây giờ so với chết có khác gì đâu."

Toang. Vưu Thi Kết sửng sốt, cô ta vậy mà dám nói là chẳng khác gì chết đuối?

Giang Noãn đối mặt với Vưu Thi Kết hơi mỉm cười: "Hợp đồng cũng không hề nói là lần này quay bắt buộc phải hoàn thành trong một cảnh quay, quay dưới nước mà trong một cảnh nguy hiểm cao như vậy, những gì hợp đồng yêu cầu tôi đã làm xong. Chỉ tại cô đòi hỏi điều kiện này nọ nên mọi chuyện mới dở lỡ như này, tôi không chịu trách nhiệm."

Giang Noãn nói tới đây xong liền nhướng mày nhìn Vưu Thi Kết, nhẹ giọng tiếp: "Nói dài dòng vậy thôi chứ ý của tôi đơn giản là đừng có mà ăn quỵt tiền lương của tôi đó..."

Đương nhiên Vưu Thi Kết bị Giang Noãn chọc cho tức chết nghẹn một bụng trong lòng, kìm chế nói: "Cô đã hoàn thành công việc đâu mà đòi tiền lương?"

"Ờ ha cũng đúng." Giang Noãn cảm thấy Vưu Thi Kết nói cũng có lý, liền nói: "Vậy thì tôi không thèm lấy lương nữa! Chúng ta bàn tới tiền bồi thường thiệt hại tổn thương tinh thần đi."

Vưu Thi Kết: "..."

Đạo diễn Trương gấp gáp nhìn Vưu Thi Kết nói: "Thi Kết à! Chúng ta tới để khuyên nhủ Giang Noãn chứ không phải để tranh xem ai đúng ai sai. Bây giờ chuyện cũng đã rồi, chúng ta tranh cãi cũng không có ích lợi gì. Nếu Giang Noãn muốn thì thôi cháu xin lỗi cô ấy một tiếng đi! Chuyện quay trong một cảnh này cũng coi như bỏ không làm nữa. Giang Noãn, cháu xem tôi nói có đúng không?"

Giang Noãn cười nhìn Vưu Thi Kết, cũng không có trả lời là đúng hay không.

Vưu Thi Kết nghiến răng nghiến lợi trừng Giang Noãn, cuối cùng đành lộ ra khuôn mặt khuất phục, trông vô cùng ấm ức khom lưng nói xin lỗi với Giang Noãn: "Thực sự xin lỗi." Sau đó im lặng không đề cập gì đến chuyện một cảnh quay, cô ta nói xin lỗi xong liền buồn bã nhìn về phía đạo diễn Trương nói: "Đạo diễn Trương nếu như cô ấy cứng đầu không chịu diễn tiếp, vậy cháu diễn! Vốn dĩ cũng chỉ cần cô ấy quay thế cảnh nhảy xuống thôi, cô ấy không muốn quay vậy thì cháu tự diễn không cần đóng thế nữa!"

Cảnh nhảy xuống nước để diễn viên đóng thế quay là chuyện đương nhiên. Nếu không có gì phát sinh ngoài ý muốn, diễn viên chính sẽ không bao giờ chịu quay những cảnh này. Chưa kể còn phải nhảy nhiều lần mới tìm ra được góc quay, vị trí, ánh sáng hợp lý nhất. Những diễn viên chuyên nghiệp đôi khi cũng đồng ý quay, không chỉ vậy còn xả thân quay lại nhiều lần để tìm ra được vị trí nhảy tốt nhất.

Nhưng phần lớn diễn viên hiện giờ đều đỏng đảnh, tìm diễn viên đóng thế để không cần phải cực khổ quay chụp nữa. Lúc tuyên truyền cũng chuẩn bị đủ lý do để giải thích, diễn viên đóng phim cũng không phải dễ dàng gì, nếu lỡ bị thương thì ảnh hưởng rất lớn đối với những cảnh quay sau đó, dẫn đến chậm trễ tiến độ quay, lúc đó mọi chuyện còn tệ hơn! Bởi vậy hiện giờ quay cảnh nào hơi thử thách một chút đều dùng đóng thế, fans hâm mộ cũng dần dà chấp nhận, rất có tinh thần vì tập thể. Tẩy trắng thành công, việc dùng đóng thế là chuyện nhỏ.

Vốn dĩ Giang Noãn cũng không hề có ý định diễn tiếp, cô càng hiểu rõ mục đích của Vưu Thi Kết. Nhưng Giang Noãn điếc không sợ súng, chút tâm cơ của Vưu Thi Kết cô đâu thèm để bụng. Huống chi cô cũng không định nằm yên để mặc cô ta dẫm đạp.

Giang Noãn chưa từng nghĩ phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà không có nghĩa cô sẽ để yên cho ai thích làm gì cô cũng được.

"Nếu chị Vưu đã nói vậy thì chị Vưu tự mình diễn đi! Bất quá không biết chị Vưu có định quay trong một cảnh như đã đòi lúc sáng không nhỉ, một cảnh quay khiến mọi người cảm động, thương tâm." Giang Noãn đứng dậy vỗ vỗ quần áo ướt trên người cười nói.

Vưu Thi Kết định quay lại cảnh bản thân nhịn nhục, lùi một bước tiếng ba bước ép Giang Noãn phải nhảy xuống nước: "..."

Đạo diễn Trương lấy lòng Giang Noãn mấu chốt cũng là do Vưu Thi Kết không chịu tự mình quay, tìm diễn viên đóng thế mới cũng không dễ dàng gì. Kỳ thật bây giờ Vưu Thi Kết nguyện ý diễn vậy thì chả cần Giang Noãn.

Đạo diễn Trương ngay lập tức hưởng ứng: "Nếu vậy thì còn gì bằng! Thật tốt nha! Thi Kết à cháu mau đi thay quần áo đi, chú không quay trong một cảnh nữa, lấy đại khái cũng được. Cháu yên tâm, chú đã kêu người chuẩn bị máy sưởi rồi, sẽ không lạnh lắm đâu."

Vưu Thi Kết: "..." Vấn đề bây giờ không phải là lạnh hay không. Mà là mặt mũi của cô ta.

Vưu Thi Kết oán hận nhìn về phía Giang Noãn, Giang Noãn hơi mỉm cười đáp lại, em gái à, muốn chơi chị không có dễ đâu!

Vưu Thi Kết cũng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, chờ đó, cô sẽ phải hối hận.

Đạo diễn Trương nhìn hai cô gái trao nhau những ánh mắt trìu mến, đương nhiên ông biết trông trìu mến thế thôi chứ thật ra bên trong là sấm sét đùng đùng, dù sao cũng không liên quan đến ông, chỉ cần hôm nay có thể đem cảnh này quay cho xong là được. Hai người họ dù có đem đối phương phóng điện cháy đen ông cũng không quan tâm.

Vưu Thi Kết xoay người hầm hừ rời đi, trợ lý ở phía sau cô ta sờ túi, sau đó cũng đi theo Vưu Thi Kết, không quên quay đầu lại liếc Giang Noãn một cái, cái liếc kia mang theo nhiều phần châm chọc.

Giang Noãn thấy Vưu Thi Kết đi thay quần áo, nhanh chóng đứng dậy, phóng như bay vào phòng thay quần áo. Phòng thay đồ của cô là nhiều người cùng xài chung một phòng, đương nhiên đãi ngộ không thể nào được giống như Vưu Thi Kết.

Lúc Giang Noãn đi vào bên trong có rất nhiều người, mọi người đều làm việc cực nhọc nên chẳng có thời gian mà lục đục với nhau. Giang Noãn hừng hực khí thế vào chào hỏi mọi người, nhanh chóng thay quần áo. Thật ra mấy chuyện nhỏ nhặt hệ thống 404 cũng rất để ý, nó đã chủ động sưởi ấm cho cô, giúp cô khôi phục sức khỏe. Cô không còn thấy lạnh hay khó chịu nữa.

Kỳ thật cô không biết, hệ thống 404 để ý tiểu tiết như vậy là do nó sợ cô đem chính bản thân bệnh chết, nó đúng là lo thừa mà.

Giang Noãn mặc xong quần áo, liền cầm túi ngang nhiên đi về. Trên đường đi còn đụng mặt với đạo diễn và người phụ trách, người phụ trách nhìn Giang Noãn lạnh lùng cười, vui sướng đến run người, lúc nãy khoe khoang lắm mà, giờ thì chịu thất nghiệp đi. Đáng đời!

Đạo diễn Trương cũng vui tươi hớn hở nói: "Đi về à?" Quả nhiên trẻ người non dạ, ngông nghênh như vậy chẳng ai dám mướn cả.

Giang Noãn gật đầu, vội vã rời đi, đầu cũng chưa kịp quay lại mà nói vọng lại: "Nếu tiền lương với tiền bồi thường tổn thất không được gửi đến thì ngày mai chúng ta lại gặp nhau đó."

Đạo diễn Trương: "..."

Giang Noãn ngồi trên xe buýt về nhà, cô dựa đầu vào cửa sổ khôi phục bộ dạng bất cần đời, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ê nhóc, đem hệ thống sưởi ấm của đoàn phim phá hư đi"

Hệ thống 404: "!!!"

A a a a a a!!! Ký chủ của nó thật thông minh! Đây là khoảnh khắc duy nhất nó thấy ký chủ lấy việc ngược chết bạch liên hoa làm mục đích sống.