Ca Ca, Cầu Được Ôm Đùi

Chương 7:



Vương Hạo Thiên chạy bán sống bán chết để ra khỏi chính phòng, hắn vừa nghe thấy cái gì vậy? Đây là người nhà của hắn đây ư?
Vương Hạo Thiên chạy thật nhanh về phía tiểu viện của Vương Phi Vân, hắn không muốn y chết ở đây, hắn muốn y sống, hắn vẫn còn chưa nghe y gọi mình đại ca mà...
Thật nhanh hắn liền thấy Vương Phi Vân đang ngồi trên giường đọc sách, hắn đã rất vui vừa định lên tiếng gọi y thì phát hiện phía sau có người đuổi theo, sát ý nồng đậm
"Vân nhi....chạy....". Chưa hết câu hắn đã bị người kéo lại, bịt miệng nhưng Vương Phi Vân vẫn nghe được và hướng mắt tới, Vương Hạo Thiên cố vùng ra dù sao hắn cũng là sức trẻ, miễn cưỡng thoát được chạy vọt vào trong tiểu viện kéo Vương Phi Vân đi.

"Làm gì vậy?". Vương Phi Vân vẻ mặt ngơ ngác
"Chạy mau đi, họ muốn giết ngươi!"
"HẢ!?"
Không đợi y hiểu hết, Vương Hạo Thiên đã kéo y chạy đi, được một quãng liền bị người chặn lại. Từ trong đám người, Chúc Thanh Thư một thân y phục hoa lệ bước ra, trên mặt là nụ cười ôn hòa như bao ngày nhưng dưới đáy mắt lại toát ra vẻ âm độc:
"Thiên nhi, qua đây với mẫu thân, nếu không đừng trách ta!"

"Không! Mẫu thân ta không phải bà!"

"Hừ, đừng nghĩ nhiều đây là chuyện của nó, không phải của ngươi đừng xen vào "

"Mẫu thân, dừng lại đi, được không?"

"Ngươi cản ta?"

"Con đang khuyên người!"

"Đừng nhiều lời tránh ra!". Sau đó bà ta cho người tiến lên bắt lấy Vương Phi Vân.

\_\_\_\_\_\_!!!!!!!!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!!!!!!!\_\_\_\_\_\_\_

Ngồi trong nhà giam tối tăm, ẩm thấp Vương Phi Vân cười khổ một tiếng. Chính bản thân xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đến cuối cùng vì quên nội dung truyện mà phải rơi vào kết cục này chắc hắn trong tất cả các nhân vật xuyên thư chỉ có y mới có số phận như vầy a ...

Vương Phi Vân bị nhốt ba ngày ở đây, mỗi ngày đều có người đến hỏi chỉ đúng một câu:" Thứ đó ở đâu?". Và Vương tiểu đệ nhà ta thì ngây ngốc đứng ở đó. Hỏi như vậy có trời mới có thể trả lời, đây là vi phạm phương châm hội thoại rồi a, nói chuyện không đầu không đuôi rồi bắt người khác trả lời, thôi về chơi một mình đi.

Đến nửa đêm ngày thứ tư, Vương Hạo Thiên đến, cử chỉ lén lén lút lút:
"Vân nhi, ca đến xem ngươi!"

"Xem?"

"Ngươi không sao chứ....". Bỗng Vương Hạo Thiên không nói nữa vì chuyện này tất cả điều do mẫu thân mình làm ra thì mình có tư cách gì lo lắng đây. Hắn bước tới mở cửa phòng giam:" Đi mau ca giúp ngươi trốn ra!"

Vương Phi Vân ngơ ngác nhìn hắn một hồi, sau mới mỉm cười:" Tại sao lại giúp ta?"

Vương Hạo Thiên bước lên nhẹ xoa đầu Vương Phi Vân :" vì ngươi là đệ ta!, đi thôi!". Vương Hạo Thiên liền quay đầu bước ra ngoài

"Đa tạ huynh nhị ca!"
\(Khúc này lúc trước nhầm lẫn nhị và đại a.Chính Xác là nhị\)

Vương Hạo Thiên cả người cứng đờ lại rồi lại mỉm cười....Cuối cùng cũng chịu gọi rồi..

Vương Phi Vân yên lặng đi sau lưng Vương Hạo Thiên nhìn người đi trước mặt hết lén lút nhìn đông lại lén lút nhìn tây tìm đường giúp y thoát ra khiến y có phần cảm động.
Có lẽ do điều là pháo hôi của thế giới này nên Vương Hạo Thiên sinh ra đồng cảm với hắn đi...

Vừa đi ra đến cửa sau cả hai liền bị người bao vây lại. Vương Hạo Thiên trong lòng 'chết tiệt' một cái rồi quay sang che chắn Vương Phi Vân ở phía sau.

Chúc Thanh Thư đi ra đứng đối diện Vương Hạo Thiên nhìn hắn bằng một đôi mắt buốt giá.

"Đây là phản rồi! Phản chính người mẹ đã sinh ra mình? Ta lúc trước nếu biết ngươi như vậy thì chẳng sinh ra ngươi!! Vì một tên con hoang mà ngươi phản ta, ngươi chẳng khác gì tên kia cả...!!".

Bà ta như phát điên mà gào lên với Vương Hạo Thiên.

"Sao người biết con ở đây?"

"Còn hỏi nếu không nhờ Vương Túc kịp thời trở về thì ngươi đã đem nó đi rồi!"

Vương Túc!!!!!
Mặt Vương Phi Vân tối lại, tại sao hắn.... Haha đến cuối cùng, dù thế nào đi nữa hắn cũng là muốn dồn y vào chổ chết.
Ca ca?? Thực nực cười..

Vương Túc...Hàn Kì Phong..nam chính thì sao chứ..ta Vương Phi Vân đời này quyết không đội trời chung với ngươi!!!

"Vương Hạo Thiên ta cho con cơ hội cuối cùng, về đây!"

Vương Hạo Thiên vẫn đứng đó gắt gao bảo về Vương Phi Vân ở phía sau.

"Mẫu thân..làm ơn..thả y đi có được không!"

"Hừ". Chúc Thanh Thư hừ lạnh một tiếng "Bắt lại!". Bà ta ra lệnh, đám người xung quanh lập tức đi lên ra tay bắt lấy cả hai.

Vương Hạo Thiên dù có học võ công nhưng một thân thiếu niên lại bảo vệ Vương Phi Vân ở phía sau đối chọi với một đám người thì không có phần thắng. Một lần nữa bị bắt lần này thì bắt cả hai.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi y bị bắt, không biết bọn họ đã đưa Vương Hạo Thiên đi đâu.

Vương Phi Vân nhìn ra ngoài cánh cửa u tối, ánh mắt cũng tối đi vài phần...

Một loạt tiếng bước chân đi tới, cửa nhà giam mở ra đi đầu là Chúc Thanh Thư phía sau là đám cai ngục.

"Phi Vân, nếu muốn sống thì nói ra vật đó nếu không thì nay là ngày chết của ngươi!"

"Chết thì chết thôi! Tôi vốn ko biết vật đó mà bà nói là gì cả"

"Được lắm...đánh!"

Cai ngục cầm roi bước tới, hai tên khác thì bắt lấy Vương Phi Vân treo lên. Chúc Thanh Thư hỏi tiếp:" Khai hay không khai!!"

"Không.."\( biết\). Còn chưa nói xong roi đã quất xuống. Một cơn đau rát kéo đến ở phía sau lưng. Cứ vậy liên tiếp từng roi từng roi quất xuống lưng y máu nhuộm trắng cả y phục trực tiếp khiến y ngất đi..

Đau...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"Vân nhi...ngươi có sao không? Tỉnh dậy đi đừng làm mẫu thân lo lắng.."

"Đau..". Y nói khẽ

"Vân nhi..vân nhi tỉnh rồi!! Thái y thái y!!!"

Vương Phi Vân mở mắt, đập vào mắt y là trần nhà khang trang khác hoàn toàn với trần đá ở trong ngục, mắt y dần chuyển đến xung quanh phòng, nội thất khang trang đồ đạc quý giá.

"Vân nhi!"

Y hướng mắt theo tiếng gọi, thấy người ngồi bên giường...bất giác sau cơn ngạc nhiên từ hốc mắt y chảy dài xuống một giọt nước mắt, y nghẹn ngào

"Mẫu...mẫu thân..."