Ca Ca, Cầu Được Ôm Đùi

Chương 46



Hàn đế cũng vô cùng kinh ngạc liền hỏi lại "Ngươi vừa 15 thôi sao?".

"Vâng".

Hàn đế nghe được câu chắc chắn liền thở dài, cảm thán:" Quả là trẫm già rồi."

Hàn đế đang còn muốn trò chuyện đôi chút với Lãnh Phi Liên thì thấy một cung nữ mang một mâm trái cây màu đỏ tới, ông nhìn kĩ thì ra là quả vải ở phía Tây vừa cống nạp. Đang định bảo người ban cho Lãnh Phi Liên một ít thì lại thấy một cung nữ khác mang một mâm lên cho y. Hàn đế nhướng mày.

Ông nhớ là quả vải tiến cống không nhiều chỉ để ở bàn của các vị hoàng tử cùng những quan tam phẩm trở lên mỗi người cũng chỉ được một đĩa nhỏ. Lãnh Phi Liên không quan không tước sao lại có một mâm? Trừ khi là có người nhường. Nghĩ vậy Hàn đế liếc mắt nhìn sang Hàn Kì Phong đang ngồi bên kia, lại thấy Hàn Kì Phong không để ý đến ông chỉ mãi lo nhìn Lãnh Phi Liên đang bóc vỏ vải ông liền thở dài.

Lúc này từ dưới bước ra một vị công tử nho nhã, vị công tử chắp tay hướng hoàng thượng cùng các vị hoàng tử quan lại bái kiến thấy thời gian đã đến người kia liền lên tiếng:

"Yến tiệc hôm nay là để chúc mừng chiến thắng của Hoàng Thanh ngũ tâm quốc ta, hôm nay theo lời hoàng thượng thần sẽ chủ trì cuộc thi đối thơ này."

Nghe tới thì đối thơ những người trong điện cũng dần yên tĩnh lại cũng có người vô cùng nôn nóng muốn thế hiện tài năng.

Chỉ thấy nam tử dưới kia cho người đem ra một mâm hạt màu đen, chưa để người thắc mắc đã giải thích:

"Mọi người ở đây hãy chọn một hạt, rồi tách ra, trong mâm có một hạt sẽ có màu đỏ bên trong ai trúng màu đỏ sẽ phải bước ra ngâm một bài thơ."

Nghe đến đây mọi người vô cùng hưng phấn, nô tỳ kia cũng nhanh chân bước về phía các quan lại cùng hoàng tộc khẳng định ai cũng có một hạt, ngay cả Hàn đế và Lãnh Phi Liên cũng có rồi mới quay về.

Xung quanh nhanh chóng phát ra tiếng tách tách của hạt bị tách ra, Chiêu Anh nhướng mày nhìn màu đen trong hạt, rồi đưa mắt nhìn xem có ai "may mắn" có hạt đỏ hay không. Chỉ thấy mọi người nhanh chóng xem rồi phát ra tiếng thở dài nuối tiếc.

Hàn Ngọc Linh cũng vậy, nhìn thấy hạt màu đen không khỏi thất vọng, ả thật muốn có một cơ hội thể hiện trước mặt Hoàng thượng. Chiêu Anh ngước mắt nhìn lên một vòng không thấy ai bóc ra hạt đỏ cả. Ngay lúc này một giọng cười vang lên. Mọi người nhìn theo hướng phát ra liền thấy là Hoàng thượng đang mỉm cười nhìn Lãnh Phi Liên

Thấy mọi người đều dồn ánh mắt vào mình Hàn đế cười nói: "Nhìn xem Phi Liên thật may mắn bóc được hạt đỏ rồi!"

Xung quanh liền ồ lên

"A..."

Ây dà, xui rồi.

Người chủ trì nhìn hạt đỏ trong tay Lãnh Phi Liên liên hướng Lãnh Phi Liên ra dấu:

"Lãnh cung chủ, mời"

Lãnh Phi Liên muốn nói bản thân không biết làm thơ nhưng nghĩ tới thể diện của anh chồng nhà mình thì liền phải bất đắc dĩ đứng lên trong ánh mắt của mọi người hướng Hàn đế chắp tay nói:

"Thảo dân ngu muội, lúc trước từng đến một dãi núi rất đẹp nên xin được lấy nó làm chủ đề

Thiên môn trung đoạn Sở Giang khai

Bích thủy đông lưu trực bắc hồi

Lưỡng ngạn thanh sơn tương đối xuất

Cô phán nhất phiến nhật biên lai."

Nhất lời cả cung điện im ắng đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.

"Ha ha không tồi, hay lắm". Hàn đế cười to.

"Tạ hoàng thượng khen ngợi". Lãnh Phi Liên ngồi xuống tim vẫn đập thình thịch, may là không ai biết bài thơ này.

(Bài này là bài Vọng Thiên Môn Sơn được sáng tác ở thời Đường, tui đọc được trong cuốn sách Thơ Đường của thầy NV ai muốn tìm hiểu kĩ thì lên mạng xem nha tui cũng không biết rõ nữa tại thấy hay nên chép lại.(„• ֊ •„))

Lúc này bên dưới quan lại cũng dần hồi phục tinh thần, người nào người lấy đều khen ngợi không ngớt lời, không cần phải nói tới Hàn Kì Phong đang ngồi ở bên kia, phải nói là cười không ngậm lại được mồm.

Nhìn đi vợ của hắn quả là văn võ song toàn mà ha hả.

Hàn Kì Phong liền nhẩm đi nhẩm lại lời thơ càng nhẩm càng thấy hay vô cùng, hắn không ngờ Lãnh Phi Liên cũng có một mặt tài hoa như thế.

Không khí nhất thời nào nhiệt cực kì, Chiêu Anh đứng cạnh thừa tướng phu nhân cũng không nhị được lén nhìn Lãnh Phi Liên mấy lần thầm đoán xem gương mặt bên dưới lớp áo choàng kia sẽ như thế nào.

"Ngọc Linh tỷ, tỷ đoán xem Lãnh Phi Liên kia sẽ có bộ dáng như thế nào?". Vương Dung Dung đứng cạnh Hàn Ngọc Linh liền lên tiếng hỏi

"Hẳn là rất xấu xí nên mới che dấu như vậy." Hàn Ngọc Linh khẽ hừ lạnh nói. Chiêu Anh nghe cũng nhíu mày, không nghĩ nữa.

Lúc này tiếng thông báo lại vang lên thông báo Tướng Quốc Công đến. Tướng quốc công này chính là Quân Tông phụ thân của Hoàng Quý Phi, ông là một trợ thần đắc lực của đế vương quanh năm chinh chiến nơi sa trường nên thành ra tính cách rất nóng nảy còn có phần cổ hủ.

Ông ta đến diện kiến hoàng đế rồi nhìn sang Lãnh Phi Liên, vốn ông cũng không muốn tham gia mấy cái yến hội này nhưng nghe nói lần này Hoàng Thanh ngũ tâm quốc chiến thắng là nhờ Huyết Ảnh cung mà người đứng đầu chỉ mới 15 tuổi nên ông ta liền muốn đến thử sức một chút.

Lúc này Hàn Nhất Chiến cũng đã tới nhanh chóng chạy lên đứng cạnh Hàn đế có lẽ vì là đứa con nhỏ nhất của ông nên ông cũng có phần thiên vị hơn liền để Hàn Nhất Chiến ngồi gần mình.

Quân Tông cũng không dài dòng:" Hoàng thượng hôm nay thần đến đây là vì nghe danh Lãnh cung chủ nên muốn đến so đấu với nhân tài."

Dứt lời ông nhìn sang Lãnh Phi Liên, Hàn đế cũng nhìn y muốn y đưa ra ý kiến, dù gì cũng là mời người ta đến yến hội nếu để bị thương ra về cũng không tốt lắm.

"Được Tướng Quốc Công đích thân đưa ra lời mời là vinh hạnh của thảo dân, từ chối là thất lễ." Nói xong Lãnh Phi Liên đứng lên ra hiệu mời đi về phía Đấu đài