Ca Ca, Cầu Được Ôm Đùi

Chương 45



Cung điện oanh oanh yến yến tiếng đàn ca múa hát vang lên, không khí vô cùng nhộn nhịp. Những nàng cung nữ thướt tha được lựa chọn tỉ mỉ đang hầu rượu, vũ công xinh đẹp ở trên đài đang múa những điệu múa vui mắt, các vị quan lại cùng nhau nâng li, có vài vị quan võ cùng nhau luận bàn đối ẩm, cũng có vài vị quan văn ngẫu hứng mà ngâm một bài thơ. Không khí vô cùng sôi nổi.

"Hoàng thượng, hoàng hậu giá đáo!". Tiếng thái giám nội vụ trong không khí ôn ào vang lên rõ ràng.

Tiếng động dần lắng xuống chỉ nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ tiếng quần áo khi quan lại quỳ xuống.

" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Từ ngoài cửa cung Hàn đế thân vận hoàng bào bước ra, tuy đã qua tứ tuần (hơn 40 tuổi) nhưng khí thế của ông vẫn không hề giảm sút. Đi bên trái ông là hoàng hậu đương triều_ Chiêu Ngữ cũng chính là mẹ thân sinh của thái tử. Bên phải là hoàng quý phi_ Quân Ngọc mẹ thân sinh của tứ hoàng tử Hàn Khâu. Theo sau là vài tùy tùng thân cận

Hàn đế bước vào bật cười sang sảng:" Tất cả bình thân, hôm nay trẫm rất vui, mọi người không cần phải câu nệ tiểu tiết"

"Tạ hoàng thượng."

Tiếng nhạc lại vang lên, mọi người tiếp tục trò truyện nhưng đều cật lực nói nhỏ lại không dám quá đà, không khí cũng không còn náo nhiệt như lúc đầu.

Hàn đế ngồi vào chủ tọa, bên trái ông là một hàng ghế dài dành cho hoàng thân quốc thích, còn bên phải là để quan lại cùng gia quyến ngồi.

Vương Thuần ngồi ở bên phải đang cùng Chiêu Hoằng trò chuyện. Bạch Ngọc Cẩm hiện tại là Hầu gia phu nhân cũng theo Vương Thuần đang đứng trò truyện cùng phu nhân của Chiêu Hoằng. Trông hai nhà vô cùng thân mật. Nhìn kĩ còn có thể thấy Vương Thuần có vẻ đang lấy lòng Chiêu Hoằng.

Chiêu Hoằng là thừa tướng đương triều cũng chính là phụ thân của hoàng hậu, mà Chiêu Hoằng ngoài đích nữ Chiêu Ngữ ra còn một đích tử là Chiêu Anh, nhìn thôi cũng biết Hầu phủ đang muốn kết thông gia với nhà thừa tướng.

Vương Dung Dung vài năm này cũng đã hòa nhập được vào cuộc sống của các đích nữa danh giá, cuộc sống mà trước giờ nàng ta chưa dám mơ tới. Nhìn một vài đích nữ bối phận không cao đứng vây quanh mình nàng ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lại nghe bọn họ tung hô nàng liên tục ám chỉ mình sắp trở đại phu nhân của Chiêu Anh vị đại thiếu gia xếp vị trí thứ hai trong bảng công tử mà nữ nhân toàn thành muốn gả nhất, sau cửu vương gia.

Không khí dần náo nhiệt lên thì thái giám nội vụ một lần nữa thông báo: " Thái Tử, Thất công chúa, Ngọc Linh quận chúa, Chiêu Anh thế tử diện kiến"

Bốn người bước vào quỳ xuống:" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

"Không cần đa lễ, bình thân." Hàn đế ung dung nhấp ngụm trà.

"Yên nhi sao bây giờ mới đến, mau đến đây với mẫu hậu". Hàn Thái Yên gật đầu với ba người còn lại rồi bước đến cùng hoàng hậu trò chuyện.

Vương Dung Dung thấy Chiêu Anh bọn họ đi đến không kìm được mừng thầm, đưa tay chỉnh lại kiểu tóc khẳng định bản thân không thất lễ liền nở nụ cười nhẹ.

"Bái kiến Thất công chúa, Chiêu Anh ca ca, Ngọc Linh tỷ tỷ"

Ngọc Linh khẽ gật đầu, Chiêu Anh cũng đáp lại một tiếng rồi đi đến bên cạnh thừa tướng phu nhân, chỉ có Hàn Ngọc Nhu là mỉm cười với Vương Dung Dung hỏi:" Các ngươi đang nói chuyện gì thế?".

" Không có gì đâu công chúa bọn ta đang đoán xem lát nữa ra thơ sẽ là đề tài gì."

Hàn đế là một người muốn văn có văn muốn võ có võ, mỗi lần tổ chức yến tiệc điều cho tổ chức trò chơi ngâm thơ có thưởng có phạt vô cùng vui vẻ.

"Ta đoán hẳn là về trận Võ lâm minh lần này đi?". Hàn Ngọc Nhu trầm ngâm.

*

Bên kia Hàn Kì Phong, Lãnh Phi Liên và bọn Hạ Hào đã tới cổng hoàng cung, Lãnh Phi Liên uể oải dựa vào lòng Hàn Kì Phong.

"Mệt lắm à?". Hàn Kì Phong khẽ cười nhỏ giọng hỏi

"Vậy huynh thử xem có mệt hay không? Để tối không được sao, ban ngày còn hành hạ ta." Lãnh Phi Liên nổi đóa, nhỏ giọng mắng sợ bọn Hạ Hào nghe được. Nhưng Lãnh Phi Liên nghĩ nhiều rồi, bọn họ điều là người học võ dù nói nhỏ cỡ nào đi nữa thì họ cũng nghe thôi.

"Aaaa ta sai rồi, Liên nhi ngoan. Sau này sẽ không như vậy nữa!!". Hàn Kì Phong nhanh chóng nhận sai.

"Hừ!! Huynh còn biết nhận sai? Bắt ta bóp vai cho huynh cả một buổi sáng thì thôi đi huynh còn rên... Hại cho cả buổi trưa bọn Chu Tư Duật nhìn ta bằng ánh mắt bất hảo!...".

Lãnh Phi Liên còn đang định nói tiếp nhưng thấy đã đến nơi liền không nói nữa cũng không để ý Hàn Kì Phong.

"Cửu Vương gia, Cung chủ Huyết Ảnh cung diện kiến".

Khi tiếng thông báo vang lên, không khí trong điện lập tức đình lại, mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía cửa chỉ thấy Hàn Kì Phong bước vào đầu tiên theo sau là một bóng dáng nhỏ nhắn vận hồng y đỏ thẳm, bên hông đeo một khối ngọc màu xanh (ai nhớ khối ngọc này ở đâu không ta (≧▽≦) ) gương mặt bị một cái mũ trùm đỏ trùm xuống căn bản không thể thấy rõ. Theo sau y là bốn người mặc đồ đen cũng kiểu dáng gương mặt cũng bị mũ trùm che lại không thấy rõ bộ dáng.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế".

"Bình thân! Cung chủ không cần đa lễ, ban ngồi." Vì Lãnh Phi Liên không phải quan lại cũng không phải hoàng tộc mà lại có thân phận đặc biệt nên được xếp ngồi về phía bên phải gần với thiên tử. Vị trí của y là đối diện Hàn Kì Phong.

Hàn Ngọc Linh từ khi Lãnh Phi Liên bước vào đã luôn dùng ánh mắt giận dữ nhìn y, chuyện lần trước mất mặt ở khách quán ả còn chưa quên đâu.

Quan lại xung quanh rất muốn đến mời rượu lôi kéo quan hệ nhưng lại ngại Lãnh Phi Liên tính khí thất thường liền thôi. Hàn đế cũng tò mò với người này liền lên tiếng trò chuyện

"Ừm...Cung.."

"Hoàng thượng cứ gọi thảo dân là Phi Liên là được"

"Được Phi Liên ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" bên ngoài đồn Lãnh Phi Liên tuổi còn rất nhỉ còn chưa nhược quán Hàn đế nghĩ một người có thể đưa Huyết Ảnh cung trở nên lợi hại như vậy hắn không thể nào là một đứa trẻ được nên lời đồn kia căn bản ông không tin.

"Thảo dân năm nay vừa 17 tuổi"

Vừa dứt lời xung quanh liền trở nên im lặng sau đó là xì xào bàn tán.

"Không thể nào còn nhỏ như vậy?"

"Lời đồn đó thế mà là thật?"

Hàn Ngọc Linh nhíu mày 17 tuổi, không thể nào.