Ca Ca, Cầu Được Ôm Đùi

Chương 38:



Hàn Kì Phong nhìn người thương như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn vùi trong lòng mình, trên môi vui vẻ treo lên nụ cười. Liên nhi của hắn nói vậy có nghĩa là chấp nhận hắn rồi có đúng không? Càng nghĩ càng vui vẻ, càng ngắm lại càng thích Hàn Kì Phong bất giác ngồi ngắm Lãnh Phi Liên đến tận khi y mơ màng tỉnh dậy.

"Ừm...ta ngủ bao lâu rồi...". Lãnh Phi Liên mơ màng hỏi.

"Không lâu lắm, đệ đói không, xuống dưới lầu ăn chút nhé." Hàn Kì Phong nói trong giọng nói không hề che dấu sự ôn nhu cùng cưng chiều trong ánh mắt.

"Được." Lãnh Phi Liên đơn giản chỉnh trang cá nhân xong liền cùng Hàn Kì Phong xuống lầu, cùng không tránh né hắn thân mật ôm eo.

Điều này khiến tên nào đó vui như mở cờ trong bụng.

Lãnh Phi Liên tỉnh dậy đã là buổi chiều hôm đó, trận đấu khi sáng của Quý Vân đã kết thúc. Đúng như y nói khi sáng Quý Vân không hổ danh là nữ chủ, mặc dù khúc đầu có hơi bị chèn ép nhưng rất nhanh đã thắng thế lấy được danh ngạch vào vòng 3.

Hiện tại là giờ ăn tối, dưới tửu lâu khá là đông người từ người thường đến tu sĩ, dạng người nào cùng có. Lãnh Phi Liên cũng không lo không có chổ ngồi vì có bọn Hạ Hào ở đây họ chắc chắn sẽ để chổ cho y.

Quả nhiên vừa bước xuống Hạ Hào liền nhanh chóng vẫy tay với hai người bọn họ, điều khiến Lãnh Phi Liên bất ngờ là Thủy Mộ Ngọc cũng có ở đây.

" Cung chủ đến thật đúng lúc bọn ta gọi món rồi có lẽ chốc nữa sẽ lên tới." A Minh cười hì hì nói.

Hàn Kì Phong nhìn lướt qua 1 vòng nhanh chân đi đến một cái ghế trống kéo ra cho Lãnh Phi Liên ngồi, còn vô cùng chuyên nghiệp kéo A Nhị đang ngồi bên cạnh quăng sang một bên, nhanh chân ngồi vào chổ của A Nhị thuận lợi chiếm được vị trí ngồi cạnh Lãnh Phi Liên.

A Nhị đang ngồi thưởng trà:"...." Tự nhiên bị dành chổ(;¬_¬)

Lãnh Phi Liên cũng nhìn sang lại thấy Hàn Kì Phong hướng y nở nụ cười liền thu lại tầm mắt hai má chậm rãi đỏ lên.

Rất nhanh thức ăn đã lên tới, Hàn Kì Phong nhanh chóng gắp một chén vun đồ ăn dâng tới trước mặt Lãnh Phi Liên

"Đệ phải ăn nhiều vào, đệ quá ốm"

Lãnh Phi Liên bất đắc dĩ cười cười nhẹ giọng :" được" một tiếng rồi ngoan ngoãn ăn.

Khiến đám người xung quanh đỏ mắt mà nhìn.

Bầu không khí này...hình như hơi kì lạ thì phải?? Nhìn không quen chút nào, nhất là bộ dáng ngoan ngoãn kia của cung chủ? Thiên a, chắc đây là mơ...

Ăn xong, Hàn Kì Phong lại cùng Lãnh Phi Liên đi dạo tiêu thực một hồi mới về phòng, đến trước cửa phòng Lãnh Phi Liên, y liền xoay người hơi mỉm cười với Hàn Kì Phong

"Chúc huynh ngủ ngon..." y nói rất nhỏ nhưng người luyện võ tai thính mắt tinh tất nhiên câu này lọt vào tai Hàn Kì Phong không thiếu một chữ, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ môi y "hảo...đệ cũng vậy..."

Thấy Lãnh Phi Liên chuẩn bị đóng cửa phòng không hiểu sao Hàn Kì Phong liền cảm thấy không nỡ, nhanh chóng dùng tay chặn lại.

Thấy ánh mắt nghi hoặc của người thương, Hàn Kì Phong xấu hổ xoa xoa mũi
"Khụ...ừm trời lạnh rồi...đệ nhớ đắp chăn..."

"Hảo..". Lãnh Phi Liên lần nữa muốn đóng cửa ai ngờ lại bị Hàn Kì Phong chặn lại lần nữa.

Y hơi bất đắc dĩ hỏi:" Còn chuyện gì nữa sao?".

"Ta...ta nhớ đệ..." Hàn Kì Phong ấp úng nói.

Lúc này trong lòng Lãnh Phi Liên ha ha một trận y đang đứng ngay trước mặt mà đã nhớ rồi sao.

Thấy Lãnh Phi Liên không trả lời mà chỉ nhìn mình với ánh mắt đầu ý cười, Hàn Kì Phong tự nhiên cảm thấy chột dạ.

"Ta...đêm nay ta muốn ở đây với đệ có được không?". Cuối cùng hắn cũng quyết định nói ra, trái tim đập thình thịch mong chờ câu trả lời.

Lãnh Phi Liên nhìn hắn một bộ dạng thật căng thẳng liền khẽ cười mở cửa lớn hơn một chút, rồi đứng nép qua biểu thị hắn có thể vào.

Tâm trạng Hàn Kì Phong lúc này không chỉ dùng từ vui để diễn tả nữa, hắn dùng tốc độ nhanh nhất bước vào phòng. Đợi Lãnh Phi Liên đóng cửa lại liền tiến đến ôm lấy y từ phía sau.

"Làm sao đây, mỗi lần ở cạnh đệ trái tim ta liền điên cuồng đập loạn..."

Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn cùng hơi thở đầy nam tính của Hàn Kì Phong, Lãnh Phi Liên cảm thấy bên tai hơi ngứa, lưng y dán sát vào lồng ngực hắn tiếng trái tim hắn đập thình thịch như đánh vào tâm hồn y khiến tâm y một trận mềm nhũn.

Y cất giọng trêu ghẹo:" a...vậy thì phải làm sao đây??"

Ai ngờ vừa nói xong liền bị Hàn Kì Phong nhấc bổng lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, bản thân hắn lại đè lên, hai tay chống hai bên chặn đường trốn của y.

Lãnh Phi Liên bị nhìn với ánh mắt vô cùng nóng bỏng khiến gương mặt y cũng nhanh chóng nóng lên, y vô lực vùng vẫy

"Làm...làm gì..."

"Làm đệ!" dứt câu, Hàn Kì Phong liền nâng cằm y lên hạ xuống một nụ hôn.

Đúng như hắn nghĩ, môi của y thật mềm mại cũng thật ngọt ngào khiến hắn càng muốn nhiều hơn.

Nghĩ vậy, Hàn Kì Phong liền dùng lưỡi cạy mở khớp hàm y nhanh chóng tiến công, tham lam hút đầy mật ngọt.

Chiếc lưỡi giảo hoạt đảo khắp miệng thiếu niên, tinh ranh quấn lấy đầu lưỡi y không cho chạy trốn đến khi thấy người dưới thân vì thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ lừ, Hàn Kì Phong mới luyến tiếc dứt ra. Khi đi ra còn mang theo một dòng chỉ bạc.

Lãnh Phi Liên lần đầu được hôn sâu cảm giác đó khiến y vừa tức vừa sảng khoái, muốn đánh người trước mặt lại không nở vô cùng rối rắm.

Hàn Kì Phong thấy y rồi rắm cũng biết dưa hái xanh không ngọt, liền nâng đầu Lãnh Phi Liên lên hạ xuống một nụ hôn trên trán y

"Được rồi, bảo bối ngủ thôi!".

Sau đó, Hàn Kì Phong thành thành thật thật ôm Lãnh Phi Liên ngủ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Xin lỗi m.n vì đã lặn lâu như vậy (¬▂¬) ừm tại vì thế giới nhiều cám dỗ quá lọt hố bộ kia kìa cái rồi mê quá .....

(-\_-;)(-\_-;)・・・ nói chung là xin lỗi các đọc giả đã đợi tuiiiii