Bút Kí Huyền Môn

Chương 42: Ếch ngồi đáy giếng



Từ từ tiến vào bên trong gian phòng thì với thấy hai bên trái phải có rất nhiều người mặc quan phục, đứng cạnh vương gia còn có một tên mặc đồ nho sĩ, bộ dáng cũng đã ngoài bốn mươi, Dương Vũ bước vào đối với vương gia cùng mấy vị quan kia hành lễ một cái, thấy tên trẻ tuổi này có chút ngông cuồng tên nho sĩ kia liền quát

-to gan, trước mặt vương gia sao không quỳ xuống

-người một nhà, không cần đa lễ 

Vương gia nhìn Dương Vũ từ trên xuống một hồi từ tốn nói 

Thấy vương gia có vẻ bênh vực hắn thì tên nho sĩ kia có vẻ bất mãn 

-vương gia, dù gì hắn cũng chưa thành thân với quận chúa, như vậy thì còn gì tôn ty trật tự 

Câu nói này giường như cũng được mấy tên quan lại kia đồng tình, bọn chúng nhìn Dương Vũ với một ánh mắt khinh miệt rồi xì xào vào tai nhau cái gì, thấy vậy thì Dương Vũ cũng biết là mình thất lễ, để tránh tình huống ngày càng bất lợi nên đành quỳ xuống hành lễ lần nữa 

-tham kiến Bình vương gia, tại hạ có chút mạo phạm, mong vương gia thứ lỗi

Bình vương gia nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu, vuốt vuốt chòm râu rồi ra hiệu cho hắn đứng lên, nhìn hắn lại một lần nữa rồi mới hỏi

-cậu tên gì?

Dương Vũ đứng lên nhìn tên nho sĩ kia một cái rồi trả lời 

-bần đạo họ Lục tên Dương Vũ 

Nghe hắn nói vậy thì vương gia có chút khó tin 

-bần đạo….cậu là đạo sĩ 

Tiếp đó lại là tiếng rì rầm của mấy tên quan lại kia, ai nấy cũng nhìn Dương Vũ với một ánh mắt khinh miệt, có kẻ còn lộ ra điệu cười khinh khỉnh như chế nhạo hắn, tuy thấy vậy nhưng Dương Vũ cũng không hề lộ ra vẻ khó chịu, ngược lại còn thở dài lắc đầu trong lòng thầm thương cảm mấy tên ếch ngồi đáy giếng 

chưa đợi vương gia nói gì thì tên nho sĩ kia vội ghé vào tai ông ta thì thầm 

-vương gia, mấy tên tự nhận mình là đạo sĩ này quả thực không đáng tin, ngộ nhỡ…

Nghe hắn nói như vậy thì vương gia cũng chỉ ậm ừ, lại hỏi lại tên nho sĩ kia 

-lý tiên sinh, chẳng phải ông cũng là đạo sĩ sao, vậy coi như là đồng môn rồi, ra chào hỏi nhau đi 

Chào hỏi nhau cũng chỉ là cái cớ, thực chất vương gia muốn thử xem Dương vũ có phải là mấy tên bịp bợm hay không, nếu như phải thì có thể chánh cho con gái mình gả cho hắn vì dù gì hắn cũng đang ở trong phủ của mình, mình muốn làm gì hắn mà chẳng được 

Nghe vương gia sai khiến thì tên nho sĩ kia vội chắp tay rồi đi tới phía trước đối mặt với Dương Vũ hành lễ đúng theo quy củ của đạo môn, lại nói

-kiến hà bất tắc hà, kiến sơn bất chi sơn

hà cầu nại tắc sơn, sơn khẩu kiến hà diễn 

Dương Vũ nghe hắn hỏi như vậy thì cũng hiểu ý, chắp tay trả lễ 

-liễu tiên đời thứ mười ba, thụ phong thiên sư bài vị Lục Dương Vũ

Câu này của Dương Vũ như chọc cười tên nho sĩ kia, chỉ thấy hắn cười ha hả rồi quay qua phía vương gia nói

-vương gia, tên này đích thị là phường lừa đảo

Rồi quay qua phía Dương Vũ nói với giọng thách thức 

-Lục thiên sư, liễu tiên phái của ngài tôi chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy một đạo sĩ nào có thể thụ phong bài vị thiên sư mà còn trẻ như ngài 

Dương Vũ cũng chẳng phản bác, chỉ đứng trân trân nhìn tên nho sĩ kia, một lúc sau mới hỏi

-xin hỏi quý tính đại danh của đại pháp sư ngài 

Tên nho sĩ kia nghe Dương Vũ nói tới mình thì khẽ khàng vuốt râu, đứng ngước mặt lên trời mà nói 

-ba tiếng đại pháp sư thì không giám nhận, tại hạ Lý Uông, đệ tử của Trương Bạch, Trương chân nhân Hằng sơn 

Thấy tên nho sĩ kia giới thiệu song thì Dương Vũ có chút chán nản, Trương Bạch chính là một trong thất đại đệ tử núi Hằng sơn, người này tính tình cổ quái, rất ít khi dao du với bên ngoài, nếu như tên nho sĩ này không biết tới Liễu Tiên phái chứng tỏ hắn chỉ là đệ tử ngoại môn của Hằng Sơn, nghĩ đến đó thì Dương Vũ cũng không cố kị mà nói với hắn

-theo như bối phận thì ông phải gọi tôi một tiếng sư thúc, nhưng thôi bỏ đi, dù gì ông cũng lớn tuổi hơn tôi, sưng hô theo quy củ thì tôi không quen cho lắm

-cái gì, sư thúc ….. quả thực là quá sức ngông cuồng 

Tên nho sĩ kia nghe Dương Vũ nói những lời kia thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại tiến về chỗ vương gia mà nói 

-vương gia, mau đem tên này ra hành hình, hắn quả thực là một tên lừa đảo 

Nghe tên nho sĩ kia có vẻ rất bức bách thì vương gia có chút khó sử, suy nghĩ cái gì rồi mới nói 

-Lý tiên sinh, ông nói chuyện với hắn một hai câu mà đã khẳng định hắn là loại lừa đảo sao, có phải là có chút ép người không?

-vương gia, ngài phải suy xét thật kĩ, cái tên này chính là lừa đảo, liễu tiên phái gì gì đó tôi chưa từng nghe qua, vả lại hắn còn nói hắn là thiên…

Tên nho sĩ kia vội vàng giải thích, lại còn qua qua Dương Vũ nhìn thách thức nhưng chưa kịp nói song hết câu thì đã bị một hành động của Dương Vũ làm cho cứng họng, Dương Vũ lấy từ trong túi áo ra một lá tử sắc phù, lại lấy thêm một tấm gỗ nhỏ đưa tới trước mặt của tên Lý Uông kia nhàn nhạt nói 

-ông xem đây là gì?

Lúc này thì tên Lý Uông kia mới ngừng nói, quay qua phía Dương Vũ xem xét nhưng chưa tới một khoảnh khắc khi nhìn thấy hai vật trong tay hắn thì hắn lập tức bị cứng họng, tử sắc phù cộng với thiên sư bài, quả thực đã đủ chứng minh thân phận của hắn, Lý Uống đến lúc này vẫn còn không tin vào mắt mình, chạy lại phía hắn ý định nhìn cho rõ hai vật kia có phải là đồ thật hay không nhưng vừa tiến tới đã bị Dương Vũ ngăn cản 

-Lý đạo trưởng, khinh thường bề trên đã là tội bất kính, đệ tử ngoại môn như ông đã xuất sơn mà còn dám mở miệng nhắc tới sư phụ chính là bất nghĩa, ông nói xem tôi có nên phế bỏ pháp lực của ông không?

Đến lúc này thì tên Lý Uống kia mới thực sự tin hắn là thiên sư, vội vàng quỳ sụp xuống mà bái lễ, trong miệng còn không ngớt lời cầu xin

-xin sư thúc xá tội, xin sư thúc xá tội 

Dương Vũ thấy hắn thảm thương như vậy thì cũng không muốn nhìn, liền kêu hắn đứng dậy. một màn này làm cho tất cả mọi người trong gian phòng phải choáng ngợp, lúc trước Lý Uông còn ngạo nghễ là thế, ấy vậy mà chỉ trong phút chốc đã thành ra bộ dạng thế này, quả thực người trẻ tuổi kia là loại không tầm thường