Buổi Chiều Tình Yêu

Chương 7: Tiễn về nhà



Cố Lự dừng lại, đầu hơi cúi xuống nhìn Mộc Đóa, giọng nói có chút hờn dỗi, “Mẹ đi công tác, trong nhà có hai đại lão gia giày vò cả đêm, cuối cùng vẫn chỉ được ăn mì ăn liền. Còn là mì hải sản đấy, không phải mì thịt.”

Nhìn mặt Cố Lự ảo não, tỏ ra hờn dỗi kia, Mộc Đóa chớp chớp mắt, quay đầu nhìn ông già râu trắng mặt đỏ thẫm trước cửa KFC, không tự giác trả lời cậu, “Chỗ đó có thịt…”

Cố Lự mỉm cười gật đầu, “Đúng vậy.”

Mộc Đóa vô thức theo sau Cố Lự tiến phía trước, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ. Ừm… cứ coi như là mì thịt bò kho, cũng không thật sự có thịt!

Trong quán cũng không có nhiều người, ở quầy thu ngân cũng chỉ có hai người, và một đôi tình nhân đang chọn đồ ăn.

“Cậu muốn ăn gì? Cứ đi ra ngồi trước đi, mình đi mua.” Cố Lự nói, tùy ý chỉ vào khoảng không.

“À?” Mộc Đóa vội vàng xua tay, “Buổi tối mình ăn ở nhà rồi.”

Cố Lự nhìn cô, cũng không nói gì tiếp. Mộc Đóa e ngại lại nói thêm một câu, có chút xấu hổ, “Vậy thì… Một cái kem đi.”

Mộc Đóa chọn được một cái ghế sô pha, có chút buồn bực giày vò đầu ngón tay của mình, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên nhìn người thiếu niên đang gọi món ăn. Thế nào mà kể từ khi biết Cố Lự, luôn bị anh dắt mũi đi. Rõ ràng nhìn thì ôn hòa ấm áp, nhưng vẫn áp bức mình…

Khi Cố Lự một tay bưng khay đồ ăn, một tay cầm kem đi tới, liền nhìn thấy Mộc Đóa đang nằm sấp trên mặt bàn thở dài. Lúc nhìn thấy anh, liền lập tức khôi phục lại vẻ nghiêm túc, đứng bật dậy vẻ muốn giúp anh cầm đồ.

Cố Lự nghiêng người né qua, chỉ đưa kem cho cô.

Mộc Đóa thè lưỡi ra liếm kem ngọt mát lạnh, nhìn Hamburger mini trên tay Cố Lự, lại thấy đồ ăn vặt phía trước, cảm giác giống như phần ăn cho trẻ em. Vậy mà sao không thấy đồ chơi đâu nhỉ?

Mộc Đóa là người sưu tập đồ chơi kèm phần ăn cho trẻ em của KFC, chỉ cần ra mẫu mới chắc chắn cô sẽ mua. Nhìn thấy cái gì yêu thích thì sẽ cố sức liều mạng sưu tập cho đủ bộ.

Cố Lự thầy cô như đang âm thầm tìm tòi cái gì đó ở mình, thò tay cầm lấy miếng gà đưa đến trước mặt cô, “Giúp mình giải quyết một miếng đi.”

Cứ như vậy, hai người phối hợp ăn đồ ăn, Mộc Đóa vụng trộm liếc nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi, nhưng mà cô hơi xấu hổ khi nói về trước. Đang nghĩ ngợi, nam sinh đối diện mở miệng, “Cậu phải về rồi à?”

“Ừm, đúng vậy.”

Từ quán KFC đến nhà Mộc Đóa chỉ tầm bảy tám phút, nhìn tòa nhà cao tầng ở phía trước, Mộc Đóa khẽ nói cảm ơn Cố Lự, “Đến nhà mình rồi, cảm ơn cậu đã đưa mình về. À… cả chiếc kem nữa.”

Cố Lự nhìn ánh đèn đường mờ nhạt phía trước, tiếp tục đi thẳng về phía trước, “Ngôi nhà đó à?”

“Dừng ở phía trước được rồi, mình tự vào nhà là được.” Mộc Đóa vội vàng thương lượng.

“Đã gần đến rồi, cũng chỉ còn một đoạn. Mình không thích bỏ dở giữa chừng.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mộc Đóa đành phải đi nhanh trước hai bước để dẫn đường.

“Đến rồi, tối nay cảm…” Mộc Đóa chưa nói xong, trước mắt xuất hiện một bàn tay lớn.

“Cho cậu.”

Mộc Đóa tò mò nhận lấy, bên ngoài là một lớp túi nhựa, bên trong túi là thứ gì đó nhỏ nhỏ cứng rắn, mượn ánh đèn đường đằng xa mơ hồ có thể thấy là một con gấu.

“Vừa nãy ăn lúc đi về có được đó. Cậu lên nhà đi, mình về đây, nhớ gọi điện thoại cho Trùng Tiêu.”

Trong phòng, Mộc Đóa cầm túi nhựa, bên trong là con gấu màu hồng nhạt nằm trên giường, mẹ cô khẽ gõ cửa phòng, cầm sữa bò còn nóng đi tới đầu giường, “Uống đi rồi ngủ sớm một chút.”

Nhìn thấy món đồ chơi nhỏ, mẹ cô tỏ vẻ bất đắc dĩ lại dịu dàng nói, “Lại đi ăn KFC hả? Buổi tối ba con đưa bọn Tiểu Khải đi ăn, cầm về cho con hai cái để ở bàn trà đấy.”

Nghe thấy thế, Mộc Đóa hưng phấn từ trên giường nhảy lên, chạy ra khỏi phòng, mẹ cô nhìn bóng lưng hấp tấp của con gái mỉm cười.

Trong nhà chỉ có một đứa con như bảo bối này, từ trước đến nay Mộc Đóa muốn cái gì gần như là sẽ được cái đó. Giờ đã lên cấp ba, điều duy nhất làm bọn họ lo lắng là con gái học khá lệch, muốn tìm người giúp nó học cân bằng lại. Nghĩ đi nghĩ lại, cấp ba vốn đã bận rộn không có chủ nhật rồi, làm cha mẹ cũng không nỡ, vậy nên đành bỏ ý định này đi. Học lệch… chỉ sợ đến lúc thành tích cao rồi, cơ thể lại bị giày vò đến hỏng mất thì cũng không bù lại được.

Mộc Đóa rửa mặt qua mới đóng cửa phòng, chuông điện thoại vang lên, “Alo…”

“Tiểu Đóa, về đến nhà cũng không gọi điện cho anh.”

“Ôi, em quên mất. Ừm… Cố Lự về đến nhà chưa?” Mộc Đóa chui vào trong chăn cầm lấy con gấu màu hồng nhạt nhẹ nhàng lắc lư, thân thể tự động run lên, rất đáng yêu.

“Anh làm sao biết được, một tên con trai như cậu ta không lạc được đâu.”

Nghe âm thanh ầm ĩ trong điện thoại, Mộc Đóa biết ngay là Chu Trùng Tiêu vẫn còn ở quán, bảo anh về sớm một chút không được rồi.

Để điện thoại di động xuống, Mộc Đóa loay hoay cầm lấy tay chân con gấu, thì thầm, “Có lẽ cậu cũng về đến nhà rồi. Đúng thế, một tên con trai như cậu có gì mà phải lo lắng chứ.”

Lúc này Cố Lự mới bước vào nhà nhận được điện thoại ba nhắc nhở, “Con à, ba ở ngoài uống trà, có muốn mang một ít đồ ăn về không?”

“Không cần đâu, con ăn rồi mới về nhà mà.”

“Vậy được, con đi ngủ sớm đi, ngày mai ba đưa về trường.”

Cố Lự cúp điện thoại, nhớ tới cô nữ sinh chuyên tâm ăn kem khi nãy, ấn nhanh mấy chữ, “Mình về đến nhà rồi”, ấn đến danh bạ mới nhớ tới mình không có số điện thoại của Mộc Đóa. Anh bực bội xoa đầu, ném di động lên trên giường.

Chủ nhật, Mộc Đóa ngủ một giấc đến giữa trưa. Mặt trời lên cao, Chu Trùng Tiêu đã chạy đến nhà cô ăn trực rồi, cô mới không cam tâm tình nguyện lề mề rời khỏi giường.

“Tối hôm qua đi khuya rồi, mệt mỏi quá nhỉ.” Chu Trùng Tiêu theo thói quen xoa đầu cô.

Mộc Đóa rầm rì một tiếng lại chui vào ổ chăn, “Chơi trò chơi.”

“Nhóc con, chơi đến mấy giờ?”

“Chắc là hai ba giờ, ba bốn giờ… Không biết…”

Mộc Đóa buồn rầu luống cuống, tối hôm qua cô chơi đến lúc ngủ cũng không vượt qua được điểm của Cố Lự, nhưng lại để Dụ Đầu phải kêu rên cả tuần rồi.

Ăn cơm trưa xong, như thường lệ ba Chu Trùng Tiêu đưa hai người đến trường. Chu Trùng Tiêu chủ động xách thùng sữa bò phía sau, Mộc Đóa nhẹ nhàng đeo cặp trên vai vẫy tay tạm biệt chú.

“Mở quà rồi à?” Mộc Đóa trưng ra vẻ mặt mong được khen ngợi rồi, ánh mắt sáng long lanh.

Chu Trùng Tiêu ra vẻ ghét bỏ Xùy một tiếng, “Cái gì mà bật lửa dùng hết dầu thì không được hút nữa?”

Quà Mộc Đóa mua tặng Chu Trùng Tiêu khá đắt, nhìn hoa văn rất cao cấp. Nhân viên cửa hàng cố gắng thuyết phục Mộc Đóa mua thêm một lọ dầu, Mộc Đóa kiên quyết nói “No”. Ngoại trừ cái bật lửa, Mộc Đóa còn đính kèm một chiếc thiệp, bên trên đường đường chính chính yêu cầu chỉ cho Chu Trùng Tiêu dùng bật lửa cô tặng hút thuốc, hơn nữa đến lúc không còn ra lửa nữa thì phải cai thuốc.

Mộc Đóa chỉ cười hì hì, Chu Trùng Tiêu đã đồng ý từ từ cai thuốc.

Buổi tối tự học ngày chủ nhật luôn hết sức yên tĩnh, bởi vì mọi người còn phải làm hết bài tập được giao. Mộc Đóa lề ma lề mề thu dọn đồ đạc, Từ thiếu cũng đứng dậy nói chuyện phiếm với Thiệu Thiến Thiến đang chờ cô.

Mộc Đóa cầm lấy một đống sách bài tập hóa tập một, ngồi xuống cạnh Cố Lự, trong nhất thời khiến phần đông nữ sinh ở hàng trên quay đầu nhìn lại.

Mộc Đóa liếc nhìn Cố Lự đang chơi cái trò chơi gây cho mình sự căm hận, cũng tại cô không điều khiển được khiến con rắn phát nổ, dưới tay Cố Lự nó lại như tự có ý thức né tránh chướng ngại vật, mạnh mẽ phóng về hướng đồ ăn.

Cố Lự nhàn nhã mở miệng, “Làm bài tập trước đã, tiết cuối học hóa.”

“Mình về bàn làm bài trước, tiết cuối xuống sau.” Mộc Đóa trưng ra bộ mặt tươi cười nói, ngồi ở cạnh anh khiến cô cảm thấy mất tự nhiên, chính là cảm giác bị mọi người chú ý.

“Làm nhanh đi.” Hoàn toàn không thể nghi ngờ.

Vì vậy, Mộc Đóa đành chịu thua, nghe lời lôi máy nghe nhạc từ trong túi ra, bắt đầu làm bài số học trước. Ý cười trên mặt Cố Lự thoáng qua, tiếp tục chơi trò chơi.

Tay phải Mộc Đóa nhanh chóng tính toán trên nháp theo công thức, ngón trỏ tay trái không tự chủ được cho vào trong miệng cắn. Khá lâu sau, lại hờn dỗi gạch chéo tờ nháp, lật sang trang khác, lại bắt đầu viết lên trang giấy mới. Rốt cục, mười phút trôi qua, Cố Lự nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Mộc Đóa. Hẳn là đã giải được đề.

Cố Lự lấy bài tập số học trong ngăn bàn ra, cảm thấy hứng thú tìm đề mà Mộc Đóa cảm thấy phức tạp, bắt đầu tính toán.

Tiếng chuông tan học vang lên, Mộc Đóa buông bút xuống, đứng lên đá đá chân.

“Mộc Đóa, cậu có thể nhường chỗ cho mình một lát được không, mình muốn hải Cố Lự vài chỗ.” Tưởng Giai Lệ cầm giấy bút vừa cười vừa nói.

Mộc Đóa vội vàng nhường chỗ, “Được” Nói xong, còn thu dọn hết đồ đạc trên bàn, cả bàn trống không.

“Cố Lự, cậu giúp mình xem câu hỏi thứ hai từ dưới lên với.” Tưởng Giai Lệ chỉ vào câu hỏi trên bài hóa học, đến gần nói với Cố Lự.

Cố Lự mặt không dấu vết xị ra một chút, ánh mắt liếc qua Mộc Đóa và Thiệu Thiến Thiến cùng Từ thiếu đang nói chuyện phiếm, sau đó thu hồi lại ánh mắt rồi giảng bài cho Tưởng Giai Lệ.

“Cả bài cuối cùng nữa.” Tưởng Giai Lệ vẫn đang ngồi chống một tay lên, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn Cố Lự.

Đúng lúc này, chuông vào học vang lên. Mộc Đóa đi đến hàng cuối cùng thấy bọn họ còn chưa xong, định cầm bài tập đến chỗ Thiệu Thiến Thiến.

Tưởng Giai Lệ thấy Mộc Đóa đi đến, liền nói, “Mộc Đóa, xin lỗi. Mình còn câu cuối chưa rõ…”

“Không sao, các cậu cứ chỉ nhau trước. Xong thì mình trở lại sau.” Mộc Đóa cười cười.

“Mộc Đóa, cậu dạy cậu ấy đi, mình còn chưa làm bài toán.” Cố Lự đứng lên, hai người chưa kịp phản ứng, liền đi ra cửa sau.

Mộc Đóa nhìn Tưởng Giai Lệ tỏ vẻ tủi thân, vội vàng ngồi xuống vị trí của Cố Lự, “Bài cuối cùng à, mình chỉ cho cậu.”

Mộc Đóa giảng xong, Tưởng Giai Lệ trở về chỗ ngồi, cũng không nói đã hiểu hay chưa. Trên bàn Cố Lự đa phần là tạp chí thể dục, Mộc Đóa cầm quyển trên cùng có bìa là Kobe lật vài trang, vừa định để lại, liền nhìn thấy bài ở dưới.

Bài giải bài toán cuối cùng được viết ngoáy bằng một vài dòng, đáp án lại viết rất rõ ràng và giống hệt như của cô.