Bùi Sơ Ảnh

Chương 8



Phần 1

Quả nhiên, Cố Diễn Trạch thực hiện đúng lời hứa, mỗi ngày, anh đều gọi điện cho Sơ Ảnh dù chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ kể những việc làm trong ngày rồi kiên nhẫn nghe cô nói hết chuyện này đến chuyện khác. Thỉnh thoảng nếu bận, anh chưa kịp gọi thì cô sẽ chủ động gọi cho anh. Hễ thấy điện thoại của cô là anh lập tức nghe không hề do dự. Lắm khi đang họp, anh cũng đi ra ngoài nghe máy, để cả phòng họp ngồi chờ anh kết thúc cuộc gọi không quan trọng kia.

Cuối tuần nào, Cố Diễn Trạch cũng bay đến Xuyên Nhiên gặp cô. Về sau, anh phát hiện ra một vấn đề.

“Hay là chúng ta thuê một căn hộ đi. Mỗi lần anh qua đây cũng không cần phiền phức vào thuê phòng khách sạn, hơn nữa, anh không ở đây, em cũng có thể đến.”

Bùi Sơ Ảnh khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.

Anh hiểu suy nghĩ của cô. Anh cũng thừa nhận, mình muốn ở cùng cô, nhưng xem biểu hiện của cô thì rõ ràng là không muốn lắm. Vì thế, anh thở dài nói: “Anh chỉ nói vậy thôi, không được cũng không sao.”

Chuyện này chấm dứt như thế, cuối cùng Cố Diễn Trạch đành làm một thẻ VIP, đặt một phòng cố định ở khách sạn. Anh hoàn toàn không nghĩ ra, thế này có khác gì thuê căn hộ riêng đâu? Có điều, cô đã thích vậy thì anh cũng không có ý kiến.

Thấm thoát đã hơn một năm. Tần suất Cố Diễn Trạch đến Xuyên Nhiên không hề giảm. Rốt cuộc thì La Hinh đã phát hiện ra có gì đó không ổn.

“Ông có thấy Cố Diễn Trạch hay đi Xuyên Nhiên không?”

Cố Khải Minh lật một trang báo, nói: “Lần này nó đi với lí do gì?”

“Họp lớp cấp ba.” La Hinh rầu rĩ nói.

“Ờ, bạn bè thân quá, một năm họp hơn mười lần.” Thực ra, Cố Khải Minh không mấy chú ý tới chuyện này. Trừ lần đầu tiên Cố Diễn Trạch gây chuyện ra, còn lại ông khá hài lòng về biểu hiện của con trai. Hiện tại, Cố Diễn Trạch chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của ông, ông tin tưởng vào mọi quyết định của con trai.

“Chắc là bạn cấp một họp vài lần, cấp hai họp vài lần, cấp ba lại vài lần nữa. Tính nó thế đương nhiên có nhiều bạn thân rồi.” La Hinh nói với vẻ đắc ý.

“Thế bà còn lo cái gì?” Cố Khải Minh nói.

“Ông…” La Hinh bực bội không muốn nói thêm.

Cố Diễn Trạch vừa về tới nhà liền bị mẹ kéo đến thủ thỉ: “Con nói thật cho mẹ biết, con đi Xuyên Nhiên để làm gì mà hầu như tuần nào cũng đi? Có mấy ngày nghỉ cũng chạy sang đấy. Rốt cuộc ở đấy có thứ gì hớp hồn con hả?”

“Con mệt lắm, có việc gì để mai nói đi mẹ.” Cố Diễn Trạch ủ rũ nói.

“Lần nào về nhà mà con không kêu mệt?” La Hinh kiên trì: “Hôm nay con phải nói rõ cho mẹ nghe”.

Cố Diễn Trạch day thái dương: “Thế mẹ muốn có đáp án thế nào ạ?”

“Có phải con đang nuôi gái ở đấy không?” La Hinh hoài nghi.

Cố Diễn Trạch hơi cau mày: “Cái gì mà nuôi gái? Dù có thì cũng là người yêu. Chúng con đều bình đẳng, mẹ đừng phân biệt cao thấp”.

La Hinh giật mình: “Hóa ra đúng là bị phụ nữ mê hoặc rồi? Tuần nào cũng chạy tới đó!”. Bà có phần tức giận hỏi: “Con gái nhà ai? Gia đình thế nào?”

Cố Diễn Trạch chẳng nói chẳng rằng liền đóng cửa phòng lại.

Bây giờ anh mới bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Anh vốn không muốn giấu giếm bố mẹ, cũng sẽ không để họ ngăn cản chuyện của mình. Anh và Sơ Ảnh qua lại đã hơn một năm, anh rất hài lòng về tình hình hiện tại. Sơ Ảnh đã tốt nghiệp và đang thực tập ở một công ty, nhưng điều này khiến anh khá sầu não, bởi vì buổi tối Sơ Ảnh về rất muộn, thời gian cuối tuần hoàn toàn kính tặng cho giấc ngủ. Anh vốn muốn vui vẻ ở bên cô, nào ngờ cô lại bị công ty hành hạ đến mức kia, anh đau lòng muốn chết. Anh chẳng dám chê trách gì cô. Kết quả mấy lần đến Xuyên Nhiên đều chỉ để nhìn cô ngủ.

Hiện giờ, đến lúc phải suy nghĩ về chuyện tương lai rồi.

Trước đây khi quyết định quay về tìm cô, anh vẫn chưa chắc chắn có thể mang lại tương lai cho cô. Mỗi đôi tình nhân cho dù có trải qua quá trình thế nào thì kết quả cũng chỉ là một trong hai: kết hôn hoặc chia tay. Anh chẳng hề do dự loại bỏ trường hợp thứ hai, thế nhưng, trường hợp một…

Hôm sau, Cố Diễn Trạch không đến công ty ngay như thường ngày mà bình tĩnh nán lại đối diện với bố mẹ. Cố Khải Minh không nói tiếng nào nhưng trong lòng cũng dự liệu được con trai hẳn là có điều muốn nói: “Bố mẹ ở nhà có khi nào cảm thấy buồn tẻ không?”

“Nói thẳng vào chuyện chính đi!” La Hinh vẫn chưa bình thường trở lại sau thái độ của con trai mình tối qua.

“Chủ yếu con muốn biết bố mẹ có muốn nhà mình nhiều thêm một người hay không thôi?”

Cố Khải Minh điềm tĩnh hỏi: “Đối phương là người thế nào?”.

Cố Diễn Trạch thành thật nói cho bố mẹ biết rõ gia cảnh của Bùi Sơ Ảnh, không giấu giếm bất cứ điều gì.

La Hinh nghe xong liền phản đối: “Một cô gái bình thường như thế sao có thể bước chân vào nhà chúng ta?”

Cố Khải Minh chỉ im lặng.

Cố Diễn Trạch cũng không nói gì thêm, bình thản đến công ty. Kết quả này anh đã dự liệu được từ lâu, không có gì ngạc nhiên. Anh phải thu xếp ổn thỏa chuyện ở đây rồi mới trở về Xuyên Nhiên gặp cô được. Lí do khiến anh đi đến quyết định này lại là một giấc mơ.

Anh cảm thấy giấc mơ đó còn đáng sợ hơn cả ác mộng. Trong mơ, anh thấy Sơ Ảnh mặc váy cưới, anh gọi cô rất nhiều lần nhưng cô vẫn kiên định đi theo một người đàn ông khác. Lúc ấy, trái tim anh vô cùng đau đớn, sau đó, anh tỉnh dậy, lau mồ hôi trên trán, trong lòng còn chưa vơi nỗi sợ hãi. Giây phút ấy, anh mới nhận ra đâu là chuyện mình sợ nhất.

Ham muốn cưới cô không quá nhiều, nhưng cô kết hôn với một người khác đối với anh chẳng khác nào hình phạt năng trì. Anh không thể nào chấp nhận được nỗi đau ấy, vì thế chỉ có một cách duy nhất là cưới cô.

Tuần này, Cố Diễn Trạch không đến Xuyên Nhiên. Anh đi làm đều đặn như thường, chỉ có điều, khi ở nhà, anh không nói một câu, không ăn cơm chung với bố mẹ.

Tình hình kéo dài nửa tháng, rốt cuộc Cố Khải Minh phải lên tiếng trước.

“Đưa con bé về cho bố mẹ gặp”.

Cố Diễn Trạch mỉm cười, anh biết mình sẽ thành công chỉ không ngờ lại nhanh như thế.

Cố Khải Minh đương nhiên hiểu rõ tâm tư con trai mình, một khi đã muốn làm gì thì nhất định sẽ nói ra, nhưng đó không phải là thương lượng, mà là thông báo. Cho dù người khác đồng ý hay không thì anh vẫn sẽ làm. Hơn nữa, thông qua sự việc xảy ra cách đây hơn một năm, Cố Diễn Trạch dường như đã nói rõ, hôn sự của anh chỉ có thể do anh quyết định.

“Vâng, con đảm bảo bố mẹ sẽ thích cô ấy”.

Cố Diễn Trạch ngay lập tức lên máy bay đến Xuyên Nhiên. Anh định gọi điện thoại báo trước cho cô như mọi lần, nhưng hôm nay anh không làm thế, anh muốn cho cô một niềm vui bất ngờ.

Đáng tiếc, cái gọi là “niềm vui bất ngờ” đã trở thành sự hụt hẫng khi anh xuống máy bay và nhìn thấy rất nhiều người tới đón người thân. Tệ hơn nữa Sơ Ảnh đã đổi nơi ở, đồng thời xin nghỉ phép vài ngày. Cố Diễn Trạch tức giận đấm vào tường, nghĩ tới giấc mơ kia, anh cảm thấy mình sắp phát điên.

Anh gọi điện cho cô, lòng thấp thỏm chỉ sợ cô tắt máy.

“Em đang ở đâu?”

“Ở nhà.” Cô nhẹ nhàng đáp.

Nghe vậy, Cố Diễn Trạch có phần hoảng hốt, bởi vì chủ nhà trọ rõ ràng nói là cô đã chuyển đi.

“Không đi làm à?”

“Em xin nghỉ phép rồi…”

Bấy giờ, Cố Diễn Trạch mới chợt nhớ ra điều gì, anh nói: “Ý em là nhà…”.

“Nhà em.” Sơ Ảnh ngây người: “Nơi bố mẹ em ở”

Cố Diễn Trạch thở phào một hơi: “Thế em mau tới đón anh, anhd dang ở dưới cổng nhà trọ của em”.

Cúp máy, anh bắt đầu chờ. Khi vừa nhìn thấy Sơ Ảnh anh liền nói: “Anh đợi em một tiếng ba mươi bảy phút”. Giọng điệu đầy sự ấm ức.

“Tắc đường.” Cô giải thích.

“Nhà xa lắm à?”

“Ừ.”

Cố Diễn Trạch cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc. Anh cùng cô ngồi xe buýt đến bến xe rồi lên một chiếc xe khách đường dài. Xe chạy đến một vùng quê nhỏ, dãy ngô đồng xanh mướt hai bên đường khiến tâm trạng Cố Diễn Trạch tốt hẳn lên.

“Nhà em…” Sơ Ảnh ngập ngừng.

“Sao?” Anh thờ ơ hỏi.

“Không tốt như anh tưởng đâu.”

Cố Diễn Trạch cười: “Anh chưa từng tưởng tượng đến”.

“Thế lần này anh đến đây làm gì?”

“Ơ, chẳng phải lần nào anh đến cũng chỉ vì một lí do thôi ư?” Anh nhìn cô mãi, khiến cô mất tự nhiên.

“Thế anh có đến nhà nghỉ.” Cô rầu rĩ nói.

“Vì sao?”

“Không vì sao cả.”

“Nhưng anh không có tiền.” Cố Diễn Trạch nhún vai

Chuyện này đâu thành vấn đề. “Em có.” Sơ Ảnh nói.

“Anh không cần tiền của phụ nữ.” Hôm nay, anh nhất định phải ở nhà cô.

“Tóm lại anh muốn làm gì?” Cô lườm anh.

“Anh đáng ghét lắm à? Anh tưởng mình là hàng bán chạy chứ!” Cố Diễn Trạch làm bộ tủi hờn. Sơ Ảnh cũng không nhịn được cười.

“Thôi thôi, ngồi máy bay chắc mệt rồi, anh ngủ một lát đi. Mất một tiếng mới đến nơi cơ”.

Đề nghị này không tồi, Cố Diễn Trạch đúng là hơi mệt.

Lúc anh tỉnh dậy thì xe đã vào bến. Sơ Ảnh nhìn bộ dạng ngái ngủ của anh, cười nói: “Em tưởng anh ngủ luôn không dậy”.

Cố Diễn Trạch nhún vai: “Em nỡ lòng?”

Sơ Ảnh không nói gì thêm, thầm nghĩ, tốt nhất không thèm quan tâm tới người này.

Thực ra Cố Diễn Trạch không nói cho cô biết, nếu không phải ở phòng riêng thì anh ngủ không được say, chỉ chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Vì thế, anh biết rõ trên đường xảy ra những chuyện gì, chẳng những biết xe đã về đến bến mà còn biết dọc đường cô luôn ngây ngốc nhìn anh. Nghĩ vậy, anh không khỏi mỉm cười.

Sơ Ảnh không tránh khỏi hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô mang một người khác giới về nhà, không biết bố mẹ sẽ phản ứng thế nào. Cố Diễn Trạch đột nhiên nắm tay cô, khiến cô bình tĩnh trở lại.Ngồi ở ghế, Sơ Ảnh một mực cúi đầu, còn Cố Diễn Trạch lại có vẻ tự nhiên thái quá.

Trông bộ dạng của Sơ Ảnh, Quách Tuệ đã đoán ra được người đàn ông kia có ý nghĩa thế nào đối với con gái mình. Nhân lúc, Sơ Ảnh đi pha trà, bà hỏi qua gia cảnh của Cố Diễn Trạch.

“Bác gái, hôm nay cháu đến là để xin phép hai bác cho cháu cưới Sơ Ảnh.” Cố Diễn Trạch lễ độ nói.

Quách Tuệ sửng sốt: “Bác nghĩ, nhà cháu như vậy, bố mẹ cháu hẳn là…”

“Bác yên tâm bố mẹ cháu rất thoáng, chỉ mong cháu lấy được một người thật lòng yêu cháu. Những điều bác lo lắng sẽ không sảy ra đâu ạ.” Cố Diễn Trạch đảm bảo.

Lúc này, Quách Tuệ chợt cảm thấy chàng trai trước mặt có một sự kiên định vượt quá cả tuổi tác của mình, nhưng lát sau bà lại nghĩ, thần thái ấy có lẽ đây là do thương trường tôi luyện.

Sơ Ảnh bưng trà ra, nhưng cả Cố Diễn Trạch lẫn Quách Tuệ đều không có tâm trạng uống.

Quách Tuệ lôi Sơ Ảnh vào phòng riêng, Cố Diễn Trạch biết ý ngồi xem ti-vi.

“Tiểu Ảnh, cái cậu Diễn Trạch này đúng là rất tốt, nhưng con nên từ bỏ đi. Chưa nói đến chuyện môn đăng hậu đối hay không, cứ nhìn thân phận nó là đủ biết sẽ có nhiều rắc rối, nó giao tiếp nhiều, quan hệ rộng, rồi phụ nữ vây quanh đông như kiến. Hơn nữa, nó mới hai lăm tuổi, sự nghiệp đang ở thời kì huy hoàng. Lấy nó, cuộc sống của con nhất định không mấy vui vẻ.”

Bùi Sơ Ảnh trầm ngâm nhìn mẹ, những điều này cô chưa hề nghĩ tới.

“Cho dù nó thật lòng muốn lấy con thì sao nào? Lời nó hứa có thể thực hiện trong bao lâu? Giờ con còn trẻ, nó thích con cũng một phần vì con khác với những cô tiểu thư nhà giàu nó giao du. Nhưng sau khi hết mới mẻ rồi thì sao?”



“Hơn nữa, bố mẹ nó chắc gì đã chấp nhận con làm con dâu. Cái tài giỏi của nó thỏa mãn giấc mơ của rất nhiều cô gái, nhưng nó không thích hợp làm một người chồng. Nó bây giờ trẻ tuổi, thậm chí mười năm sau nó vẫn cứ thu hút ánh mắt người khác, còn con, khi đó đã không phải cô gái trẻ trung mà nó thích nữa rồi. Quan trọng, nhất là, các con còn trẻ thì kiên quyết đeo đuổi tình yêu, nhưng sau này mới biết, tình yêu chẳng là cái gì cả.”

“Sơ Ảnh nghe mẹ nói, cũng hiểu được rằng, mẹ đang dùng kinh nghiệm về cuộc tình đáng ân hận xưa kia để nhắc nhở mình.

Buổi tối, Bùi Dĩ Khải về nhà, ông đối đãi với Cố Diễn Trạch vừa lịch sự vừa xa cách. Suy nghĩ của ông cũng giống vợ mình.

Cố Diễn Trạch hiểu cảm giác của hai người họ, nhưng vẫn có những điều anh không thể giải thích.

Lúc ăn tối, thấy trên bàn ăn đều là những món ăn thường ngày trong gia đình, Cố Diễn Trạch chợt cảm thấy lòng ấm áp.

“Bác nấu ngon quá!”

“Bác còn tưởng cháu ăn không quen mấy món đồng quê này chứ!” Quách Tuệ cười.

“Không đâu ạ, cháu rất thích.”

Vợ chồng Bùi Dĩ Khải liếc nhau. Sơ Ảnh vẫn một mực cúi đầu ăn, mặc dù bữa cơm này với cô chẳng có mùi vị gì.

Lúc Quách Tuệ dọn bàn ăn, Cố Diễn Trạch nhanh nhẹn giúp bà thu bát đũa. Quách Tuệ ngăn cản: “Cứ để mình bác làm”.

“Không sao, bác để cháu giúp.” Nói xong, anh bưng bát đũa vào bếp.

Quách Tuệ và Bùi Dĩ Khải nhìn nhau cười, có lẽ cả hai đã đọc được ý nghĩ của nhau. Quách Tuệ lau bàn ăn xong thì đi vào bếp, nhưng bà chỉ đứng ngoài cửa, xem Cố Diễn Trạch rửa từng chiếc bát rất cẩn thận rồi đặt lên giá bát. Động tác hết sức thành thạo, thậm chí chẳng bắn lấy một giọt nước ra ngoài. Anh không ngại đeo tạp dề, ống tay áo sơ mi xắn cao. Hoàn toàn không có điểm nào giống tổng giám đốc một công ty lớn.

Quách Tuệ quay lại nhìn chông, sau đó rời khỏi bếp. Bà đứng ở ban công nhìn ra xa, thầm nghĩ, có lẽ không thể phá hỏng mối quan nhân duyên này.

Bà nhớ tới thời trẻ của mình, lúc ấy, bà cũng cho rằng tình yêu chính là toàn bộ mạng sống. Dù biết người đàn ông đó không hề đơn giản, nhưng bà luôn tự nhủ mình cũng có điểm đặc biệt, có thể thay đổi được người đó. Dù bên cạnh người đó liên tiếp xuất hiện nhiều cô gái, bà vẫn cảm thấy may mắn vì cuối cùng ông ta đã lựa chọn mình. Bất chấp mọi sự phản đối từ gia đình, bà kiên quyết kết hôn với ông ta. Nhưng sau khi kết hôn, người đàn ông ấy càng không kiêng dè gì tiếp tục qua lại với nhiều người phụ nữ khác. Bấy giờ bà mới hiểu ra, mình không thể thay thế được người đó, ngược lại, chính ông ta đã khiến bà thay đổi, từ một cô gái nhiều mơ ước trở thành một người phụ nữ không còn tin tưởng vào cuộc sống và tình yêu.

Bà nhớ đến những ngày nấu cơm chờ ông ta về, ông ta không bao giờ biết được mỗi bữa cơm bà đã mất bao nhiêu thời gian và công sức để làm. Kết quả của tình yêu ấy chính là những đêm ông ta không về nhà và cả căn bếp chưa từng có dấu chân ông ta.

Hóa ra, tình yêu không hề mong manh, chỉ là chúng ta không gặp đúng người mà thôi.

“Mẹ đang nghĩ gì thế?”

“Đi cùng Cố Diễn Trạch đi! Nó gạt công việc sang một bên để đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này cầu hôn con, mẹ nghĩ, nó thật sự rất yêu con.”

Sơ Ảnh khẽ gật đầu.

Quách Tuệ cũng cảm thấy may mắn vì con gái mình được một người xuất sắc như vậy chăm sóc.

“Tôi đúng là một kẻ thất bại, mãi đến giờ mới phát hiện ra năm xưa đã yêu nhầm người.”

Bùi Dĩ Khải biết rõ vợ mình đã chịu đả kích rất lớn, ông ôm bà, khẽ nói: “Giờ biết cũng chưa muộn.”

Cố Diễn Trạch đứng ở ban công, ôm Sơ Ảnh từ sau lưng. Cô vẫn gầy như trước, dường như chỉ cần một cánh tay anh cũng có thể giữ lấy cô.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô.

“Anh cố tình phải không?” Sơ Ảnh đột nhiên hỏi.

“Sao cơ?” Cố Diễn Trạch không hiểu.

“Rửa bát.”

Anh cười: “Anh thấy tay mẹ em có một vết thương nhỏ, có lẽ không nên đụng vào nước. Với cả, mẹ em cũng là mẹ anh, anh đương nhiên phải giúp chứ”.

Sơ Ảnh tựa đầu vào ngực anh, ngước lên nhìn khoảng không đen kịt.

Cố Diễn Trạch cúi xuống hôn cô.

“Đồng ý lấy anh nhé?” Anh nói.

Sơ Ảnh mím môi, gật đầu.

Không một ai biết lúc này Cố Diễn Trạch hạnh phúc như thế nào. Dường như anh đã chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Đường đời của anh trước giờ luôn thuận buồm xuôi gió, anh chỉ sợ lần này ông trời không dễ dàng cho mình được toại nguyện. Trong học tập lẫn công việc, anh lúc nào cũng tự tin, riêng ở trước mặt cô, anh mới biết thế nào là lo âu. Anh chỉ sợ cô sẽ lắc đầu, sợ cô từ chối mình.

Cố Diễn Trạch ôm Sơ Ảnh thật chặt, giống như sợ cô sẽ biến mất biến mất bất cứ lúc nào.

“Buông em ra.” Sắc mặt Sơ Ảnh hơi đỏ. Cô không biết vì sao anh lại mừng rỡ như vậy, cô chỉ biết mình bị ôm đến nỗi sắp không thở nổi.

Cố Diễn Trạch vội buông cô ra, luống cuống hỏi: “Giờ nên làm gì?”

Sơ Ảnh giơ bàn tay trái đến trước mặt anh.

“À, đúng rồi!” Cố Diễn Trạch nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra, tay anh thậm chí run bần bật.

“Thế thôi à?” Sơ Ảnh thích thú nhìn bộ dạng hoang mang của anh.

Bấy giờ Cố Diễn Trạch mới vội quì gối, chỉ số thông minh của anh lúc này đã tụt xuống mức 0. Miễn là cô yêu cầu, việc gì anh cũng sẵn sàng làm.

“Kết hôn với anh nhé?”

“Thế anh phải làm được những việc sau!”

“Việc gì?” Cố Diễn Trạch có phần sốt ruột.

“Thứ nhất, khuya thế nào cũng phải về nhà.”

“Được.”

“Thứ hai, không được vượt quá quan hệ bạn bè với bất cứ cô gái nào.”

“Được.”

“Thứ ba, đi công tác hay đi dự tiệc cũng không được tiếp xúc với phụ nữ.”

“Bà xã của tôi, điều hai và điều ba trùng lặp.” May mà IQ vẫn chưa hoàn toàn về 0.

Thừa dịp Sơ Ảnh đang cười, Cố Diễn Trạch đeo nhẫn vào tay cô.

“Em biết không, ngón áp út tay trái có một mạch máu chạy thẳng tới tim, vì thế chiếc nhẫn này chính là lời hứa hẹn của anh. Em ở đâu trái tim anh ở đó.”

Sơ Ảnh cảm thấy trái tim mình vô cùng ấm áp, cô chậm rãi lên tiếng: “Vì sao muốn cưới em?”.

“Vì anh muốn kết thúc cuộc đời độc thân trước hai lăm tuổi.”

“Còn gì nữa?” Cô bất mãn hỏi.

“Làm gương cho Lâm Trạch”

“Vĩ đại gớm! Còn gì nữa không?” Cô đẩy anh ra.

“Vì anh cần một người vợ.”

Cố Diễn Trạch vừa dứt lời, Sơ Ảnh làm bộ muốn tháo nhẫn.

Anh thất kinh vội ôm chặt cô: “Ngốc, vì anh yêu em”.