Bụi Bặm

Chương 6: Cầu Hôn



Cả hai quay trở lại xe dọc theo con đường nhỏ.

Lâm Hoè Hạ nhìn đồng hồ: "Muộn rồi, chúng ta trở về nhé?"

Từ thủ đô đến thị trấn Tô phải mất đến tám tiếng lái xe. Mỗi lần Lâm Hoè Hạ trở về đây đều đi về trong ngày, sẽ không ở lại lâu.

Trình Tê Trạch im lặng một lát, nhẹ giọng nói: "Nếu đã đến rồi thì chúng ta đi qua trung tâm trấn đi."

"Nhưng sẽ về muộn lắm đấy...."

Trình Tê Trạch nhìn cô dò xét: "Em không muốn đi à?"

Lâm Hoè Hạ nghẹn lời, không biết phải đáp lại như thế nào.

Trình Tê Trạch không thích người khác từ chối mình.

Để sẵn sàng đi cùng cô, anh ta đã phải làm ra vô số thoả hiệp.

– Dù cho Lâm Hoè Hạ không hề yêu cầu những sự thoả hiệp này.

Nhưng cô biết, Trình Tê Trạch kìm nén rất nhiều cảm xúc, nếu chỉ vì một chuyện bình thường này tác động vào, tất cả những điều anh ta đang kìm nén sẽ bùng nổ ra.

Thật ra đi vào khu phố buôn bán cũng chẳng có gì để xem.

Chẳng qua những hộ gia đình từ khu phố cũ đều chuyển tới đó, Lâm Hoè Hạ sợ gặp được người quen, rồi mọi người lại nhắc đến chuyện quá khứ.

— Càng sợ hơn là họ sẽ nhìn thấy Trình Tê Trạch.

Lông mày và đôi mắt của Trình Tê Trạch rất giống với Phương Độ.

Tuy rằng Phương Độ lúc đó chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, lại luôn tươi cười, nhưng Lâm Hoè Hạ biết khi anh lớn lên chắc chắn sẽ đẹp trai, cao ráo giống Trình Tê Trạch.

Chỉ là khuôn mặt luôn tràn ngập dịu dàng và nụ cười ấm áp chứ không lạnh lùng như vậy.

Giữa tháng tư ở thị trấn Tô là mùa du lịch cao điểm.

Ba bốn giờ chiều, ánh mặt trời gay gắt đã dần tan biến đi, chỉ còn lại một vài tia nắng dịu nhẹ bao trùm lấy thị trấn ấm áp và giản dị này.

Khu phố buôn bán vẫn luôn sầm uất và náo nhiệt.

Khu phố này vẫn giữ được nét đặc trưng của vùng sông nước phương Nam, con đường đá cuội xanh biếc, có những ngôi nhà lợp ngói đen, hai bên tường đều là màu trắng. Có một con sông giữa phố, nước xanh trong vắt, hai bên bờ sông có những cành liễu rủ xuống thướt tha, thi thoảng còn có một vài chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi giữa sông.

Nhà ở hai bên khu phố chủ yếu dùng để buôn bán, hầu như là bán những đặc sản địa phương hoặc các sản phẩm tiện ích được khách du lịch ưa chuộng.

Lâm Hoè Hạ không có hứng thú lắm với những đồ vật đó, chỉ đi song song Trình Tê Trạch.

Trình Tê Trạch cũng không có hứng thú đi tham quan chỉ tuỳ ý nhìn xung quanh, dáng vẻ giống lãnh đạo xuống thị sát hơn là khách du lịch.

Sau khi đi đến một cửa tiệm bánh trong khu phố, Trình Tê Trạch định mua một ít đặc sản mang về.

"Nhà này ăn không ngon đâu, em dẫn anh đến một cửa hàng bán đặc sản hương vị chính gốc ở đây." Lâm Hoè Hạ nhỏ giọng nói rồi kéo ống tay áo của anh ta.

Thấy dáng vẻ lén lút như vừa làm chuyện xấu của cô, Trình Tê Trạch khẽ cong môi: "Được, mua một ít mang về cho mẹ anh. Em giúp anh chọn nhé."

"À.... Được thôi."

Lâm Hoè Hạ ở cùng Trình Tê Trạch ba năm qua chưa một lần gặp mặt người nhà anh ta. Nhà họ Trình gia phong nghiêm khắc, Trình Tê Trạch không thể tuỳ tiện mang bất kì người phụ nữ nào về được, cũng sẽ không nói với cô về chuyện trong nhà anh ta. Anh ta không nói, cô sẽ không hỏi nhiều.

Lần này đột nhiên nhắc tới, Lâm Hoè Hạ trong chốc lát hơi kinh ngạc, nhưng cũng không dám lơ là.

Cô đưa Trình Tê Trạch đến một cửa hàng mà trước kia bà nội hay đưa cô tới.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô chọn một vài chiếc bánh mà người lớn sẽ thích, nhờ nhân viên bán hàng đóng gói đẹp một chút.

Chuẩn bị xong Lâm Hoè Hạ mới phát hiện ra, Trình Tê Trạch như một ông chú đi loanh quanh trong cửa tiệm, chẳng thèm đoái hoài gì đến việc này.

Thấy cô đã chọn xong bánh, Trình Tê Trạch lấy một viên kẹo mận làm thủ công ở quầy bán hàng trước cửa.

Đây là loại đặc sản chỉ có ở thị trấn Tô, không thể mua được ở những nơi khác.

Lâm Hoè Hạ hơi giật mình: "Anh muốn mua cái này mang về à?"

Tuy rằng kẹo mận là đặc sản của thị trấn Tô, nhưng nếu mua về tặng cho người lớn thì có chút bất kính.

"Không phải, anh mua cho em." Trình Tê Trạch lười biếng cười, đưa kẹo mận cho Lâm Hoè Hạ.

Từ lúc vào cửa hàng anh ta đã thấy được, Lâm Hoè Hạ luôn nhìn về hướng này. Khi biết rằng loại kẹo này chỉ có ở thị trấn Tô, anh ta nghĩ rằng cô nhớ đặc sản quê nhà nên một viên cho cô.

Lâm Hoè Hạ mím môi, giọng nói cứng ngắc: "Em không thích kẹo."

Trình Tê Trạch im lặng, sau đó thờ ơ nhún vai rồi trả lại viên kẹo.

Không thích thì không mua, anh ta cũng không phải người phức tạp.

Từ cửa hàng bánh ngọt đi ra, Lâm Hoè Hạ đang muốn đi qua cửa hàng tạp hoá mới mở bên cạnh, thì nghe được ở đằng sau có người gọi cô: "Tiểu Hoè Hạ?"

Lưng Lâm Hoè Hạ cứng đờ, cô muốn giả bộ như không nghe thấy gì rồi nhanh chóng rời đi.

Người kia lại bước nhanh đến trước mặt cô, vô cùng ngạc nhiên: "Đúng là cháu rồi. Dì còn tưởng dì nhận nhầm người rồi chứ."

Thấy không thoát được nữa, Lâm Hoè Hạ ngượng ngùng chào người kia: "Dì ạ."

Người tới là một người phụ nữ trung niên tầm bốn, năm mươi tuổi, trước đây từng sống ở khu phố cũ. Nếu không nhầm thì còn là họ hàng xa với nhà họ Lâm, quan hệ hai nhà khá tốt.

"Trở về thăm bà nội sao? Đã 4,5 năm không gặp cháu rồi, đúng là càng ngày càng xinh đẹp."

Lâm Hoè Hạ cong mắt cười, lễ phép trả lời.

"Đây là bạn trai cháu à? Thỉnh thoảng phải mang về đây chứ, đừng cứ đi mãi như thế." Người phụ nữ tủm tỉm cười nhìn về phía Trình Tê Trạch, bỗng nhiên ánh mắt đông cứng lại.

Trình Tê Trạch bắt được vẻ khác thường của người phụ nữ kia, nhưng không hiểu vì sao.

Anh ta cũng không để quan tâm lắm, chỉ lịch sử chào hỏi.

Người phụ nữ định thần lại, nhìn Lâm Hoè Hạ rồi lại nhìn anh ta, cuối cùng lại cười xấu hổ: "Lạ lạ nha. À, đến nhà cô chơi một lát đi?"

Lâm Hoè Hạ lập tức mỉm cười từ chối: "Không cần đâu ạ, bọn cháu còn phải quay lại tàu cao tốc nữa ạ."

Cùng lúc đó, Trình Tê Trạch lại thấp giọng nói: "Được thôi, làm phiền dì rồi."

Lâm Hoè Hạ hít một hơi, rồi quay sang nhìn anh ta.

Với tính cách của Trình Tê Trạch, anh ta nhất định phải lập tức từ chối chứ. Cô không hiểu vì sao Trình Tê Trạch lại đồng ý.

Hai ngày nay, hành vi của anh ta có chút bất thường.

Trình Tê Trạch không quan tâm, lịch sự làm động tác "Mời" để người phụ nữ dẫn đường.

Tuy rằng bình thường tính cách anh ta lạnh lùng khó gần nhưng đối với người lớn rất lễ phép và khiêm tốn. Trước khi đến chơi, còn không quên mua thêm vài phần quà để mang qua.

Người phụ nữ có ấn tượng cực kì tốt với anh ta, không ngớt lời khen ngợi anh ta với Lâm Hoè Hạ.

Những người phụ nữ buôn bán ở khu phố này thường cửa hàng không lớn lắm, chủ yếu chỉ bán một số đồ lưu niệm cho khách du lịch, một dải rèm hạt nhựa ngăn cách nơi ở và gian bán hàng.

Hai người đi theo người phụ nữ tới phòng khách, Trình Tê Trạch nhìn thoáng qua cách bày trí trong phòng.

Trang trí đơn giản, nội thất không cao cấp nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ.

"Ngồi đi, cứ tự nhiên nhé." Người phụ nữ nhiệt tình kéo Trình Tê Trạch ngồi xuống sofa.

Lâm Hoè Hạ nhìn ra được Trình Tê Trạch hơi không thoải mái.

Anh ta có chứng nghiện sạch sẽ và là người có yêu cầu cao về chất lượng cuộc sống. Ở đây tuy sạch sẽ ngăn nắp, nhưng vẫn còn kém xa so với yêu cầu của anh ta.

Nhưng Trình Tê Trạch lại không nói gì cả.

"Hai đứa cứ ngồi ở đây nhé, để dì đi pha ấm trà." Người phụ nữ bảo hai người ngồi xuống, rồi mang một ít trái cây và đồ ăn nhẹ tới.

"Dì oi, không cần phiền phức như vậy đâu ạ."

"Cháu cứ ngồi đó đi, dì xong ngay đây."

Lâm Hoè Hạ đứng lên, đi vào phòng bếp với người phụ nữ: "Để cháu giúp dì ạ."

Người phụ nữ cũng không từ chối, đưa hai cái chén cho cô, nhờ cô rửa giúp.

"Dì thấy cậu ấy... Trông rất giống A Độ."

Người phụ nữ đột nhiên lên tiếng.

Lâm Hoè Hạ không đáp lại, rũ mắt rửa sạch chén trà.

"Tiểu Hoè Hạ à....Cháu vẫn còn nhớ A Độ sao?" Người phụ nữ thở dài, nhẹ giọng nói: "A Độ rời đi cũng thật đáng tiếc, nhưng dù sao người cũ cũng đã cũ rồi. Cháu cũng nên quên thôi. Đừng vì người xưa mà không trân trọng người trước mặt."

Lâm Hoè Hạ mím môi đáp: "Dì à, cháu hiểu mà."

Ấm đun nước sôi ùng ục làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.

Người phụ nữ pha trà xong mang qua phòng khách.

Bà cụ ở trong phòng nghe thấy có tiếng nói chuyện ngoài phòng khách liền đi ra xem thử.

"Quế Phương, A Độ và Niếp Niếp về rồi à? Tại sao không bảo với mẹ một câu chứ?" Bà nội nở nụ cười nhân hậu, giọng điệu oán trách hỏi.

Quế Phương là tên của người phụ nữ.

Bà cụ kéo tay Trình Tê Trạch lại, cười nói: "A Độ à, cháu và Niếp Niếp đều đã lớn cả rồi, bà vui lắm. Cháu phải chăm sóc tốt cho Niếp Niếp như lúc còn nhỏ nhé."

Vương Quế Phương giật mình, nhìn bà cụ rồi lại nhìn sang Trình Tê Trạch. Bà vội vàng bước tới kéo bà cụ đi: "Mẹ, mẹ nhìn nhầm rồi. Đây là bạn trai của Niếp Niếp, không phải là A Độ đâu."

Bà quay sang Trình Tê Trạch, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi cháu nhé, bà cụ lớn tuổi rồi nên trí nhớ không còn tốt nữa, vẫn luôn nhận sai người đấy."

"A Độ?" Trình Tê Trạch hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Hoè Hạ.

"À...Anh Độ là họ hàng nhà em, bà cụ nhìn nhầm người thôi." Lâm Hoè Hạ nói dối.

Trình Tê Trạch cảm giác rằng có chỗ không đúng, nhưng cũng không tra hỏi nhiều.

"Không nói chuyện này nữa, hai đứa quen nhau như thế nào? Kể dì nghe một chút đi." Vương Quế Phương đưa bà cụ về phòng xong, rồi kéo Trình Tê Trạch ngồi xuống.

"Cháu quen cô ấy ở trường học." Trình Tê Trạch khẽ nói.

Anh ta liếc nhìn Lâm Hoè Hạ đang ngồi bên cạnh, Lâm Hoè Hạ có chút xấu hổ.

Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ, ngại ngùng như vậy của Lâm Hoè Hạ, thật đáng yêu.

Trình Tê Trạch khẽ nhéo lòng bàn tay cô.

Vương Quế Phương ngạc nhiên: "Hai đứa là bạn học sao?"

"Không phải ạ." Lâm Hoè Hạ ngượng ngùng nói: "Anh ấy là người đầu tư cho trường cháu."

Nói là quen biết ở trường học cũng không đúng lắm.

Thật ra, lần đầu tiên hai người gặp mặt ở quán bar.

Cô rất ít khi tới những nơi đó. Hôm ấy là cô bạn cùng phòng đi qua tìm bạn trai chơi, năn nỉ cô nửa ngày, cô mới đồng ý đi cùng.

Sau khi đến đó mới biết, cô bạn cùng phòng đồng ý giới thiệu mấy cô bạn cho bạn bè của bạn trai nên mới kéo cô đi cùng.

Vốn là Lâm Hoè Hạ định đi về, nhưng bạn trai của cô bạn cùng phòng lại gặp được đối tác làm việc, rồi hai người họ liền nghĩ ghép hai bàn làm một.

Chính tại nơi đó Lâm Hoè Hạ gặp được Trình Tê Trạch.

Trong ánh đèn nửa sáng nửa tối, người đàn ông lười biếng dựa vào trong góc. Anh ta nhướng mắt, thản nhiên liếc nhìn cô, đôi mắt hoa đào của anh ta rất lạnh lùng.

Hô hấp của Lâm Hoè Hạ cứng đờ lại, không làm chủ được đôi mắt của mình cứ

nhìn mãi khuôn mặt anh ta.

Đêm đó, tất cả ánh mắt của cô đều nhìn về khuôn mặt của Trình Tê Trạch.

Cô biết rằng Trình Tê Trạch đã trông thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình, nhưng anh ta cũng chẳng nói gì.

Khi đó, Lâm Hoè Hạ còn không nghĩ tới hai người sẽ gặp lại nhau lần nữa.

Ngày hôm sau là lễ khánh thành thư viện trường, các nhà đầu tư sẽ đến thăm quan. Lâm Hoè Hạ với tư cách Phó chủ tịch hội sinh viên của khoa Kiến trúc và cũng là một trong những người thiết kế thư viện trường, nên phải đảm nhận công việc tiếp đón đoàn khách.

Cô không ngờ rằng người đầu tư lại là Trình Tê Trạch. Không ngờ anh còn là người thừa kế của tập đoàn Trình thị.

Ngày đó sau khi hoạt động kết thúc, Trình Tê Trạch đã chủ động thêm thông tin liên lạc của cô.

Mọi thứ như một giấc mộng.

Vương Quế Phương rất ngạc nhiên khi nghe về công việc của Trình Tê Trạch, không thể không nhìn Trình Tê Trạch nhiều hơn.

"Tiểu Hoè Hạ à, người trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy, cháu phải thật trân trọng nhé."

Lâm Hoè Hạ ngượng ngùng gật đầu.

Cô hiểu suy nghĩ của Vương Quế Phương.

"Lúc nhỏ, ba mẹ của Tiểu Hoè Hạ đi làm bên ngoài thì gặp tai nạn, một mình bà nội nuôi nấng cô ấy. Bây giờ bà nội cũng đã qua đời rồi, từ bé đứa nhỏ này đã chịu biết bao thiệt thòi." Vương Quế Phương thở dài, ánh mắt hiền hoà: "Cũng may, cô ấy luôn mạnh mẽ và vui vẻ, lúc nhỏ chính là hạt dẻ cười của chúng ta đấy. Cuối cùng bây giờ cũng đã có một cuộc sống tốt rồi."

"Vui vẻ?" Khi Trình Tê Trạch nghe đến lời này vô thức quay sang phía Lâm Hoè Hạ, anh ta không tưởng tượng ra được dáng vẻ "Vui vẻ như hạt dẻ cười" của Lâm Hoè Hạ là như thế nào.

Trong ấn tượng của anh ta, Lâm Hoè Hạ luôn trầm lặng, dịu dàng. Đối xử tốt với mọi người, mà cũng rất xa cách mọi người.

"Đúng vậy, hồi nhỏ cô ấy rất nghịch ngợm." Vương Quế Phương nhớ lại dáng vẻ của Lâm Hoè Hạ khi còn nhỏ, bà nói: "Khi còn bé, cô ấy sẽ lặng lẽ đứng đó mặc váy, nhưng lại rất thích chạy nhảy rồi trèo lên cây hái quả cho mấy đứa trẻ khác ăn. Bị bà nội mắng thì ôm chân bà nội làm nũng, bà nội không còn cách nào khác đành phải đi mua kẹo để dỗ cô ấy. Suốt ngày khóc lừa bà nội để được mua kẹo cho ăn đấy."

Trình Tê Trạch nghe vậy thì rất kinh ngạc.

Anh ta hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được một Lâm Hoè Hạ như vậy.

Vương Quế Phương hăng say kể cho anh ta không ít chuyện hồi nhỏ của Lâm Hoè Hạ.

Trình Tê Trạch cố gắng hình dung ra hình ảnh đó, nhưng lại không nghĩ ra được.

Một cảm giác tuyệt vọng không giải thích được dâng lên trong lòng.

Anh ta cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy nữa.

"Dì à, đừng kể nữa mà!" Lâm Hoè Hạ xấu hổ mặt đỏ bừng, ngăn Vương Quế Phương lại.

Vương Quế Phương cười ha ha: "Cháu nhìn xem, con bé xấu hổ rồi kìa."

Sau khi ngồi trong nhà Vương Quế Phương được một lúc thì ngoài cửa hàng có khách đến, hai người cũng không ở lại quấy rầy nữa, mà rời khỏi nhà bà.

Hai người chậm rãi đi dọc theo con sông nhỏ trong khu phố buôn bán để trở về.

"Những điều dì vừa kể đều là sự thật sao?" Trình Tê Trạch hỏi.

"Hả?" Lâm Hoè Hạ mơ hồ lên tiếng.

"Tại sao lại thay đổi nhiều như vậy?"

"Thay đổi cái gì cơ?"

Trình Tê Trạch: "Tính cách."

"Có à." Lâm Hoè Hạ giả ngu.

Trình Tê Trạch khẽ cười: "Khi còn bé em rất đáng yêu."

"......" Lâm Hoè Hạ yên lặng, sau đó nhỏ giọng nói: "Có thể là bởi vì bà nội qua đời ảnh hưởng đến em khá nhiều."

Không chỉ vì chuyện này.

Nhưng Lâm Hoè Hạ không muốn nói cho anh ta biết điều này.

Cô không muốn nói nhiều về chuyện hồi nhỏ của mình, đánh sang chuyện khác: "Hoàng hôn."

Cô giơ tay, chỉ tay về phía hình bán nguyệt vàng nằm im lìm trên dãy núi.

Bầu trời được bao phủ bởi nhiều màu sắc phong phú, những con đường cũng được tráng bằng màu vàng ấm áp.

Toàn bộ thị trấn nhỏ nằm yên bình ở đường chân trời lấp lánh.

"Xem một lát." Trình Tê Trạch nắm chặt lấy tay Lâm Hoè Hạ.

Anh ta không phải người hỏi quá nhiều. Nếu Lâm Hoè Hạ không muốn nói, anh ta cũng sẽ không miễn cưỡng.

Lâm Hoè Hạ gật đầu, tìm được một cái ghế đá rồi ngồi xuống.

Trình Tê Trạch sợ bẩn nên không ngồi, đứng ở bên cạnh cô.

Anh ta lấy bao thuốc móc ra một điếu rồi châm lửa, sắc mặt thản nhiên nhìn về phía hoàng hôn.

Chẳng bao lâu, hình bán nguyệt lúc đầu chỉ còn lại một viền vàng mỏng.

Anh ta quay đầu sang, rũ mắt xuống nhìn Lâm Hoè Hạ.

Cô chống hai tay lên đầu gối ôm lấy má, không biết là đang nhìn hay đang nghĩ cái gì.

Ánh chiều tà chiếu lên hàng mi mỏng manh của cô, lông mi khẽ run lên, như thể giây tiếp theo sẽ có nước mắt lăn xuống.

Trình Tê Trạch nhìn cô, không khỏi nghĩ tới bức tranh về người con gái Giang Nam.

Rất xinh đẹp nhưng lại vô cùng cô đơn.

Thật sự rất đáng tiếc.

Đột nhiên anh ta phát hiện ra, hai người bên nhau ba năm, mà anh ta lại không biết một chút gì về cô.

Không hiểu sao, anh ta muốn được hiểu rõ cô hơn.

Một lát sau, anh ta trầm giọng nói: "Hạ Hạ, chúng ta kết hôn đi."