Bụi Bặm

Chương 11: Về Nước



Lâm Hoè Hạ thu dọn xong, đang chuẩn bị cùng Trình Tê Trạch ra ngoài.

Bình thường đi làm cô không có thói quen trang điểm, cho nên cô đã về phòng để thay một bộ váy và trang điểm đơn giản một chút.

Sửa soạn xong thấy ổn, Lâm Hoè Hạ đi giày cao gót rồi bước xuống tầng.

Trình Tê Trạch đang ở dưới nhà chờ cô, cô vừa xuống thì chuông điện thoại của anh ta cũng vang lên.

Anh ra hiệu cho Lâm Hoè Hạ, rồi đi qua cửa sổ sát đất nhận điện thoại.

Là Tề Gia Khôn gọi tới.

"Anh Trạch, anh đã biết chuyện của chị Tống Hà chưa?"

Nghe được cái tên Tống Hà, mi tâm Trình Tê Trạch khẽ giật giật, không khỏi cau mày lại.

Anh ta vô thức nhìn qua chỗ Lâm Hoè Hạ, Lâm Hoè Hạ thấy anh ta đang nghe điện thoại nên cũng không đến gần, nhưng anh ta vẫn ra hiệu Lâm Hoè Hạ "đừng lại đây", sau đó lùi lại một bước.

"Chuyện gì?" Anh ta hỏi.

"Bọn em đang ở Revol, anh qua đây rồi nói." Tề Gia Khôn vội vàng nói.

Trình Tê Trạch suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ giọng đáp "Được" rồi cúp điện thoại.

Lâm Hoè Hạ đứng ở huyền quan nhìn anh ta, Trình Tê Trạch cất điện thoại rồi đi qua chỗ cô.

Anh ta nhẹ giọng giải thích: "Tề Gia Khôn nói là có chuyện gấp, muốn anh tới một chuyến."

Lâm Hoè Hạ khẽ nhăn mày lại.

Phản ứng đầu tiên của cô là lớp trang điểm mà cô đã chuẩn bị, bây giờ lại phải lên tẩy trang thật sự vô cùng phiền toái.

Trình Tê Trạch nhìn thấy nét mặt Lâm Hoè Hạ đang thay đổi.

Anh ta thầm nghĩ, nếu Lâm Hoè Hạ giữ anh ta lại, anh ta sẽ không đi nữa.

Nhưng Lâm Hoè Hạ chỉ nhìn anh ta rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Có thể là chuyện công việcđó, anh mau đi đi kẻo muộn. Chúng ta còn rất nhiều lần ăn cơm mà."

Tề gia và Trình gia vẫn luôn qua lại với nhau.

Lâm Hoè Hạ tưởng Tề Gia Khôn gọi điện đến là vì công việc đã xảy ra chuyện gì.

Trình Tê Trạch coi trọng những thứ này nhất, cho nên cô cũng không vì một bữa cơm mà trói buộc lấy anh ta.

Đúng là khó chịu.

Trình Tê Trạch cúi xuống nhìn cô, cố gắng nhìn ra được một tia mất mát hay níu kéo từ cô. Nhưng ngoài cái cau mày vừa rồi, vẻ mặt Lâm Hoè Hạ vẫn như thường ngày, bình tĩnh và đầy thông cảm.

".........."

Lúc Trình Tê Trạch đến quán bar Revol, Tề Gia Khôn đang đắm chìm trong sắc đẹp với đám oanh oanh yến yến của anh ta.

Trình Tê Trạch đi nhanh qua bên cạnh Tề Gia Khôn, túm cổ áo anh ta, kéo ra từ đám mỹ nữ kia.

"Ối — Ai mẹ nó —" Tề Gia Khôn hùng hùng hổ hổ vừa quay đầu lại, đã đối mặt với ánh mắt muốn giết người của Trình Tê Trạch: "Hoá ra là tiểu Trình tổng sao."

Anh ta nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Trình Tê Trạch xuống, trên mặt nở ra nụ cười: "Tiểu, tiểu Trình tổng, trước hết cho anh bỏ em xuống đã."

"Tề Gia Khôn." Trình Tê Trạch lạnh giọng gọi, từng chữ một như có thể bóp chết Tề Gia Khôn.

"Tiểu Trình tổng......." Tề Gia Khôn sợ hãi thút thít: "Anh có thể thả em xuống trước được không........"

Trình Tê Trạch hung hăng ném anh ta lên sofa, sau đó chán ghét lau đôi tay của mình.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt lập tức dừng lại, bầu không khí trong nháy mắt rơi vào yên lặng.

Mọi người đều nhìn Trình Tê Trạch một cách thận trọng.

Tề Gia Khôn đau lòng than thở: "Không phải em muốn đề cập đến nó........"

"Ông đây mẹ nó muốn kết hôn, cậu lại nói với tôi về Tống Hà, mẹ nó chứ cậu có tin tôi sẽ ném cậu từ đây xuống không?!"

Trình Tê Trạch rất ít khi nói bậy, chỉ khi nào đã nhịn đến giới hạn thì mới như vậy.

"Này, em tưởng......" Tề Gia Khôn liếc mắt nhìn đôi bàn tay nổi gân xanh đang nắm chặt lấy bàn tay mình, thật sự tin rằng giây tiếp theo Trình Tê Trạch có thể ném anh ta từ tầng hai xuống, cho nên anh ta lập tức im lặng.

Anh ta nghĩ rằng trong lòng Trình Tê Trạch chỉ có Tống Hà, chuyện kết hôn chỉ là nói chơi mà thôi.

Anh ta nơm nớp lo sợ, quan sát nhất cử nhất động của Trình Tê Trạch, thấy vẻ mặt Trình Tê Trạch đã dịu đi đôi chút, mới nhỏ giọng nói: "Chị Tống Hà ly hôn rồi.... Em tưởng anh là người biết đầu tiên."

Lông mày đang cau chặt lại của Trình Tê Trạch khẽ buông lỏng. Anh ta ngẩn ra một lát, sau đó mới trầm giọng hỏi: "Cậu vừa nói cái gì cơ?"

"Chị Tống Hà......Đã ly hôn." Tề Gia Khôn thận trọng nói lại lần nữa.

Cậu ta đưa mắt ra hiệu cho cô gái ngồi bên cạnh rót cho Trình Tê Trạch một ly rượu.

Tề Gia Khôn đưa ly rượu cho Trình Tê Trạch rồi tiếp tục nói: "Em nghe nói cuộc sống của chị Tống Hà ở nước ngoài thật sự rất tệ, chồng của chị ấy bạo lực và còn dùng cần sa. Hai người đã ly hôn được một thời gian rồi. Sau khi ly hôn chồng cũ vẫn luôn làm phiền chị ấy, cho nên Tống gia muốn đưa chị ấy về nước."

Trình Tê Trạch bỗng nhiên im lặng.

Trình Tê Trạch luôn cho rằng Tống Hà đang sống một cuộc sống mà cô ấy mong muốn nhất ở nước ngoài.

Lãng mạn, tự do, ấm áp.

Nhưng không ngờ rằng, cô gái xinh đẹp thuần khiết ấy, đáng lẽ phải được nâng niu trong lòng bàn tay mà che chở chăm sóc, thế mà lại bị chà đạp như vậy.

Tề Gia Khôn quan sát phản ứng của anh ta, nhỏ giọng hỏi: "Vậy..... Nếu chị Tống Hà đã trở về rồi, anh còn muốn kết hôn không?"



Trình Tê Trạch không trả lời.

Anh ta không hiểu vì sao, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu lại là hình bóng của Lâm Hoè Hạ.

Anh ta nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp.

Là ở quán bar.

Lúc ấy Lâm Hoè Hạ còn đang đi học, mặc một chiếc áo thun và quần jean đơn giản, mái tóc đen dài buông xoã sau lưng, vừa lạnh lùng vừa có một chút trẻ con, thật không phù hợp với bầu không khí ồn ào ở quán bar này.

Cô gái ấy lớn lên quá xinh đẹp, tất cả những nam sinh trong trường hận không thể dùng ánh mắt để nuốt sống cô.

Nhưng ai đến gần cô cũng mặc kệ, chỉ ngồi đó một mình rồi nhìn chằm chằm anh ta, không hề có chút ngại ngùng nào.

Trình Tê Trạch biết cô vẫn luôn nhìn mình, nhưng lại làm như không quan tâm.

Lúc say anh ta nhìn sang cô, giật mình tưởng cô là Tống Hà.

Hai người cực kì giống nhau. Ngay cả khi cười rộ lên, đôi mắt cũng cong cong, như thể tất cả mọi thứ trên bầu trời đều bị nghiền nát trong đôi mắt sáng ngời ấy.

Từ nhỏ anh ta đã thích Tống Hà.

Tống Hà xinh đẹp đơn thuần, đối với ai cũng vô cùng tốt. Trong khoảng thời gian anh ta tăm tối nhất, chỉ có cô nguyện ý ở bên anh ta, chịu đựng mọi tính xấu của anh ta, nhẹ nhàng chỉ bảo anh khi lớn lên trở thành một người đàn ông.

Nhưng tình yêu đó cũng kết thúc từ năm mười tám tuổi ấy.

Năm đó Tống Hà muốn đi du học, anh ta liền lấy hết can đảm để tỏ tình nhưng lại bị Tống Hà từ chối.

Tống Hà mỉm cười nói với anh ta: "A Trạch à, chị đối với em không phải là tình yêu, em hiểu không?"

Trình Tê Trạch không hiểu vì sao Tống Hà lại từ chối tình cảm của anh ta.

Anh ta không phải mẫu người mà Tống Hà thích. Cô ấy thích những người đàn ông lãng mạn, có khí chất nghệ thuật, trái ngược hoàn toàn với anh ta.

Lúc ấy trong mắt anh ta chỉ có vị trí người thừa kế của Trình gia.

Một người doanh nhân chỉ quan tâm đến lợi ích, đơn giản là vậy thôi.

Sau khi Tống Hà ra nước ngoài, anh ta không còn hứng thú với phụ nữ nữa, chuyên tâm vào sự nghiệp.

Anh ta cất giấu Tống Hà trong tim, không dám chạm vào, cũng không muốn chạm vào.

Cho đến khi gặp được Lâm Hoè Hạ, cô có khí chất và diện mạo giống hệt Tống Hà.

Mới đầu gặp mặt, anh ta không nghĩ sẽ cùng Lâm Hoè Hạ tiến thêm bước nữa.

Nhưng Lâm Hoè Hạ vừa giống Tống Hà, lại vừa không giống.

Cô có sự xinh đẹp đơn thuần và hiền lành tốt bụng của Tống Hà, nhưng Tống Hà không vô tư, vô lo như Lâm Hoè Hạ.

Cô xinh đẹp lại ngoan ngoãn nghe lời, khi nghe anh ta nói chuyện, vẻ mặt cô luôn nghiêm túc mang theo sự ngưỡng mộ và nhung nhớ, đó là điều mà phụ nữ sẽ thể hiện ra với người đàn ông mà cô ấy yêu.

Vậy nên sau đêm say ngày hôm đó lại vô tình gọi cho cô, Trình Tê Trạch không kìm được suy nghĩ xấu xa trong đầu, mà ngang nhiên hôn cô.

Anh ta hỏi cô có muốn làm bạn gái mình không.

Lâm Hoè Hạ đồng ý.

Ngày hôm sau tỉnh rượu, Trình Tê Trạch biết mình đã làm ra chuyện hồ đồ nên muốn xin lỗi Lâm Hoè Hạ.

Mặt Lâm Hoè Hạ lạnh nhạt, nói rằng không trách anh ta, đồng ý chia tay với anh ta ngay.

Cô thật sự rất tốt.

Ngay cả khi anh ta đã làm ra những chuyện quá đáng với cô, cô cũng không trách móc anh ta một chút nào.

Ma xui quỷ khiến, Trình Tê Trạch lại muốn tiếp tục yêu nhau.

Lâm Hoè Hạ vẫn đồng ý.

Cứ như vậy, hai người đã bên nhau được ba năm.

Ban đầu Trình Tê Trạch thật sự cảm thấy cô giống Tống Hà. Ngay cả khi bạn bè anh ta nhắc đến việc này, anh ta cũng không phản bác lại.

Nhưng bây giờ, càng ngày anh ta càng không phân biệt được rốt cuộc anh ta nghĩ cô giống Tống Hà, hay đơn giản coi cô là Lâm Hoè Hạ.

Ít nhất.... Khi anh ta muốn kết hôn với Lâm Hoè Hạ, anh ta hoàn toàn không nghĩ đến Tống Hà.

Trình Tê Trạch dập điếu thuốc trong tay vào gạt tàn.

Sau đó anh ta đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Đây là lần cuối cùng tôi nghe thấy cái tên Tống Hà. Về sau mẹ nó đừng nhắc đến tên cô ấy nữa."



Hai ngày nữa là sinh nhật của Chu Nhiễm Nhiễm.

Lâm Hoè Hạ không có mối quan hệ quá tốt với những đồng nghiệp khác, nhưng cô nhớ đến món đường đỏ phủ gừng lần trước Chu Nhiễm Nhiễm đã cho cô, hay thỉnh thoảng còn có một vài món đồ ăn vặt, vậy nên cô đang nghĩ đến tặng một món quà sinh nhật, cũng để cảm ơn lòng tốt của cô ấy.

Cuối tuần Lâm Hoè Hạ không đi làm, nên cô tới trung tâm thương mại.

Hai ngày trước khi đang tăng ca, Chu Nhiễm Nhiễm vẫn nói mãi cô ấy thích chiếc vòng tay trong bộ sưu tập gần đây của Pandora x Disney.

Lâm Hoè Hạ định mua tặng cho cô ấy cái vòng đó.

Đi ra khỏi cửa hàng, Lâm Hoè Hạ gặp được Tuyên Tư Đồng và hội chị em của cô ta ở cửa hàng Van Cleef & Arpels bên cạnh.

"Ôi chao, Cô Lâm sao? Đã lâu không gặp đó." Tuyên Tư Đồng âm dương quái khí chào hỏi Lâm Hoè Hạ.

Lâm Hoè Hạ hơi căng hàm, không muốn dây dưa với cô ta.

Tuyên Tư Đồng đi lên một bước chặn đường cô, cười lạnh: "Trùng hợp như vậy sao, cô có muốn đi dạo phố cùng chúng tôi không?"

Cô ta rũ mắt nhìn chiếc túi trong tay Lâm Hoè Hạ, mỉa mai: "Trình Tê Trạch cho cô nhiều tiền tiêu vặt như vậy cũng chỉ đủ mua thứ này thôi sao?"

Lâm Hoè Hạ lười đáp trả: "Tôi còn có việc, không ở đây nói chuyện với cô Tuyên được nữa."

"Được thôi, tôi cũng không muốn đi dạo cùng cô lắm." Tuyên Tư Đồng khịt mũi: "Hôm nay vô tình gặp nhau ở đây, tôi tốt bụng nói cho cô một tin."

"Không có hứng thú."

"Tống Hà đã về nước rồi."

Hai người cùng lúc lên tiếng.

Lâm Hoè Hạ ngẩn người.

Tuyên Tư Đồng nhìn thấy sắc mặt Lâm Hoè Hạ thay đổi, cười nói: "Cô hiểu ý tôi chứ?"

Lâm Hoè Hạ mím môi, không nói gì.

"Đừng trách tôi không nói trước cho cô." Tuyên Tư Đồng vỗ vai Lâm Hoè Hạ, đầy đắc ý: "Nhân lúc Trình Tê Trạch đang không quan tâm đến chuyện hôn lễ, cô nên chọn thời điểm thích hợp mà chia tay đi thôi."

........

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Lâm Hoè Hạ lên xe.

Trình Tê Trạch có một cuộc điện thoại công việc nên không đi cùng cô vào. Thấy cô trở lại, Trình Tê Trạch hỏi: "Sao lại đi lâu như vậy?"

"Gặp được Tuyên Tư Đồng." Lâm Hoè Hạ thành thật trả lời.

Trình Tê Trạch chú ý tới vẻ mặt kì lạ của cô, khẽ nhăn mày lại: "Làm sao vậy?"

Lâm Hoè Hạ không nói gì.

Mãi lâu sau, cô thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: "Cô ta nói với em có một người bạn vừa về nước."

"Bạn? Người bạn hai em đều quen sao?"

"Tống Hà."

Nghe được hai chữ này, tay Trình Tê Trạch đang đặt trên cửa xe khẽ giật.

Lâm Hoè Hạ quay đầu lại, bình tĩnh nhìn anh ta.

Cô cố tình nói đến Tống Hà.

Nếu Trình Tê Trạch vì Tống Hà mà muốn huỷ bỏ hôn lễ, thì nên nói rõ càng sớm càng tốt.

Trong khoang xe yên tĩnh không một tiếng động, ngoại trừ âm thanh nhàn nhạt từ đầu ngón Trình Tê Trạch đang gõ vào cửa xe.

Bầu không khí ngột ngạt khiến cho người ta hít thở không thông.

Sắc mặt Trình Tê Trạch lạnh nhạt, dường như không nghe được cái tên cô vừa nhắc đến.

"Nếu không thích những người này, thì em không phải giao lưu nữa, không cần phải làm khó mình."

Lâm Hoè Hạ yên lặng nhìn anh ta, muốn nhìn ra được một chút thay đổi trên khuôn mặt anh ta.

Nhưng anh ta vẫn lạnh lùng như mọi ngày, không có một tia khác thường.

"Được."

Cô nhẹ nhàng lên tiếng.